Truyen3h.Co

[Vkook] Summ3r

One shot

Tuongot641

Cuộc sống cấp 3 của Kim Taehyung từ khi nào đã có một chút buông thả.

Cậu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và là một đứa con ngoan ngoãn. Có chăng là cậu buông thả trong vấn để giải quyết nhu cầu sinh lý.

5 giờ sáng, mở mắt ra, nằm kế bên là thằng bạn thân. Hai đứa chẳng mặc gì, ngay trên giường nó, ngay trong phòng nó, ngay trong nhà nó.

Cũng không ngạc nhiên gì mấy, cả hai vừa mây mưa tối qua mà. Kim-gương-mẫu vẫn nhớ hôm nay cần đến trường và cậu cần phải đánh thức con sâu ngủ kế bên.

"Jungkook, dậy nào."

"Để tao ngủ một chút nữa...làm quái gì dậy sớm vậy?"

"Hôm nay là phiên trực nhật của tụi mình."

"Rồi rồi...cho tao 5 phút."

Jungkook lồm cồm bò dậy. Cái chăn rơi từ ngực xuống. Giọng của nó vẫn nhè nhè như mọi lần cậu đánh thức vào sáng sớm. Tóc rối xù, hai tay vô thức gãi vào bên sườn, mùi sữa tắm đêm qua còn dư phảng phất nhẹ nhàng qua mũi.

Cảnh tượng thu hút Taehyung đến khó hiểu.

Jungkook và Taehyung là con của hai người phụ nữ là bạn thân của nhau và như mọi đứa trẻ khác, cả hai biết nhau từ thời cởi truồng tắm mưa và cứ thế dính nhau tới tận cấp 3. Mẹ của Jungkook là người mẹ đơn thân vô tư nhất Taehyung từng biết. Bà vứt cả con trai ở đây và vi vu bên nước ngoài. Thằng nhóc ở đây một mình nên mẹ Taehyung hay bảo cậu qua chăm sóc để nó đỡ cô đơn. Không lạ gì khi thấy số lần Taehyung ở cùng Jungkook nhiều hơn ở nhà.

Bằng một cách nào đó, cả hai nhận ra mình rất hợp gu về chuyện chăn gối với người còn lại. Cứ thế, chuyện chăn gối giữa hai thằng con trai trở nên bình thường.

Nhưng dạo này, Taehyung cảm thấy hơi khác.

"Mày thấy tụi mình trẻ con quá không?"

"Hở?"

Nắng vàng trải dài dưới sân trường, trải dài cả một khoảng rộng ở tầng thượng. Một phần nhô lên của cửa ra vào làm che đi một góc nhỏ bé. Cả hai, một ngồi một nằm, tóm gọn lại trong cái ô vuông bóng râm nhỏ bé ấy, hộp cơm trưa nằm trơ trọi kế bên.

"Dạo này mày cứ sao sao ấy."

Suốt một tuần, Jungkook cứ lặp lại câu đó với cậu. Mỗi khi Taehyung hỏi cái gì đấy lạ lẫm.

"Thì đúng vậy còn gì."

"Có trẻ con nào mà xem porn với fuck nhau không hả?"

"Ý tao không phải thế."

Taehyung gối đầu lên tay. Chuyện cả hai quan hệ với nhau chẳng ai biết. Thằng ấy cứ vô tư như thế, nhưng mà cậu thì không. Chẳng biết từ khi nào, những thứ nhỏ bé bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của cậu.

"Nóng quá, về lớp đi."

"Ờ."

Jungkook phe phẩy cổ áo sơ mi trắng, xương quai xanh trắng nõn hiện ra.

Mở cửa vào lớp, cả hai tự động tách ra. Taehyung ngồi cạnh đám con trai, Jungkook chen vào bọn con gái.

"Rồi á, thằng đó lườm tui cháy mặt luôn. Ha ha ha."

Jungkook lại bắt đầu kể mấy chuyện cười cho bọn con gái. Một góc lớp ồn ã nhờ có Jungkook. Mấy đứa con gái cười mà cứ che miệng như làm duyên. Rõ ràng khi thằng nhóc chưa tới, có đứa nào như thế đâu.

"Jungkook giỏi lấy lòng con gái ghê ha."

"Chuyện! Đẹp trai mà."

