Truyen3h.Co

[VKOOK] Something Special

6.

hannakimi0130

-Nếu không thả tôi ra, tôi xin thề với trời đất tôi sẽ nguyền rủa các người, nguyền rủa cả những người các người yêu thương không có một ngày yên ổn !!!!

_________________________

Jungkook bật dậy, cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy. Đây không phải lần đầu tiên nhưng chẳng biết tại sao gần đây tối nào cũng chỉ mơ thấy nó.

Người trong giấc mơ tay chân bị còng sắt siết chặt, toàn thân đầy máu, gương mặt trắng bệch, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt của đối phương. Thân thể thì run rẩy, miệng vẫn buông những lời cay độc.

Jungkook bước xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu đi đến bàn thờ, đốt hai cây nhang, lạy hai cái rồi cắm lên bát hương.

Cậu mỉm cười

-Bố mẹ, ngày mới tốt lành !

Ông bà Jeon mất trong vụ tai nạn thảm khốc, tàu điện đâm thẳng vào một trung tâm thương mại. Điều kì tích là Jungkook-hành khách duy nhất sống sót trên chuyến tàu ngày ấy.

Họ hàng của cậu thì chết cháy trong một lần kẻ trộm đột nhập vào nhà, lúc chạy trốn vô tình làm rơi đèn dầu trên bàn thờ xuống chiếc rèm cửa.

Cứ như thế Jungkook sống một cách lạc lỏng giữa chốn thành rộng lớn.

Điều kiện gia đình của cậu không thiếu thốn nhưng cậu sống rất đơn giản, rất tiết kiệm. Còn dùng được thì cậu vẫn dùng, bao giờ hư hỏng đến mức không thể sử dụng mới chịu đổi cái mới.

Một con người thuần tuý, đáng yêu như vậy lại dính phải lời nguyền chết chóc ?

Jungkook không biết.

Có lẽ bởi vì kiếp trước Jeon Jungkook là một kẻ độc ác cho nên kiếp sau phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi ấy chăng ?

Cậu khoá cửa cẩn thận, bước đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Jungkook đang là sinh viên năm cuối của ngành nghiên cứu, cậu được xem là sinh viên ưu tú nhất khoa.

Cậu không có ước mơ, cậu theo ngành này chỉ vì ông bà Jeon từng là nhà khoa học vĩ đại, cậu muốn thực hiện những việc mà họ còn đang dang dở mà thôi.

-Jungkook

Bạn cùng nhóm với cậu đi tới, cười nói

-Hôm nay tôi cảm thấy không khoẻ, cậu có thể thuyết trình giúp tôi không ?
-Nhưng tôi là người lên ý tưởng và..
-Thôi mà, hôm nay nữa thôi nha ?
-Được rồi
-Cảm ơn cậu nhiều, chút nữa sẽ mua bánh đãi cậu

Bạn học ấy chạy đi.

Còn chạy nhảy như vậy thì không khoẻ chỗ nào ? Jungkook tự hỏi.

Trong tiết học, Jungkook thuyết trình và giải đáp mọi câu hỏi cho các bạn xong, đến khi cậu định trở về chỗ ngồi thì giáo sư hỏi

-Jungkook, không phải em là người lên ý tưởng, soạn thảo, làm powerpoint và bây giờ lại lên thuyết trình ? Các bạn cùng nhóm đâu hết rồi ?
-Dạ các bạn ấy cũng có giúp em ạ

Giáo sư thở dài, nhìn về phía nhóm của cậu

-Vậy thì một em đứng dậy cho tôi biết, bài thuyết trình ngày hôm nay có điểm gì đặc biệt ?

Nhóm cậu có tám người, tính luôn cả cậu nhưng lúc này giáo sư hỏi thì không ai đứng dậy trả lời. Giáo sư cười khẩy

-Không làm mà đòi có ăn sao ? Đừng thấy Jungkook hiền thì các em ăn hiếp em ấy
-Thưa giáo sư..
-Không cần nói giúp đâu Jungkook. Bài lần này Jungkook được A+ còn những bạn còn lại điểm F !

