Truyen3h.Co

VKOOK| NGHIỆN.

CHAPTER 22

kimjunga1

JA trở lại sau một tuần off để trị bệnh xương khớp=))) để xem coi còn ai ở lại với mình nàoo. Đăng sớm để sợ mọi người chờ lâu💜🦉
______________________

Hôm nay, ngày 14/3 năm 2013.

Cũng tức là Taehyung Kim và Jungkook Jeon đã vờn qua vờn lại với nhau hơn 2 năm trời. Nhiệm vụ Namjoon giao cho Jungkook càng ngày càng nhiều khiến cậu phải nghỉ việc ở quán cà phê cũng được 1 năm hơn. Taehyung hắn cũng tự mua xe riêng cho hắn vì nhiều khi cần đi gấp mà lại không có xe để đi. Chán.

Cạch.

"Sếp. Em xong rồi"

Rầm!

"Nhưng mà tao vẫn thắc mắc tại sao chúng nó vẫn dám qua mặt tao?" Namjoon đập bàn nhăn mày đứng dậy nghiến răng. Jungkook nhỏ bé trong thế giới vừa đẩy cửa bước vào sau khi đi giao dịch vài thứ cho Namjoon vẫn chưa hiểu gì đang sảy ra vào lúc này.

"Gì vậy?" Cậu ngơ mặt ra đi lại chỗ Taehyung đang ngồi mà né né sếp cậu.

"Ngồi xuống đi bé. Lại vụ hàng trắng khắp Seoul mà không tìm ra được là ai làm chứ sao em" Taehyung ôm eo cậu rồi kéo cậu ngồi xuống kế bên hắn.

Jimin lướt lướt điện thoại cùng với Hobi để hai người nói nói gì đó với nhau. Seokjin thì lau lại mắt kính vừa bị Namjoon làm đổ cà phê vào. Yoongi nãy giờ ngồi nghe mấy câu than phiền rồi dòm Namjoon bày ra cái vẻ mặt đếch thể nào cọc hơn. Anh thở dài.

"Mấy cái này...phải nhờ đến Seokjin thôi"

"Tao thì làm được gì. Việc của tao chỉ là hack dữ liệu thôi chứ tụi nó mà làm việc theo kiểu khác thì anh mày chịu. Mày tính sao mày tính đi Yoongi, tao thấy hai đứa kia nói hơi nhiều rồi đấy" Seokjin bĩu môi trả lời rồi quay qua nhìn Hoseok với Jimin đang chụm đầu vào nhau.

Namjoon phẩy tay.

"Về đi, mai tao gọi lên đây tiếp"

Thế là cả đám dắt nhau đi về, ai về nhà ấy chứ cũng chẳng đóng đô ở nhà Namjoon làm gì.

. . .

"Woon Yeon! Mày cho mấy đứa nhóc ăn hộ chú chưa?" Jungkook về đến nhà thì chống nạnh la lên lầu. Đương nhiên là con người ở trên cũng phải la xuống.

"Dạ rồi!"

Taehyung thở dài.

"Riết cái nhà như cái sở thú vậy đấy. Nhìn coi, hai con chó, hai con thỏ, năm con hamster, hai con chuột lang, ba con mèo, bảy con sóc, ba con cá, thêm hai con sóc bay nữa. À, còn thêm hai đứa con nít với một thằng mọt bản đồ nữa, nó qua đây hoài vậy? Em nuôi nhiều quá rồi đấy. Hổng ấy mình thả bớt đi được không bé? Chứ chú là chú hơi mệt rồi đó"

"Tao chưa nuôi chim để nó ia lên đầu mày lúc mày ngủ là may rồi đó còn đòi gì. Iron Man lại đây với ba" Jungkook vỗ vỗ tay để gọi con thỏ trắng đốm cà phê sữa lại với cậu. Ẻm có bộ lông như giáp sắt thế nên cái tên Iron Man ra đời.

"Jungkook à, chú bị bệnh rồi"

"Sao đấy? Bệnh gì?"

"Trầm cảm vì tiếp xúc với thế giới động vật quá nhiều"

"Tao lại đá mày ra ngoài. Bê Joo Pal xuống đây cho em coi"

"Chờ 1 phút" Taehyung hắn chạy lên lầu.