"Nhìn kìa, JooAh đổ chắc rồi."

"Không được...tao tia JooAh trước mà."

"Không có cửa đâu con, mày đòi đu hoa khôi của khối mình à?"

"Hoa khôi con mẹ gì chứ? Tao thấy bình thường."

"Mày không có mắt à?"

"Mày thấy sao Taehyung?"

Tiếng nói của đám con trai nhỏ dần rồi trôi đi đâu mất khỏi tâm trí của cậu. Taehyung đang nhìn chằm chằm Jungkook cách đó một dãy bàn gỗ. Cậu đang tò mò, tên đó đang nói chuyện gì mà bọn con gái có vẻ vui quá.

"Này Taehyung, mày thấy sao?"

Cậu giật mình, lơ đãng hỏi.

"Gì cơ? Jungkook ấy à?"

"Không, JooAh ấy."

"À...nhìn cũng xinh..."

"Nè nghe chưa, xinh đó nha."

Mấy thằng con trai đổi đề tài qua một con nhỏ cùng lớp nào đấy mà cậu chẳng quan tâm lắm.

"Chuyện đó bình thường mà."

"Mày chắc chứ?"

"Ừ, chúng ta đơn thuần giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Đỡ hơn là làm mấy đứa con gái mà, đúng chứ?"

"À ừ..."

Đó là lần đầu tiên cả hai làm tình. Nó nói không sao cả. Vậy nên hai người làm hết lần này qua lần khác như một chuyện thường ngày.

Nhưng trong thâm tâm ai cũng biết, nó thực sự không bình thường tí nào.

Taehyung đánh mắt ra cửa sổ. Nắng thật chói. Tiếng ve kêu đến ong cả đầu.

Hè gần đến rồi.

Người thầy giáo mập mạp lấy chiếc khăn tay lau trán, làm nhảm gì đấy về kì thi học kì sắp tới.

"Ngày mai tụi mình học ở nhà tao được không?"

Jungkook liếm cây kem đá, môi đỏ ửng vì dính màu siro từ cây kem. Ngậm vào rồi nhả ra, ngậm vào rồi nhả ra. Cả hai vừa đi từ cửa hàng mini. Trên người vẫn mặc đồng phục.

"À ừ. Dạo này mày siêng nhỉ."

Taehyung cũng ăn một cây kem đá. Mắt nhìn chằm chằm môi của Jungkook.

"Thì mày bảo muốn học chung đại học với tao mà."

Thằng nhóc này, nhiều khi cũng chín chắn ghê.

"Ê Jungkook, tai mày sao đỏ vậy?"

"Nóng quá là vậy đó."

3 giờ chiều, cái giấc mà cơn nóng lên tới cực độ.

Taehyung ngồi xuống nền. Jungkook kê ra cái bàn thấp, vừa kê vừa lải nhải rằng điều hòa hư nên dùng quạt đỡ. Lúc này mà bật quạt thì cũng chẳng cải thiện gì mấy. Nhét mấy con chữ vào đầu lại càng thêm khó khăn.

20 phút đầu, Jungkook ngồi yên học bài. Nó mặc cái áo ba lỗ trắng rộng thùng thình, hở một chút sườn.

"Câu này làm sao nhỉ?"

Nó đẩy vở ra trước cậu, người cũng nghiêng theo, đầu cúi xuống ra vẻ chăm chú.

"Sử dụng công thức này..."

Từ góc trên này, Taehyung nhìn thấy hết cả vòm ngực săn chắc cùng hai cái núm ti hồng hồng ẩn hiện dưới lớp áo. Cơn gió nhẹ từ cái quạt khiên áo nó phe phẩy mãi.

Như thế này là có chủ ý.

"Nhân chéo rồi chia ngang."

"À."

Thằng nhóc tinh nghịch kia muốn đùa giỡn một chút. Đối với Taehyung, thích thì chiều thôi.

"Xong."

"Mày làm xong rồi á?"

"Ừ, dễ ấy mà."

Taehyung gập vở lại, liếc mắt nhìn Jungkook vò đầu bứt tóc. Nếu đoán không nhầm thì nó hẳn phải còn tới 10 bài. Taehyung có 25 phút.