Dứt lời thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Giáo sư đứng dậy, dứt khoát ra khỏi phòng.

Jungkook không nói gì, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Bảy người kia chạy theo cậu, từng người năn nỉ

-Jungkook, cậu nói với giáo sư giúp bọn tôi đi mà
-Phải phải, tôi cũng muốn giúp nhưng tại cậu soạn hết rồi
-Powerpoint tôi không biết làm
-Jungkook ơi

Jungkook lắc đầu

-Các cậu gặp giáo sư đi, đừng tìm tôi

Jungkook bỏ đi, bọn họ liền thay đổi thái độ, mắng chửi cậu không ngừng.

Những ngày sau đó buổi sáng đi học thì bị bọn kia ức hiếp, buổi tối về ngủ thì chẳng yên giấc. Jungkook cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, chẳng muốn làm gì nữa.

Như mọi ngày, Jungkook chậm chạp đi vào cổng trường. Bọn chúng thấy cậu từ xa liền chạy tới, một tên đẩy ngã cậu xuống đất, cười

-Ui xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu

Cả bọn cười ầm lên.

Tên vừa đẩy ngã cậu đột nhiên bị nắm đầu từ đằng sau

-Thằng nào ?

Đối phương thả tóc gã ra

-Tôi cứ tưởng cậu là rác nên định đem đi vứt ấy

Đối phương nói như không có việc gì, môi còn mỉm cười. Tên đó tức giận muốn mắng nhưng bị mấy tên còn lại lôi đi chỗ khác.

Đối phương đưa tay đỡ cậu dậy

-Cảm ơn cậu đã giúp tôi
-Cậu là Jeon Jungkook phải không ?
-À phải
-Tôi là Kim Taehyung

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đa số Taehyung là người nói, Jungkook là người nghe.

Hai người tạm biệt nhau ở chân cầu thang, trước khi rời đi hai người còn trao đổi số điện thoại với nhau. Jungkook quay về lớp, vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng giễu cợt

-Bọn mày biết gì không ? Ban nãy tao đang mắng cái thằng chết dẫm kia thì đâu ra có một thằng nhảy ra che chở, bảo vệ cho nó. Không chừng hai đứa nó là người yêu với nhau ấy
-Gì ? Eo ôi, đồng tính à ?
-Hai thằng con trai yêu nhau thì được cái gì ?

Tên kia cười lớn

-Tao nghĩ đến cảnh hai đứa con trai ôm hôn đã muốn ói rồi nói gì đến việc lên giường ?
-Bố mẹ hai người đó có nói gì không nhỉ ?
-Phải ha ? Không ngăn cản sao ?
-Ngăn cái gì ? Bố mẹ không dạy con cái đến nơi đến chốn. Nếu là tao, mặt mũi cắm xuống đất hết để thiên hạ khỏi cười chê
-Hahahahahaa, bọn đồng tính ghê tởm

Jungkook có thể nhịn việc bọn họ nói xấu cậu, bịa đặt chuyện không có thật nhưng bọn họ lôi cả bố mẹ cậu vào thì cậu không muốn bỏ qua.

Jungkook bước vào lớp, chỉ thẳng vào mặt tên kia

-Ngồi đó nói xấu người khác trong khi kiến thức hạn hẹp, đầu óc thua cả một con chó. Mày nghĩ mày là ai mà nói bố mẹ tao không dạy tao đến nơi đến chốn ? Núp dưới sàn nhà tao nghe lén mỗi ngày à thằng rẻ rách ?
-Mày vừa nói cái gì ?

Gã phát điên, đứng thẳng dậy đi tới trước mặt Jungkook, gã nắm cổ áo cậu

-Mày chán sống rồi à JEON JUNGKOOK ?
-Này

Một giọng nói phát ra, gã vừa xoay đầu đã ăn trọn một cú đấm bên má phải. Jungkook cũng kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì gã lại ăn một đạp vào bụng. Gã ngã lăn quay, la ó um sùm.

