19. Nụ hôn
Jungkook nhìn hai người đàn ông trước mặt, cậu bối rối không biết phải làm sao, tay chân cũng trở nên thừa thãi luống cuống.
"Ừm..., hai anh, có việc gì mà sáng sớm đã đến đây thế này?"
Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn K-FASHION, mặc chiếc áo thun màu trắng kiểu dáng basic, quần tây màu nâu đậm, giày da bóng loáng, tay cầm một túi quà to.
Yang Dongyul, nhân vật bí ẩn và quyền lực cũng không kém, mặc chiếc áo khoác dạ dài đến chân, đeo kính râm, mang giày đắt tiền, đôi bao tay da màu đen hở ngón, đang ôm một túi giấy cũng to không kém.
Jungkook nhớ mình đâu có hẹn với hai người họ đâu, sao mới sáng sớm đã có mặt đông đủ thế này trước cửa nhà cậu rồi?
Kể từ lần gặp mặt trước, cậu cũng tránh nhắc đến một trong hai người với người còn lại. Không rõ khúc mắc giữa họ có thể giải quyết được không, một người là anh em thân thiết bao nhiêu năm, một người là... ừm, là người cậu đã lặng lẽ đặt trong lòng, bây giờ chạm mặt nhau thế này không khó xử mới là lạ.
Dongyul dường như cũng khá bất ngờ khi gặp Taehyung, anh chỉ vừa bước vào con ngõ nhỏ đã phát hiện hắn đi bên cạnh mình, ăn mặc giản dị, nhưng với con mắt tinh tường của mình anh cũng nhìn ra cái áo thun bình thường kia có giá trị không hề nhỏ.
Taehyung hơi nghiêng mặt nhìn bạn cũ, không cảm xúc quay sang cười với Jungkook.
"Biết hôm nay em được nghỉ, qua đón em đi chơi."
Dongyul tiếp lời.
"Lâu rồi không thấy em đặt hàng, anh có hơi lo nên mang một ít đến cho em."
Nói rồi anh đưa đến trước mặt cậu cái túi giấy quen thuộc, khỏi cần đoán cũng biết đây là máu nhân tạo thương hiệu độc quyền của Dongyul.
Jungkook cười, cậu lúng túng nhận lấy chiếc túi, muốn bảo anh không cần lo cho cậu vì ít nhất bây giờ cậu đã có Taehyung rồi, thì "nguồn lương thực chính" bên cạnh lúc này lại nói chen vào.
"Cậu biết rõ em ấy ngoài tôi ra thì sẽ không nạp thêm những thứ thừa thãi này đúng không?"
Dongyul nhíu mày nhìn hắn.
"Cậu bên cạnh em ấy cả đời được à? Cậu có nghĩ những lúc cấp bách không có cậu thì em ấy sẽ ra sao không?"
"Sao tôi không thể ở bên em ấy cả đời được nhỉ? Cậu nghĩ những thứ này có tác dụng thay thế tôi à?"
"Đừng quên tôi là ai. Tôi tạo ra được thứ này, cũng có thể khiến thứ này tương thích với em ấy."
"Cậu cũng đừng quên tôi là ai. Dù có tương thích thế nào cũng không thay đổi được, tôi là đối tượng phù hợp với em ấy."
"Kim Taehyung, miệng lưỡi của cậu vẫn sắc nhọn như xưa nhỉ?"
"Còn cậu, Yang Dongyul, cậu vẫn không biết nói lý lẽ như ngày nào."
Bạn nhỏ Jeon: "..."
"Hai anh, không ấy... hai anh tìm một quán nào đó không gian yên tĩnh chill chill mà tranh luận được không? Hôm nay tôi được nghỉ, nếu không còn việc gì quan trọng tôi vào ngủ tiếp đây. Tạm biệt."
Nói rồi Jungkook đóng sầm cửa lại, mặc cho hai người đàn ông rắc rối kia vẫn đứng như trời trồng.
'Cạch'
Nhà bên cạnh đột nhiên mở cửa, một người phụ nữ tuổi trung niên với mái tóc xoăn ló đầu ra, mặt mày tỏ rõ sự khó chịu.
