Truyen3h.Co

[Vkook] NỢ DUYÊN

//7//

Aine_twa

-"Cái tên kia! Ngươi ăn nói thái độ kiểu gì vậy hả? Biết phép tắc không? Người đâu,lôi tên này ra đánh tuốt xác cho ta!" Hashali tức giận.

-" Thần có thể xin tội cho em ấy được không?"

-" Xin tội ? Cậu ta là gì mà chàng phải làm vậy!"

-"Ngoại lệ của thần!"

-" Chàng đang nói gì vậy? Tại sao lại là ngoại lệ?" Cô ta cau mày nhìn hắn.

-" Thần mong người sẽ bỏ qua cho em ấy và bớt giận !"

-" Thôi được rồi, nay là sinh nhật ta nên không muốn phải động tay vào đống dơ. Coi như nể chàng tha mạng chết cho cậu ta!"

-" ..."

-" Cũng sắp đến giờ khiêu vũ, chàng làm bạn nhảy của ta nhé!"

-" Xin thứ lỗi, thần có bạn nhảy cùng rồi!"

-" Là ai?? Sao chàng không nhảy với ta cơ chứ, bao nhiêu người muốn có vinh dự này đều không được mà chàng còn từ chối!"

Hắn rời đi không nói một lời...

JungKook chẳng hề để ý đến những gì xảy ra, đi lại nhìn ngắm cung điện rộng lớn trên tay cầm chiếc bánh ngọt thưởng thức. Taehyung ngay sau đó không thấy em, bèn cuống quýt chạy đi tìm. Cung điện hoàng gia không phải nơi tùy tiện, sợ em lạc vào đâu đó thì không hay.

Em rời khỏi đại sảnh, đi qua từng cánh cửa lớn trong cung, tất cả sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Những bức tranh treo tường cổ kính với khung bằng vàng, đều là tranh vẽ vua chúa, người trong hoàng gia từ các thời đại. JungKook đưa mắt nhìn chúng trầm trồ, chẳng khác nào đang trong khu triển lãm nhưng ở đây đẹp và sang trọng hơn nhiều. Đi dọc theo lối hành lang, hai bên không chỉ có tranh mà còn có những bức tượng trắng được điêu khắc tinh xảo, bình gốm sứ hoạ tiết hoa văn sáng bóng.

Em khựng lại vì một thứ gì đó, một bức tranh lớn được che khuất bởi tấm vải đỏ đã cũ mục. JungKook tò mò chạm lên vô ý làm tấm vải rơi xuống đất, bức tranh lộ rõ hiện lên trước mắt em.

Đó là bức tranh được quốc vương sai một hoạ sĩ nổi tiếng có tay nghề lâu đời vẽ lại hình ảnh tiên hoàng hậu Angrila ( Mẹ ruột của công chúa Elena) cùng với hai người con của bà vào ngày lễ mừng hoàng tử nhỏ tròn một tháng tuổi. Sau cái chết của hoàng hậu, để không phải nhìn thấy bà nữa, quốc vương đã cho người đốt hết tất cả tranh vẽ liên quan đến Angrila. Chỉ giữ lại duy nhất bức này...

-" Người phụ nữ trong tranh vẽ này thật đẹp! Qua đôi mắt cũng thấy được sự bao dung, dịu dàng và vị thế quyền lực. Phải chăng đây là một hoàng hậu?"

-" Cô bé có mái tóc vàng chắc chắn là công chúa, còn cậu bé này....mình cảm thấy có gì đó rất quen!"

JungKook đứng nhìn bức tranh hồi lâu rồi lẩm bẩm, chưa từng thấy bao giờ nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Đang thẫn thờ thì bỗng nghe thấy âm thanh thoáng qua, tiếng đàn piano trong trẻo phát ra từ một căn phòng lớn. Em đi theo tiếng piano đến căn phòng đứng trước cánh cửa đang mở hé nhìn vào, một cô gái có mái tóc vàng xoăn nhẹ ngồi đánh lên từng giai điệu...

-" Ai vậy?"
Elena dừng tay, nhẹ nhàng hỏi.

-" Dạ...tôi...không cố ý nghe lén đâu ạ! Do thấy tiếng piano hay nên mới đi theo đến đây!"
JungKook rụt rè đáp.

-" Sao còn đứng đấy? Cậu cứ vào đi!"

-" Cảm ơn nhiều ạ!"

-" Có vẻ cậu thích chơi piano nhỉ, cậu có muốn thử không?"