-Taehyung
-Nghe thấy tiếng ồn ào nên tôi chạy đến xem thử
-Không sao, tôi không muốn làm phiền đến cậu

Gã chỉ vào Taehyung và Jungkook

-Đấy, bọn mày thấy hai thằng đồng tính ấy chưa ?

Mọi người bắt đầu bàn luận, ai nấy đều hướng mắt về phía Taehyung và Jungkook, chỉ rồi trỏ.

Taehyung nhếch môi, một tay đút túi quần một tay đập mạnh xuống mặt bàn

-Bọn mày câm hết !

Tiếng rì rầm lập tức biến mất.

-Nếu chúng mày tò mò đến vậy thì tao nói luôn. Jeon Jungkook là người yêu của tao, ai đụng đến cậu ấy là đụng đến tao. Có việc gì thì sang ngành thiết kế tìm KIM TAEHYUNG, tao tiếp t.ừ.n.g đ.ứ.a m.ộ.t !

Dứt lời liền kéo tay Jungkook rời khỏi lớp học.

Jungkook cũng không muốn ở lại chỗ đó nên chấp nhận đi cùng với Taehyung, dẫu cậu biết rằng một khi hai người bước ra khỏi lớp học, tất cả lời đồn về hai người sẽ bùng nổ trên các trang mạng của trường.

Cậu không quan tâm.

Cậu chỉ sợ liên luỵ đến Taehyung mà thôi.

Đợi đến khi cả hai ra ngoài cổng trường, Taehyung mới buông tay cậu ra nói

-Xin lỗi, ban nãy tôi tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý cậu
-Không việc gì, cậu có ý tốt, muốn bảo vệ tôi thôi mà
-Cậu có để trong lòng không ?
-Về cái gì ?
-Nếu như tất cả mọi người tránh né cả hai chúng ta, không một ai muốn làm bạn với chúng ta nữa. Cậu có để trong lòng không ?

Jungkook cười

-Tôi không cần những người bạn đó, tôi đã có một người bạn rất tốt đang đứng trước mặt tôi rồi

Dưới cái nắng nóng, trái tim của hai người gần như bốc lửa theo nhiệt độ của mặt trời. Từng từ ngữ từng lời nói từng hành động từng cử chỉ, tất cả đều thật khó diễn tả.

Quả thật, sau hôm đó trang mạng của trường đều rầm rộ tin đồn của Taehyung và Jungkook hẹn hò. Ở trong lớp, không ai muốn bắt chuyện với hai người, có thể nói hai người đã hoàn toàn bị cô lập.

Thì sao chứ ?

Jungkook vẫn còn Taehyung ở bên cạnh.

Taehyung đứng đợi cậu trước cửa lớp. Jungkook bước tới hỏi

-Cậu chờ tôi làm gì thế ?
-Hôm nay là cuối tuần, cậu có muốn đi chơi không ?
-Được

19h.

Taehyung dẫn Jungkook đi xem phim, đi ăn uống. Hai người chỉ vừa gặp mặt nhưng có rất nhiều điểm chung.

Jungkook hỏi

-Tôi hỏi cái này được không ?
-Được
-Gia đình cậu thế nào ?
-Hửm ?
-Tôi chỉ muốn biết cảm giác ở nên gia đình thôi, rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp đấy
-Mất hết rồi
-Xin lỗi cậu

Jungkook bối rối, không ngờ sự việc lại như vậy.

-Họ chết cháy, rất đáng thương đúng không ?
-Chết cháy sao ?
-Thế còn cậu, bố mẹ cậu đi xa à ?
-Họ chết trong một vụ tai nạn
-Thế cậu có họ hàng không ?
-Họ cũng chết cháy trong một vụ trộm

Đột nhiên Taehyung không đáp lại nữa, Jungkook nghĩ cậu đã gợi nhớ lại kí ức đau thương của anh, không muốn cả hai mất vui nên đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Những ngày tháng về sau, Taehyung và Jungkook vẫn ở cạnh nhau, anh lúc nào cũng đối xử với cậu rất tốt khiến cậu nhiều lần rung động bởi sự tinh tế từ anh.