...

"Đi về đi má, trời ơi là trời. Mày đàn ông con trai chơi với cháu tao hồi mày bê đê chết mẹ. Đi về đi trời" Hắn dắt Joo Pal xuống đồng thời lôi áo Song Nim kéo anh xuống theo.

Đuổi được của nợ về nhà Namjoon thì quay qua nhìn ba con người kia.

Đứng hình mẹ nó hai triệu năm khi thấy Joo Pal với Woon Yeon bưng hai con thỏ nhét vào ngực Jungkook.

"Trời ơi là trời. Chúng mày làm cái gì chồng nhỏ tao vậy? Đi ra mày. Làm vậy ngộp chết mẹ con Iron Man với con Harley của tao"

Hắn lại lôi hai con thỏ ra rồi nhìn một vòng.

"Rồi hai con Swi với Swa đâu?"

Swi với Swa là hai con sóc bay Jungkook nằng nặc đòi hắn mua cho ở trong tiệm thú cưng. Hai đứa nhóc này hay chạy lung tung lắm.

Joo Pal chỉ tay lên trên

"Trên cái đèn chùm kìa chú"

Taehyung thở dài rồi đứng lên 'mời' hai con sóc xuống.

"Sao không cho tụi nó vào lồng nuôi cho dễ?"

"Thả vậy tụi nó mới được tự do, không bị trầm cảm theo năm tháng"

Hắn lắc đầu ngao ngán rồi đi lên lầu. Nằm xuống giường thấy có gì đó lạ lạ.

...

"Jungkook ơi! Con mèo mập Suzi nó leo lên giường này! Mẹ mày, đi xuống nhanh lên. Ba nhỏ mày lên là chết mẹ mày luôn"

Meo~

Hắn bế con mèo lên mà lỡ chọt ẻm mạnh quá khiến ẻm gào lên rồi cào cho một cái ngay tay xong nhảy xuống đi ra ngoài.

"Á đù má... Vãi lon?"

. . .

Ăn uống xong thì tới giờ đi ngủ. Hắn quay qua ôm cậu rồi nói.

"Jungkook à, chú biết là em yêu động vật nhưng em nhìn coi. Nhà mình khác đ*o gì cái sở thú đâu hả bé? Lỡ mai này có khách thì sao?"

"Khách thì liên quan gì?"

"Lỡ người ta dị ứng thì sao?"

"Thì khỏi qua, nhà tao tao có quyền. Dị ứng thì biến, khỏi qua"

Mệt mỏi, quá mệt mỏi nên Taehyung quyết định đi ngủ để sáng mai ở nhà chăm con.

Góc nhỏ của Kim Taehyung.

...: Anh không đi làn mà vẫn có tiền là như thế nào nhỉ?

Kth: Cái đó hả? Dễ mà, muốn giàu không khó. Chỉ cần bạn sinh ra đã giàu là được.

...:*Quá mệt mỏi*

. . .

Sáng hôm sau...

Jungkook qua nhà Élodie chơi rồi.

"Một, hai, ba, bốn, năm...hai mươi mốt. Ủa? Khoan từ từ... Swi với Swa nó lại đi đâu rồi?"

"Swi trên vai chú, Swa trên người Swi"

Hắn vùng vằng lấy hai con sóc xuống.

"Mốt tao lén chú mày tao đi bán hết"

"Chú ngon chú thử coi, chú làm như con để yên cho chú bán tụi nó vậy á" Joo Pal vừa rửa rau vừa quay lại liếc nhìn Taehyung.

Nhỏ này riết nó như cháu tao luôn rồi bây ơi.

Kéttttttt.

"Rồi, bồ mày tới kìa Joo Pal"

"Chú vừa gáy cái gì đấy? Gáy lại con nghe xem nào"

"Bồ mày tới kìa"

Joo Pal quay qua khều vai Woon Yeon rồi nói nhỏ.

"Đưa tao con dao"

"Từ từ, đang cắt"

"Lẹ lẹ để chú mày chạy bây giờ"

"Ê mày tính xiên ổng hả?"

Gật.

