1
Mưa vùng biên chưa bao giờ dứt hạt một cách tử tế. Nó cứ rả rích, nhớp nháp bám lấy những vách nhà gỗ ọp ẹp nơi bản nghèo dưới chân núi đá vôi. Không khí sặc mùi đất ẩm, mùi diêm sinh từ những bãi khai thác đá lậu cách đó không xa và cái lạnh rợn người của một đêm tháng Bảy.
Trong căn nhà nhỏ của gia đình họ Kim, ngọn đèn dầu tù mù đặt giữa bàn ăn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt nhưng lại là thứ duy nhất sưởi ấm bốn con người bên trong.
"Taehyung, ăn chậm thôi con. Khoai mới dỡ còn nóng lắm, coi chừng bỏng lưỡi."
Bà Kim dịu dàng nói, tay quệt vệt than đen dính trên má đứa con trai mười hai tuổi. Taehyung ngước khuôn mặt lem nhem nhưng rạng rỡ lên, miệng vẫn ngậm chặt nửa củ khoai nướng. Đôi mắt anh to tròn, trong vắt như hai viên hắc ngọc nhìn mẹ đầy tinh nghịch.
"Con đói mà mẹ. Hôm nay ở trường con phụ thầy dọn kho, được thầy khen khỏe như trâu mộng đấy!"
Cạnh anh, cô em gái nhỏ Taeyeon mới lên sáu đang ôm chặt con búp bê vải sờn rách, toe toét miệng cười lộ chiếc răng sún:
"Anh Taehyung là trâu mộng! Trâu mộng ăn tham!"
"Kìa Taeyeon, không được trêu anh." Bà Kim bật cười, tiếng cười hiếm hoi sưởi ấm căn nhà rách nát.
Cạch.
Tiếng xích xe đạp gỉ sét vang lên ngoài hiên, theo sau là tiếng bước chân nặng nề, kéo lê trên nền đất ướt. Taehyung bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt sáng bừng lên:
"Cha về rồi!"
Cửa bật mở, ông Kim Chang bước vào. Chiếc áo vải thô sờn vai ướt đẫm nước mưa dính chặt vào vòm ngực gầy guộc. Thế nhưng, trên khuôn mặt khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn của người đàn ông lam lũ lại là một nụ cười rạng rỡ. Tay ông nâng niu một bọc giấy dầu nhỏ, cẩn thận che chắn dưới vạt áo để không bị ướt.
"Xem cha mang gì về cho ba mẹ con đây." Ông Kim đặt bọc giấy lên bàn, cẩn thận mở từng lớp.
Mùi thơm phức của thịt mỡ và bột mì chín tới lập tức đánh ngã cái mùi ẩm mốc của căn nhà. Ba chiếc bánh bao nhân thịt trắng ngần, còn bốc khói nghi ngút.
Taeyeon reo lên, vỗ tay bôm bốp: "Oa! Bánh bao! Bánh bao thịt!"
Taehyung nuốt nước bọt, nhưng anh không chìa tay ra ngay mà nhìn cha, hỏi nhỏ: "Hôm nay cha được thưởng ạ? Bình thường làm ở cảng đâu có được nhiều tiền thế này đâu cha?"
Ông Kim xoa đầu con trai, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào: "Hôm nay có chuyến tàu hàng muộn, cha ở lại bốc vác thêm ba tiếng. Ông chủ thấy cha chăm chỉ nên thưởng riêng. Taehyung, Taeyeon, hai con ăn đi. Mẹ tụi con nữa, ăn khi còn nóng."
Taehyung cầm lấy một chiếc bánh, dứt khoát bẻ đôi, đưa phần có nhiều thịt hơn cho em gái: "Nè, cho em phần to. Ăn mau đi không anh ăn tranh bây giờ."
"Cảm ơn anh trâu mộng!" Taeyeon khúc khích, há miệng cắn một miếng thật lớn, mỡ nước chảy ra khóe môi đen nhẻm.
Bà Kim nhìn chồng, ánh mắt vừa thương cảm vừa lo âu. Bà ghé sát tai ông, thì thầm bằng giọng rất nhỏ: "Mình này... chuyện ở nhà kho bến cảng mấy hôm trước... mình đã xử lý ổn thỏa chưa? Tôi cứ thấy bồn chồn mấy ngày nay, mí mắt cứ giật liên hồi..."
Nụ cười trên môi ông Kim hơi khựng lại, một tia bất an lướt qua mắt nhưng ông nhanh chóng che giấu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ: "Bà nó đừng lo. Tôi chỉ là một gã bốc vác thấp cổ bé họng, vô tình nghe thấy tụi nó bàn chuyện giao hàng thôi. Tôi sống chết ngậm miệng, không hé răng với nửa người, bọn người của băng Hắc Hổ làm sao để ý đến loại kiến hôi như tôi chứ. Yên tâm, ăn bánh đi."
Nhưng sự yên tâm ấy kéo dài không quá năm phút.
ĐOÀNG!
Một tiếng sấm rạch ngang bầu trời đêm, kéo theo một tia chớp trắng xóa rọi thẳng vào ô cửa sổ nứt nẻ. Ngay sau đó là tiếng động cơ xe máy gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bản nghèo. Tiếng phanh xe gấp rít lên chói tai ngay trước cửa nhà họ Kim.
