Truyen3h.Co

[VKook] Short Fic

𝘃𝗲𝗿𝗴𝗶𝘀𝘀𝗺𝗲𝗶𝗻𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁(𝗦𝗘)

banana_01er

"Bánh Quy, ngồi cho hẳn hoi vào!" Cây thước gỗ trên tay Taehyung va vào cạnh bàn phát ra tiếng vang chói tai, lập tức khiến cho cậu nhóc vốn còn đang ngã ngã nghiêng nghiêng ngủ gật ở phía cuối lớp giật mình bừng tỉnh.

Jungkook gãi rối cả tóc, nhăn nhó mặt mày coi bộ bực dọc dữ lắm. Hai mắt to tròn hung dữ trợn trừng, không chút sợ sệt gì mà thẳng thừng lườm nguýt thầy giáo đứng trên bục giảng. Mà Taehyung sau khi bắt được loại thái độ ngỗ nghịch kia của học trò chẳng những không định lớn tiếng dạy dỗ một phen, ngược lại còn khẽ nhếch đuôi mày, khoé miệng kéo thành nụ cười đắc ý, tựa như trêu chọc lại tựa như thách thức.

Giờ giải lao, ai nấy đều vô thức buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, vươn vai tụ tập thành nhóm kéo đến phòng ăn thu thập bữa trưa. Lớp học dư lại vỏn vẹn mỗi hai bóng người, cái bóng bé hơn nhanh hệt như thỏ bổ nhào về hướng người kia, cánh tay vòng ngang qua cổ kẹp vô cùng chặt. Bởi vì dáng vóc quá mức chênh lệch Jungkook chỉ có thể vừa treo lơ lửng trên lưng Taehyung, vừa dữ dằn nghiến răng tính toán bên tai anh: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Ở bên ngoài không được gọi em là Bánh Quy!"

Taehyung có cảm giác rằng bản thân chính là một gốc cây to xum xuê tán lá, mà đều đặn mỗi ngày luôn sẽ xuất hiện một chú koala lông xù màu xám mềm mại bám chặt lấy phần cành vươn ra của mình. Anh cúi đầu khẽ cười, dùng cánh tay không bị đứa nhỏ cố định vươn về phía sau, chuẩn xác xoa lên mái tóc đen mềm thơm tho của Jungkook: "Quên mất, gọi thành thói quen rồi!"

"Thầy có biết mỗi lần thầy gọi như vậy bọn nó đều lén lút cười nhạo sau lưng em không? Làm gì có thằng đại ca cầm đầu nào tên là Bánh Quy chứ! Mặt mũi, uy tín của em bị thầy bôi tro trát trấu hỏng hết cả rồi... Sau này anh em trong hội thể nào cũng không thèm nghe theo lời em nữa cho xem." Jungkook xù lông, dù gì cậu cũng là thanh niên có máu mặt trong trường, còn cầm đầu hẳn một "băng đảng khét tiếng" gần xa nữa. Ấy thế mà kể từ khi Taehyung vào tiết dạy học một gọi Bánh Quy, hai gọi Bánh Quy, cái đám đàn em càng ngày càng thích giỡn mặt ngang hàng với cậu. Ngay cả mấy thằng đứng đầu nhóm khác cũng bắt đầu không nể nang gì với cậu nữa luôn! 

Hết nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến bực bội mắng nhiếc, cách nào Jungkook cũng thử dùng qua, bất quá cậu gào muốn rách cả miệng Taehyung cũng vẫn như cũ, nửa chữ cũng không nghe lọt. Thật giống như đối với hai chữ "Bánh Quy" này, anh có chấp niệm vô cùng sâu sắc, cho nên mặc kệ Jungkook bày đủ các trò mè nheo năn nỉ thế nào, anh thuỷ chung cứ bỏ ngoài tai.

"Học hành cho tử tế vào, mới có tí tuổi đầu mà đã học đòi làm đại ca đại chậu cái gì!?" Taehyung gỡ bé koala nhỏ xíu Jungkook xuống khỏi người mình, khối thịt cách ở hai đầu lông mày nhăn thành một đoàn, thế nhưng động tác trên tay lại phá lệ ôn nhu. Anh vuốt ve cặp má có chút bầu bĩnh của Jungkook, thật dịu dàng nhìn vào mắt cậu: "Nếu còn ra ngoài gây chuyện lung tung, tôi không dọn dẹp hộ em nữa đâu đấy!"