Không để phí thời gian, cậu tiến tới ngồi sau lưng Jungkook. Hai chân luồn từ sau ra trước, nhẹ nhàng khóa chặt không cho khép lại, hai tay mò xuống đũng quần.

"Mày làm cái mẹ gì đấy?"

"Tao làm xong bài thì tao làm gì chả được."

"Để tao tập trung..."

"Này nhé, nếu mày giải hết được mớ bài tập đó, cùng với cả mấy bài trước mày thiếu, thì tao thưởng cho mày."

"Thưởng gì?"

"Gì cũng được." Taehyung thì thầm vào tai Jungkook.

Lại còn giả vờ không muốn bị làm phiền. Người khoái mấy kiểu này nhất không phải là nó à?

Bên dưới bị xoa nắn, hơi thở cứ phả vào cổ. Mấy nét chữ trên vở càng lúc càng nguệch ngoạc.

Tai nó cũng đỏ ửng. Thật đáng yêu.

"Câu này..."

"Sử dụng công thức số hai, tìm ra tham số m."

"À ừm..."

Miệng nói những công thức toán lằng nhằng xem bộ tri thức trong khi tay thì thản nhiên vuốt ve bên dưới.

"Nóng thật."

Mồ hôi thấm ra cả áo. Mấy giọt bết lại ở tóc mái, rơi lộp độp xuống vở.

Cái tình huống ám muội này diễn ra suốt 20 phút. Lưng áo Jungkook ướt đầy mồ hôi. Cái áo nhanh chóng bị quẳng đi đâu đó trong góc phòng. Lúc này đây, quyển vở nằm chỏng chơ trên bàn, được ghi đầy đủ tất cả các bài tập đã làm xong một cách hơi cẩu thả và run rẩy. Còn Taehyung, ung dung tựa như đang thưởng thức, vùi đầu sâu vào giữa hai chân người kia. Giống như cậu đang ban phát một món quà cho cả Jungkook và chính mình.

Lần đầu tiên cũng giống vậy.

"Đây chỉ là chuyện bình thường thôi."

Cậu còn nhớ hình ảnh Jungkook ngậm cậu nhỏ của mình sau khi nói câu đó. Lúc ấy là lần đầu tiên cả hai quan hệ.

Nhiệt độ trong phòng tăng đến mức đầu cậu hơi choáng. Trước mắt Taehyung bây giờ là tấm lưng săn chắc của Jungkook. Nó chống hai tay xuống nệm. Người rung theo từng nhịp đẩy của cậu.

Taehyung cúi thấp người xuống, nói vào tai Jungkook.

"Rõ ràng là không bình thường."

"Mày...nói gì vậy..."

Từng câu hỏi theo sau một cú đẩy, Jungkook cảm thấy như quay cuồng.

"Rõ ràng bọn con gái không thể đâm mày từ đằng sau thế này, vậy ngoài tao ra mày có thế đạt được khoái cảm với thằng nào không hả?"

"..."

"Mày chỉ run rẩy như vậy khi ở dưới thân tao thôi...vì thế nên chuyện này mới không bình thường."

"..."

"Mày đã nói dối."

"..."

"Mày thích tao. Đúng không?"

Sau lần đó, Jungkook chẳng kêu cậu qua nhà nó nữa.

Nó cứ tránh mặt cậu mãi. Hẳn cái câu hỏi đấy đã đánh một cú lớn vào Jungkook.

Vẫn là Jungkook hoạt bát trên lớp. Vẫn cười nói kia mà. Nó vẫn là nó của mọi ngày. Nhưng cậu có cảm giác, đến một ánh mắt của Jungkook cậu cũng chẳng nhận được.

Chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực cả một con đường nhỏ. Cái thị trấn buồn tẻ này chẳng hiểu sao lại buồn tẻ hơn. Cậu đi về một mình, bóng trải dài dưới đất.

Taehyung là con người mà vẻ ngoài trông rất bình thản. Giống như chẳng có việc gì khiến cậu phải xoắn xuýt lên cả. Nhưng bên trong lại rất bừa bộn. Tựa như có hàng trăm Taehyung đang chạy tán loạn trong đầu cậu.

Taehyung chẳng biết trên đường về có những gì. Cậu cứ đi theo bản năng về nhà mình. Còn tâm trí thì lại bay đi đâu mất.