"Mấy người trẻ các cậu, mới sáng sớm đã ồn ào, có biết hôm nay cuối tuần không hả? Tối qua cũng lục đục cả đêm chẳng cho ai nghỉ ngơi, các cậu cũng phải biết nghĩ cho mọi người xung quanh chứ."
Hai người đàn ông cao lớn danh tiếng không phải dạng vừa bây giờ chẳng hiểu sao lại tỏ ra lúng túng chột dạ, họ cúi đầu xin lỗi bác gái nọ. Taehyung chợt dừng lại.
"À, bác ơi, vừa rồi bác bảo... nhà này lục đục cả đêm là sao ạ?"
Bác gái thở dài lắc đầu: "Sao tôi biết được các cậu ấy làm gì, cứ ầm ầm cả lên, chẳng biết có phải sinh hoạt tế nhị gì không nhưng quanh đây toàn người lớn tuổi cả thôi, cậu nhắc nhở em trai mình có gì thì nên tiết chế một chút, chúng tôi yếu tim, chịu không nổi đâu."
Kim Taehyung: "..."
Yang Dongyul: "..."
Hắn có nên tìm Park Jimin tính sổ không nhỉ?
Chưa kịp phản ứng, từ trong nhà Jungkook bật cửa lao ra, cậu liên tục gập người xin lỗi bác hàng xóm.
"Xin lỗi bác, hôm qua tụi cháu sửa cái giường gỗ, nó cũ rồi nên bị mòn mất một chân, loay hoay mãi nên làm phiền đến mọi người, không phải như bác nghĩ đâu ạ. Mong bác bỏ qua cho, sau này chúng cháu sẽ chú ý hơn ạ."
Nói rồi cậu nhanh chóng kéo tay hai tên đang đứng bất động kia vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Taehyung khép nép nggồi trên ghế, chen chúc cùng một chỗ với Dongyul cũng đang khó xử bên cạnh.
Hắn thì thầm: "Này, giờ chuồn còn kịp không?"
Dongyul lén lút ngước lên, lại nhanh chóng cúi mặt xuống.
"Cậu nói xem."
Lúc này, Jungkook đã đạp cửa phòng lôi Jimin đang ngái ngủ ra ngoài.
"Mày còn ngủ, ra mà xem hậu quả của mày kìa."
Jimin vò vò mái tóc rối bù xù, mặt hơi sưng vì ngủ nướng, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
"Gì? Mẹ mày cuối tuần làm gì mà dậy sớm thế?"
"Mày còn hỏi? Hàng xóm vừa nói tao với mày tối qua lăn lộn làm chuyện không đứng đắn kia kìa. Giờ thì hay rồi, mày đi mà giải thích."
"Hả? Làm gì không đứng đắn? Tao chỉ đạp chân giường thôi mà?"
"Rõ ràng tao đã bảo mày để đó ngày mai hẵng sửa, mày cứ như thằng điên đòi cưa nó đi cho đều, mày thấy mày khùng không? Lệch một chân đi cưa ba chân còn lại?"
"Ê vừa phải thôi, không sửa chẳng lẽ bắt tao nằm đất? Lạnh bỏ mẹ ra."
"Mày không biết lót chăn phía dưới à, giờ người ta đồn ầm lên kia kìa, nói tao với mày sinh hoạt không đứng đắn. Thề có chúa, tao mà có lăn giường cũng không bao giờ là với mày hiểu chưa?"
Jimin trợn mắt, hắn khinh bỉ nhếch môi.
"Mày nói cứ như tao thèm ấy. Đúng rồi, mày đi mà tìm Kim Taehyung lăn giường kia kìa, anh ta có khi mừng còn không kịp."
Vừa dứt lời, cả Jimin và Jungkook đồng loạt im lặng, hắn dường như thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cả căn phòng lúc này không có một tiếng động, như thể thời gian đang ngừng trôi vậy.
Kim Taehyung âm thầm gật đầu. Nghĩ kĩ lại thì, không cần tính sổ với Park Jimin làm gì, thậm chí còn phải thưởng nóng cho cậu nhóc này mới được.
