CHAPTER 18
Đùng một phát đã tới cuối tuần. Hôm nay Jungkook tính về Busan để thăm cô chú út của cậu. Vẫn là hắn, Taehyung vẫn lo vụ tiền bạc cho cậu về Busan. Hắn cũng theo cậu về chứ không nỡ xa cậu.
Bám người yêu thấy ớn à.
Từ Seoul đến Busan đi bằng tàu điện ngầm cũng được, mà hắn không chịu. Nằng nặc đòi mua vé máy bay cho cậu đi. Tới sân bay thì hắn vẫn là người kéo đồ kéo đạc cho cậu.
"Taehyung!" Cậu đứng lại kêu hắn. Taehyung không để ý rằng con người kia đã đứng lại từ bao giờ. Nghe cậu kêu thì quay lại chỗ cậu. Jungkook chỉ tay vào tiệm bánh ở gần đấy.
"Em muốn mua cho cô chú út một hai cái bánh, cô thích ăn bánh lắm"
Taehyung gật đầu. Cậu lao thẳng vào tiệm bánh mà nhìn nhìn xem coi nên chọn cái nào. Một hồi thì Jungkook chọn được hai cái bánh, cậu ngoắc Taehyung lại trả tiền.
. . .
9 giờ 15...
Máy bay đã cất cánh cũng được 5 phút rồi...
"Taehyung à, đừng có dựa vào người em. Anh nặng bỏ mẹ ra"
"Anh lo cho Woon Yeon quá à" Hắn dựa vào người cậu mà bĩu môi.
Thật ra hai người đi thế này nhưng lại để Joo Pal với Woon Yeon ở nhà, tại tụi nhỏ đòi ở nhà chứ bộ. Nhỏ không muốn đi xa, hai đứa ở nhà nói là trông nhà giùm mà không biết có phá gì không nữa.
"Anh yên tâm đi, Joo Pal coi vậy chứ nó giỏi lắm. Cái gì nó cũng làm được hết á, có Joo Pal ở nhà thì Woon Yeon chẳng cần lo"
"Ủa? Mà sao riết Joo Pal nó như cháu tụi mình luôn vậy bé?"
"Thì ba mẹ nó nhờ em trông nuôi nó giùm rồi ba mẹ nó gửi tiền cho nên em coi nó như cháu em vậy đó. Vậy cho Woon Yeon đỡ buồn" Cậu cầm ly nước rồi đứng dậy.
"Em đi đây tí, chú ngồi đây đi"
"Dạ"
1 phút...2 phút...3 phút...4 phút...
Và bây giờ đã hơn 10 phút xinh đẹp của hắn vẫn chưa trở về. Taehyung bắt đầu thấy hơi lo lo, hắn quay qua quay lại tìm cậu. Quay lại đằng sau thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với cô tiếp viên. Taehyung nhăn mày khi thấy cậu đưa số điện thoại của cậu cho cổ. Hắn quay lại khoanh tay không thèm nhìn nữa. Lát sau thì Jungkook cũng trở về chỗ ngồi. Thấy hắn đã ngủ thì cậu không đánh thức làm gì.
Jungkook đang cười mỉm khi nhìn vào điện thoại hắn mở mắt nhìn cậu nãy giờ mà cậu không biết.
"Nhắn tin với con nào thằng nào mà cười dữ vậy?"
"Giật mình... Đ-đâu có, em đâu có nhắn tin với ai đâu"
Taehyung đưa tay ra.
"Đưa điện thoại đây anh xem"
"Hả? Thôi, em có chuyện riêng của em"
"Đưa đây"
Jungkook lắc đầu, mắt mở to long lanh nhìn tội lắm.
"Anh nói đưa điện thoại đây"
Cậu giấu giấu cái điên thoại. Hắn chồm qua giật mất của cậu rồi mở ra xem. Hắn bấm vào group chat đang nhảy tin nhắn.
Lee Won
Em hôm bữa đi với mày là ai đấy Jungkook. Nhìn xinh lắm nha
JJ
Mày nói hồi nó giận bây giờ
Kim Yong Minnnn
...
Kim Yong Minnnn
Jungkook thì thiếu gì gái theo, có hôm tao còn thấy nó hai tay hai em kìa. Mới hôm trước thì phải.