Woon Yeon đưa cho cô bé con dao ngay và luôn. Taehyung hắn thấy Joo Pal quay lại với con dao trên tay thì thả hai con sóc xuống rồi ra mở cửa cho Song Nim. Hắn khoác vai anh.

"Mốt cứ qua nhiều nhiều nghe chưa, ở lại luôn cũng được. Có mày thì cháu tao nó không dám lụi tao đâu"

"Hả? Gì?"

"Hả?"

"Hả?"

"Tao vừa nói đấy"

"Nói gì?"

"Hả?"

"Gì? Mày nói gì tao chưa nghe"

"Lo nhìn cháu tao chứ gì"

:>

Song Nim một khi đã qua chơi thì ở cả ngày. Vâng... Và bây giờ là 9 giờ tối.

"Song Nim! Mày đi về giùm tao cái đi, hơn hai năm rồi, ngày nào mày cũng qua chơi không biết chán hả thằng kia" Taehyung cách cổ áo cửa Song Nim mà lôi xuống lầu.

"Cho ở chơi tí nữa"

"9 giờ rồi cha. Về đi tao còn việc của tao,ở đây tao cho ngủ với hai mươi mấy con dưới nhà bây giờ"

Thế là cũng phải đi về.

. . .

Jungkook đang ở đâu á? Đây này.

"Mày uống một hồi mày say là tao không bế mày về đâu đấy nhá" Lee Won - Bạn của cậu cũng với hai thằng khác đang xập xình xập xình trong bar. Jungkook miệng cứ nhai đi nhai lại câu không say nhưng cậu say hay không thì ai mà biết.

"Tao nói nhá, tao vẫn còn đủ tỉnh táo để lụi chết ba thằng mày đấy"

"Không cần lụi đâu. Lên nhảy tao coi coi" JJ, cái tên lầm lì nhất nhóm nhưng lại bị kéo đi chung.

Jungkook cầm ly rượu chỉ tay vào mặt JJ. Cậu quay lưng đi về phía sân khấu quay qua quay lại chọn một anh trai nào đó rồi bắt đầu dụ dỗ. Thật ra theo như con mắt của Lee Won thì là người ta dụ Jungkook chứ không phải cậu dụ người ta.

Được mắt đàn ông quá mà.

"JJ ơi, nó say thật kìa mày" Và đây là Yong Min. Cái nết cũng nhoi nhoi giống Lee Won vậy đấy.

"Say nó mới sĩ diện thế. Không thì dễ gì mà nó chịu lên đó cho mấy khứa kia bu vào"

Anh xém cả
*Đã gửi một ảnh*
Đi vòng vòng lại gặp người quen thế này.

TaeTae
Vờ lờ, ở đâu đấy?

Anh xém cả
Bar Golden 1 nè mày. Lẹ lên, qua đây ngồi chơi với tao.

TaeTae
10 phút

Thế là đúng 10 phút sau Taehyung có mặt ở chỗ của Namjoon thật. Anh đang ngồi kế Seokjin. Thề là vào đây chơi chủ yếu để xem coi trong này có gì khả nghi không, nhưng mà ai ngờ...

"Ghệ mày kìa" Namjoon hất mặt về phía gần sân khấu, ở đó là một Jeon đang khoác cổ một anh trai mà không biết ở đây đã bị Seokjin nhìn ra và kêu Namjoon chụp hình gửi cho ghệ ẻm.

Anh em chứ vẫn chơi chó má với nhau vậy nha bé=))

Taehyung hắn bình thản ngồi dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm cậu rồi lấy điện thoại ra.

Khọm già đầu đỏ
Em đang ở đâu đấy?

Ting!

Cậu nghe tiếng thông báo thì buông cổ anh đẹp trai kia ra mà lấy điện thoại ra xem.

Bé<3
Đang ở nhà bạn

Khọm già đầu đỏ
Ăn gì chưa?

Bé<3
Rồi, em chơi đây, lát em về

Jungkook cất điện thoại vào rồi đi lại chỗ đám bạn của cậu ngồi đó uống tiếp. Namjoon nhún vai.