Jimin chầm chậm quay mặt sang hướng về ghế sô pha trong phòng khách, thấy hai người kia ngồi im thin thít, hắn thầm nuốt nước bọt.
"Ừm..., chào buổi sáng." - Dongyul cứng ngắc mở lời.
Taehyung cũng gật nhẹ đầu thay cho lời chào, Jungkook bất lực vuốt mặt, còn Jimin lúc này đã có chút run rẩy.
"Làm sao mà... mới sáng mà hai người đã đến thế?"
Hắn quay sang hỏi bạn mình, Jungkook từ chối trả lời, chính cậu còn không biết hai người kia hôm nay bị cái gì nhập, trực tiếp đẩy Jimin vào phòng tắm để hắn làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ.
Cậu đi đến rót hai cốc nước đặt trước mặt Taehyung và Dongyul.
"Giờ thì sao, hai anh có chuyện gì cần gặp em à?"
Dongyul nhìn xuống cái túi của mình mang đến được đặt trên ghế, mục đích cũa anh cũng chỉ có vậy.
"Như đã nói, mang cho em ít hàng đã qua cải tiến."
Jungkook lúc này mới nhớ tới đoạn hội thoại khi nãy của hai người.
"Ý anh là nó có tác dụng với em ngay cả khi đã có đối tượng phù hợp?"
"Cũng không thể nào thay thế được bằng lương thực chính, như ít ra nó không khiến em gặp các tác dụng phụ, sẽ duy trì được một khoảng thời gian ngắn."
Hai mắt Jungkook sáng lên, cậu biết việc này có ý nghĩa thế nào. Đúng thật là không thể nào trông chờ vào Taehyung mọi lúc mọi nơi, chắc chắn sẽ có những tình huống khẩn cấp, giống như sự việc ở phòng thí nghiệm của trường học đợt trước vậy. Câu thật sự không muốn làm phiền đến Taehyung khi hắn đang bận hoặc không thể có mặt.
Khi ấy thứ máu nhân tạo này sẽ là một chiếc phao cứu sinh cực kì cần thiết.
Jungkook vô cùng biết ơn, cậu nhìn Dongyul với đôi mắt vừa phấn khích vừa tự hào.
"Em cảm ơn nhé, không ngờ anh cũng có thể làm ra thứ này, sao anh ngầu dữ vậy?"
Dongyul chỉ kịp cười nhẹ, còn chưa tận hưởng được điều gì đã thấy người ngồi cạnh mình lên tiếng.
"Thứ này có hạn sử dụng không?"
Giọng nói của Taehyung vẫn rất bình thường, trầm thấp ổn định, nhưng không hiểu sao Jungkook nhìn qua lại thấy dường như hắn đang không vui?
Dongyul gật đầu thừa nhận: "Ba tháng trong môi trường tiệt trùng, một tháng trong điều kiện thường."
Taehyung không kiêng dè cười khẩy một tiếng: "Tiếc nhỉ, có lẽ chẳng có cơ hội dùng đến. Khi nào hết hạn thì vứt đi thôi."
Nhận được cái nhíu mày từ người kia, Taehyung nhấc lưng khỏi ghế, chống hai khuỷu tay xuống đùi, ánh mắt sắc lạnh chỉ để Dongyul nhìn thấy.
"Dù có ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào, chỉ cần Jungkookie muốn, tôi đều có thể cho em ấy, bao nhiêu cũng được. Thế nên mấy thứ này của cậu e là sẽ mãi mãi không cần dùng tới."
Dongyul cũng thẳng thắn đối mắt với hắn, anh nhận ra họ bây giờ thật giống như trước đây, cái ngày anh tìm đến hắn, khổ sở cầu xin hắn chấp nhận chị mình.
Khi ấy hai người cũng đối mắt với nhau thế này, không còn là sự nhiệt thành tự tin của tuổi trẻ, mà là một người quyết tuyệt, người còn lại cứng rắn kéo người kia đi cùng con đường với mình.