Hắn đọc tin nhắn rồi nhăn mày. Tắt điện thoại trả lại cho cậu hắn quay mặt qua chỗ khác. Jungkook mở điện thoại ra coi hắn đã thấy gì.
"Aizzzzz... Chú à, không có đâu mà"
Taehyung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thật sự là không có con nào đâu mà, tụi bạn em lâu lâu cứ bịa ra kiểu đó để chọc em thôi mà chú" Jungkook xuống sân bay vẫn đi tò tò theo sau hắn. Taehyung vẫn đi nhanh phía trước giả điếc không quan tâm cậu.
Cho mày đi luôn.
Cậu đứng lại nhìn hắn vẫn đang đi thẳng về phía trước. Jungkook bắt đầu mếu máo đi lại chỗ ghế chờ ngồi một mình ở đó. Cậu bĩu môi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Taehyung đi càng ngày càng xa.
JJ
Jungkook? Jungkook ơi?
Jungkookieeeeeee
Cái gì? Tại tụi mày hết đấy, người yêu tao giận tao rồi này
Nhắn xong một câu thì cậu tắt điện thoại. Ngồi co chân lên ghế, gác cằm lên đầu gối rồi bĩu môi khóc thút thít. Taehyung đi một quãng xa thấy tự nhiên thấy em kia im re nên quay lại tìm thì chẳng thấy đâu. Đi ngược lại một hồi thì mới thấy cậu đang co ro trên ghế mà khóc. Hắn chẳng thèm lại dỗ mà vào quán nước trong sân bay, chọn một bàn có thể nhìn thấy cậu từ xa mà ngồi. Cái thân hình kia ngồi khóc ở đó hơn tiếng đồng hồ mới chịu động đậy. Cậu bỏ hai chân xuống, mặt vẫn mếu máo nói nhỏ nhỏ nhưng nhìn khẩu hình hắn có thể đoán được cậu nói rằng 'Kim Taehyung hắn hết thương mình rồi, bỏ mình đi luôn rồi'. Taehyung đảo tròng mắt một vòng rồi đứng dậy vào trong mua hai ly nước đào rồi bước ra khỏi quán. Hắn kéo vali trên đó để ly nước hắn mua cho cậu đi lại chỗ cậu. Jungkook ngước lên thấy Taehyung thì khóc òa lên, hắn đi lại đưa ly nước cho cậu rồi ôm cậu. Vỗ vỗ lưng rồi nói
"Nín ngay. Không có khóc nữa, nãy giờ chú vẫn ở đây với em mà"
"Chú bỏ em đi theo ai... Đi mất hức...em chẳng thấy chú đâu, chú nói dối"
"Chú ngồi trong quán nhìn em khóc mà, chú đâu có đi theo ai đâu. Em có chắc là em không có cô nào hay anh nào ngoài chú không?"
Jungkook vừa ôm hắn vừa gật đầu. Hắn xoa lưng cậu.
"Em muốn có ai ở ngoài cũng được, nhưng đừng để chú biết. Chú sẽ giết hắn đấy"
Cậu đẩy hắn ra, mặt lạnh như băng như chưa có gì xảy ra và cậu cũng chưa khóc.
"Vậy chú có chắc chú không còn ai ngoài em không?"
"..."
"Chắc, không còn tình nhân hay bồ bịch gì ngoài em"
"Có cũng không sao, cho em tiền là được"
"Nín khóc nhanh thế?"
"Nước đào ngon, khóc mặn miệng uổng lắm. Nín tí khóc tiếp"
"Cô chú em mà thấy em khóc chắc chú chết"
"Về đó xưng bằng mày tao nghe chưa, xưng bằng chú khác gì ngang hàng với chú út của em. Nhớ giữ mồm giữ miệng, nói là bạn em thôi, có người yêu mà còn là nam nữa cô út em la chết"
Gật gật.
"Ngon hông?"
"Hông chú, lạc nhách à"
"Ủa? Chú thấy ngon mà" Taehyung hắn uống ly của hắn rồi chép miệng thử thì thấy đâu có nhạt gì đâu. Ngon mà. Jungkook giật lấy ly của hắn uống thử một ngụm rồi cầm luôn không chịu trả, cậu nói do ly kia có vấn đề nên hắn mới đưa cậu uống nên giờ cậu bắt hắn uống ly đó còn cậu uống ly hắn. Taehyung kéo vali đi theo sau cậu.