Vào một hôm, Taehyung sang nhà Jungkook chơi như mọi ngày. Anh bưng thức ăn đặt lên bàn

-Jungkook à, ăn cơm
-Được

Jungkook lon ton chạy xuống, ngồi vào ghế, hai chân đung đưa, dán mắt vào thân hình cao lớn của anh trước mặt.

Taehyung xoa đầu cậu

-Ngoan, ăn ngon miệng nhé
-Cậu không ăn sao ?
-Tôi hơi no, cậu ăn trước đi

Đợi đến khi Jungkook ăn xong, cậu bước ra ngoài phòng khách nhìn thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào hai tấm ảnh trên bàn thờ. Jungkook đi tới

-Cậu nhìn gì thế ?
-Nhìn cậu giống mẹ hơn nhỉ ?
-Ừm, chỉ có đôi mắt là giống bố thôi
-Ra là thế

Đột nhiên Taehyung ôm chằm lấy Jungkook, nói vào tai của cậu bằng giọng nói rất trầm

-Jungkook à, tôi thích em, rất thích em
-Taehyung ?
-Hẹn hò với tôi nhé ?

Jungkook vòng tay ôm lại Taehyung, áp mặt vào lồng ngực của anh mà gật đầu liên tục.

Hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Mỗi ngày Taehyung sẽ ở nhà cậu, chăm sóc cho cậu, buổi tối thỉnh thoảng anh ngủ lại, ôm cậu vào lòng mà kể chuyện cho cậu nghe.

Hôm nay anh cũng ở lại, anh hỏi

-Em có muốn tôi kể cho em nghe một câu chuyện không ?
-Muốn

Câu chuyện bắt đầu.

Một người phụ nữ sống trong gia đình gia giáo, nề nếp kỉ luật luôn đặt lên hàng đặt bởi vì thế cô luôn chịu sự dày vò từ bố mẹ của mình.

Cô đã định kết thúc cuộc đời nhưng một người đàn ông xuất hiện, kéo cô ra khỏi nơi bóng tối bao phủ ấy, trở thành điểm tựa để cô cố gắng sống qua từng ngày.

Cô yêu người đàn ông ấy, không thể dứt ra được nữa.

Ngỡ rằng người đàn ông ấy sẽ cùng cô bước vào lễ đường nhưng chuyện lại không được suôn sẻ như vậy.

Bố mẹ cô biết chuyện, nổi giận đùng đùng sang chửi mắng gia đình của người đàn ông ấy. Cô quỳ xuống van xin

-Bố mẹ, cầu xin bố mẹ cho con cưới anh ấy. Trong bụng con đang mang thai con của anh ấy, nó là cháu của hai người !

Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bố cô tức giận tát vào mặt cô

-Con nhỏ chết tiệt, mày muốn chọc bố tức chết phải không ?
-Bố, mẹ, con xin lỗi hai người, con xin lỗi..

Lúc này, người đàn ông không nhìn được nữa, hắn nói

-Xin lỗi em, tôi không nghĩ rằng chuyện sẽ đến nước này. Tôi là người đã có gia đình, chỉ vì thấy em muốn tự sát nên tôi mới giúp đỡ em thôi. Mong em đừng hiểu lầm..
-KHÔNG ! Chuyện đã thế này anh còn mong em không hiểu lầm ?
-Thật sự đêm đó tôi say quá, chẳng nhớ được cái gì cả. Em đừng hét to, xin em
-ĐỒ PHẢN BỘI, TÔI CĂM GHÉT ANH !

Từ trên lầu bước xuống, một người phụ nữ.Vẻ đẹp của cô tựa như thiên thần, dù không trang điểm nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi đã động tâm.