"Taehyung, cậu phải biết bản thân là sức mạnh của em ấy, cũng chính là điểm yếu chết người của em ấy. Là một đối tượng phù hợp chưa bao giờ là dễ dàng, tôi có thể hiểu cậu xem trọng bản thân mình, nhưng nghĩ một chút đi, sẽ có một ngày cậu không thể có mặt kịp lúc khi em ấy cần, cậu phải đặt sự an toàn của em ấy lên hàng đầu chứ?"
Taehyung bỗng thấy buồn cười, trước kia là Yang Jin Ae, bây giờ là Jeon Jungkook, cái con người này lúc nào cũng nói với hắn "hãy vì bọn họ, hãy nghĩ cho bọn họ", nhưng anh ta còn không biết người mà hắn thật sự muốn nghĩ tới và trói buộc với mình cả đời này là ai.
Không phải là Yang Jin Ae hay bất cứ một người nào khác, mà chắc chắn sẽ luôn là Jeon Jungkook.
Hắn nheo mắt nhìn anh, nhìn thấu cái sự lịch lãm giả tạo mà bấy lâu nay anh treo trên người. Ngày trước là vì chị gái, còn bây giờ là vì gì đây, Taehyung từ lâu đã có đáp án, nếu không hắn cũng không phải gấp gáp lộ diện như thế này.
"Dongyul à, cậu nhọc công nhọc sức lo cho em ấy, tôi rất cảm ơn, nhưng cậu cũng nên biết vị trí hiện tại của mình thì hơn. Như tôi năm ấy, vì biết mình là ai, biết phải làm gì nên mới lựa chọn như vậy, đúng chứ?"
Nhắc tới cậu chuyện nhiều năm trước với một giọng nói dửng dưng, Taehyung thành công khiến anh bùng lên cơn tức giận.
Thế nhưng anh lại nhớ đến một Taehyung đã từ cõi chết trở về, trong lòng chùng xuống, sức nặng của quá khứ vẫn luôn khiến anh canh cánh mang theo bên người, kéo theo sau cả mảng tối khổng lồ mà lê từng bước chân khó nhọc tiến về phía trước.
Dongyul nhìn qua Jungkook ngồi nép vào một góc trên ghế, thái độ rụt rè vì không khí căng thẳng giữa hai người, anh bất lực thở dài, chống tay lên đùi dùng sức đứng dậy.
"Vậy được, mong cậu hãy luôn nhớ lấy những gì vừa nói, tôi cũng thực sự không muốn một ngày nào đó em ấy phải dùng đến những thứ kia."
Taehyung ngẩng lên nhìn anh, mặt hắn mang đầy vẻ tự tin: "Sẽ không."
Dongyul gật đầu, quay sang cười với Jungkook: "Anh về đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có việc gì cần thì liên lạc với anh."
Cậu chớp mắt, đứng lên tiễn anh ra cửa: "Vâng, anh không cần lo đâu ạ. Taehyung anh ấy... anh ấy chu đáo lắm, em không sao đâu."
Dongyul nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn kia, theo thói quen đưa bàn tay đeo găng của mình xoa nhẹ đầu cậu.
"Ừ, gặp em sau."
Khi Jungkook trở vào nhà, Jimin đã bước ra từ trong phòng, trên người là bộ quần áo chỉnh tề đẹp mắt.
"Mày đi đâu đấy?" - Jungkook hỏi.
"Yoongi mới gọi cho tao, tao phải qua phòng thu một chuyến, bài hát mới có vài vấn đề cần trao đổi."
Taehyung vẫn ngồi trên ghế, nghe cậu bạn của bé con nói vậy thì hơi nhướn mày nhìn sang.
Lạ thật, sáng nay rõ ràng hắn có ghé phòng làm việc của Yoongi, thấy anh hiếm hoi không cắm mặt ở phòng thu mà nhàn nhã ngồi uống trà, hắn hỏi thì anh nhún vai bảo: "Hôm nay nghỉ xả hơi, hẹn với bạn đi ra ngoại ô một chuyến."
Taehyung âm thầm in đậm những từ khóa mấu chốt trong đầu: Hẹn - Bạn - Ngoại ô.
Ông anh này được đấy.