"Coi bộ hơi đen cho mày rồi Taehyung. Làm gì thì làm, giận gì thì giận chứ mày đánh nó là tao múc mày"

"Rồi em là em anh hay Jungkook là em anh"

"Jungkook"

"Vừa nư tao" Seokjin cười nửa miệng rồi quay đi chỗ khác.

"Thấy vậy đủ rồi. Em về đây"

"Chúc vui"

"Chắc vui"

. . .

Cạch.

2 giờ sáng...

Cậu bước vào nhà thì thấy tối thui, với tay bật đèn thì thấy Taehyung đang nằm trên ghế gác tay lên trán mắt mở trơ trơ nhìn cậu.

"Về trễ vậy? Woon Yeon qua nhà Joo Pal rồi"

"Ở nhà bạn chơi vui nên em về trễ chút, chú đi ngủ đi"

Taehyung bỏ cái điện thoại trên bụng hắn xuống bàn rồi đi lên lầu. Jungkook nhìn vào thì thấy ảnh cậu đang ôm tên lúc nãy trong bar.

"Chết mẹ rồi... Taehyung à" Vớ lấy cái điện thoại của hắn, cậu chạy lên lầu tông cửa vào bắt đầu giải thích.

"Taehyung à, do lúc đó em có say với có chút sĩ diện nên mới làm thế, em không có ý gì đâu mà"

Hắn im lặng lấy gối bịt tai lại rồi nằm nhắm mắt. Cậu đi lại nằm lên giường ôm hắn thì bị hắn hất ra.

"Đừng có đụng vào tôi, người em toàn mùi rượu với mùi của mấy thằng khốn kia"

Cậu trố mắt nhìn hắn rồi đứng dậy lại tủ lấy quần áo bỏ vào vali. Lòng vòng lòng vòng một hồi thì Taehyung nghe tiếng đóng cổng dưới nhà với tiếng xe của cậu. Hắn biết ngay cậu sẽ bỏ đi, nhưng đi đâu thì không biết.

"Aizzzz... Lại cái trò đó, tôi kệ em đấy"

. . .

"Anh hai! Hu hu...Tên đó hức mắng e...em kìa..."

"Thôi thôi được rồi, nín. Mày cũng 25 26 tuổi rồi mà còn khóc lóc như con nít vậy hả?  Nín ngay cho tao"

Tưởng bỏ đi đâu xa xôi, ai ngờ cậu lại chạy qua nhà của anh hai cậu ở không xa cũng không gần. Cậu giấu anh trai như giấu vàng nên chẳng ai biết cậu có anh cả. Giới thiệu nhân vật này một chút.

Jeon Junghoon. 28 tuổi, tức là bằng Taehyung nhà cậu. Là một họa sĩ tài ba nhưng sống ẩn mình trong lòng Seoul phồn vinh. Anh không có vợ hay con gì cả, người thân duy nhất của anh là Jungkook, cậu chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình anh, còn lại là giả dối hết đấy. Bình thường cậu hay trốn Taehyung qua nhà anh chơi, nhiều lần lắm, trong tuần ít nhất cũng phải 2 lần. Anh cưng chiều cậu hết mực nhưng ngoài mặt thì hay mắng cậu là "Mày ngu" khi cậu làm sai bất cứ thứ gì.

Jungkook vẫn gào mồm lên khóc với Junghoon, anh cũng bất lực.

"Thôi, ít nhất mày cũng phải nói chuyện đàng hoàng với nó chứ sao lại chạy qua đây lúc nửa đêm thế này?"

"Em...nói gòi...hu...mà hắn hông có nghe em...khụ...khụ"

"Đó sặc rồi thấy chưa, uống nước vào, bình tĩnh hổng có gì to tát hết á. Mày cứ ở đây tới khi nào nó nài nỉ mày về với nó thì mày về, tao cho mày ở đây"

Jungkook vừa uống ly nước anh đưa vừa mếu.

"Anh cho em ở đây thật hả?"

"Tao anh mày chứ có phải người xa lạ đâu mà không cho?"

Cậu bỏ ly nước xuống nhào qua ôm anh. Nín khóc ngay và luôn;-;

"Em biết có mình anh hai thương em thôi mà"

"Rồi rồi rồi. Bữa giờ mày có vẽ được gì không?"