"Hôm nay không qua nhà Kookie à?"

Mở đầu là câu hỏi của mẹ. Mỗi lần Taehyung về bà đều hỏi như thế. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nghe lại thấy khó chịu.

"Vâng..."

"Gần thi học kì rồi nhỉ? Con nhớ giúp nó nhé?"

"..."

Câu trả lời lơ lửng đâu đó.

Đêm tối khiến mọi suy nghĩ trở nên phức tạp hơn. Taehyung từ lâu đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay cậu đã sớm tắt hết điện, chẳng thèm bấm linh tinh trên điện thoại, cứ nằm đó, lẫn trong bóng đêm cùng hàng tá thứ hỗn độn trong đầu.

Lỡ như cả hai thành người dưng.

Cái suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh. Phiền phức và đáng sợ. Rõ ràng Taehyung chưa bao giờ tự nhận với bản thân rằng mình thích Jungkook, nhưng nghĩ đến lại tràn ngập lo lắng. Phải chăng cậu sợ tình bạn bao lâu nay đổ vỡ. Cái cảm giác khó nói này là gì?

Và rồi chẳng hiểu sao, hàng tá thứ linh tinh về Jungkook lại ùa về. Cái mùi sữa tắm quen thuộc mà thậm chí nó còn vương vấn một chút trên người Taehyung, cái cổ thon thon quá trắng so với một thằng con trai, cái dáng vẻ bất cần tinh nghịch, nhất là nụ cười tươi rói. Nụ cười làm nó tỏa sáng. Jungkook trong Taehyung thực rực rỡ, rực rỡ như ánh nắng.

Nhưng ánh nắng mất đi, giờ chỉ còn lại một vệt nắng le lói đến thảm thương.

Cả hai cứ như thế suốt hai tuần.

Trước kia tiếng ve còn nhỏ, bây giờ thì nhức hết cả đầu. Cộng thêm cái nóng đến điên dại. Thế mới nói. Đâu phải chỉ có lạnh mới buốt óc. Nóng quá cũng làm cho người ta đau đầu như bị sốt.

Vị thầy giáo đáng kính vẫn đang nói về cái lễ hội thường niên. Phải nói đến cái lễ hội này một chút. Một lễ hội truyền thống của trường. Sẽ có một vài quầy ăn vặt mà các lớp trong trường tự mở. Thậm chí có lớp đã từng tận dụng một vài tầng học để làm một khu nhà ma khá công phu. Nhưng theo sau mấy cái truyền thống ấy không thể thiếu vài truyền thống do học sinh tự đặt ra. Một vài đứa con gái cho rằng đây chính là dịp tốt để có thể lôi người mình thích ra tỏ tình. Con trai cũng thế. Dù sự hiện đại về công nghệ bây giờ khiến cái việc tỏ tình trở nên nhanh gọn lẹ hơn, ấy mà một số đứa vẫn đợi đến lễ hội này mới nói.

Vụ này khiến lớp trở nên rôm rả. Hàng tá hình thức kinh doanh giải trí được đề ra. Người thấy giáo mập cố gắng ghi nhận hết mấy ý kiến từ nãy tới giờ.

"Thế thì...chúng ta sẽ mở một quầy bánh ngọt và cà phê."

Cái kết luận cuối cùng nghe có vẻ triển vọng.

Cái lúc mọi người nghĩ tất cả đã yên ổn thì cánh tay khẳng khiu nào đấy đưa lên rất hào hứng.

"Em có ý kiến như này ạ."

Một đứa con gái nào đó nghĩ rằng đồ phục vụ cần một chút phụ kiện để trông bắt mắt. Thế là vài đứa con trai bất đắc dĩ phải đeo một cái cài tóc tai mèo trông hơi không được nam tính.

"Bọn con gái ngớ ngẩn."

Jungkook không chạy thoát khỏi việc bị lôi vào nhóm bồi bàn. Vì nó đẹp mã, giỏi ăn nói và hợp với cài tai mèo.
Taehyung vào nhóm dàn dựng và khuân vác. Như thế còn đỡ hơn là đeo cài tai mèo.

Tạm gác qua cái việc quầy bánh và cài tai mèo (vô tình bị tác giả lặp đi lặp lại 3 lần), chuyện các cô cậu lên kế hoạch tỏ tình cũng thú vị không kém.

