Truyen3h.Co

[VKook/TaeKook] - Liên mệnh Yêu Đế

49

vandelleas

Mặc dù nhìn Kim Thái Hanh chẳng có vẻ gì là ốm đau nhưng Điền Chính Quốc vẫn sốt ruột đi nhanh tới hỏi hắn: "Ngươi sao rồi? Chỗ nào không thoải mái?"

Ý cười của Kim Thái Hanh càng sâu hơn, trêu đùa y: "Vương gia đang lo lắng cho ta sao?"

Ai ngờ Điền Chính Quốc trả lời cực kỳ nghiêm túc, y khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Đúng vậy! Ngươi gặp đại phu chưa? Hay là trúng phải tà uế gì?"

Cánh chim lưu lạc phương xa trở về vòng tay mình thì ra là tư vị này, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt, trong lòng thở dài một tiếng, càng thêm không hiểu tại sao trước đó hắn không phát giác ra tâm tư của mình với Điền Chính Quốc mà còn ngốc nghếch tưởng mình bị bệnh.

"Đừng lo, ta không bệnh, chỉ là ảo giác thôi." Kim Thái Hanh cười nói.

"Thật sự không sao đấy chứ?" Điền Chính Quốc lo lắng hỏi liên tục, mãi đến khi Kim Thái Hanh cam đoan mình thật sự không sao thì Điền Chính Quốc mới tạm yên tâm, y lại nói: "Thật ra ngươi đã về nghỉ ngơi thì không cần phải vất vả tới đón ta đâu."

Kim Thái Hanh cười: "Ta là ám hầu của ngươi, không ốm đau gì sao lại không đến được chứ."

Ám hầu của ngươi.

Chỉ bốn chữ đơn giản lại khiến trái tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, y ho nhẹ một tiếng cố giấu sự hân hoan trong lòng rồi ngẩng lên nói: "Lúc nãy ta thấy trên đường rất náo nhiệt, nếu ngươi thật sự không sao thì ngồi kiệu với ta, hai chúng ta cùng về phủ đi."

Điền Chính Quốc nhìn phủ Bắc An quận vương sau lưng rồi nói tiếp: "Nhân tiện ta kể với ngươi chút chuyện, ngươi thấy sao?"

Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng lại cất giấu ý cười trêu đùa, cố ý kéo dài giọng đáp: "Tuân lệnh Vương gia."

Trên đường đúng như Điền Chính Quốc nói, mười dặm kinh thành hoa đăng mới lên, người qua kẻ lại rộn ràng, biển người mênh mông, khắp chốn phồn hoa.

Hai người đi dạo dọc bờ sông, gió mát phất phơ, Điền Chính Quốc kể lại mọi thứ mình thấy ở phủ Bắc An quận vương với Kim Thái Hanh: "Kết quả là đến cuối cùng vẫn không bàn bất kỳ chuyện triều chính gì với ta, ngươi nói xem đây rốt cuộc là ý gì?"

Kim Thái Hanh cười cười, ẩn giấu ghen tuông trong lời nói đùa: "Chắc cũng không có ý đồ gì sâu xa như ngươi tưởng đâu, nói không chừng chỉ là quận chúa vừa gặp đã yêu ngươi, muốn tiếp xúc nhiều hơn nên mời ngươi về phủ thôi."

Điền Chính Quốc: "Ngươi biết Bắc An quận chúa sao?"

Bất thình lình bị hỏi, Kim Thái Hanh nhíu mày: "Hả? Sao lại hỏi vậy?"

Điền Chính Quốc nhún vai nói thật: "Ngữ khí của ngươi cứ như ta cướp người trong lòng ngươi vậy."

Kim Thái Hanh: "......" Hắn khẽ ho một tiếng che giấu nỗi xấu hổ, "Đó là ảo giác của ngươi thôi, để ta nói sơ qua một chút, ta biết Bắc An quận vương, hắn cũng chẳng phải người hiền lành gì đâu, không bàn chuyện triều chính với ngươi là vì không tin tưởng ngươi thôi, bây giờ Thái tử bệnh nặng chưa khỏi, kéo dài chút hơi tàn chẳng biết lúc nào sẽ gặp chuyện, vậy hoàng quyền sẽ rơi vào tay ai trước?"