"Có, nhiều lắm. Bữa nào em mang qua cho hai coi"

"Ừ, giờ mày lên ngủ đi, tao làm nốt cái này rồi tao lên. Không có phá nha mày"

"Hai dặn em câu đó mười mấy năm nay rồi đấy, em đâu phải con nít đâu hai" Jungkook quay mặt đi lên lầu.

"Đối với tao thì mày vẫn là thằng nhóc suốt ngày đeo bám tao với ba mẹ thôi"

Tự nhiên cậu đứng lại một hồi rồi quay lại nhìn anh gào mồm lên khóc tiếp.

"Aaaaa...hức tự nhiên hai...nhắc ba mẹ hu...chi vậy?"

"Aizzzzzz...lần nào tao nhắc tới ba mẹ mày cũng khóc om sòm lên thế, đi lên ngủ đi. Lát tao lên kể chuyện cho nghe"

"Hức...hu hu" Cậu vừa dụi mắt vừa từ từ đi lên lầu.

Góc trò chuyện cùng Jeon Jungkook và Jeon Junghoon.

...: Chào anh, anh có thể cho tôi hỏi là em trai anh thích gì khi ở với anh nhất không?

Jjh: Thằng bé rất thích nghe mấy chuyện thời chiến tranh ngày xưa ba mẹ kể lại cho tôi, xui cái là tới thời của nó thì ba mẹ không may. Nên tôi là người kể nó nghe về những chuyên xưa xửa xừa xưa ấy. Nó phải gọi là ghiền nghe kể chuyện, lúc tôi đang làm việc nó cũng nhào vào kêu tôi kể cho nó nghe.

Jjk: Anh đừng có nói nữa mà.

Jjh: Anh mày chỉ nói sự thật thôi.

...:=)))

"Nín đi, bởi vậy tao nói mày là con nít thì mày không chịu, giờ lại ôm anh khóc nức khóc nở thế này" Junghoon ôm vỗ lưng dỗ dành cậu. Jungkook cuộn tròn trong chăn mà ôm anh khóc. Một hồi mệt cũng ngủ thiếp đi.

. . .

"Hai! Nay ăn sáng cái gì vậy?"

"Lát tao dẫn mày đi ăn được chưa?"

"Dạ"

Jungkook đi vòng vòng khắp căn nhà rồi lại đi vòng ngược lại. Cả chục lần như thế khiến Junghoon bị phân tâm. Anh nhăn mày.

"Ngồi xuống một chỗ cho tao coi. Mày đi vòng vòng vậy sao tao vẽ?"

"Hai hai hai, hai bỏ cái đó qua một bên đi, hai vẽ em nè hai"

Junghoon liếc cậu rồi bỏ bức tranh đang vẽ dở xuống xong lấy một tấm toan vẽ tranh mới bỏ lên giá.

"Ngồi xuống đó, làm gì thì làm đi rồi tao vẽ"

Cậu cười một cái rồi cởi ba cái nút áo trên cùng xong ngồi dựa lưng ra sau ghế khiến ngực với một phần bụng bị hở ra. Junghoon bày ra vẻ mặt chán nản thằng em trai của mình.

"Phản cảm vờ lờ"

"Hai à! Đừng có nói em như thế!"

"Rồi rồi rồi vẽ liền đây, mẹ mày"

. . .

2 ngày sau...

"Sao Jungkook vẫn chưa về nhà nữa... Aizzzzz, thằng nhóc này phiền phức thật" Taehyung hắn đi lòng vòng trong nhà rồi lại bàn cầm điện thoại lên gọi cho cậu.

Tút...tút...tút...

"Heh?"

"Jungkook à, sao em đi lâu vậy?"

"Mới có hai ngày thôi, về đó anh lại quát em thì phiền"

"Aigoo...không có đâu mà, anh xin lỗi. Không quát bé nữa, về nhà với anh đi mà"

"Không~"

Hắn nằm phịch xuống ghế sofa chán nản than vãn với cậu.

"Về đi mà, anh nhớ bé lắm rồi"

"Jungkook à, em chưa chịu về sao?"