"Ai nói thầy em mới có tí tuổi!" Lần này Jungkook nháy mắt lại biến thành một em bé nhím dựng gai nhọn hoắt, "người ta sắp 18 tuổi rồi đấy nhá... đủ tuổi để lấy thầy Kim rồi mà..."

Taehyung phì cười, ngoài mặt giả bộ tức giận gì đấy cứ thế bay biến hết thảy, anh hôn lên đuôi mắt Jungkook, tri kỉ mà rằng: "Vậy đại ca nhà chúng ta phải cố gắng thật nhiều đấy nhé! Thành công đỗ vào đại học TK ở Na Uy, thầy Kim vừa vặn đưa em sang đó kết hôn luôn."

"Hứa rồi đấy, thầy đừng hòng nuốt lời." Tự tin lẫn cả quyết tâm lan tràn trong mắt thiếu niên, tựa hồ điều kiện mà người kia đưa ra cho dù có phải trèo đèo lội suối để thực hiện, cậu nhóc ấy cũng không ngần ngại gì hao tốn hết toàn bộ sức lực, mang đi hết tất cả kiên định của bản thân mà dốc lòng đạt tới.

*

Jungkook vui vẻ cầm chắc bảng điểm vừa mới nhận được, hai chân nhẹ tênh giống hệt cưỡi gió, hớn hở chạy trên hành lang, muốn mau chút tìm ra thầy Kim của cậu.

Lại một kì thi thử nữa kết thúc, kết quả đợt thi lần này của Jungkook còn tốt hơn so với những lần trước rất nhiều. Với tình hình thế này, chỉ cần Jungkook chăm luyện giải đề và giữ vững phong độ, chuyện cậu đỗ vào đại học TK ở Na Uy chỉ còn là vấn đề thời gian. Chờ đến lúc đó rồi thầy Kim và cậu cũng không cần phải yêu đương trong lén lút nữa, tương lai của cả hai bọn họ dường như càng bước càng đến gần hơn rồi.

"Thầy Kim! Xem em có cái gì cho thầy nè~"

Cửa vừa mở ra cũng là thời điểm lời cậu dứt hẳn, tờ giấy trên tay rơi xuống mặt đất kéo theo trái tim căng cứng đớn đau. Phòng giáo vụ đứng thật nhiều người, ai nấy đều đang phấn khởi hướng ánh mắt về phía cặp nam nữ đang ôm hôn nhau chính giữa phòng kia, thậm chí còn có một vài giáo viên không nhịn được kích động, bắt tay thành hình cái loa hú hét điên cuồng.

Taehyung nghe động quay đầu, cánh môi vừa mới hôn qua ướt át đỏ rực, nhìn thấy người đến là Jungkook ánh mắt của anh chợt sáng chợt tối, nhạt nhẽo vô cảm, qua thật lâu cũng không chịu nói gì.

*

Năm đó Jungkook thật sự đỗ vào đại học TK ở Na Uy, thế nhưng thời điểm kéo theo vali lên máy bay xuất ngoại bên cạnh cậu hoàn toàn vắng lặng. Không có hơi ấm của người mà cậu cần, càng không có tình yêu của người đã từng hứa hẹn đủ điều với cậu. Suốt những năm vùi đầu vào bài vở và công việc ở nước ngoài, Jungkook vẫn vậy, vẫn luôn đơn độc một thân một mình.

Chưa có một giây một phút nào Jungkook can đảm để cho bản thân rảnh rỗi nghỉ ngơi, bởi vì cậu sợ chỉ cần đầu óc của mình rảnh rỗi ít lâu thôi liền sẽ vô tri vô giác nhớ đến Taehyung, nhớ đến mỗi một câu nói tựa như dao găm đâm sâu vào ngực, nhớ đến từng vết thương tổn trầy trật trên thân, nhớ hết cả thảy, từng chút từng chút chẳng khác nào tự cầm lấy dao rạch lên thương tích đã cũ, khiến cho nó thêm một lần nữa rách da chảy máu, có chờ lâu hơn cũng chẳng thể lành.

*

Mười năm sau Jungkook nhận được tin tức, cơ hồ là cả người chết lặng mà lên đường quay về Hàn Quốc.

Cậu đứng thật lâu trước ngôi mộ đắp nặn đơn sơ mọc đầy ắp cỏ, mặt trời từ tít trên cao dần lặn xuống dưới, kéo theo từng vệt nắng nhạt vàng vàng cam cam hắt lên tròng mắt ảm đạm của cậu.

