Ôm
Jungkook không ngờ rằng, khi năm học cuối cùng của thời học sinh trôi qua được một nửa thì bản thân cậu lại phải lòng với cậu bạn cùng lớp - Kim Taehyung.
Jungkook luôn tự hỏi mình, trong khoảng thời gian đã qua thì Taehyung ở đâu mà để rồi đến khi năm học chỉ còn lại năm phần thì xuất hiện khiến cho mình nảy sinh tình ý với người ta.
Taehyung có giọng trầm ấm, gương mặt cũng rất ưa nhìn, mái tóc đen mượt mỗi khi Taehyung vuốt tóc lên lộ vừng trán cao khiến bao người hú hét. Nhưng với Jungkook, cậu thích Taehyung bởi sự cởi mở và cảm thấy cả hai hợp tính nhau. Cả hai vẫn là bạn cho đến những ngày cuối cùng.
Và hôm nay là ngày cuối cùng của năm học ấy.
Ngày hôm nay không phải là một buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng với bữa buffet kết hợp với rượu vang cùng văn nghệ và tiệc tùng.
Ngày hôm nay cũng chẳng có bánh kem mịn màng, ngọt ngào như những năm tháng học sinh ấy mà bánh thì để ăn còn kem để trét lên mặt nhau rồi cười đùa té nước khi rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Ngày hôm nay chỉ là ngày đến trường cuối cùng để tất cả lớp cùng ngồi lại, lắng nghe những lời tâm sự của thầy cô về những năm học đã qua cùng những kì vọng, lời chúc tốt đẹp nhất dành cho mình.
Với Jungkook, đây cũng là ngày cuối cùng cậu được ngồi bên những người bạn mình trân quý, là những giây phút bình yên hiếm hoi còn lại trước khi cậu và tất cả mọi người bước vào quãng thời gian ôn và thi khốc liệt, cũng là ngày mà cậu - Jungkook đối diện với Taehyung sau khi tỏ tình.
Vốn dĩ Jungkook cũng không muốn mình rơi vào tình huống éo le này nhưng đó là tình cảm mà. Nó cứ tự nhiên sinh sôi, âm thầm nhen nhóm từng ngày, từng ngày một thật nhẹ nhàng đến nỗi chẳng để bản thân mình phát hiện ra, để rồi đến khi đã cảm nhận được thì chẳng thể dứt nổi.
Jungkook cậu biết rõ là mình đơn phương, là mình thích thầm người ta, là biết người ta không thích mình, biết người ta sẽ từ chối nhưng bản thân vẫn có hi vọng mong manh rằng người ta cũng thích mình hoặc là một lời từ chối thẳng thừng để dập tắt mọi vấn vương trong lòng.
Jungkook biết rằng gần đây mình muốn gần gũi với Taehyung nên hay kiếm chuyện. Rồi cả những hành động kì quặc, lúc ngại ngùng lúc khó hiểu, lén nhìn Taehyung trong giờ,... khiến hầu như ai nhìn cũng biết cậu là đang thích người ta chỉ thiếu điều ghi chữ "thích Taehyung" lên mặt. Cậu nghĩ Taehyung cũng không phải là ngốc mà không nhận ra điều khác biệt trong ứng xử của cậu.
Và thế là Jungkook quyết định tỏ tình với Taehyung để cho lòng mình nhẹ nhõm.
Nhưng mỗi khi cậu quyết tâm đi đến trước người mình thích để nói ra tình cảm của mình, mọi dũng khí của cậu dù đang lớn như vậy lại biến mất như chưa từng tồn tại khi đối diện với người ấy. Để rồi tuy hẹn gặp người ta sau giờ học nhưng người không đến lại là mình.
Vậy nên Jungkook cậu đã nhắn một tin nhắn để bày tỏ lòng mình với Taehyung.
Cậu biết bản thân mình là người ghét áp lực, chuộng tự do. Khi mà tâm trạng bị lo lắng lấn áp đến cực điểm và trái tim trong lồng ngực đập từng hồi mạnh mẽ, Jungkook không nghĩ ra được lời nào hoa mĩ để bày tỏ lòng mình. Gom hết dũng cảm, cậu soạn tin nhắn rồi gửi cho Taehyung.
Một tin nhắn tỏ tình không dài dòng, không văn thơ lãng mạng.
Jungkook gửi cho Taehyung một lời tỏ tình ngắn ngủi kèm lời xin lỗi và mong ước của mình.
"Xin lỗi.
T thích m.