Thằng ngốc nào đó nghe lỏm bọn con gái ở khu đổ rác, chạy về báo tin cho bọn Taehyung rằng JooAh sẽ tỏ tình Jungkook trong đêm hôm đó.

"Thế là tao hết cơ hội."

Thằng ngốc kia vẫn tin rằng sẽ có ngày JooAh thích nó. Nhưng mà chẳng hiểu sao, Taehyung cảm thấy kẻ mất hết cơ hội chính là mình.

Nhưng cơ hội đó là gì?

Tuần thứ 4, lễ hội cuối năm, Jungkook vẫn thờ ơ với cậu.

Con mẹ nó cái gì mà phong cách gothic, hầu gái phương Tây? Giữa cái tiết trời nóng nực này, lũ con trai bị bắt ăn mặc ren rúa và đeo một cái cài tai mèo. Một nửa số con trai kia thầm cảm ơn trời vì mình được phân vào đội bốc vác.

Ấy thế mà, khách nữ đến gian hàng lại rất đông.

Bọn họ nhìn Jungkook. Cười cợt với Jungkook. Khen Jungkook. Những câu từ đầy giả tạo. Jungkook cũng cười lại. Thích lắm sao? Vui vẻ như vậy sao? Cậu có thể cho nó nhiều hơn nữa, nhiều hơn những thứ giả tạo mà bọn con gái phô bày nãy giờ. Ấy vậy mà đến cả một cái liếc mắt cũng không có cho cậu.

Vào lại ra, ra lại vào, không lúc nào là hết chuyện để làm. Rửa ly tách, chuẩn bị khăn giấy, lau chùi...Mọi gian hàng trong trường đều đông. Ồn ào và rực sáng một đêm mùa hè. Jungkook cũng rực sáng.

Lũ năm cuối tổ chức một buổi hòa nhạc nho nhỏ ở giữa sân trường. Có vẻ là khán giả lên hát và ban nhạc đánh theo yêu cầu. Bởi vì từ đầu buổi đến giờ toàn là mấy đứa hát dở tệ. Nhưng nó làm cho cái lễ hội này thêm phần thú vị hơn.

Người dân quanh đây đến khá nhiều. Để thân thể bị lôi kéo vào những hàng ăn của mấy đứa con cháu trong nhà hoặc hàng xóm, để hầu bao bị bòn rút đến đáng thương bởi mấy món đồ hay thức ăn không ngon mấy nhưng giá thì lại đắt hơn bình thường.

"Đến rồi đến rồi."

Cái lúc vãn khách nhất, một thằng ở đội bốc vác vứt hẳn cái ly đang rửa dở, nói vọng vào rằng JooAh và Jungkook vừa lôi nhau đi đâu đó.

Thế là cái tốp 5, 6 thằng con trai ấy nhẹ nhàng chạy theo sau. Taehyung cũng thế, nhưng với một tâm trạng lo sợ cực độ.

Tất cả kéo nhau lên sân thượng. Hai người đứng ở kia, 6 người nấp ở đây.

Đúng rồi, là cái dáng vẻ ngại ngùng. Con bé quàng tay ra sau, lắc nhẹ vai, đầu cúi xuống. Chẳng biết nó nói gì, chung quy lại thì vẫn là tỏ tình.

"Cái quái gì?"

1 thằng rít lên khe khẽ. Bởi nhỏ JooAh đang mở to hai cái mắt đậm màu của cái thứ phấn trang điểm ra. Jungkook vừa nói gì đó. Nhỏ buồn rũ rượi, rồi chạy xuống.

"Thằng này từ chối à?"

Chẳng ai mà ngờ, Jungkook lại từ chối. Cái chuyện này bỗng nhiên lại trở nên thú vị theo một hướng khác. Tất nhiên là tiêu cực hơn trước. Một số lại thấy nó nhạt, chẳng còn gì để quan tâm. Hẳn là ai cũng mong chờ một cặp đôi như Jungkook và JooAh.

Thế là tụi con trai về lại với ly tách bẩn, duy chỉ có Taehyung ở lại. Cậu hướng Jungkook mà nói.

"Đi với tao, có chuyện cần nói..."

"Không được..."

"..."

"Tao phải về phụ giúp chứ. Mọi người sẽ giận đấy."