-Chuyện gì ồn ào thế ?
-Con dâu, con đang mang thai đừng đi lại nhiều
-Mọi người nói chuyện to tiếng quá nên con thức giấc

Người đó đi tới khoác lấy tay người đàn ông, còn hôn lên má một cái

-Chồng, lên phòng đi
-CÔ LÀ AI ?
-Tôi ? Tôi là vợ của anh ấy

Người bố tức điên kéo tay con gái của mình ra khỏi căn nhà ấy. Ông nhốt cô vào một căn phòng, ngày ngày đưa cơm nước vào, không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa.

Cô bị trầm cảm nặng dẫn đến tâm thần phân liệt.

Jungkook nghe xong có chút rùng mình, cậu hỏi

-Thế cô ấy sao rồi ?
-Bà ta sinh đứa con ra, nhiều lần muốn giết chết đứa trẻ nhưng nhờ ông bà ngoại ngăn cản cho nên không thành công
-Anh coi cái này ở đâu thế ?
-Hahahahaa em muốn coi tiếp hả ?
-Không đâu, tại nghe thấy nó như có thật í
-Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi
-Được, Taehyung ngủ ngon
-Bé con ngủ ngon

Thấm thoát cũng đến buổi lễ tốt nghiệp.

Hai người chỉ đến lấy những thứ cần lấy, không nán lại lâu. Thoát khỏi ngôi trường ấy là điều mà hai người luôn mong muốn.

Taehyung mua bánh kem đến nhà Jungkook, hai người tự mở buổi tiệc nhỏ cho riêng mình.

Hai người vừa nhâm nhi rượu vang vừa trò chuyện. Taehyung hỏi

-Hôm nay em muốn làm gì ?
-Ở bên cạnh anh là được rồi
-Đến đây, tôi muốn ôm em

Jungkook ngồi lên đùi anh, hai người còn trao cho nhau một nụ hôn sâu. Anh xoa gáy của cậu

-Jungkook à, em có muốn nghe tiếp câu chuyện còn dở dang kia không ?
-Muốn

Năm đứa con lên sáu, người phụ nữ cắt cổ tay tự sát trước mặt nó. Máu còn bắn lên quần áo và gương mặt nó nữa. Đứa trẻ oà khóc, lay người mẹ của mình, không ngừng gọi bà tỉnh dậy.

Ông bà ngoại sớm đã không còn, ngay cả mẹ của nó cũng đã rời bỏ nó, bây giờ nó là trẻ mồ côi, là kẻ cô độc nhất.

Người đàn ông đi tang lễ, thấy không một ai đến dự, trống vắng vô cùng.

Chỉ có duy nhất đứa trẻ vẫn quỳ bên cạnh quan tài của mẹ nó, nó không khóc vì nó biết dù nó có khóc cũng không ai an ủi nó, không ai dỗ dành bảo nó nín đi.

Người đàn ông thở dài

-Nhóc, đứng dậy đi

Nó nghe có tiếng người gọi, ngẩng đầu nhìn

-Chào chú ạ
-Đi theo ta

Người đàn ông để nó sống dưới tầng hầm của ngôi nhà, tuy chỗ này hơi hẹp nhưng ít ra nó không ngủ ngoài đường.

Hằng ngày sẽ có một người mang cơm đến cho nó, mỗi tháng sẽ cho nó quần áo và đồ chơi mới. Dần dần nó rất thích cuộc sống ở đây, nó nghĩ rằng mình đã gặp được một người tốt, một người chịu giúp đỡ nó.

Hôm nọ, trái banh vô tình lăn ra ngoài góc sân, nó chạy theo để nhặt. Nó biết người đàn ông không thích nó đi lung tung nên mau chóng quay lại căn hầm nhưng đi mãi đi mãi cũng không tìm thấy.

Nó sợ hãi, nắm chặt trái banh trong tay, muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Căn nhà này quá to, lại còn ít người, nó đi nãy giờ mà không thấy ai cả.

-Anh đang làm cái gì vậy hả ? Sự việc đó em đã bỏ qua cho anh rồi, em không muốn nói đến nữa. Vậy mà bây giờ anh lại mang nó về nhà, còn dám giấu em chuyện này ?

