Truyen3h.Co

[Vkook] NỢ DUYÊN

//4//

Aine_twa

Astri thấy JungKook ôm Taehyung mà tức giận sinh lòng đố kỵ , cô ta kéo em ra khỏi vòng tay của hắn, nhìn em với ánh mắt sắt đá.

-" Xin lỗi ngài bá tước, người làm của tôi có hơi phiền ngài. Kính mong ngài nể tôi mà bỏ qua cho cậu ta lần này, tôi sẽ xem xét và dạy bảo lại cách cư xử của cậu trai này! "
Astri vừa nói vừa liếc nhìn em.

Việc cô ta kéo em ra khiến hắn vô cùng khó chịu nheo mày đẩy Astri sang một bên, đến cạnh JungKook nắm lấy tay em rồi rời đi. Em sợ hãi ôm chặt cánh tay hắn, không muốn mất Taehyung thêm lần nữa.

-" Từ nay ta đưa cậu ấy về dinh thự của mình ở, bà chủ vui lòng thế người làm vào vị trí của cậu ấy. Hết việc rồi, ta phải về !" Hắn quay ngoắt đi cùng em lên xe ngựa trở về dinh thự.

Đám người trong trang trại ngơ ngác bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra. Astri nhăn nhó nhìn đoàn người đang rời đi bực tức không thể làm gì cầm số bổng lộc ngân lượng trên tay đáp xuống đất. Henli và Bein xúm lại bàn tán...

-"Bá tước đưa cả người cả ngựa đi luôn, một chuyến thăm lời lãi" Henli chép miệng lắc đầu nói

-" Vậy đi luôn hả? Mà JungKook quen bá tước sao mà khóc giữ vậy?" Bein thắc mắc hỏi

- " Không thể hiểu, em ấy một phút lên tiên tôi cũng muốn thoát khỏi đây dễ như vậy!" Henli ngao ngán thở dài

-" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

-" Tôi cũng thắc mắc như cậu!"
.
.
.
.
.

Taehyung ngồi bên giường nhìn ngắm JungKook đang nằm thiếp đi. Do quá sốc, lúc cùng hắn ra xe ngựa đi được vài bước em bỗng ngất xỉu. Hắn cho em nằm trên giường của hắn, đắp chăn cho em. Từ trước đến giờ Taehyung chưa bao giờ cho ai lên nằm trên giường của mình, nhưng em là ngoại lệ.

-" Có người xinh đẹp như này mà sao giờ ta mới biết chứ! Chán Taehyung này thật, chỉ mải mê mẩn vào mấy cuốn sách trong thư phòng. Biết sớm dành thời gian tìm người đẹp này phải hơn không!" Hắn lẩm bẩm ngồi cười khẩy một mình.

Hắn gặp đúng người rồi, người mà Taehyung yêu ở kiếp sau cũng là người hắn say mê ở kiếp này.

Đang mải ngồi lẩm bẩm thì JungKook tỉnh dậy, em ngồi mở mắt to tròn nhìn hắn..

-" Cậu tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy trong người thế nào? " Taehyung ôn tồn hỏi em

-" Anh....à không!"

JungKook định gọi hắn nhưng bỗng khựng lại vì nhận ra đây không phải Taehyung ở kiếp sau. Cũng khuôn mặt ấy, cái tên ấy và cũng người ấy nhưng đúng người không đúng thời điểm. Chấp niệm mọi chuyện là như vậy em đã xuyên về tiền kiếp thì đành phải sống và cư xử bình thường như người nơi đây.

-" Nãy giờ mà tôi chưa biết tên cậu, cho hỏi cậu đẹp tên gì vậy ?" Taehyung nhìn em thân thiện nói

-" Ngài nói vậy làm tôi ngại đấy, tôi không có đẹp đâu! Tên tôi là JungKook!"
Em gãi đầu ngượng ngùng .

-" Ồ không cậu đẹp thật, tên cậu cũng rất đẹp!"

-" Cảm ơn ngài!"

-" Cậu từng quen tôi trước đây ? Sao cậu có thể biết tên tôi?"

-" À...cái này...do tôi nghe mọi người nói đến nên biết thôi thưa ngài!"

Em cúi nhẹ xuống, đôi mắt ngấn lệ vì không thể che dấu được cảm xúc. Nước mắt của sự hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu tưởng chừng như không thể, một chút nhói trong lòng xen lẫn niềm vui nhỏ ép nước mắt chảy ra.

-" Cậu khóc sao? Tôi có lỡ lời gì thứ lỗi cho tôi xin JungKook đừng khóc!
Sắc mặt hắn thay đổi khi nhìn thấy em như vậy.

-" Ừm..dạ tôi không sao ạ! Ngài không có lỗi gì đâu chỉ là tôi lại nghĩ vu vơ một vài chuyện thôi!
JungKook lau vội nước mắt, nhìn hắn mỉm cười nói.

-" Có chuyện gì buồn hãy nói với tôi, đừng khóc nữa nhé! Tôi luôn sẵn sàng nghe cậu. Nhìn vào đôi mắt cậu...nó rất đẹp nhưng lại chứa nhiều lỗi sầu thầm kín, tôi biết cậu đã trải qua nhiều chuyện buồn. Hãy để những thứ không tốt đẹp vào sâu trong hồi ức và tận hưởng hạnh phúc mới."