Jungkook mở ra bức thư, chầm chậm nhấm nháp từng câu từng chữ viết bên trên đó. Mực ghi trên giấy giống như đã rất lâu rồi, có đoạn còn nhoè đến chẳng ra hình dạng, thế nhưng Jungkook vẫn gắng hết sức căng mắt ra nhìn, mỗi lần qua hết một dòng cậu lại đưa tay khe khẽ vuốt ve mặt chữ, động tác nâng niu lẫn trân trọng vô vàn.

Cậu nghĩ có lẽ mình hoa mắt mất rồi, hoặc người xưa chuyện cũ nhắc lại khiến cho cậu mơ màng không rõ, bằng không tại sao càng đọc hai mắt cậu càng ướt đẫm lệ nhoà. Khối tim nằm nơi ngực trái cũng siết đau như vậy, cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra bất kì một tiếng than khóc nào. Toàn thân vô lực bủn rủn, ngã ngồi trên đất.

Thì ra năm đó chuyện tình giữa họ bị người phát hiện, Taehyung đứng trước hội đồng nhà trường chỉ có thể lựa chọn hoặc là bỏ cuộc, hoặc là tự tay kí tên vào giấy đồng thuận đuổi học Jungkook. Vốn dĩ còn có vài tháng nữa thôi đứa nhỏ liền thuận thuận lợi lợi nhận bằng tốt nghiệp, ngẩng cao mái đầu mà tiến vào đại học, bây giờ giả như anh cứ cứng đầu không nghĩ buông tay, vậy thì mười hai năm đèn sách và những tháng ngày cố gắng nỗ lực vừa qua của cậu sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói, cánh cổng đến với tương lai cũng mãi mãi đóng chặt không mở.

"Em quên tôi đi!" Anh chỉ có thể làm đến mức này, để cho Jungkook nghĩ mình thay lòng, tuyệt vọng bỏ đi. Chỉ có thế mới đưa em ấy thành công đến được với tương lai mà em ấy mong đợi.

Taehyung vì sự ép buộc của gia đình, đành phải kết hôn với một giáo viên nữ chung trường. Mấy năm sau anh đăng kí vào làm thành viên của đội thiện nguyện, bay ra nước ngoài, từ đó trở về sau cũng không quay lại Hàn Quốc nữa.

Vào một lần ngôi làng anh ở xảy ra tranh chấp, vì cứu một đứa bé học trò thoát khỏi nguy hiểm, Taehyung đã bị vùi xuống lòng đất, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất khỏi cõi đời này. Thứ duy nhất mà anh còn để lại chính là bức thư mà Jungkook đang ôm chặt trong ngực, bức thư viết tay cũ mèm với những vết mực loang chẳng thấy rõ nét chữ, bức thư chất chứa hết thảy nỗi lòng, tình yêu, tuyệt vọng, bức thư mà anh vẫn giấu mãi không dám đưa cho Jungkook.

Jungkook quỳ rạp trên đất, nhìn ngôi mộ biết rõ chẳng có một ai ở trong kia, cứ thế khóc đến trời điên đất đảo. Tại sao cho đến cuối cùng thứ anh trao lại cho cậu cũng tàn nhẫn đến vậy, khiến cho cậu hận thấu anh, càng hận thấu chính mình. Rốt cuộc là sai ở đâu, rốt cuộc là bắt đầu từ chỗ nào, rốt cuộc là phạm phải lỗi gì, rốt cuộc vì sao bọn họ phải đi đến bước này.

Trong đêm tối bốn bề gió lạnh thổi, Jungkook biết rõ vĩnh viễn cũng không một ai có thể trả lời được, trả lời rằng vì cớ gì cậu và thầy Kim bắt buộc phải chia xa. Vì cớ gì vận mệnh lại quá tàn khốc đối với bọn họ...

Bức thư trong ngực bị nước mắt lẫn mưa to thấm ướt, dòng chữ cuối cùng ở bên trên cũng dần bị gió lốc cuốn bay mất đi.

"Vergissmeinnicht..."

"Bánh Quy... quên tôi đi..."

Kim Taehyung lựa chọn buông tay, không ước nguyện điều gì cao siêu, chỉ mong cầu đứa trẻ ấy thành công tiến tới tương lai ngời ngời dương quang mà nó hằng mong đợi.

Thế nhưng đáng tiếc thay, tương lai mà Jungkook thực sự trông chờ... lại là tương lai cùng Kim Taehyung đến răng long đầu bạc, chân chim đồi mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co