"Giờ đi đâu bé?"
"Ra quán đồ nướng gần đây nè, cô chú em hẹn ở đó đó. Chú ăn được không đấy?"
"Được mà, ngày nào em cũng hỏi câu đấy"
"Em lo cho chú chứ bộ, sợ bấm khuyên xong cái hổng ăn được đồ nướng"
"Nó lành rồi, không sao đâu"
"Để em gọi cho cô em" Jungkook lôi điện thoại ra gọi cho cô cậu. Cô kêu cậu ra quán đi, cô gọi món cậu thích hết rồi. Jungkook cười tít cả mắt rồi nắm tay kéo Taehyung đi. Cả hai đi bộ đến quán đồ nướng. Jungkook đẩy cửa bước vào mà không giữ cho Taehyung, hắn mém đập mặt vào cửa.
"Kookie!" Một người đàn ông ngoắc cậu lại. Jungkook quay qua nhìn thì chắc chắn đó là chú cậu. Cậu nắm cổ tay Taehyung kéo hắn lại rồi nhồi xuống bàn.
"Con chào cô chú"
"Jungkookie nay nhìn trưởng thành hơn ngày xưa rồi đó nha"
Jungkook nghe cô mình nói vậy thì gãi đầu cười cười. Cậu quay qua nhìn Taehyung, hắn nhìn cậu, hắn nhướng mày, cậu nhướng lại rồi nhớ ra việc cần làm.
"À... Đây là bạn con, Kim Taehyung"
"Con chào cô chú"
"Cô tên Yeong Chu còn chú là Da Myong, bé là Hokook, cứ tự nhiên như người nhà con nhé" Chú Da Myong giới thiệu với hắn để tiện xưng hô.
Hai vợ chồng nhà này thì chỉ làm việc bình thường thôi. Cô thì làm may còn chú làm mẫu ảnh. Hai người có một đứa con trai năm nay cũng chạc tuổi Joo Pal. Thằng nhóc sợ Jungkook vcđ vì 2 năm nay cậu xăm mình rồi bấm khuyên khiến nhóc chưa quen. Một năm cậu về mấy lần thì dạo gần đây nó dám nói chuyện với cậu rồi.
Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Taehyung hắn quen tay tính gắp cho Jungkook, cậu thấy hắn quên thì đưa đũa ra cản lại trước khi hắn gắp cho cậu. Cô Yeong Chu có hỏi Jungkook về việc gia đình vợ con nhưng cậu chỉ nói rằng cậu muốn tập trung vô làm việc với nghỉ ngơi chứ chưa muốn có người yêu.
"Thế Taehyung có người yêu chưa con?" Da Myong gắp thịt cho cô Yeong Chu với Hokook mà nhìn hắn. Hắn hơi khựng khựng lại.
"A...à, con có rồi"
"Ai yêu được con chắc cũng có phước lắm, đẹp trai tài giỏi thế mà. Hơi tế nhị một chút nhưng mà sao con lại có vết sẹo trên mắt vậy?"
"Dạ...tai nạn thôi cô"
Jungkook mím môi, cậu đưa đũa ra gắp miếng thịt rồi bỏ vào chén hắn xong ăn tiếp không nói tiếng nào. Taehyung cười mỉm rồi ăn miếng thịt cậu gắp cho.
. . .
Ăn xong mọi người về nhà nghỉ ngơi chiều lại đi đâu đó với nhau. Taehyung với Jungkook được cô chú cho hẳn một phòng riêng để ở còn gia đình cô chú ở chung với nhau. Cậu có hỏi là phòng này phòng ai thì cô nói phòng trống để khi nào có khách thì cho khách ở nên cậu cũng yên tâm. Chỉ sợ giành phòng của thằng nhóc Hokook.
Jungkook đang sắp xếp đồ đạc còn Taehyung đang ngồi dưới nhà nói chuyện với Da Myong, hai người hỏi qua hỏi lại thì thấy nói chuyện cũng hợp nhau nên nói riết à. Cậu dọn dẹp xong thì đi tắm thay đồ rồi đi xuống nhà có việc cần hỏi Da Myong. Bước xuống cầu thang thì thấy hắn với chú đang nói chuyện, cậu đứng đằng sau.