Jimin chào hai người xong thì đi ngay, trong nhà đột nhiên rơi vào im lặng. Hắn nhìn cậu, cậu gãi đầu gãi tai ngồi xuống bên cạnh - cách hắn một khoảng không vừa đủ để cả hai bớt căng thẳng.
Nhưng chắc chỉ có mình Jungkook căng thẳng thôi.
"Ừm, anh hôm nay tới có việc gì à?"
Sau buổi tối hôm ấy, quan hệ của cả hai dĩ nhiên đã thân thiết hơn một chút, dù sao hôn cũng hôn rồi, những lời nói cử chỉ mờ ám cũng trao cho nhau cả rồi, nhưng vì cả hai đều chưa có một lời xác định về tình cảm nên hiện tại, dùng từ người yêu hay bạn trai để nói về nhau có lẽ không hợp cho lắm. Có chăng phải gọi là đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương, Jungkook biết mình rung động, nhưng cậu cần thêm thời gian để xác định lại sự rung động này của bản thân có an toàn hay không. Taehyung thì khác, hắn biết mình đang làm gì, bởi vì hắn có mười sáu năm để nhớ về cậu, vì hắn có thể nhẫn nại từng ấy năm, thì thêm một chút nữa cũng có là gì.
Taehyung không trả lời câu hỏi của Jungkook, hắn chỉ nheo mắt nhìn mái tóc đen nhánh hơi rối của cậu, giọng điệu mang theo nguy hiểm.
"Cậu ta hay xoa đầu em vậy à?"
Jungkook ngờ người, mất một lúc mới hiểu được hắn đang nói tới ai. Cậu vội vàng dùng tay vuốt gọn lại tóc, càng không hiểu nổi tại sao mình lại thấy chột dạ thế này.
"À, không có đâu, anh ấy lúc nào cũng nghĩ em còn bé nên mới quan tâm vậy thôi."
Taehyung nhìn cậu chằm chằm, hắn đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngày trước thì thoải mái dõi theo từng bước chân của cậu, ngay cả Yoongi còn chán nản khi thấy hắn ngồi đần mặt nhìn tấm hình chụp vội lúc cận tan trường. Anh ta bĩu môi xem thường, bảo hắn đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại lén la lén lút chụp trộm người khác rồi mang ảnh về ngắm. Hắn cũng chẳng quan tâm, vì khi ấy chỉ nghĩ mình không thể quên được đứa nhóc đáng yêu năm nào, muốn biết được bé con ấy sống có ổn không, có gặp bất lợi gì không. Taehyung dường như theo sát quá trình trưởng thành của Jungkook, trừ những năm gia đình hắn gặp biến cố và khoảng thời gian đấu trí với những lão già trong tập đoàn, còn lại, hắn đều nắm trong tay toàn bộ tin tức của cậu, đủ để hắn yên tâm Jungkook của hắn chầm chậm lớn lên, bình an và hạnh phúc.
Thực ra Taehyung khi ấy không có bất cứ ý niệm nào với cậu nhóc đặc biệt này, chỉ đơn giản muốn nhìn bé con không phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ cuộc đời đầy rẫy cám dỗ này mang lại. Hắn không muốn cậu cảm thấy tự ti, lại càng không muốn nhìn một Jungkook yếu đuối. Taehyung biết hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn, nhưng hắn tuyệt nhiên không xuất hiện giúp đỡ, chỉ là đôi khi sẽ tạo điều kiện cho cậu vượt qua mà không mang quá nhiều vết thương.
