Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

34

kill2k4


Mùa đông năm sau trở lại mang theo những trận gió mùa buốt giá, thổi xám xịt cả bầu trời thành phố cảng. Thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày có thể làm mờ đi những vết máu trên vách đá, có thể khiến dư luận quên đi một tập đoàn tội phạm từng sụp đổ, nhưng nó không thể mài mòn đi dù chỉ một chút sự dằn vặt trong tâm can của Jeon Jungkook.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của Kim Taehyung.

Từ sáng sớm, Jungkook đã nộp đơn xin nghỉ phép lên ban chỉ huy. Cậu tháo bỏ bộ cảnh phục, không khoác lên mình những tấm huân chương lấp lánh mà chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền, bên ngoài là chiếc măng tô dạ tối màu rộng rãi-kiểu dáng mà một năm trước, người đàn ông kia vô cùng yêu thích. Gương mặt Jungkook giờ đây gầy rộc, góc cạnh và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Đôi mắt thỏ trong trẻo năm xưa đã vĩnh viễn bị thay thế bởi sự trầm uất, tĩnh lặng như mặt hồ không gió.

Cậu một mình lái xe đi đến nghĩa trang công viên nằm biệt lập trên sườn đồi hướng ra biển, nơi tro cốt của Kim Taehyung được gửi gắm sau khi được vớt lên từ lòng đại dương lạnh giá. Jungkook không muốn bất kỳ ai đi cùng, không muốn những vòng hoa viếng mang tính ngoại giao hay những lời chia buồn sáo rỗng từ những người đồng nghiệp chỉ biết đến Taehyung như một hồ sơ tội phạm đã đóng.

Không gian nghĩa trang vắng lặng, tiếng sóng biển từ xa xa vọng lại, nghe rì rào và u uất như khúc nhạc chiêu hồn. Jungkook chậm rãi bước lên những bậc thang đá rêu phong, trên tay ôm một bó hoa cúc trắng thuần khiết đọng đầy sương sớm.

Cậu đứng trước ngăn mộ lưu giữ hũ tro cốt của anh. Sau tấm kính nhỏ, bức ảnh chân dung của Kim Taehyung được cắt ra từ một tấm hình cũ đang lặng lẽ nhìn cuộc đời. Trong ảnh, anh không mặc vest đen của một Lão đại, không mang ánh mắt tàn nhẫn của giới hắc đạo, mà là nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, ánh mắt phượng hơi cong lên đầy dung túng-ánh mắt mà anh chỉ dành riêng cho một mình cậu trong những ngày tháng hai người sưởi ấm cho nhau tại căn biệt thự ngoại ô.

Jungkook đặt bó hoa xuống bệ đá, những ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên bề mặt tấm kính lạnh ngắt, đúng vị trí gương mặt anh.

"Taehyung... một năm rồi."

Giọng cậu nhỏ đến mức bị tiếng gió đồi thổi bạt đi. Cậu không khóc thành tiếng như một năm trước ở bãi cát. Nỗi đau sau một năm gặm nhấm đã hóa thành một loại tế bào bám rễ sâu vào xương tủy, âm ỉ và nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

"Một năm qua, em vẫn thực hiện đúng lời hứa... Em sống, sống giống như một cái bóng để nhìn ngắm thế giới mà anh đã từ bỏ. Nhưng anh biết không, không có anh, thế giới này rộng lớn đến mức đáng sợ."

Jungkook tựa trán vào tấm kính mộ, hàng mi khép chặt. Cậu đứng đó rất lâu, bất động như một pho tượng đá giữa đất trời lộng gió, mặc cho cái lạnh của mùa đông thấm qua lớp áo dạ, ngấm vào da thịt. Cậu thì thầm những lời hứa muộn màng, những lời sám hối mà người nằm trong hũ tro cốt kia sẽ không bao giờ còn có thể nghe thấy và buông lời tha thứ.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang vào lúc giữa trưa, trời bắt đầu đổ những cơn mưa phùn lờ mờ, làm ẩm ướt cả những con đường lát đá dẫn xuống thị trấn ven biển. Jungkook không muốn trở về căn hộ trống trải của mình ngay. Cậu đi lang thang vô định dọc theo những con phố nhỏ, đôi chân lảo đảo đưa cậu dừng lại trước một quán cà phê cũ kỹ có biển hiệu bằng gỗ đã phai màu, nằm nép mình bên một góc phố vắng người qua lại.

Tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên những thanh âm lính kính khô khốc khi Jungkook đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong quán khá nhỏ, mang tone màu nâu trầm ấm áp, thoang thoảng mùi hạt cà phê rang xay và mùi sách cũ. Quán lúc này rất vắng, chỉ có vài ba chiếc bàn trống và một giai điệu Jazz cổ điển đang được phát ra từ chiếc máy hát đĩa than đặt ở góc phòng. Jungkook chọn một chiếc bàn khuất sâu sau chiếc cột gỗ, gần cửa sổ kính nhìn ra con lộ đẫm nước mưa.

Cậu gọi một ly cà phê đen không đường, loại thức uống đắng ngắt mà trước đây cậu chưa từng đụng vào, nhưng kể từ khi Taehyung đi, nó trở thành thứ duy nhất giúp cậu duy trì sự tỉnh táo trong những đêm trắng mất ngủ.

Jungkook ngồi bó gối, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt nước mưa thi nhau bám rồi trượt dài trên mặt kính. Tâm trí cậu lại trôi dạt về những mảnh ký ức vụn vặt, về nụ cười, về cái ôm, và về nhát dao nghiệt ngã đêm hôm đó. Sự dằn vặt sau một năm không hề thuyên giảm, nó chỉ chuyển từ trạng thái bùng nổ dữ dội sang một sự gặm nhấm âm thầm, dai dẳng đầy đau đớn.

Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo khoác thô màu xanh rêu, đầu đội mũ len bước vào quán. Người thanh niên bước đến quầy gọi đồ, nhưng khi anh ta vô tình quay đầu nhìn quanh không gian quán để tìm chỗ ngồi, ánh mắt anh ta đột ngột dừng lại tại vị trí của Jeon Jungkook.

Toàn thân người thanh niên khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ, lộ rõ vẻ bàng hoàng và ngạc nhiên tột độ. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ vài giây, như thể không tin vào mắt mình, đôi môi mấp máy nhưng không thốt lên lời.

Jungkook cảm nhận được có một ánh nhìn kỳ lạ đang dán chặt vào mình. Theo bản năng nghiệp vụ của một cảnh sát hình sự, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua để dò xét đối phương. Cậu đo lường người thanh niên trước mặt: dáng người gầy nhưng săn chắc, nước da bánh mật khỏe mạnh, đôi mắt có chút sương gió của kẻ hay bôn ba.

Jungkook nhíu mày. Cậu lục tìm trong trí nhớ, từ những hồ sơ tội phạm từng đọc đến những đối tượng từng chạm mặt trong suốt mười năm làm cảnh sát và nằm vùng, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì về người thanh niên này. Đối với cậu, anh ta là một người hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng, biểu cảm của người thanh niên kia lại cho thấy điều ngược lại. Anh ta nhìn cậu đầy ngạc nhiên và nhận ra cậu ngay lập tức. Sau một phút trấn tĩnh, người thanh niên hít một hơi thật sâu, bước từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát về phía chiếc bàn khuất của Jungkook.

"Tôi có thể ngồi đây không... Đại úy Jeon?"

Giọng nói của người thanh niên vang lên, kéo Jungkook ra khỏi những suy nghĩ phòng bị. Việc đối phương gọi đúng danh xưng cũ của cậu khiến Jungkook khẽ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cơ bụng căng lên, sẵn sàng cho một tình huống bất ngờ.

"Cậu biết tôi?" Jungkook hỏi, chất giọng lạnh lùng, xa cách không một chút hơi ấm.

Người thanh niên khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo chút cay đắng và tự giễu. Anh ta tự ý kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống, tháo chiếc mũ len đặt lên bàn, để lộ gương mặt có một vết sẹo nhỏ ngay sát vành tai.

"Tôi không chỉ biết cậu, mà tôi còn biết rất rõ về cậu, Jeon Jungkook." Người thanh niên nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy sự cảnh giác của vị cảnh sát. "Nhưng cậu thì chắc chắn không biết tôi. Ngày băng đảng của Lão đại xảy ra chuyện, tôi đang ở rất xa để làm một nhiệm vụ mật khác mà anh ấy giao cho. Vì vậy, tôi đã không có mặt ở tổng hành dinh để chứng kiến cái ngày cậu tự tay hạ màn vở kịch của mình."