"A... Anh yêu, anh ăn gì chưa?"

"Heh???!" Hắn nghe tiếng cậu gọi cái gì mà "Anh yêu" với "Em yêu" trong điện thoại thì ngồi bật dậy.

"Hả? Sao thế Taehyung? Em chưa về đâu, anh ở nhà đi, em đang bận một chút chuyện. Em cúp đây" Nói xong thì cậu ngắt máy ngang. Jungkook đứng nhìn vào điện thoại một hồi rồi quay mặt lại nhìn Junghoon đang trố mắt nhìn cậu rồi cười phá lên.

"Mày vừa làm cái trò gì đấy Kookoo?"

"Á hahahahahahahaha...anh hai tên đó phản ứng mạnh lắm đấy" Jungkook cười đến nỗi đỏ cả mặt mũi lên. Junghoon cạn mẹ lời, đếch còn gì để nói. Anh biết cái tính thằng em mình nó ngược đời ngược kiếp, nó giận người ta lên bờ xuống biển người ta phải dỗ nó là điều đương nhiên. Còn nếu người ta giận nó thì người dỗ là người ta. Ừ đúng rồi, không lầm gì đâu. Bởi vậy dù có giận thì người dỗ vẫn là Taehyung.

Nhắc Taehyung mới nhớ.

Hắn đang ngồi đăm chiêu trên ghế cắn răng suy nghĩ về cảnh người của hắn vui vẻ với một thằng khốn nào đó trên giường. Nghĩ tới đó đầu hắn như muốn nổ tung lên, hắn gầm lên một cái rồi lại ngồi sụp xuống ghế trở lại. Quá mệt mỏi, hắn quyết định đi ngủ mặc dù mới 10 giờ sáng.

"Mày đi về được rồi đấy. Nó nhớ mày rồi thì về đi"

"Hai đuổi em hả?"

'Ừ tao đuổi đó mày, về đi cầm theo tranh nữa này. Cuối tuần qua"

"Dạaaaaa..." Jungkook uể oải bước nặng nề ra khỏi nhà của Junghoon. Cậu có quay lại mếu mếu để nhận được một cái gì đó nhỏ nhoi từ Junghoon, nhưng không;-; anh đóng cửa bước thẳng vào nhà.

"ANH HAI LÀ ĐỒ NGỐC! ANH HAI LÚC NÀO CŨNG GHÉT EM!"

Junghoon nghe cậu mắng từ ngoài vào thì nghiêng đầu ra sau.

"Tại mày lúc nào cũng ngu hết, tao thương mày quá mày ngu thêm thì sao?"

"Tch...chó má"

. . .

Cạch.

Jungkook đẩy cửa bước vào trong nhà thì chẳng thấy Taehyung đâu, đoán là hắn ở trên lầu thì cậu xoa đầu Bam với Yeontan rồi nhẹ nhàng khe khẽ đi lên lầu.

Cạch.

Taehyung hắn đã ngủ say trên giường. Vì không muốn đánh thức hắn nên cậu nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế hắn rồi ngủ chung luôn cho vui.

. . .

9 giờ tối...

Taehyung hắn trở mình thì vô tình đụng trúng cái gì cứng cứng, quay qua thì thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn kế bên hắn.

"Eh? J...Jungkook..." Hắn nói nhỏ nhỏ rồi quay qua ôm cậu, hôn nhẹ vào tóc cậu rồi xoa xoa gáy cậu. Đang nằm thì thấy người cậu run lên không ngừng, hắn hơi hoảng cúi xuống nhìn.

"Hức...hu...chú ơi...là em say nên hức mới thế, hu...hức...đừng mắng em...hức a...Tae...đừng đánh em hức...đau"

Hắn ôm cậu chặt nhất có thể. Vỗ lưng trấn an cậu.

"Chú xin lỗi, chú không giận em nữa. Đừng mơ thấy chú đánh em mà, chú làm sao mà nỡ làm em đau hả?"

"Hức..."

"Ngoan, ngủ đi...chú không đánh em đâu"

Taehyung hắn nghĩ trong bụng cũng đã trễ rồi, chắc Jungkook cũng đói nên lò mò lò mò dậy đi xuống bếp.