Nó nghe thấy tiếng người phát ra từ căn phòng, nó vui mừng chạy tới, nhìn qua khe cửa. Nó trông thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, vẻ mặt rất u sầu nên cũng không dám đi vào.

-Sao anh không nói gì ? Nhỡ em không bắt gặp quản lí của anh đưa cơm cho nó thì khi nào anh mới nói cho em nghe ?
-Xin lỗi em nhưng đứa trẻ ấy không có lỗi. Cầu xin em, anh chỉ để nó sống dưới tầng hầm thôi, sẽ không để em bắt gặp nó thêm lần nào nữa
-Anh điên rồi !
-Em bình tĩnh lại, con nghe thấy tiếng cãi nhau lại không vui
-Anh còn biết nghĩ như vậy thì sao mang thằng nhóc kia về nhà ?
-Nó không còn ai bên cạnh nữa. Em à, hãy thương người đi em, cứu rỗi một sinh mạng đi
-Anh cứ như thế nên cô ta hiểu lầm, chuốc thuốc anh để anh mang thai con cô ta. Giờ cô ta mất rồi, để lại đứa trẻ ấy cho anh nuôi, chẳng khác nào muốn nhắc nhở anh luôn nghĩ về cô ta
-Em nghĩ cái gì vậy ? Không có chuyện đó !

Người phụ nữ hét lên một tiếng

-Em sắp điên lên rồi. Tại sao anh không bao giờ suy nghĩ cho em và con vậy ?
-Xin em, đừng có la hét nữa mà

Đứa trẻ dựa vào cánh cửa quá cho nên té hẳn vào căn phòng. Nó đứng dậy, cúi người liên tục xin lỗi. Người phụ nữ đi tới nắm chặt cổ tay nó

-Đi, đi khỏi nhà tôi !
-Em !

Người đàn ông giành lại đứa trẻ, bế nó trên tay.

-Anh có buông nó ra không thì bảo ?
-Đây là lần cuối cùng, em mà chạm vào nó, anh sẽ không tha thứ cho em !

Nói rồi ông rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Đứa trẻ ôm lấy ông

-Xin lỗi chú, do cháu làm phiền gia đình chú
-Chú xin lỗi cháu mới phải. Mong cháu đừng để bụng, cháu cứ tiếp tục sống ở đây nhé ?
-Vâng ạ

Đứa trẻ ở dưới tầng hầm đến năm mười tuổi vẫn không có gì xảy ra. Người đàn ông cũng dạy cho nó biết mặt chữ, nó ham học, chăm chỉ học tập nên ông rất vui.

Người phụ nữ vẫn không thích đứa trẻ, đợi đến hôm người đàn ông vắng nhà, bà xuống tầng hầm mắng nó. Nó không làm gì bà cũng mắng, không những bà mắng nó mà mắng luôn cả mẹ nó.

Đêm đó nó buồn bã, đi ra ngoài sân ngắm sao. Lúc quay về, bị người giúp việc mới vào phát hiện la toáng lên

-CÓ TRỘM VÀO NHÀ !

Nó hoảng quá chạy đi, vô tình đụng vào đèn dầu trên bàn thờ. Đèn dầu rơi xuống rèm, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

-CHÁY ! CHÁY !

Ngọn lửa lan ra quá nhanh, trong những giây phút ngắn ngủi không thể đưa tất cả mọi người ra bên ngoài cho nên phần lớn đều bị chết cháy.

Người phụ nữ ôm đứa con của mình trong lòng, nhìn căn nhà đâu đâu cũng là lửa, trong lòng có chút sợ hãi.

Đứa con ôm chặt lấy bà

-Mẹ ơi con sợ

Nhờ vào đó, bà dũng cảm, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống bể bơi. Bà bơi lên bờ, chạy một mạch ra ngoài đường.

Chỉ có số ít người hầu rượt theo trộm là sống sót, số nhiều thì đang nghỉ ngơi trong phòng mà căn nhà quá to không kịp thông báo để chạy thoát.

Tiếng gào thét vì đau đớn phát ra từ căn nhà, vô cùng đáng sợ.