Mai t có thể ôm m một cái được không?"
Với câu đề nghị muốn ôm Taehyung, Jungkook dường như là đang chừa ra một lối mở để cho cả hai thoát khỏi ngõ cụt của một cuộc trò chuyện cũng như là của hậu tỏ tình. Thật may cho cậu, Taehyung nắm lấy được cơ hội ấy và cũng nhắn lại rằng không sao, anh thoải mái để cậu ôm mình. Tuy đã tỏ tình nhưng kết quả ban đầu cậu mong muốn khi bộc lộ tình cảm một là được đồng ý hai là bị từ chối lại chẳng hoàn thành.
Dẫu vậy, Jungkook vẫn lo lắng. Cậu sợ ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt của Taehyung cậu cũng không dám làm, nói gì đến việc lấy đủ dũng cảm để ôm người mình thầm thương trộm nhớ, ấy vậy lại còn là ở trường. Jungkook cậu lại lưỡng lự, không biết bản thân có nên tận dụng cơ hội này không nhưng cậu biết thời gian để phân vân thì không có nhiều.
_______________________
Jungkook biết gu của Taehyung không phải là mình. Cậu cũng biết Taehyung thích những người nhẹ nhàng, lãng mạng không phải người mạnh mẽ, có gì nói đó như mình.
Nhà Jungkook ở gần sân bóng, khi nào có thời gian rảnh mà lại được buổi đội bóng của lớp rủ nhau đi đá bóng là cậu ra xem. Jungkook là người thích xem bóng đá nhưng đá bóng lại kém không tả được. Thành ra cậu chỉ có thể ra để dõi theo cổ vũ cho lớp mình tiện thể nhìn và chụp lén Taehyung. Nhìn Taehyung mặc bộ quần áo đấu thì Jungkook biết ngay cậu "bạn" mình thích đội nào.
Mà nói đến sân bóng, cũng nhờ đó mà cậu có số điện thoại của Taehyung mình thầm thương trộm nhớ do chính Taehyung ghi vào.
Hôm đó Jungkook đang trên đường đi học thêm về thì thấy Taehyung đang mặc bộ quần áo thi đấu bóng đá, người ướt mồ hôi đứng ở cổng sân. Hình như là Taehyung đang chờ người đón. Jungkook thầm nghĩ rồi đi xe đến bên cạnh rồi bắt chuyện với Taehyung.
"Này Taehyung sao vẫn đứng đây? Đang chờ người đón à?"
"Ừ."
Taehyung nhẹ nhàng đáp, thở dài một chút rồi tiếp lời.
"Tao quên điện thoại ở nhà. Mày có điện thoại không cho tao mượn?"
"Có."
Jungkook đưa tay vào cặp lục một lúc thì sờ thấy được chiếc điện thoại cũ rích của mình. Cậu mở khóa rồi ngại ngùng đưa cho Taehyung. Cậu sợ chiếc điện thoại cũ này anh sử dụng không quen nhưng khi gọi xong, Taehyung lại nói:
"Điện thoại này nhìn thú vị nhỉ? À mày chưa có số của tao nhỉ để tao lưu vào điện thoại mày luôn nhé. Số này này là số của tao, tao nháy số điện thoại của mày vào máy tao luôn rồi tối về tao sẽ lưu. Mong là tao nhớ... haha... À xe nhà tao đây rồi chào nhé."
Taehyung về để lại Jungkook tay cầm chiếc điện thoại đứng ngẩn ngơ ở cổng sân bóng.
Jungkook biết Taehyung thích chơi game. Và cậu cũng chơi game nên hiểu cảm giác bị quấy rầy trong lúc đang chơi khó chịu đến như nào. Tuy thời gian để nhắn tin không có nhiều nhưng nếu khi nào Taehyung đang vào trận là Jungkook cậu cũng dừng để người mình thầm thương trộm nhớ khỏi khó chịu.
Jungkook biết Taehyung thích gì, Jungkook cũng hiểu Taehyung muốn gì.
Cả hai đều theo các môn tự nhiên, thích bóng đá, chơi game, xem phim, nghe nhạc, hợp tính, ấy vậy lại chẳng phải một đôi.
Phải chăng, chính vì bản thân cậu quá hiểu đối phương của mình mà Jungkook cậu vô tình biến bản thân thành một người anh em luôn biết điều, hiểu chuyện của Taehyung chứ không phải là người cũng có thể nảy sinh tình cảm với Taehyung.