"Chú ơi"
"Hả?"
"H...hắt xì! Ai nhắc mà hắt xì đúng lúc vậy trời?" Taehyung hắn mém nữa thì trả lời, may mà còn nhớ ra. Jungkook nín cười bỏ mẹ. Cậu hỏi Da Myong cái đèn ở trên phòng hư rồi hả thì cả ba dắt nhau lên xem.
"Ừ, hư thật. Hai đứa mở rèm cửa sổ ra cho sáng đi, để chú mua đèn về thay"
"Thôi được rồi chú ơi, con hỏi vậy thôi. Mở rèm được rồi, khỏi thay chú"
"Rồi tối thì sao?"
"Tối ngủ thôi mà, đâu cần đèn chi. Được rồi chú"
"Ừa, vậy hai đứa bây nghỉ ngơi đi. Chú cũng đi ngủ đây"
"Dạ"
Cạch.
Jungkook leo lên giường nằm. Hắn cũng leo lên nằm kế cậu.
"Chú lại đóng cái rèm lại giùm em đi"
Taehyung đứng lên đi lại đóng rèm. Jungkook trở mình nằm úp xuống để chơi game cho dễ. Hắn đóng xong thì leo lên giường nằm tiếp. Nằm sấp coi cậu chơi nhưng tay thì cứ xoa hết lưng tới mông rồi tới đùi. Jungkook chẳng quan tâm, đang căng mà.
"Ủa thằng cuối đầu trời?" Cậu nhăn mày khó chịu vì còn thằng cuối không biết ở đâu.
"Chạy núp sau tảng đá ngay đó rồi quay một vòng từ từ chú coi"
Cậu làm theo nhưng chẳng thấy đâu.
"Chạy xuống tảng đá đằng sau. Hướng S trên đồi gốc cây bên trái, gần em lắm đấy, cẩn thận. Bật ống ngắm lên bắn, nó đang me em đấy... Ê chạy!"
"Đ* má lựu đạn"
"Thoát thoát thoát. Đáp lựu khói chạy vào vùng xanh đi bé... Có tảng đá trên đồi em chạy kịp không?"
"Thử mới biết"
...
"Kịp kịp kịp đ*t mẹ đừng bắn bố mày!"
"Núp vào lẹ lên. Rồi...nó núp sau gốc cây thì em chọi lựu bên trái rồi canh bên phải đi bé"
Đùng! Tạch tạch tạch tạch tạch. Head shot!
"Áaaaaaaaaaaaaa, thắng rồi, em yêu chú!" Jungkook buông điện thoại quay qua ôm hắn. Taehyung có thể cảm nhận được tay cậu run lên vì căng.
"Mấy cái này, làm theo công thức là xong. Ủa? Thắng rồi thì hôn cái coi"
Cậu hôn vào môi hắn một cái. Taehyung đè cậu ra hôn thêm vài cái nữa mới chịu.
Cốc cốc cốc.
Taehyung với Jungkook nhanh chóng tách ra, cậu cầm lại máy chơi game rồi nằm sấp xuống còn hắn giả vờ nằm ngủ.
Cạch.
Da Myong mở cửa bước vào rồi nói với hai người.
"Hai đứa đừng đụng vào mấy cái như bình thủy tinh đồ nhé. Tại đây là đồ ông bà để lại nó mà hư chú tiếc lắm"
"Dạ"
Cạch.
"Lạy chúa" Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cái này mà bị tóm là bỏ mẹ luôn.
Taehyung nằm sấp lại chung với cậu để xem cậu chơi ván tiếp theo. Coi một hồi cũng chán. Hắn ngồi dậy nghịch nghịch quần áo cậu đang mặc. Giở áo cậu lên hay vẽ vẽ lên lưng cậu hoặc sờ đùi sờ mông, hắn làm đủ trò cả. Đỉnh điểm của sức chịu đựng là hắn giở quần cậu lên nhìn. Jungkook nhanh tay nhanh chân đạp cho hắn một cái vô bụng rồi bỏ máy xuống.
"Chú dê lắm luôn ấy. Giở quần em lên làm gì?"
"Chú xem coi mông em nay có gì mới không"
"Trời ơi, mốt bỏ nghe chưa. Ai cho mà tự tiện thế hả?"