Cái vẻ lẩn tránh lộ rõ ra kia kìa. Nhưng mà không phải là nó nói không đúng. Taehyung hẹn rằng xong việc thì lập tức tới phòng y tế. Nói một cách thực nghiêm trọng đủ để Jungkook không dám trốn tránh nữa.

Màn đêm là một tấm khăn choàng hoàn hảo để cả hai che đi nét ửng hồng trên má.

Gần nửa đêm, lễ hội lặng xuống và dường như kết thúc. Mọi người dọn dẹp. Một số bàn về những vị khách oái oăm của hôm nay, một số bàn về Jungkook và JooAh, nàng JooAh thì hẳn đang lên kế hoạch cặp một chàng đẹp mã nào đó khác để dằn mặt ai kia.

"Này, Taehyung và Jungkook đâu rồi?"

"Tụi nó vừa cùng nhau đi lên tầng trên rồi, trông hai đứa căng thẳng lắm."

"Tụi mày không để ý rằng dạo gần đây hai đứa ít nói chuyện với nhau hẳn à?"

"Gì nữa? Này này, đừng nói là Taehyung thích JooAh đó nha. Cái màn tỏ tình lúc nãy chắc làm nó bực lắm."

"Không lẽ bọn nó định đánh nhau?"

Mấy giả thuyết trên nghe có vẻ rất thuyết phục. Phòng y tế chắc chắn là một nơi hợp để đánh nhau. Ít người qua lại, thầy y tế luôn để cửa không khóa, luôn có thuốc và bông băng sẵn sàng. Trận "đánh nhau" lần này cũng khá là căng thẳng.

Taehyung ngấu nghiến đôi môi của Jungkook. Tựa như một kẻ đói lâu ngày. Tay luồn qua lớp áo phục vụ diêm dúa xoa nắn mọi chỗ. Cái niềm khao khát chiếm lấy những thứ thuộc về mình khiến cậu run rẩy.

"Sao mày lại từ chối?"

"Tao có thích nhỏ đó đâu."

Jungkook trả lời trong tiếng thở dồn dập. 

Rõ ràng đối với người ta nghiêm túc đến thế. Còn đối với cậu lại nửa úp nửa mở không rõ ràng. 

"Còn đối với tao thì sao?"

"Nếu tao nói ra, mày có rời xa tao không?"

Tên ngốc Jungkook, nó sợ chuyện này đến mức khi Taehyung hỏi lần đầu đã lập tức trốn chạy. Suốt cả đầu hè, nó tránh mặt Taehyung chính là để trốn chạy. Nó cứ nghĩ rằng nếu lâu ngày không tiếp xúc, nó sẽ quên đi cậu, sẽ chẳng còn tình cảm nữa. Nhưng đột nhiên Taehyung lại đem đến một cảm xúc đã biến mất từ lâu trở về, nó nghĩ, thôi thì mặc kệ.

Chẳng thế ngờ, cái tên nhóc lấc cấc này lại có lúc ngốc nghếch đến thế.

Cả hai trở về, lành lặn và vui vẻ, mọi người dẹp đi cái suy nghĩ đánh nhau lúc nãy.

Một buổi chiều hè, bài vở la liệt trên bàn, chiếc điều hòa trên phòng Taehyung vẫn không thể làm cơ thể cậu bớt nóng. Jungkook ở đối diện, thong thả uống ly trà chanh mát lạnh mà mẹ Taehyung vừa làm cho, đung đưa chân trần trong quần đùi ai đó.

"Dừng...lại coi..."

"Người ta làm bài xong rồi."

"..."

Taehyung đưa vẻ mặt không quan tâm, cố gắng viết thật nhanh. Jungkook cảm thấy trò đùa của mình không có tác dụng liền rút chân ra, chui hẳn xuống bàn. Cảm thấy có gì ẩm ướt bao trọn lấy bên dưới, Taehyung giật mình đập bàn một cái thật mạnh.

Nét chữ dần dần méo xệch đi, bỗng chốc lại bị kéo ra một đường mỗi khi Jungkook nhấp đầu xuống. Nguệch ngoạc một lúc cũng xong. Taehyung đen mặt đẩy bàn ra, nhìn Jungkook mà gầm gừ.

"Giỏi lắm."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co