-"Cảm ơn ngài đã cho tôi những lời khuyên ấy! Nó làm tôi cảm thấy tốt hơn rồi này!"
Em không còn cảm thấy buồn nữa cười xinh nhìn hắn.

Mê lại càng mê hơn, nụ cười này nhìn thôi cũng làm tim hắn thổn thức rồi. Tỉnh táo lại đi ngài bá tước.

-"Ngài tên Taehyung? Vậy tên đầy đủ của ngài là gì ạ?" Em hỏi hắn.

-"Roumas Taehyung!"

-"Ồ há há! Tên ngài nghe hay ghê!" JungKook bật cười thành tiếng vì họ của hắn nghe có hơi lạ với em.

-"Cậu cười gì vậy chứ?Hừm...nó rất sang trọng đó!"

Em cầm gối che mặt lại vì ngại ánh nhìn từ Taehyung, núp sau cái gối ló mỗi con mắt ra quan sát. Do em xinh xắn quá nên được bỏ qua, chứ mà là kẻ khác bị lôi ra đánh tan xác rồi,dám cười nhạo cái tên sang trọng của hắn.

-" Ngài là người đầu tiên làm tôi cười đó!" Em nói

-" Vậy sao? Cậu vui là được, không khóc nữa nhé!

-"Xì...tôi không khóc đâu thưa ngài!

Hắn và em ngồi tâm sự suốt mấy canh giờ đồng hồ.

Trong mắt muôn người, Taehyung được coi là lạnh nhạt thờ ơ vô tâm. Nhưng đối với em hắn lại là một người đàn ông dịu dàng ấm áp hơn bao giờ hết, biết cách lắng nghe và chia sẻ. Nhìn vẻ bề ngoài thôi sao hiểu được hắn, chỉ có em mới biết rõ Taehyung là người ra sao.

                             ***

Em ở dinh thự được Taehyung  giao cho một công việc nhỏ là chăm sóc vườn hoa sau nhà. Muôn vàn những loài hoa quý hiếm được hắn đem từ các nơi trong mỗi chuyến đi ngao du về. JungKook rất yêu thích vườn hoa này của Taehyung, toàn những loài hoa với mùi hương em thích. Say đắm ca hát bên những bông hoa xinh đẹp rạng ngời, từng phút giây em đều cảm thấy thoả mái thư giãn. Hắn nấp vào góc tường nhìn em vừa tưới hoa vừa ngân nga mà mỉm cười hạnh phúc. Mới gặp em Taehyung nhận ra hắn đã  yêu em rồi, rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Taehyung luôn biết cách làm JungKook vui trong từng lời nói và cả hành động. Không phải vì hắn yêu em sao? Nếu hôm ấy em không khóc lóc giữ chặt tay đi theo Taehyung về thì hắn cũng sẽ bằng mọi giá đưa em về với mình mặc em không chủ động.

Taehyung tiến lại chỗ em đang chăm chỉ tưới hoa, trên tay cầm cuốn sách dấu ra phía sau lưng ...

-" Bông hoa nhí nhỏ xin dừng lại chút!"

-"Chào buổi sáng ngài! Tôi đang tưới hoa rồi nè, những loài hoa ở đây đẹp thật còn thơm nữa!"
Em đặt cái bình tưới hoa xuống đất, mỉm cười nhìn hắn.

-" Đổi cách xưng hô lại giúp tôi nhé! Tôi sẽ gọi JungKook là em và JungKook cũng phải xưng em với tôi!"

-" Vậy được luôn sao ngài Taehyung? Không biết ngài qua mấy xuân rồi mà chắc chắn tôi là em ngài đến vậy, nhỡ tôi hơn tuổi ngài thì sao đây ta!"
Em cười khẩy nhìn hắn nói

-" Hừm...30 xuân!

-"Ồ vậy tôi là em rồi! Tôi 25 thưa ngài!"

-" 25 xuân ấy xưng tôi với 30 xuân này sao?" Hắn cười đểu

-" À dạ em không dám thưa ngài ạ!" Em nhấn mạnh nói dõng dạc khuôn mặt bất lực.

-" Biết vậy là tốt đấy! Mà... em có thích đọc sách không?"

-" Em có!"

-"Tôi có cuốn này hay lắm, tôi rất thích nó! Tặng em!"
Hắn cầm cuốn sách đặt lên bàn tay em.

-" Ngài thích nó sao ngài tặng cho em?"

-" Vì tôi thích em!"

-" Ngài nói gì cơ ạ?"

-" À...à.. không ý tôi là vì tôi thích em đọc nó! "
Hắn luống cuống trả lời.

- " Dạ em sẽ cất nó cẩn thận!"
Em mỉm cười.

-" Em đưa bình tưới đây để tôi làm cho!"
Hắn nói với em.

-" Không được đâu ngài, đây là công việc của em mà!"
Em bối rối nói với hắn.

-" Nghe tôi, để đó tôi tưới cho xong rồi lát tôi đưa em đi dạo quanh thị trấn"

-" Thật ý ạ? Cảm ơn ngài, hihi"
Em vui mừng ôm lấy hắn khiến hắn ngại đỏ mặt cười tủm tỉm.

Mới quen JungKook mà hắn đã đối xử với em tốt như vậy là đủ hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co