-" Được chứ ạ?"

-" Ồ được chứ, mời cậu!"
Elena mỉm cười nhìn JungKook.

Em từ từ lại bên chiếc đàn piano của Elena, đánh lên từng nốt nhạc. JungKook rất thích chơi piano, em coi nó như thứ mà có thể nói lên tâm trạng của người đàn. Trước kia mỗi khi buồn sầu tiếng đàn như gợi thay cho tâm trạng, cho nỗi buồn không thể nói ra của JungKook.

Đã lâu không đánh lại nó, bàn tay nhỏ nhắn vẫn linh hoạt chạm lên từng nốt nhịp nhàng. Âm thanh ngân nga khắp căn phòng, nhẹ nhàng sâu lắng.

-" Cậu đánh piano rất hay! Cậu có từng học qua một lớp dạy nào không?"
Elena không ngớt lời khen ngợi.

-" Cảm ơn cô nhiều nhé! Thật sự tôi không có học qua lớp dạy nào ạ!"

-"Tiếng đàn rất tuyệt, ta chưa từng nghe ai đàn hay như cậu!"

-" Dạ...mà cô là gì ở trong cung này vậy ạ? Nhìn cô như một người quý tộc!"
JungKook thắc mắc hỏi.

-" Ta là công chúa!"

-" Công chúa sao? Xin...xin người thứ tội cho thần không biết phép tắc!"
Em lúng túng đáp.

-" Ta không trách cậu đâu!"

-" Thần sẽ chú ý hơn !"
JungKook mỉm cười.

Em và công chúa Elena trò chuyện vui vẻ. Cô không hề coi JungKook là một người bình dân thấp bé, cô coi em như một người bạn. Những người khác sẽ cho đây là vô lễ, thần dân mà dám có diện ngồi ngang hàng với công chúa cao quý để trò chuyện. Nhưng Elena không nghĩ vậy, sự bao dung rộng lượng của cô đã lấy lòng được dân chúng cả vương quốc, họ đặt mọi tin tưởng cho Elena.

-" Ta dẫn cậu đi tham quan quanh cung điện này nhé !"

-" Dạ vâng ạ!"

-" Trò chuyện cùng ta mới biết, cậu là một người rất biết lắng nghe và thấu hiểu. Ta thích điều đó ở cậu!"

Elena dẫn JungKook đi tham quan quanh cung điện, đi qua bức tranh che vải đỏ mà vừa nãy em chạm vào...

-" Bức tranh...tấm vải che của nó sao lại rơi xuống?"
Elena khựng lại.

-"Là thần ạ! Do thần động tay vào làm cho tấm vải rơi xuống!"
JungKook cúi nhẹ đầu, e ngại nói.

-" Không sao, ta treo nó lên lại là được!"

-"Mà công chúa, thần có chút thắc về bức tranh này ạ! Thần có thể hỏi không?"

-" Cậu cứ nói đi!"

-" Những người trong bức tranh này là ai ạ, họ thật sự rất đẹp. Và tại sao bức tranh này lại che vải đỏ?"

-" Hừm... người phụ nữ này là tiên hoàng hậu Angrila, mẫu hậu của ta. Cậu bé này là em trai của ta, còn đây chính là ta. Bức tranh được vẽ vào ngày lễ mừng hoàng tử được một tháng tuổi. Tại sao lại che vải đỏ lên bức tranh ư, đó là một câu chuyện rất dài.. mỗi khi nhắc đến nó ta lại cảm thấy buồn!"

-" Có lẽ người đã trải qua nhiều chuyện không mấy tốt đẹp!"

-" Phải, đều tồi tệ mà ta từng trải qua là mất đi người thân yêu! Họ là hai người mà ta yêu thương nhất cuộc đời này,giờ đây ta lại cảm thấy nhớ họ một chút. Giá như bây giờ có mẫu hậu và em trai , sẽ không còn cảm thấy bị cô độc trong hoàng cung này nữa. Từ khi họ không còn ở bên, ta như bị ghẻ lạnh trong chính nơi thuộc về mình!"

Elena chạnh lòng, đôi mắt đượm buồn như sắp ngấn lệ. Cố gắng kiềm chế cảm xúc...

-" Người đừng buồn nữa nhé! Tuy thần không biết công chúa đã trải qua những gì, nhưng thần hiểu người đã phải đau buồn cỡ nào. Người có thể chia sẻ với thần, sẽ tốt hơn là giữ trong lòng!"
Em nhẹ nhàng an ủi Elena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co