Kimbap sao? Phức tạp rồi đây...

Lúi húi lúi húi một hồi cũng xong. Hắn lên lầu gọi cậu dậy ăn.

"Bé yêu, dậy đi, xuống ăn đồ chú mới làm này"

Jungkook lơ mơ trở mình.

Hắn thở dài một cái rồi luồn tay bế cậu xuống dưới nhà.

"Ăn đi"

Jungkook ngoan ngoãn cho hắn đút ăn. Taehyung thấy hai cái má phính phính của cậu thì ghiền không chịu nổi mà giơ tay nhéo hai cái má kéo kéo ra, nắn nắn sờ sờ.

"Um...thả nhem nha" (Ưm... Thả em ra)

"Aigoo...cục cưng của chú, chú thương em lung lắm nên đừng có bỏ chú đi mà"

"Nha! Nhăng nha, nhau em" (Ya! Buông ra, đau em)

Hắn buông ra rồi nhìn cậu cười một cái.

"Tỉnh ngủ chưa?"

"Tỉnh rồi" Jungkook xoa xoa hai cái má in dấu tay của Taehyung.

"Tỉnh rồi hả? Vậy cái người em gọi là 'Anh yêu' lúc gọi cho anh là ai đấy?" Mặt Taehyung nghiêm lại nhìn cậu.

"Á hahahahahahahaha...là anh hai em đó, bữa nào em dắt chú về gặp ảnh"

"Em có anh à?"

"Có~"

"Sao chú không biết?"

"Có nói đâu mà biết. Vậy cũng hỏi"

"Anh của em làm nghề gì vậy?"

"Họa sĩ"

"Vậy là em theo nghề anh em à?"

"Nối nghiệp ba"

"Ăn đi"

Gật gật.

. . .

"Cái này...treo vào phòng tranh hay phòng ngủ đây" Jungkook cầm bức tranh Junghoon đưa cho cậu mà suy nghĩ. Toan tính một hồi thì lượn vào phòng ngủ. Taehyung đang nằm trong đó, cậu lại nghĩ.

Hắn mà thấy bức tranh này thì không được, treo vào phòng tranh vậy.

"Jungkook a, em cầm cái gì đấy"

"Heh? À, đ-đồ của em ấy mà" Cậu lắp bắp trả lời rồi biến mất khỏi khung cửa và tầm mắt của hắn. Chạy tọt vào phòng tranh, chọn một chỗ còn trống rồi treo lên.

"Tuyệt vời, anh hai mãi đỉnh. Sao có thể vẽ ra bức tranh đẹp thế này"

"Do em đẹp sẵn đó"

"Đ* má! Anh làm em giật mình. Đi ra đi, hổng có gì hết á, đừng có vào đây" Jungkook giật bắn người rồi quay qua đẩy Taehyung ra ngoài.

Rầm!

Taehyung đứng ngoài cửa, mặt dần dần đỏ lên.

"Đ*t mẹ đáng yêu quá Jeon ơi. Cho anh vô ngắm hình em coi"

"Không! Đi chỗ khác giùm cái đi, khổ quá à"

Bị đuổi, không mặt dày được, hồi ẻm cáu ẻm lại đục cho. Thôi đi vô.

. . .

Sáng hôm sau~

Reng reng reng reng reng reng

"Alo?" Jungkook vẫn còn mơ ngủ bắt máy điện thoại.

"Qua nhà tao mau lên"

"Mới sáng sớm mà sếp?"

"Thế giờ có qua không?"

"Chờ xíu" Cậu cúp máy rồi nhìn đồng hồ. 6 giờ 45 phút sáng.

Bốp!

"A"

"Dậy mày"

"Sao em đánh anh"

"Kêu vậy cho lẹ"

"Ôm được mà"

"Bữa ôm mà có dậy đâu, đạp cho mới dậy đấy. Sửa soạn qua nhà anh mày kìa"

"Tự nhiên sáng sớm xưng mày tao là thấy ghét rồi"

"Nín. Đi ra rửa mặt nhanh"

Ai bảo làm bồ Jeon Jungkook là sướng ra đây nói chuyện với Kim tôi=))

. . .

