Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

32

kill2k4


Sau đêm định mệnh tại vách đá Taejongdae, cơn bão nhiệt đới càn quét qua vùng biển bờ Đông cuối cùng cũng tan, để lại một mặt biển phẳng lặng đến gai người và một bầu trời xám xịt như màu tro tàn. Nhưng đối với Đại úy Jeon Jungkook, giông bão trong lòng cậu chỉ mới thực sự bắt đầu.

Suốt nhiều ngày liền, lực lượng cứu hộ bờ biển phối hợp cùng cảnh sát đường thủy đã triển khai hàng chục tàu tuần tra, quét radar rà soát trên một diện tích mặt nước rộng lớn. Giữa những toán người mặc đồ bảo hộ chuyên nghiệp đang làm việc theo nghĩa vụ, có một bóng hình đơn độc, điên cuồng bám trụ trên boong tàu cứu nạn cấp cao. Đó là Jungkook.

Cậu gần như đã phát điên. Suốt hơn chín mươi tiếng đồng hồ trôi qua, vị Đại úy trẻ không ăn, không ngủ, hai mắt đỏ ngầu, tơ máu chằng chịt bao phủ lòng trắng. Sắc phục cảnh sát trên người cậu đã thấm đẫm hơi muối biển, sờn rách và bốc lên mùi ẩm mốc, nhưng cậu từ chối thay ra. Mỗi khi có ai đó khuyên cậu vào khoang tàu nghỉ ngơi hay dùng chút cháo loãng, Jungkook chỉ đáp lại bằng một cái nhìn trừng trừng, u uất, hoặc gầm lên như một con thú bị thương. Cậu không thể nhắm mắt, vì chỉ cần rèm mi khép lại, nụ cười đớn đau, hóa dại của Kim Taehyung trước khi thả mình vào khoảng không đen ngỏm lại hiện về, bóp nghẹt buồng phổi cậu.

"Đại úy Jeon, cậu phải nghỉ ngơi thôi. Nếu cứ thế này, trước khi tìm thấy mục tiêu thì cậu đã gục xuống rồi!" Một viên sĩ quan cứu hộ ái ngại nhìn bờ vai đang run lên bần bật vì kiệt sức của Jungkook.

Jungkook không quay đầu lại, hai tay cậu bám chặt vào lan can sắt của mạn tàu, các đầu ngón tay rướm máu do cào xước từ đêm ở vách đá nay gặp nước biển lại nhói lên buốt giá. Cậu khàn giọng, thanh âm nghe như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau:

"Tôi không mệt. Tiếp tục tìm đi... Anh ấy chưa chết. Anh ấy chỉ đang trốn tôi thôi. Các người tăng thêm thợ lặn xuống rãnh đá ngầm phía Nam đi..."

"Nhưng khu vực đó dòng hải lưu rất xiết, thợ lặn không thể..."

"TÔI BẢO XUỐNG ĐÓ TÌM!" Jungkook đột ngột quay phắt lại, túm chặt lấy cổ áo viên sĩ quan, đôi mắt hằn lên những tia nhìn dại dại, mất trí. "Anh ấy đang ở dưới đó... Anh ấy nói kiếp này tôi nợ anh ấy, anh ấy chưa đòi mạng tôi, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được?!"

Sự cố chấp đến điên cuồng của Jungkook khiến cả boong tàu chìm vào sự im lặng đau lòng. Ai cũng hiểu, rơi từ vách đá cao hàng chục mét xuống vùng biển đầy đá ngầm trong đêm bão lớn, lại mang sẵn vết thương chí mạng do chính dao găm của Jungkook gây ra, cơ hội sống sót của Kim Taehyung hoàn toàn bằng không. Nhưng không một ai dám nói ra sự thật tàn nhẫn ấy trước mặt một Jeon Jungkook đang đứng mấp mé bên bờ vực của sự đổ vỡ tâm thần.

Đến ngày thứ năm của cuộc tìm kiếm, khi những tia nắng nhạt nhòa, yếu ớt của buổi sớm mai cố công xuyên qua tầng mây mù xám xịt, tiếng còi báo động từ chiếc cano trinh sát phía tiền tuyến đột ngột vang lên một hồi dài, xé toạc sự tĩnh lặng của không gian đầy mùi tử khí.

"Báo cáo trung tâm! Đã phát hiện một vật thể nghi là thi thể người trôi dạt vào hốc đá ngầm phía Tây Nam bán đảo! Trang phục trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của đối tượng Kim Taehyung!"

Âm thanh từ máy bộ đàm vừa dứt, toàn thân Jungkook như có một luồng điện cao thế chạy qua. Cậu không đợi tàu lớn cập bến, lập tức lao mình xuống chiếc xuồng cao tốc bọc lót bên mạn, tự tay rồ ga hướng thẳng về phía hốc đá ngầm. Dòng nước biển lạnh buốt bắn tung tóe vào mặt, vào ngực, nhưng trái tim Jungkook hiện tại còn lạnh hơn cả dòng nước mùa đông.