Từ "Lão đại" phát ra từ miệng người thanh niên như một dòng điện chạy dọc sống lưng Jungkook. Đồng tử của cậu co rụt lại, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.

"Cậu... cậu là người của Kim Taehyung?" Jungkook khàn giọng hỏi, thanh âm run rẩy không giấu giếm.

"Phải, tôi từng là thuộc hạ thân tín dưới trướng của anh Taehyung." Người thanh niên gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa đang mỗi lúc một dày thêm, rồi quay lại nhìn Jungkook bằng một ánh mắt phức tạp-có chút oán hận, có chút thương hại, nhưng nhiều nhất lại là sự hoài niệm. "Cứ gọi tôi là Min-woo đi. Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh ấy đúng không? Tôi vừa từ nghĩa trang trở về, không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây. Đúng là ông trời khéo sắp đặt."

Không gian giữa hai người chìm vào một sự im lặng căng thẳng. Tiếng nhạc Jazz vẫn đều đặn vang lên, nhưng lúc này nó nghe thật lạc lõng giữa hai kẻ thuộc hai chiến tuyến cũ, giờ đây lại ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ vào ngày giỗ của người đàn ông đã kết nối và phá hủy cuộc đời họ. Jungkook nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn, trái tim cậu đập loạn nhịp vì biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sắp sửa mở ra những góc khuất tàn nhẫn mà cậu chưa từng được biết đến trong suốt một năm qua.

Sự xuất hiện của Min-woo hoàn toàn khớp với những khoảng trống trong hồ sơ vụ án mà Jungkook từng thắc mắc một năm trước. Khi triệt phá tập đoàn tội phạm, ban chuyên án đã rà soát và bắt giữ hầu hết các đối tượng cộm cán, nhưng có một số nhánh nhỏ hoạt động độc lập ở vùng biên giới hoặc các tuyến đường biển xa xôi chưa bao giờ được làm rõ danh tính do tài liệu bị tiêu hủy. Min-woo chính là một trong những mảnh ghép thất lạc đó.

Jungkook khẽ nới lỏng nắm tay, cậu nhìn người đối diện, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi:

"Cậu đến đây để trả thù cho anh ấy? Nếu muốn đòi mạng, cậu có súng không? Cứ ra tay đi, tôi không chống cự."

Nghe câu nói của Jungkook, Min-woo bất ngờ bật cười. Tiếng cười của anh ta chứa đựng sự chua xót thấu tâm can, giống hệt cái cách mà Kim Taehyung từng cười trên vách đá năm nào.

"Trả thù? Cậu nghĩ nếu tôi muốn trả thù, tôi sẽ để cậu sống yên ổn suốt một năm qua sao?" Min-woo lắc đầu, ánh mắt trở nên u uất. "Nếu Lão đại muốn cậu chết, anh ấy đã không chọn cách ra đi như vậy. Anh ấy muốn cậu sống để nhớ rõ hình ảnh của anh ấy, muốn cậu sống trong sự dằn vặt. Tôi làm sao dám làm trái ý nguyện cuối cùng của người đàn ông đã cứu mạng mình?"

Min-woo đẩy ly nước của mình sang một bên, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào Jungkook, từng chữ thốt ra như những viên đá cuội nặng nề rơi vào lòng hồ tâm thức của cậu:

"Tôi tình cờ gặp cậu hôm nay, không phải để lấy mạng cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết, cái người mà cậu gọi là tội phạm nguy hiểm, cái người mà cậu dùng lý tưởng chính nghĩa để đẩy vào đường cùng... đối với những đứa trẻ mồ côi và những kẻ dưới đáy xã hội như chúng tôi, anh ấy là một vị cứu tinh. Và tôi muốn cậu nghe một sự thật, một sự thật muộn màng về tập tài liệu giả và về thứ tình cảm mà anh ấy đã đánh cược vào cậu."

Jungkook chết lặng, bàn tay cậu run lên bần bật khiến thìa cà phê chạm vào thành ly vang lên tiếng clink bén nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co