_______________________
Jungkook không muốn giây phút chia tay này diễn ra. Cậu không muốn rời xa những người bạn thân thiết, gắn bó trong ba năm học với mình, không muốn rời xa mái trường yêu dấu. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi đi, những chuyện như này đương nhiên phải đến.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Jungkook đã thức dậy từ sớm chải tóc, chuẩn bị đồng phục cho thật phẳng để bản thân trong ngày cuối cùng đến trường thật ấn tượng trong mắt mọi người.
Nhưng bây giờ, vì những kỉ niệm trong ba năm học với mọi người bất chợt ùa về như giọt nước tràn li khiến Jungkook không kìm nén được xúc động.
Jungkook khóc rồi.
Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt ấy vì không muốn khóc trước mặt mọi người, cậu muốn bạn bè ấn tượng với một Jungkook vui tươi mạnh mẽ không phải một Jungkook khóc lóc như này.
- Ôm nào Jungkook. Đừng khóc nữa nào. Sau chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Cậu bạn thân của Jungkook dang tay ra rồi ôm lấy cậu bạn mình đang thút thít khóc.
Jungkook quý mọi người bao nhiêu thì mọi người cũng quý Jungkook bấy nhiêu. Từng người ôm cậu rồi thủ thỉ những lời yêu thương, động viên, vỗ về. Tất cả như một gia đình vậy.
Nhưng... Taehyung vẫn chưa ôm cậu.
Taehyung đâu rồi?
____________________
Jungkook đứng một mình ở hành lang trước lớp, dựa mình vào lan can mà suy nghĩ, thi thoảng còn sụt sịt hay đưa tay áo đã ướt một mảng lên lau nước mắt.
Hôm nay trời đẹp thật đấy. Có những tia nắng vàng xen giữa những đám mây mỏng nhưng lại không gây ra chút cảm giác oi nóng nào làm Jungkook nhớ lại ngày chụp kỉ yếu. Hôm đó trời cũng đẹp như hôm nay vậy. Lúc đấy ai cũng thật đẹp. Taehyung vốn dĩ ưa nhìn, nay với bộ vest lịch lãm trong mắt kẻ si tình Jungkook thì lại càng đẹp trai.
Jungkook nhớ, khi chuẩn bị đến giờ chụp ảnh, bản thân mình thấy Taehyung chưa thắt cà vạt thì lăng xăng chạy đến xung phong thắt hộ. Tuy đồng phục của trường có cà vạt nhưng học sinh toàn được thắt hộ một lần, khi tháo ra chỉ cần đừng kéo hết lần sau lại đeo vào là được nên chẳng mấy ai biết cách thắt cả. Cậu nghĩ Taehyung cũng như bao người nên việc thắt cà vạt sẽ không biết cách.
Được sự đồng ý từ người mình thích, Jungkook cậu liền đưa tay đến cầm vào chiếc cà vạt.
Cậu tưởng tượng ra một tương lai khi mà mỗi sáng thức dậy, cậu thắt cà vạt cho người này. Vì chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau nên cậu chỉ cần ngẩng lên một chút liền thấy được gương mặt ngàn vàng, nụ cười ôn nhu người ấy dành cho mình sau đó sẽ kèm thêm một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng đời không như là mơ, Jungkook không hiểu sao mãi không thắt được cà vạt cho Taehyung.
"Xong chưa vậy?"
Lời nói của Taehyung làm Jungkook đã rối lại còn rối thêm, tay lại càng thêm luống cuống, miệng lập cập nói sắp xong rồi. Rõ là tối hôm trước bố cậu đã dạy cách thắt cà vạt, bố dạy chỉ cần quấn vài vòng rồi luồn ra sau kéo xuống là xong mà giờ cậu lại đang làm gì với cà vạt của Taehyung đây?
Nhìn Jungkook bối rối, Taehyung nhẹ nhàng gỡ đôi tay cậu ra khỏi chiếc cà vạt đen của mình rồi thoăn thoắt tự tay thắt cà vạt thành hình tam giác đẹp đẽ làm Jungkook lại càng bối rối gấp bội.
"Ôi trời tưởng Jungkook mày biết thắt cà vạt cách nào nhanh lắm nên mới để mày thắt cho. Mà hình như... mày cũng không biết thắt như nào... nên mới buộc nút linh tinh như này? Để tao thắt lại cho."