Cạch.

"Sao nữa sếp?"

"Vụ hàng trắng, tao nghi ngờ vài đứa"

Cậu và hắn ngồi xuống ghế sofa nhìn Namjoon.

"Park Joohan, Kim Wendo và HG. Lí do là dạo này tao thấy tụi nó bắt đầu lấn qua địa phận Seoul, muốn nắm Seoul nên tao nghĩ chỉ 1 trong 3 thằng đó làm"

"Nhưng mà tao thấy như vậy thì chưa đủ chứng cứ mày ạ" Hoseok đang coi điện thoại với Jimin thì ngước lên.

"Chứ mày nghĩ ai hả Hope"

"Kim Taehyung"

"Hả?" Namjoon ngớ người ra nhìn Hobi.

"Kim Taehyung, mày nghĩ ai?"

"Làm giật mình cha nội. Em thì em chẳng biết gì nhiều về vụ này đâu" Hắn phẩy tay. Jungkook quay qua nhìn hắn.

"Yoongi, mày thấy sao?"

'Thì tao cũng nói mày rồi, tao cũng nghi 3 thằng đó thôi"

"NAMJOON A!"

"Seokjin kêu, đi"

Cả đám dắt nhau xuống phòng Seokjin. Anh đang ngồi cắm mặt vào máy tính.

"Hack được rồi. Để coi...cũng là hàng trắng, cũng là Seoul nhưng chỉ là một lượng nhỏ chưa bằng một góc của số lượng đang lưu hành trong lòng thành phố"

"Của ai?"

"Kim Wendo"

"Mẹ, rắc rối thế"

"Mày cứ từ từ anh mày tìm thêm cho"

"À mà nếu Kim Wendo bị mình phát hiện thì có cần bắt nó về không?" Taehyung hắn khoanh tay hỏi.

"Gặp nói chuyện thôi, không đến nỗi bắt đâu mày"

Hắn gật gù.

"Song Nim! Mày lấy hộ anh ly nước coi" Yoongi nghía ra thấy Song Nim nên tiện nhờ luôn. Song Nim cũng lấy nước đem vào cho anh.

"Riết như ở đợ vậy á" Anh lèm bèm.

"Ủa rồi chắc mày là chủ?"

"Thôi, tại hạ xin lui, cáo từ thí chủ"

"Phắn đi mày"

"Tụi mày thằng nào muốn về thì về đi, không thì ở đây"

. . .

Cạch.

Tất nhiên Jungkook sẽ về nhà, nhà bao việc còn phải nuôi con nên không đi lâu được. Taehyung lấy điện thoại ra xem rồi nói với cậu.

"Anh đi công việc với bạn một chút nhé"

"Đi đi"

"Lát về là phải có cơm cho anh ăn đấy"

"Tao lại dọng cái nồi vô họng"

Hắn cười rồi quay mặt bỏ đi. Jungkook trong này vừa cắt hành vừa nghiến răng.

Thấy ghét.

...

"Xe này chạy hổng quen má ơi" Taehyung vừa chạy vừa lèm bèm.

...

"Hành, tỏi, thêm một xíu nước mắm, cho mì vào, bỏ trứng nếu muốn ăn... Sao không nói sớm má? Giờ đi chiên trứng nữa, mệt ghê"

"Không! Sai sai sai sai sai. Ai lại cho nước tương vào lúc này, đúng rồi Jeon Jungkook"

"Sao tự nhiên... Nó mặn ngang vậy?"

"Đường"

"Duyệt duyệt duyệt, ngon tuyệt vời"

Kéttttttt.

"Đu, về đúng lúc đấy khọm già"

Cạch.

Taehyung đẩy cửa bước vào.

"Thơm quá em xã ơi"

"Biết rồi, khỏi khen" Cậu dọn đồ ăn ra để lên bàn rồi cho hắn muốn ăn kiểu gì thì ăn. Hắn gắp một đũa mì lên ăn rồi hơi khựng lại.

"Nó hơi mặn..."

Cậu liếc hắn.

"Ăn thì ăn không ăn thì cút, miễn ý kiến"

Ngựa ngựa ý kiến rồi cũng phải ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co