Khi xuồng cập vào gờ đá, lực lượng cứu hộ đang chuẩn bị dùng túi bọc thi thể chuyên dụng để đưa xác vào bờ. Jungkook loạng choạng bước xuống, đôi chân khuỵu xuống ngay trên nền đá dăm sắc nhọn. Cậu gạt phăng hai người lính cứu hộ đang chắn tầm nhìn của mình, lao đến như một con thiêu thân.

Trước mắt cậu, Kim Taehyung nằm đó.

Người đàn ông từng hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm, kẻ từng sở hữu ánh mắt phượng sắc bén lẫm liệt, giờ đây chỉ là một cái xác lạnh ngắt, cứng đờ. Chiếc áo măng tô dạ đen sũng nước biển, nặng nề bao bọc lấy thân hình gầy rộc đi sau nhiều ngày ngâm dưới nước lạnh. Làn da anh chuyển sang màu trắng bợt, môi tím tái, và trên mạn sườn trái, vết đâm của Jungkook đã bị nước biển tẩy sạch máu, để lộ một miệng vết thương loét ra, sâu hoắm và lạnh lẽo. Gương mặt anh không còn nét cười dại đi của đêm bão, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng, như thể anh thực sự đã tìm thấy sự giải thoát sau một đời đầy rẫy rẫy những bi kịch và lừa dối.

"Taehyung..."

Jungkook gọi khẽ, âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu quỳ sụp xuống, vươn hai bàn tay run rẩy ôm chầm lấy thân xác lạnh ngắt của anh vào lòng. Cậu áp chặt khuôn mặt mình vào lồng ngực không còn nhịp đập của Taehyung, cố gắng dùng chút hơi ấm tàn dư trên cơ thể mình để sưởi ấm cho anh, nhưng cái lạnh thấu xương từ da thịt anh lập tức ngấm vào da thịt cậu, buốt nhói như hàng ngàn cây kim châm.

Chiếc xuồng cứu hộ đưa thi thể Taehyung và Jungkook trở lại bờ biển cô độc phía dưới chân vách đá. Lực lượng pháp y và ban chuyên án đã đứng chờ sẵn, nhưng không một ai dám bước lên khi thấy biểu cảm của Jungkook. Vị Đại úy trẻ ôm chặt lấy xác người đàn ông kia, hai tay siết mạnh đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, như thể chỉ cần cậu nới lỏng một chút, anh sẽ tan biến thành bọt biển.

Jungkook quỳ trên bãi cát ướt, nước mắt kìm nén suốt năm ngày qua lúc này tuôn rơi giàn giụa, hòa cùng nước biển mặn chát trên gương mặt hốc hác. Cậu khóc nghẹn ngào, từng tiếng nấc cụt lủn, đau đớn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

"Taehyung... Dậy đi anh, Taehyung em xin anh đừng ngủ..."

Jungkook lấy tay lau đi những hạt cát mịn bám trên gò má nhợt nhạt của Taehyung, nhưng càng lau, cát lại càng bám vào làn da ẩm ướt của anh. Cậu cuống quýt, dùng cả vạt áo cảnh sát của mình để chà xát, giọng nói run rẩy, lạc hẳn đi:

"Em sai rồi, tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn em đi... Anh nói anh muốn giải quyết ân oán với em cơ mà? Anh nói chỉ có một người sống sót trở ra thôi đúng không, nói rằng anh phải trả thù cho anh Yoongi mà?! Em đang sống đây, em đang đứng trước mặt anh đây, tại sao anh lại nằm im như thế này?!"

Cơ thể Taehyung vẫn bất động, đầu anh ngoẹo sang một bên tựa hờ lên vai Jungkook, mái tóc dính bết nước biển rủ xuống, che đi một phần vệt sẹo trên trán. Sự im lặng của anh giống như một bản án vô hình, tàn nhẫn và chung thẩm, không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào để bào chữa hay sửa sai.

"Em van xin anh, xin anh đừng bỏ em..." Jungkook nấc nghẹn, cậu gục đầu vào hõm cổ anh, ngửi thấy mùi muối biển nồng nặc thay vì mùi hương gỗ trầm ấm áp quen thuộc ngày xưa. "Taehyung à... em không cần nhiệm vụ nữa, em không cần cái lý tưởng cao cả chết tiệt kia nữa! Anh tỉnh lại đi được không? Anh muốn đi đâu em cũng đi cùng anh... Đừng phạt em bằng cách này..."

Toàn bộ lực lượng cảnh sát đứng xung quanh đều quay mặt đi chỗ khác. Họ chưa từng thấy Đại úy Jeon Jungkook - niềm tự hào của ban chuyên án, người vốn nổi tiếng sắt đá và bình tĩnh trước mọi loại tội phạm nguy hiểm nhất - lại có lúc suy sụp, khóc lóc thảm thiết đến mất đi nhân tính như thế này. Họ biết giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt từ quá khứ, nhưng không ai ngờ mối nghiệt duyên ấy lại sâu đậm và tàn khốc đến mức có thể hủy hoại một con người nhanh đến vậy.