Bà đuối sức ngã xuống đường, trước khi ngất đi bà thấy đứa trẻ núp ở góc đèn đường, căm phẫn mắng

-Thứ con hoang chết tiệt !

Đứa trẻ lên năm mười lăm tuổi, biết được toàn bộ sự việc về mẹ mình khi gặp lại người hàng xóm cũ. Nó rất giận gia đình ấy, nó muốn trả thù.

Nó biết người phụ nữ sẽ dẫn con mình đi mua sắm, nó làm hư xe hơi để hai người phải đi bằng tàu điện. Mẹ nó tự sát chỉ vì hai người họ, nó không có một mái ấm hạnh phúc vì hai người họ. Nó sẽ giết, giết chết hai người.

Nó không ngờ rằng, người đàn ông cũng lên chuyến tàu điện ấy vì lo lắng vợ con mình không đến nơi an toàn.

Đợi đến khi vụ tai nạn xảy ra, nó hối hận cũng đã muộn. Nó chạy tới đống đổ nát, lật từng viên gạch, lật từng miếng sắt vụn để tìm kiếm người đàn ông.

Người phụ nữ bị thanh kim loại đâm xuyên bụng, sớm đã lìa đời. Tay bà vẫn nắm chặt lấy đứa con, còn người đàn ông ôm đứa bé trong lòng, trút hơi thở cuối cùng nói

-Làm ơn, hãy bảo vệ em trai của con, nó vô tội đừng vì ta mà hại cuộc đời của nó. Kim Taehyung, ta xin lỗi, rất xin lỗi con !

Taehyung kể xong, trên môi vẫn là nụ cười mỉm như ngày đầu anh gặp cậu.

Mặt khác, Jungkook nhắm chặt đôi mắt, gục trên vai của anh không hề cử động nữa. Lúc này mới thấy dưới đáy ly rượu có một viên thuốc màu trắng, đã tan gần hết.

Taehyung hôn lên trán Jungkook một cái

-Jungkook à, em không làm gì sai cả. Lời nguyền mà em luôn nghĩ đến không phải do kiếp trước em sống ác mà chính mẹ của em sống ác !

Anh đi tới bàn thờ

-Bà nhìn thấy chưa ? Con của bà yêu tôi, con của bà không thể sống thiếu tôi. Bà có tức không ? Có đang muốn mắng chửi tôi không ?

Anh bật cười lớn, trong miệng vẫn lẩm bẩm

-Tôi trả thù thành công rồi

Anh đổ xăng khắp nhà, ném bật lửa xuống đất. Taehyung bước tới bên cạnh Jungkook, anh ôm Jungkook vào lòng.

Căn nhà bốc lửa rất nhanh, người dân chạy ào ra ngoài tìm cách cản nó nhưng không thể. Nhân viên cứu hoả đến hiện trường cũng không dập tắt nổi.

Một người dân la lên

-Có một cậu thanh niên còn sống !

Nhân viên cứu hoả lập tức nhảy vào bên trong, giải cứu cậu thanh niên thành công.

Hai năm sau.

Phòng bệnh 309.

-Hôm nay cậu ra viện, cậu muốn làm gì đầu tiên ?
-Tôi đi viếng mộ
-Tôi biết chuyện đã qua rồi nhưng mong về sau cậu sẽ sống yên ổn
-Cảm ơn cô

Y tá cúi chào rồi đi.

Chiếc xe taxi lăn bánh đều đều trên đường, thành phố này vẫn ồn ào, vẫn tấp nập, người ra kẻ vào không đếm xuể.

-Đến nghĩa trang rồi
-Tiền đây
-Cảm ơn quý khách !

Tìm thấy ngôi mộ cần tìm, đặt một bó hoa xuống. Jungkook cười chua xót

-Anh thực hiện lời hứa với bố nhưng còn em ? Anh có nghĩ cho cảm xúc của em không ?

-the end-

Tui cũng muốn viết fic zui zẻ lúm nhma mấy nay toàn nghĩ tiêu cực thuii 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co