Jungkook sẽ không bao giờ biết được vì sao chủ nhà trọ mà hai mẹ con họ ở khi ấy lại vô cùng tốt bụng, không giục họ đóng tiền nhà dù đã trễ hạn vài ngày. Mẹ và cậu vô cùng biết ơn ông chú già bụng phệ ấy, suốt những năm ở trong căn nhà nhỏ hẹp chật chội nhưng luôn tràn đầy tiếng cười, ông chú ấy dù có hơi độc mồm độc miệng nhưng chưa từng có ý xem thường bọn họ, cho họ trễ tiền nhà, đôi lúc còn cho bọn họ ít rau ít thịt. Ông khịt mũi bảo, con cháu mang từ quê lên, nhiều quá ăn không hết, bỏ thì phí. Mồm miệng quả thật độc chết người, nhưng hai mẹ con lại biết ông ấy rất có lòng, nên cũng vui vẻ nhận. Chỉ là họ không hề nghĩ tới dù có lòng đến đâu thì cuộc sống nghiệt ngã cùng cái nghèo cũng đủ đến khiến lòng dạ người ta cũng dần thu hẹp. Ông chú ấy cũng tồn tại trong xóm nghèo này mấy năm rồi, họ khất tiền nhà, ông lấy gì mà sống tiếp đây. Thế nên sự tử tế và tốt bụng của ông được duy trì vì trong suốt những năm tháng ấy luôn có một người ở phía sau hỗ trợ, nói với ông rằng: Hãy đối xử tốt với mẹ con bọn họ.
Jungkook cũng không hề biết, ngày mà mẹ cậu rời xa khỏi thế gian này, cũng có một người đứng dưới mưa cùng cậu, đối lưng với nhau, ngăn cách bởi một bức tường của bệnh viện. Cậu đứng bên trong gục đầu ôm lấy hũ hài cốt của mẹ mình, ở bên kia, có người nhìn thẫn thờ vào màn mưa, mặc kệ cả người bị nước mưa xối đến ướt rũ, một bên mặt sưng đỏ vì cú tát trời giáng của bố, bàn tay nắm chặt khi nghe thấy tiếng nức nở không xa không gần.
Tất cả những điếu ấy với Taehyung đều không quan trọng. Hắn nghĩ, thật ra như vậy cũng rất tốt. Bé con dù có những lúc đau đớn hay cực khổ, hắn cũng có thể cùng cậu vượt qua. Jungkook không phải là một món trang sức được trưng bày trong lồng kính, hắn muốn thấy một cậu nhóc giống như lần đầu gặp, hoang dại và mạnh mẽ. Hắn vui vì cậu dù có nghèo khó vẫn nở nụ cười, vì dù có đau khổ gục ngã cũng tìm cách đứng dậy, dù có một mình vẫn luôn mạnh mẽ tồn tại. Thế nên Taehyung đứng ngoài rìa cuộc đời cậu, nhìn cậu lặng lẽ vươn mình, trở thành một người có thể gánh trên vai mọi thứ.
Vì Jungkook đặc biệt, nên trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng tỏa sáng.
Cho đến khi hắn được nhìn thấy, bé con của mình nở nụ cười ấm áp trước một người khác, hắn mới biết thì ra lâu nay cảm xúc của bản thân đã rõ ràng thế nào, chỉ là hắn mù mờ không nhìn ra mà thôi.
Người kia vậy mà lại là tên bạn - từng - thân của mình.
Sao hắn có thể quên hai người họ là cùng một loài, và trong cộng đồng ấy thì Dongyul là nhân vật ưu tú thế nào chứ.
Lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được bản thân có nguy cơ mất đi thứ gì đó quan trọng. Có thể là nụ cười mà Jungkook vô tư trao cho Dongyul, hay gương mặt sáng bừng phấn khởi khi cậu đứng trước mặt anh kể lại chuyện gì đó. Từ trước đến nay Taehyung đứng phía sau mãn nguyện nhìn cậu, không ngờ tới sẽ có một ngày người mà cậu thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc của mình lại là một người khác.
Taehyung cảm thấy bản thân không ổn, có cảm giác một ngày nào đó, hắn sẽ không còn được tự do nhìn cậu nữa, thay vào đó là phải nhìn bóng dáng của cả hai, Jungkook và người mà cậu sẽ đi bên cạnh, vai kề vai, mắt đối mắt.
Và hắn quyết định lộ diện, dù có nhiều rủi ro nhưng hắn không chịu được cảm giác mãnh liệt của mình dành cho cậu càng ngày càng lớn.
Taehyung từng nghĩ bản thân rất kiên nhẫn, nhưng giờ thì không. Yoongi cũng từng bảo: Cậu chắc chưa, người ta đang sống một cuộc sống êm đẹp, cậu có chắc sự xuất hiện của mình không làm xáo trộn mọi thứ chứ?