RẦM! RẦM! RẦM!
"Kim Chang! Thằng chó đẻ kia! Có nhà thì cút mặt ra đây cho tao!"
Tiếng quát tháo sặc sụa mùi rượu, thô lỗ và đầy sát khí dội vào từ bên ngoài. Chiếc cửa gỗ mục nát rung lên bần bật dưới những cú đập bạo lực.
Nụ cười trên môi bốn con người đông cứng lại. Sắc mặt ông Kim Chang trong tích tắc trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Chiếc bánh bao trên tay bà Kim rơi bịch xuống đất, lăn vào góc tối.
"Mình ơi... tụi nó... tụi nó tìm đến thật rồi..." Bà Kim khóc nghẹn, toàn thân run lên bần bật như cầy sấy. Bà lao đến ôm chặt lấy Taeyeon đang bắt đầu mếu máo vì sợ hãi.
Taehyung ngơ ngác nhìn cha mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thấy cha mình - người đàn ông kiên cường có thể vác cả tạ hàng trên vai - lại lộ ra vẻ sợ hãi đến mức đầu gối run rẩy không đứng vững.
"Cha... có chuyện gì vậy cha? Bọn họ là ai?" Taehyung lắp bắp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy gấu áo cha.
Ông Kim không kịp trả lời con. Bên ngoài, tiếng gầm ghè của những con thú săn mồi đã mất kiên nhẫn.
"Nhà này không có ai! Tụi bây phá cửa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cho tao!"
RẦM!
Cánh cửa gỗ mục nát bị một cú đạp thô bạo văng ra, gãy đôi, bắn tung tóe những mảnh gỗ vụn vào trong nhà. Ba gã đàn ông lực lưỡng bước vào, mang theo cái lạnh thấu xương của cơn mưa ngoài kia. Tên đi đầu - gã râu quai nón gớm ghiếc có vết sẹo dài từ mắt trái kéo xuống tận cằm - quét ánh mắt ti hí, lạnh lẽo như rắn độc khắp căn phòng chật hẹp. Trên tay hắn là một khẩu súng ngắn đen ngóm, còn hai tên đàn em phía sau lăm lăm hai con dao phóng lợn sáng loáng, máu còn dính mờ trên lưỡi dao.
"Trốn kỹ gớm nhỉ, Kim Chang?" Gã sẹo cười gằn, hàm răng vàng khè lộ ra đầy tởm lợm. "Mày nghĩ mày trốn về cái xó này thì anh em tao không tìm ra chắc?"
Ông Kim Chang quỳ sụp xuống đất, hai tay chắp lại, dập đầu liên tục xuống nền đất ẩm đến mức trán rớm máu: "Đại ca! Đại ca Mã! Tôi lạy đại ca! Tôi xin thề với trời đất, chuyện đêm đó ở kho số 4 tôi không thấy gì hết, cũng chưa từng hé răng với một ai! Xin đại ca tha cho gia đình tôi, vợ con tôi không biết gì cả!"
Gã sẹo bước tới, thô bạo dùng mũi giày da dính đầy bùn đất hất hàm ông Kim lên: "Không biết gì? Lão đại nói rồi, cái tai của loại chuột nhắt tụi mày thính quá, nghe được những chuyện không nên nghe. Mà trên đời này, chỉ có người chết mới giữ được bí mật tuyệt đối thôi."
"Không! Đại ca! Tôi xin anh! Tôi làm trâu làm ngựa cho các anh cả đời cũng được! Xin đừng động vào vợ con tôi!" Ông Kim gào lên, nước mắt hòa lẫn với máu trên trán chảy ròng ròng.
Trong khoảnh khắc gã sẹo lên đạn khẩu súng nghe một tiếng rắc khô khốc, ông Kim Chang dùng hết chút sức tàn cuối cùng, quay đầu lại hét lớn với vợ: "Nhà nó! Mang con chạy đi! Mau!!!"
Bà Kim hiểu rằng không thể chạy ra bằng cửa chính. Trong cơn hoảng loạn tột cùng của một người mẹ, bà không nghĩ được gì nhiều. Bà chụp lấy vai Taehyung, dùng một lực mạnh chưa từng có đẩy anh ngã chúi đầu xuống gầm chiếc giường tre cũ kỹ ở góc nhà - nơi có tấm rèm vải rách rưới che khuất.
"Taehyung! Trốn vào đó! Ôm chặt lấy em! Tuyệt đối không được ra ngoài! Không được phát ra tiếng động, nghe mẹ nói chưa?!"
Giọng bà Kim khàn đặc, nghẹn ngào, vừa là mệnh lệnh vừa là lời cầu xin cuối cùng. Taehyung bị đẩy vào khoảng không tối tăm, chật hẹp dưới gầm giường. Đầu óc đứa trẻ mười hai tuổi hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ hành động theo bản năng sinh tồn. Anh kéo tuột cô em gái Taeyeon vào lòng, một tay siết chặt thân thể nhỏ bé đang run rẩy của con bé, tay còn lại bịt chặt lấy miệng em, không cho một tiếng nấc nào lọt ra ngoài.
Qua khe hở nhỏ của tấm rèm vải sờn rách, Taehyung căng mắt ra nhìn. Và đó là giây phút địa ngục mở cửa đón anh vào.
ĐOÀNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co