Chưa để Jungkook phản ứng, Taehyung đã đi ra sau lưng cậu, cả người gần như áp sát vào lưng Jungkook rồi vòng tay ra trước thắt cà vạt cho khiến hai tai Jungkook cậu đỏ bừng. Không những vậy, Taehyung anh còn ghé đầu ngay sát bên cạnh cậu, vừa thắt vừa nói hướng dẫn cho cậu. Nhưng Jungkook nào còn biết gì nữa khi bản thân mình như lọt thỏm giữa vòng tay của người mình hằng đêm mơ tưởng mà cằm của người đó như đang tựa lên vai mình, từng hơi thở cùng giọng nói ấm áp phả vào tai, vào cổ.
"... Rồi kéo xuống như này là xong. Vừa vặn hình tam giác đẹp lại còn kéo xuống được, ai như mày buộc thắt nút vào cổ."
Nói rồi Taehyung rời khỏi phía sau, đi đến trước mặt Jungkook rồi chỉnh lại cà vạt, cổ áo cho cậu. Jungkook nhớ lại mảnh kí ức ấy lại càng thấy buồn cười khi bản thân chẳng biết gì mà lại ti toe thể hiện với người đam mê cà vạt tới nỗi chỉ cần mở tủ quần áo của Taehyung ra rồi nhìn vào cửa tủ là thấy cả bộ sưu tầm cà vạt đủ màu sắc, hoa văn, chất liệu được treo trên giá.
Từ trên tầng cao Jungkook nhìn xuống sân trường nhớ lại những kỉ niệm ba năm trung học của mình rồi tính đến tương lai. Tương lai cậu có thi đỗ không? Tương lai cậu làm kế toán như mong muốn của gia đình hay tự mở một tiệm café trong một con ngõ nhỏ, tự mình làm chủ, tự mình làm nhân viên phục vụ? Nhưng rồi có giọng nói đưa cậu ra khỏi dòng suy tư ấy.
- Nó ôm mày chưa?
Cậu bạn thân của cậu đến đứng bên Jungkook, hỏi. Jungkook cũng không quay sang nhìn, nhàn nhạt đáp lời:
- Chưa.
- Sao lại chưa? Mày ôm mọi người rồi sao vẫn còn nó thì chưa ôm?
- Tại ngại. Nhiều người như vậy ôm nó tao sợ bản thân sẽ không kìm được. Mà cũng có nhiều người biết tao thích nó mà nên nó cũng ngại. Với cả không ngờ nay tao lại khóc vậy. Rõ là tao cố kìm nén rồi mà vẫn khóc.
Vừa nói, Jungkook lại đưa tay lên lau giọt nước mắt ở khóe mi. Nhìn Jungkook như vậy, cậu bạn cũng chỉ im lặng vỗ vai Jungkook. Trước khi rời đi, cậu bạn thân ấy nói vọng lại:
- Tự tin lên mày. Giúp được gì tao sẽ giúp.
____________________
Hết giờ. Tất cả đi về trong im lặng.
Taehyung cùng với bạn thân của mình và Jungkook đi thật chậm xuống bên cầu thang vắng người. Taehyung đi trước, Jungkook đi sau một khoảng còn người bạn đi ở giữa hết nhìn nói với Taehyung rồi lại quay lại bắt chuyện Jungkook để kết nối cho hai người.
Nhưng vì ngại ngùng mà Taehyung và Jungkook không ai nói với ai câu nào mà chỉ có Taehyung nói chuyện với cậu bạn đi giữa.
- Này. Tại sao lúc chia tay bạn bè Jungkook lại khóc vậy? Tao thấy bình thường á... sao đánh tao?
Taehyung mở lời hỏi liền bị cậu bạn mình cốc một cái vào đầu. Cậu bạn trách móc:
- Thì do buồn, do nhớ bạn chứ còn gì nữa hỏi thừa à?
Jungkook im lặng bước xuống cầu thang, khi ngước lên nhìn cùng lúc Taehyung cũng quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng rồi nhanh chóng dứt vì sự bối rối của Jungkook.
Cứ như vậy hai người cùng cậu bạn đi xuống sân trường trong không khí ngột ngạt khi không ai mở lời trước.
Jungkook không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Cậu muốn ôm Taehyung, cậu muốn được an ủi, muốn một cái ôm coi như là kết thúc viên mãn một mối quan hệ, vậy mà, còn người bạn đang đi cùng nữa. Cậu bạn đi cùng cũng giúp cậu nhiều nhưng không có mấy khả quan, bây giờ lại thành rào cản luôn rồi.