Taehyung không trả lời, hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cho đến khi hàm răng kia cắn phập vào cổ hắn, cơn khó chịu nhộn nhạo chạy dài sống lưng, hơi thở mất kiểm soát của người kia phả vào tai, hắn mới biết mình không có quyền lựa chọn.
Vì định mệnh đã buộc cả hai lại với nhau, hắn không thể chọn, cũng không muốn chọn.
...
Dứt khỏi dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu trong chớp nhoáng, Taehyung đưa tay lên, những ngón tay thon dài len qua từng sợi tóc của Jungkook, cảm nhận được sự mềm mại mà nó mang lại, ánh mắt hắn cũng tối xuống.
"Sau này... đừng để ai khác làm như vậy với em nữa, được không?"
Giọng của hắn rất nhẹ, âm thanh vốn trầm ấm nay lại thêm sự dịu dàng như muốn hun cho lỗ tai Jungkook tan thành nước. Cậu hơi giật mình gãi nhẹ lên tai, mặt cũng không kiềm chế được mà nóng lên.
"Vâng..."
Taehyung không chịu nổi cái phản ứng đáng yêu ấy, hắn luyến tiếc thu tay về, đem túi quà mà mình mang đến đưa cho cậu, thuận tiện nhích người ngồi vào gần cậu hơn.
"Cái này cho em."
"Gì đây ạ?"
Jungkook tò mò mở ra dưới ánh mắt đầy tình ý của người bên cạnh. Trống ngực của cậu vang lên liên hồi, ngồi gần thế này khiến cho toàn thân cậu trở nên lúng túng.
Bên trong túi là một hộp giày, cậu trợn mắt nhìn đôi Timberland bản giới hạn khi mở ra. Jungkook không có nhiều giày, cũng không có đủ khả năng mua những đôi giày hiệu đắt tiền, cậu thích chúng nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ bên ngoài khi đi qua các cửa hàng giày trên phố, hoặc chăm chú tìm hiểu những mẫu giày mới được ra mắt, âm thầm lưu chúng vào bộ sưu tập.
Đôi giày hiệu duy nhất mà cậu sở hữu là một đôi Nike Air Jordan được cậu mua từ rất lâu về trước, dùng hơn mấy tháng tiền lương làm thêm tiết kiệm để mua, mang về nhà cũng không dám dùng, lâu lâu lại đem ra lau bụi.
Jungkook cầm đôi giày màu đỏ pha đen lên ngắm nghía, cậu biết về nó, thậm chí còn không tin được mình sẽ có ngày cầm nó trên tay. Một đôi giày bản giới hạn chỉ được bán ở Canada với mức giá trên trời, chưa kể logo và khoen giày cũng được đúc từ chất liệu bằng vàng thật. Ngón tay Jungkook vuốt lên mặt da nhám cao cấp, nghĩ cậu còn không dám nghĩ tới chứ đừng nói đến được cầm trên tay thế này.
Taehyung ngắm nhìn vẻ ngỡ ngàng trên mặt cậu, hắn thản nhiên nói: "Vừa nhìn thấy nó là anh nghĩ đến em, anh luôn muốn nói em thực sự hợp với màu đỏ, Jungkook trong sắc đỏ vô cùng đẹp."
Như ánh mắt của cậu phát sáng trong đêm tối, đầy quyến rũ và lôi cuốn, nụ cười ma mị, chiếc rang nanh đáng yêu lấp ló, ngay cả khi chìm ngập trong máu tươi cũng vô cùng gợi cảm.
Taehyung hưng phấn nhớ lại trong đầu.
Jungkook vẫn khó tin mà hỏi.
"Anh tặng em thật đấy hả?"
Thấy đối phương gật đầu, cậu lại càng thêm thắc mắc.
"Nhưng là dịp gì mới được. Cái này không phải ai muốn cũng có được đâu."
Jungkook trầm trồ, Taehyung chống tay mải mê nhìn cậu đang ngập trong hạnh phúc.
"Nhân dịp kỷ niệm ngày anh bị em ăn sạch sẽ vào năm tháng trước."
