37
Cánh cửa quán cà phê khép lại sau lưng Jungkook, cắt đứt hoàn toàn những thanh âm trầm uất của bản nhạc Jazz và cả bóng dáng của Min-woo. Giờ đây, chỉ còn lại một mình cậu đối diện với thế giới ngoài kia. Trời Busan không còn trút những cơn mưa xối xả của mùa hạ nữa, nhưng cái không khí sau mưa lại ẩm ướt, lạnh lẽo, bám chặt lấy da thịt người ta như một lời nguyền dai dẳng.
Jungkook bước đi trong vô định. Đôi chân rã rời dẫn lối cậu ra khỏi khu trung tâm, hướng về phía bờ biển xa xôi. Suốt một năm qua, kể từ cái ngày định mệnh trên vách đá Taejongdae ấy, cậu đã cố gắng chôn vùi bản thân vào những xấp hồ sơ công việc, cố gắng dùng danh hiệu của một người cảnh sát để lấp liếm đi khoảng trống hoác trong lồng ngực. Cậu tưởng mình đã làm đúng. Cậu tưởng rằng khi băng đảng của Kim Taehyung sụp đổ, khi Lão đại chịu tội trước họng súng của chính nghĩa, thì lý tưởng của một người chiến sĩ công an trong cậu sẽ trọn vẹn.
Nhưng không. Sự thật muộn màng vừa được phơi bày giống như một trận cuồng phong, thổi tung lớp tro tàn giả tạo, lộ ra một vết thương rỉ máu, hoại tử tận sâu trong linh hồn Jeon Jungkook.
Cậu lên một chuyến xe buýt vắng người, đầu tựa vào lớp kính cửa sổ hoen ố nước mưa. Khung cảnh thành phố cảng lướt qua bên mắt nhòe nhoẹt. Trong đầu cậu lúc này, những câu chữ của Min-woo cứ như những nhát búa nện liên hồi về quá khứ của anh, về việc anh từng tự hào khoe với đàn em rằng đã tìm thấy "bạch nguyệt quang" của đời mình.
"Taehyung..."
Jungkook khẽ gọi, cái tên quen thuộc bật ra khỏi vành môi run rẩy rồi nhanh chóng tan biến vào tiếng động cơ xình xịch của chiếc xe già cỗi. Cậu nhớ về những buổi tối ở căn biệt thự ngoại ô. Nhớ về cách anh hay ngồi trên chiếc ghế sô pha da thuộc màu đen, lười biếng lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bóng dáng cậu đang loayhouse trong bếp. Khi ấy, Jungkook luôn nghĩ ánh mắt kia chứa đựng sự dò xét, sự nguy hiểm của một con thú dữ giới hắc đạo. Cậu đâu có ngờ, đó là sự dung túng trọn vẹn nhất, là cái nhìn của một kẻ tìm thấy niềm an ủi duy nhất giữa cuộc đời đẫm máu của mình.
Khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối, Jungkook là người duy nhất bước xuống. Đi bộ thêm một đoạn đường dốc đá gồ ghề, tiếng sóng biển gầm rú từ xa bắt đầu vọng lại, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một dữ dội.
Mỏm đá sát biển năm xưa hiện ra trước mắt cậu. Nơi này không có gì thay đổi, vẫn là những vách đá vôi xám xịt bị sóng biển bào mòn qua hàng bao năm tháng, vẫn là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chỉ có điều, người đứng ở đây hôm nay không còn là hai kẻ đối đầu ở hai đầu chiến tuyến của một năm trước, mà chỉ còn lại một cái xác không hồn mang tên Jeon Jungkook.
Gió biển thổi lộng, mang theo vị mặn chát của muối và cái lạnh buốt thấu xương hất thẳng vào khuôn mặt hốc hác của cậu. Mái tóc Jungkook bị thổi tung, chiếc áo khoác thô mỏng manh không đủ gồng gánh những trận cuồng phong của đại dương. Cậu từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía mỏm đá - chính xác là vị trí mà một năm trước, đôi giày da của Kim Taehyung đã đứng vững trước khi anh buông mình xuống bờ vực.
Jungkook đứng đó, nhìn xuống dòng nước sâu thẳm bên dưới. Những con sóng bạc đầu điên cuồng vỗ vào vách đá, bọt tung trắng xóa rồi lại bị nuốt chửng vào lòng đại dương đen ngỏm. Dưới đáy sâu kia, lạnh lẽo và tăm tối biết bao. Vậy mà người đàn ông ấy đã nằm lại đó, mang theo tất cả những bí mật, những tổn thương và cả một tình yêu vỡ vụn không một lời oán thán.
Ký ức của ngày hôm đó như một thước phim quay chậm, ép Jungkook phải chứng kiến lại một lần nữa. Cậu nhớ rõ mồn một cái lạnh của họng súng trên tay mình, nhớ rõ bộ vest đen đẫm máu của anh, và hơn cả là nụ cười chua xót vỡ vụn trên môi Kim Taehyung.
Khi đó, giữa tiếng còi cảnh sát rú vang vang vọng khắp bầu trời, anh đã nhìn cậu bằng cặp mắt trống rỗng nhưng ngập tràn dung túng, khẽ thốt lên câu nói sau cùng vang vọng bên tai cậu:
"Kiếp này là em nợ tôi..."