"Chú sợ chú hay đánh vào mông em làm nó trầy hay gì chú xót lắm"
"Xót mỗi cái mông hả ba? Rạch cho em vết sẹo mà không xót hả?"
"Chú xin lỗi mà. Em đạp chú đau lắm đấy" Hắn bĩu môi.
Cậu thở dài rồi bảo hắn thôi ngay cái trò đó đi.
Thôi thì thôi. Làm thấy gớm.
Cậu cũng thường hay về Busan chơi với cô chú nên có quen được mấy đứa nhóc với một bạn nữ chạc chạc tuổi cậu. Tối tối cậu chỉ cần xách cây đàn của chú cậu ra rồi qua rủ Na Joon bạn nữ kế nhà xa xa ra ngồi ở bục thềm nhà cổ là tự động mấy đứa nhóc bu vào. Hôm nay cũng thế, cậu ôm đàn qua rủ Na Joon rồi cả hai ra đàn hát cho mấy đứa nhóc nghe. Hokook cũng tò tò đi theo, Taehyung nữa.
"Cậu tên gì ấy?" Taehyung chống cằm nhìn Na Joon.
"Tôi là Na Joon"
Hắn ngước lên nhìn Jungkook, cậu cười mỉm.
"Tên cậu giống tên anh trai tôi lắm đấy, chỉ thiếu mỗi chữ 'm'"
"Anh cậu là Namjoon hả?"
Gật gật.
"Ngày xưa mới hỏi tên tao cũng giật mình tại tên giống sếp quá" Jungkook dứt câu thì bắt đầu đánh đàn. Na Joon cũng ngân nga theo bài hát cậu đang đánh. Có thằng nhóc trèo lên bóp bóp vai Jungkook. Thằng thì nghịch tóc Taehyung. Mấy đứa con gái thì lại ngồi kế Na Joon. Hắn cứ nhìn cô mãi.
Ngồi chơi với nhau một hồi thì cái đầu Taehyung rối bù vì mấy đứa con nít xúm lại đứa tay này đứa tay kia tạo mẫu tóc cho hắn.
"Thôiiiiiiiii, Hokook mày kéo mấy đứa bạn mày ra coi. Chú là chú nhịn tụi mày đủ lắm rồi đấy nhá"
"Chú đầu đỏ này dữ thấy ớn" Một đứa con gái chu chu môi nói.
"Để tụi nhỏ chơi. Nít quỷ cho nó phá tí có chết ai đâu mày" Jungkook cười tít cả mắt, cậu cưng mấy nhóc trong xóm lắm. Tại ngoan, hư hư cậu cũng đá đít cho.
"Em biết anh Jungkook thương tụi em mà"
"Chị Na Joon ơi, lát chị cho em qua nhà chị chơi nha"
"Qua ở luôn cũng được nữa. Chị ở một mình buồn lắm"
"Ủa từ từ... Sao gọi hai đứa này là anh chị mà gọi tôi là chú đây hả mấy cô cậu nhóc?"
"Tại nhìn chú già hơn hai anh chị"
"Cái này là chững chạc chứ không phải già, hiểu chưa?" Hắn lấy tay di di trán thằng nhóc vừa trả lời.
Chơi với nhau xong thì cũng trễ nên ai về nhà nấy. Trên đường đi về hắn nói.
"Na Joon đẹp thật đấy"
"Cậu ấy đẹp mà, thằng con trai nào trong xóm cũng thích cậu ấy cả" Jungkook đi nhanh hơn một chút.
"Em đi từ từ thôi sao đi nhanh vậy?"
Cậu đứng lại, quay lại nhìn hắn xong cười man rợ.
"C...cái gì vậy bé?"
Cậu cất giọng khàn khàn.
"Chú có tin ở đây có người treo cổ chết không? Cô ta đang nhìn chú kìa... Há há há há há" Cậu nói xong thì cười phá lên. Không phải cười để chọc hắn mà cười khiến hắn tái mặt lại.
"J-Jungkook"
Cậu quay lưng bỏ đi, hắn thấy lạnh lạnh ở sau gáy thì xách dép mà chạy theo cậu. Cả hai về tới nhà thì Jungkook đi thằng lên phòng nằm trên giường. Hắn lại chỗ cậu.
"Nãy em nói gì vậy?"
"Hả? Em có nói gì nãy giờ đâu?"