Jungkook nghĩ rồi cảm thấy chuyện nó cũng buồn thật đấy. Người bạn kia là bạn thân của cậu, cũng là bạn thân của Taehyung nhưng tính chất bắc cầu lại không được áp dụng để ít nhất cậu cũng còn có cái danh "bạn thân" của người đó. Đằng này, trong tình hình như bây giờ thì ngay cả một chữ "bạn" cũng khó có thể được thốt ra để trả lời câu hỏi "mối quan hệ của hai người bây giờ là gì?".
- Ở lại chim chuột nhau đi tao đi trước.
Cậu bạn thân của cả hai kéo cậu người yêu mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay lại, đi ra sân trường, để lại Taehyung cùng Jungkook đứng lại trước cửa nhà xe vắng người, còn vài chiếc xe dựng lưa thưa khi hầu như học sinh các lớp đã về hết.
Jungkook thầm cảm ơn anh bạn chí cốt rồi lấy hết can đảm đẩy đi bối rối, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nói:
- Này, tao ôm mày một cái được không?
Tuy cố gắng nhưng giọng nghẹt mũi cùng nước mắt lăn trên má khiến Jungkook không thể nói một cách rõ ràng mà đến gần cuối thì lí nhí hỏi.
Taehyung nhìn thấy sự kiên cường và những tia hi vọng mong manh trong đôi mắt ướt của Jungkook. Khuôn mặt cậu lấm lem nước, đôi môi bị dày vò dường như muốn bật máu vì chủ nhân của đôi môi hồng ấy cố gắng mím thật chặt, không muốn bất kì tiếng nức nở nào được thốt ra. Anh cảm thấy thương mà hôm qua cũng nói rằng mình thoải mái nên cũng không tỏ ra bài xích gì, đáp:
- Ừ.
Chỉ đợi đến khi có một tiếng đồng ý, Jungkook lập tức ôm chặt lấy người mình thương vào lòng. Tuy cậu thích bản thân được ôm từ đằng sau giống lúc Taehyung thắt cà vạt cho mình. Cậu thích tư thế ấy vì đơn giản khi ôm như vậy cậu cảm thấy ấm áp, an toàn, vì vào khoảng thời gian như vậy cậu tìm được cảm giác được dựa dẫm, bao bọc.
Dù vậy, Jungkook thấy vấn đề đó không quan trọng vì được ôm Taehyung hay được Taehyung ôm thì đôi với cậu cũng là thỏa mãn lắm rồi. Một cái ôm bắt đầu bằng một cách vồ vập nhưng thật chặt như gửi gắm bao tâm tư tình cảm mà Jungkook dành cho người mình thương nhớ.
Nhưng Jungkook không dám gục mặt vào vai Taehyung vì sợ mình khóc sẽ làm ướt áo anh. Cậu từ từ thả lỏng tay mình nhưng Taehyung một tay vòng ra sau ôm nhẹ vào eo cậu, một tay đưa ra sau gáy kéo sát về phía mình rồi vỗ về, nói:
- Dựa vào tao này, muốn khóc thì hãy khóc đi. Nếu khóc làm cho bản thân hết buồn thì hãy khóc đi Jungkook.
- Ừm... Taehyung... tao thích mày... hức... yêu mày lắm... Taehyung... hức...
Jungkook lúc này thoải mái ôm lấy Taehyung trong khi anh dựa đầu vào cậu. Cậu cảm nhận được cái vòng tay nhẹ ôm lấy eo mình, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ bao bọc lấy mình, cảm nhận được trái tim của mình đang đập từng hồi thổn thức, cảm nhận được cả nhịp đập trái tim của Taehyung.
Cậu cảm thấy như này đã là đủ cho cậu, như này đã là hạnh phúc rồi.
Đây chẳng phải là một tình yêu được đáp lại, cũng chẳng có cái nắm tay khi mà bàn tay hai người đan vào nhau, một nụ hôn nào được trao hay có lời yêu nhận được hồi đáp, chỉ đơn giản là một cái ôm cùng sự im lặng.
Một cái ôm nhưng giải tỏa bao mong ước, nhớ nhung, khát khao.
Một cái ôm nhưng cũng làm thỏa mãn bao mộng tưởng, bao đêm thổn thức.
Nhưng một cái ôm không phải là sự kết thúc cho một mối tình đơn phương.
Chúng ta chỉ là tạm chia xa.
Chỉ là tạm không gặp nhau, tạm không nhắn tin hỏi thăm hay nói chuyện phiếm, tạm không nói chuyện yêu đương vì tương lai đâu ai biết được như thế nào.
Chỉ là tạm thôi mà, nhỉ?
Ôm em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co