"Phải... em nợ anh..." Jungkook quỳ sụp xuống mặt đá sắc nhọn, hai tay bấu chặt lấy bờ đá đến mức những móng tay bật máu, đau đớn xộc thẳng lên đại não nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau ở lồng ngực trái. "Em nợ anh một mạng sống, nợ anh một gia đình, nợ anh lời hứa về tương lai của chúng ta và nợ anh cả một cuộc đời..."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má xám ngắt của Jungkook, rơi xuống gộp vào cùng vị mặn của gió biển. Cậu nhìn xuống dòng nước sâu thẳm, nhận ra lý tưởng của mình đã trọn vẹn. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người cảnh sát, đã triệt phá được tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố cảng, đã mang lại sự bình yên cho xã hội. Nhưng đổi lại, tình yêu của cậu, người đàn ông duy nhất coi cậu là cả thế giới, đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Cậu thắng cuộc chiến của công lý, nhưng lại thua sạch trong canh bạc của cuộc đời mình.
Gió biển càng lúc càng rít lên dữ dội như tiếng gào thét oán hận của đất trời. Jungkook không màng đến việc lau đi nước mắt, cậu cứ để mặc cho gió thổi khô rồi lại bị những giọt nước mắt mới đè lên. Cậu ngồi co độc bên mép đá, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt, nơi giao nhau giữa đường chân trời xám xịt và mặt biển đen ngòm, rồi khẽ thì thầm vào khoảng không:
"Anh là sai số duy nhất khiến em khắc cốt ghi tâm..."
Jungkook nở một nụ cười, nụ cười còn chua chát và thê lương hơn tất cả. Cậu biết bản thân không thể buông bỏ thế giới này, trách nhiệm và hơi thở này vẫn phải tiếp tục kéo dài như một hình phạt sống mà cậu phải gánh chịu. Sống để nhớ, sống để hận, và sống để day dứt.
"Một gã cảnh sát chìm như em, từ ngày đầu bước vào nghề đã được dạy phải trung thành với lý tưởng, phải lạnh lùng với cảm xúc. Nhưng anh xuất hiện... Anh phá vỡ toàn bộ thế giới quan của em. Anh dịu dàng với em, bảo vệ em, biến em thành kẻ ích kỷ muốn giữ lấy sự bình yên bên anh mãi mãi."
Cậu đưa mắt nhìn ra xa, nơi những đợt sóng cuộn trào dữ dội, cất tiếng nghẹn ngào:
"Nếu ghét em thì cứ ghét thật nhiều, hận em được thì càng tốt..."
"Em biết mình không xứng đáng có được sự tha thứ của anh. Em đã giẫm đạp lên lòng tin của anh, dùng chính cái tình cảm thuần khiết nhất mà anh nâng niu để làm vũ khí đâm chết anh. Thế nên, Taehyung à, anh cứ hận em đi, cứ dùng linh hồn của anh để nguyền rủa em đi..."
Jungkook nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh của đại dương đang mơn trớn trên da thịt. Trong bóng tối của tâm thức, cậu dường như lại thấy hình bóng Kim Taehyung đang đứng đó, vẫn vẹn nguyên nét ngạo nghễ của một Lão đại giới hắc đạo nhưng ánh mắt nhìn cậu thì lúc nào cũng dịu dàng như nước mùa thu.
Giọng Jungkook run rẩy, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua khe đá. Cậu biết bản thân phải tiếp tục đi hết quãng đời còn lại, mang theo bản án lương tâm nặng nề này như một hành trang vĩnh cửu. Cậu sẽ sống, sẽ hoàn thành nốt những bổn phận của một con người ở thế giới ánh sáng, nhưng trái tim và linh hồn cậu thì đã chết lặng từ giây phút anh ngã xuống.
"Nhưng đừng đi quá xa nhé, phải chờ em đấy..." Jungkook nấc lên, hai tay buông thõng xuôi theo hông, toàn thân thư giãn như thể cậu đang chuẩn bị bước vào một giấc ngủ ngon sau chuỗi ngày dài kiệt quệ. "Chờ em đến tìm anh trước, có được không?"
Đó không phải là lời từ biệt, mà là một lời hẹn ước muộn màng của một linh hồn chấp nhận sống trong cô độc để chờ ngày cát bụi trở về với cát bụi. Cậu biết kiếp này hai người đã đi sai đường ngay từ khi bắt đầu. Thân phận cảnh sát và tội phạm giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn nhau qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Nếu kiếp này cậu nợ anh, cậu sẽ dùng cả phần đời cô độc còn lại để gặm nhấm nỗi đau này, như một cách tự trừng phạt bản thân trước khi thời gian xóa nhòa tất cả.
Jungkook chậm rãi đứng dậy, lùi lại một bước khỏi rìa đá hiểm trở. Cậu chọn cách quay lưng lại với vực thẳm, nhưng bóng lưng gầy guộc ấy lại cô độc và thê lương đến cùng cực. Cậu đứng im lặng rất lâu, hướng mắt về phía đại dương bạt ngàn, để mặc cho những cơn gió biển thổi tung vạt áo khoác sờn cũ.
Tiếng sóng gầm rú vang dội cả một vùng trời, như muốn nuốt chửng cả những lời thì thầm cuối cùng của vị Đại úy trẻ. Gió biển vẫn tiếp tục thổi lộng, cuốn bay đi những tàn dư của một buổi chiều tà hoang hoải. Người đàn ông ấy đã đi xa, còn người ở lại phải tiếp tục bước đi trên con đường ngập tràn ánh sáng chính nghĩa nhưng thẳm sâu bên trong là một bóng tối lạnh lẽo vô tận. Không ai biết tương lai của Jeon Jungkook sẽ ra sao, chỉ biết rằng mỗi khi tiếng sóng biển Busan vang lên, lời hẹn ước muộn màng ấy lại một lần nữa bị đại dương nuốt chửng, để lại một khoảng không gian mở đầy ám ảnh và nghẹn ngào.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co