Jungkook ngửa mặt lên trời, tiếng hét từ tận đáy lòng bộc phát ra ngoài, xé rách cả màn sương mù đang bao phủ mặt biển:

"Anh hận em đi chứ... TAEHYUNG!!!"

Cậu lắc mạnh bờ vai lạnh ngắt của anh, cố tìm kiếm một phản ứng nhỏ nhất, một cái nhíu mày, hay một lời mắng nhiếc quen thuộc. "Anh hận em vì đã lừa dối anh, hận em vì đã dùng tình cảm của anh để làm mồi nhử, hận em vì mũi dao này... Tại sao đến cuối cùng anh lại bảo không tìm được lý do để hận em?! Tại sao anh lại để lại tất cả lỗi lầm cho một mình em gánh chịu?! Kim Taehyung, anh tỉnh dậy hận em đi mà!!!"

Nhưng biển cả không trả lời cậu. Thể xác của Taehyung cũng không trả lời cậu. Câu nói "Nhớ rõ hình ảnh hôm nay" của anh từ đêm hôm đó vẫn văng vẳng bên tai Jungkook như một thứ bùa chú định mệnh, khóa chặt linh hồn cậu vào một hầm ngầm của sự dằn vặt vô hạn. Cậu nhận ra, sự dung túng và không nỡ ra tay của Taehyung vào phút cuối mới chính là đòn trả thù tàn nhẫn nhất. Anh dùng cái chết của chính mình để chứng minh rằng, lý tưởng của cậu đã thắng, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, nhưng cuộc đời cậu thì đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, hai tay cậu luồn qua lưng anh, nâng nửa thân trên của anh lên khỏi bãi cát ướt sũng. Cậu ghé sát môi mình vào đôi tai đã lạnh cứng của anh, thì thầm bằng một chất giọng trầm uất, dịu dàng đến đáng sợ:

"Em đưa anh về, chúng ta về nhà thôi."

Cậu cố gắng đứng dậy, muốn tự mình bế xốc thân xác của Taehyung lên để rời khỏi bờ biển đầy ký ức đau thương này. Nhưng sau năm ngày kiệt sức không ăn không ngủ, cộng thêm sự chấn động tâm lý quá lớn, đôi chân của Jungkook vừa đứng thẳng lên liền khuỵu xuống. Cậu cùng thân xác của Taehyung ngã nhào trên cát. Dù vậy, hai tay cậu vẫn khóa chặt lấy eo anh, không chịu buông ra dù chỉ một tấc.

"Đại úy Jeon! Đủ rồi! Hãy để chúng tôi làm nhiệm vụ! Khám nghiệm tử thi và thủ tục pháp y cần được tiến hành!" Viên chỉ huy ban chuyên án bước tới, đặt tay lên vai Jungkook, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa chứa đựng sự xót thương.

"TRÁNH RA!" Jungkook quay lại, ánh mắt cậu hoang dại như một con sói điên bị dồn vào đường cùng, cậu rút khẩu súng súng lục bên hông ra, chĩa thẳng vào vị cấp trên của mình. "Ai dám chạm vào anh ấy... tôi bắn!"

"Jungkook! Cậu điên rồi! Cậu đang chĩa súng vào ai đấy?!"

"Tôi bảo tránh ra! Tôi phải đưa anh ấy về nhà... Nhà của chúng tôi... không phải nhà xác lạnh lẽo của các người!" Giọng Jungkook khản đặc, nước mắt và nước mũi lem luốc trên khuôn mặt hốc hác. Cậu không còn phân biệt được ai là đồng đội, ai là kẻ thù, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất: bảo vệ Kim Taehyung khỏi thế giới đầy rẫy sự dối trá này.

Nhìn thấy khẩu súng trong tay Jungkook đang run lên bần bật, một viên cảnh sát hình sự kỳ cựu từ phía sau khẽ ra hiệu cho đồng đội. Lợi dụng lúc Jungkook đang xúc động tột độ và dồn toàn bộ sự chú ý vào việc che chắn cho thi thể của Taehyung, vị cảnh sát kia lao lên từ phía sau, chuẩn xác đánh mạnh vào gáy cậu.

Đòn đánh khiến tầm nhìn của Jungkook đột ngột tối sầm lại. Khẩu súng trên tay cậu rơi bịch xuống cát. Cơ thể kiệt quệ của vị Đại úy trẻ đổ rạp xuống ngay bên cạnh xác của Kim Taehyung, bàn tay cậu trước khi mất đi ý thức hoàn toàn vẫn cố gắng rướn thêm một chút, nắm chặt lấy vạt áo măng tô dạ đen sũng nước biển của anh.

Màn đêm của sự bất tỉnh buông xuống, tạm thời đóng lại nỗi đau đớn xé lòng của Jeon Jungkook, khép lại chương truyện đầy máu và nước mắt dưới chân vách đá Taejongdae. Biển lạnh xương cốt đã trả lại xác, nhưng linh hồn của người ở lại thì đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sâu địa ngục cùng người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co