Jungkook ngớ người, cậu không ngờ mới đó đã trôi qua năm tháng rồi, nhanh đến mức cậu còn tưởng chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Nhớ lại buổi tối định mệnh ấy, Jungkook xấu hổ cười.
"Anh vậy mà nhớ kỹ thế à, em còn không để ý..."
"Sao anh quên được chứ. Hôm ấy có con thỏ nhỏ say xin làm càn, vồ lấy anh mà chu môi ra đầy vẻ thèm thuồng, đôi mắt ngập nước, ai đi ngang qua còn tưởng anh là sói đang bắt nạt bé thỏ ấy cơ. Đâu ngờ được giây trước giây sau đã bị người ta lao tới ăn sạch."
Jungkook không nghe nổi nữa, cậu bịt tai lại, mặt đỏ hồng la lên.
"Đừng có kể nữa, ai mà nhớ khi ấy em làm gì, chỉ cắn anh có xíu..."
Taehyung thở dài làm ra vẻ sầu đời.
"Xem em chối kìa, ăn no xong muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Rõ ràng em là người cắn anh, tha thiết năn nỉ cho em ăn, vừa dụi dụi vừa cầu xin, trông đáng thương vô cùng. Vậy mà anh vừa đồng ý thì em đã tàn bạo lao đến, vừa cắn vừa liếm, còn ôm còn dụi, cứ nhúc nhích ngọ nguậy trong lòng, anh làm sao mà chịu được chứ..."
Jungkook nổi điên lao lên dùng hai tay bịt miệng hắn, mặt đã đỏ bừng như con tôm luộc, đầu nóng muốn bốc khói.
"Đã bảo đừng nói nữa mà, sao anh lì vậy hả?"
Đang muốn chửi tiếp thì cậu thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, cảm giác ẩm ướt ấm nóng đột ngột giáng xuống khiến cả người tê rần. Jungkook rụt tay về muốn tách ra thì bị ai kia ôm lấy eo kéo sát lại gần.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần như cũng muốn hòa làm một.
"Anh còn chưa nói hết. Con thỏ ấy không những ăn anh, còn cướp luôn trái tim của anh mang đi mất rồi."
Tim Jungkook dội ầm ầm vào lồng ngực, đến mức cậu tưởng chừng như nó sẽ nứt toác và nhảy hẳn ra ngoài. Trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói trầm ấm của hắn, gương mặt kia gần đến mức cậu có thẻ nhìn thấy bản thân đang ngây dại trong đôi mắt chứa đầy tình cảm của người kia.
Jungkook không biết bây giờ cậu buông tay đầu hàng liệu có quá sớm hay không.
Bởi vì bản thân ngay từ đầu đã không thể chống lại cảm xúc mãnh liệt của hắn, người này không hề giấu diếm mà nhẹ nhàng moi hết nồng nhiệt của mình đem ra trước mặt cậu. Hắn từ tốn, bình tĩnh đến mức đáng ghét, thế nhưng những gì hắn đem đến cho cậu tất cả đều nóng rực và sinh động, như chính con người của hắn vậy.
Taehyung nhìn ra sự ngập ngừng cuối cùng của Jungkook dần dần lui xuống, ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn sự khao khát và chờ mong.
Lần nữa luồn tay vào mái tóc mềm mại, Taehyung giữ gáy cậu kéo lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Không mãnh liệt và mang theo dục vọng như một màn xảy ra trong xe vào tối hôm trước, giờ đây trong nụ hôn thật dài này chỉ có mê luyến và thổn thức, nhẹ nhàng quấn lấy hai đầu quả tim, kéo chúng lại gần nhau, đến khi lồng ngực kề sát cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt ấy cuối cùng cũng thuộc về mình.
Jungkook dần nhắm mắt lại, đôi mi rung động, bàn tay lại ngoan ngoãn đặt lên vài người kia.
Sự ngọt ngào này so với dòng máu nóng tỏa hương thơm ngát ấy của hắn, còn quyến rũ hơn gấp bội.
...........................
TT: xin lỗi cả nhà vì lâu lắm mới đăng chương mới :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co