...
"Chú sao đấy?"
Taehyung thở dài, hắn ngồi xuống giường rồi nắm tay cậu.
"Ở ngay gốc cây cổ thụ lớn trên đường về có người treo cổ hả em?"
"Có, nhiều lắm. Hầu như ai tự tử cũng ra đó treo cổ hết, mà chuyện cũng lâu rồi. Sao chú biết?"
"Nãy em mới nói với chú xong"
"...chú...có nghe lầm hông vậy? Nãy giờ trên đường về em không nói tiếng nào hết á, cô em dặn đi về trễ đừng nói chuyện. Chú nghe hồi nào vậy?"
"Lúc đi ngang qua cây cổ thụ lớn đó"
"Em nói gì với chú?"
"Em nói là chú có tin ở đây có người treo cổ không rồi cái gì mà cô ta đang nhìn chú nữa. Em cười thấy ghê lắm"
Cậu ôm hắn kéo hắn nằm xuống.
"Ngủ đi, chắc lâu lâu em về người ta giỡn với em thôi à. Chú kệ người ta đi, lần nào em về cũng bị ghẹo hết á, không sao đâu"
Cả hai ôm nhau ngủ.
2 giờ 45 phút.
Taehyung đang ngủ thì tự nhiên giật mình, hắn nhìn qua kế bên thì không thấy Jungkook nằm trên giường mà cậu đang đứng ngay cửa sổ. Mở cửa sổ giữa đêm rồi đứng đó hút thuốc cũng ổn đấy, nhưng gần 3 giờ sáng thì không.
Hắn lò mò tìm mắt kính rồi đeo vào. Nhìn bóng lưng của cậu một hồi thì quyết định lên tiếng.
"Jungkookie à...em đứng đó chi vậy?"
Cậu giơ điếu thuốc lên cho hắn thấy nhưng không trả lời.
"Gần 3 giờ sáng rồi đó Jungkookie. Vào ngủ đi"
"Chú ngủ đi, 3 giờ sáng chú còn thức thì không biết chuyện gì sảy ra với chú đêm nay đâu đấy"
Hắn cũng chịu nằm im ngủ theo lời cậu. Jungkook dập điếu thuốc, đóng cửa sổ kéo rèm lại rồi đi lại nằm kế bên hắn. Mới lim dim được 5 10 phút thì có tiếng gỡ cửa.
Cốc cốc cốc
...
Cốc cốc cốc
...
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Jungkook thở dài rồi nhìn ra cửa sổ.
"Đừng có nghịch nữa. Nghịch là không đầu thai được đâu, về đi"
Một hồi sau thì cũng chịu im, hắn ôm cậu cứng ngắc mà nhắm tịt mắt.
"Gì vậy?"
"Người ta chọc em á mà. Ngủ đi chú"
Taehyung đảo mắt nhìn căn phòng một vòng.
Cạch.
Jungkook đẩy cửa bước vào, Taehyung ngước lên nhìn, hắn hoang mang nhìn kế bên thì chẳng thấy ai ngoài cái mền của cậu.
"J-Jungkook?"
"Hả? Em đi vệ sinh thôi mà làm gì chú ngạc nhiên dữ vậy?" Cậu đứng lại gãi gãi đầu. Taehyung đứng phắt dậy đi lại nắm tay cậu kéo lên giường nằm.
"Nãy...chú đang nằm thì thấy em đứng ở cửa sổ xong kêu chú ngủ. Em lại nằm kế chú rồi nói người ta chọc em xong kêu chú ngủ tiếp. Giờ em lại nói em đi vệ sinh nãy giờ. Vậy...nãy giờ chú ôm ai, chú nói chuyện với ai?"
...
Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi. Cậu vuốt tóc hắn.
"Không sao đâu, nhắm mắt lại coi như chưa biết gì, chú yên tâm đi. Em là Jungkook của chú, chắc là do người lạ nên bị ghẹo thôi. Không sao, trời sắp sáng rồi, người ta không chọc chú nữa đâu. Sáng mai em nói cô cho, nhóc Hokook cũng bị chọc hoài à"
Hắn gật gật đầu rồi nhắm mắt ráng ngủ. Thề là lần này mà có Jungkook khác bước vào thì hắn sẽ nhảy mẹ khỏi cửa sổ cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co