Điền Chính Quốc hạ thấp giọng: "Thái hậu."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng, Hiền Nghi Thái hậu, nhưng bà ta lại không còn con nối dõi nào, hoàng quyền này sẽ nắm được bao lâu? Bây giờ hoàng tử trong cung đều chết hoặc ốm đau, nếu thật sự xảy ra biến cố thì kẻ nào có lợi nhất?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, y thật sự biết rất ít về chuyện trong cung.

Kim Thái Hanh giơ lên hai ngón tay cười nói: "Một là ngươi, hai là Bắc An quận vương."

"Tại sao?"

Trên mặt sông bên cạnh bỗng nhiên trôi tới rất nhiều hoa đăng tinh xảo, rực rỡ như ngân hà, Kim Thái Hanh vớt lên một chiếc cầm trong tay ngắm nghía rồi cười nói: "Lý do để Bắc An quận vương có lợi thật ra rất đơn giản, bởi vì hắn là anh ruột tiên đế, cùng là dòng dõi hoàng thất."

Điền Chính Quốc bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế."

Vì mấy năm qua liên tục xảy ra chuyện lạ nên bây giờ trong cung rất ít người có thể danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị, nếu Thái tử thật sự chết bệnh mà Thái hậu không nắm chặt hoàng quyền thì rất có thể sẽ rơi vào tay Bắc An quận vương.

"Lại nói đến ngươi." Kim Thái Hanh chơi chán hoa đăng trong tay lại thả xuống sông, nhìn nó xuôi theo dòng nước chậm chạp trôi xa, "Tuy ngươi xuất thân quê mùa nhưng chung quy vẫn là hoàng tử, nếu Thái tử chết bệnh mà ngươi muốn đoạt quyền thì cũng danh chính ngôn thuận thôi."

Điền Chính Quốc trầm mặc nửa ngày, sau đó giơ tay ôm đầu than thở: "Ta còn không nghĩ tới nữa kìa!"

Kim Thái Hanh bị phản ứng của y chọc cười, khóe miệng nhếch lên: "Chứ ngươi thử nghĩ xem tại sao Thái hậu lại dốc sức tìm ngươi như thế? Nhất định là lo lắng sau khi Thái tử chết bệnh, Bắc An quận vương sẽ thế chỗ, Bắc An quận vương nhiều vây cánh nên rất dễ tạo phản, dù Thái tử có làm Hoàng thượng thì e rằng cũng phải nể mặt hắn mấy phần, hơn nữa Thái tử bệnh tật nhiều năm bỏ bê triều chính, căn cơ bất ổn, nếu có ngày Hiền Nghi Thái hậu tạ thế thì Bắc An quận vương rất có thể mưu đồ bất chính, dù không làm Hoàng thượng thì vị trí Nhiếp chính vương cũng đủ thỏa mãn tham vọng của hắn, vậy ngươi có biết tại sao Thái hậu muốn làm mai cho ngươi và quận chúa không?"

Điền Chính Quốc đã hơi choáng, hỏi lại Kim Thái Hanh: "Tại sao?"

"Bởi vì nếu ngươi cưới quận chúa thì ngươi sẽ giúp Thái hậu khống chế Bắc An quận vương, nghe đồn Bắc An quận vương rất thương con gái, nếu ngươi và quận chúa kết thân, sau này lại kế thừa hoàng vị thì Bắc An quận vương sẽ không làm khó dễ ngươi nữa, ít nhất sẽ không còn dòm ngó hoàng vị, dù sao con gái mình cũng đã là Hoàng hậu, như vậy Thái hậu có thể tiếp tục ngồi vững ghế Thái hậu của mình."

Điền Chính Quốc tiếp tục ôm đầu rầu rĩ than thở: "Ta muốn về quê làm ruộng chăn trâu nuôi cá."

Kim Thái Hanh mỉm cười xoa đầu Điền Chính Quốc: "Thôi không nói nhiều nữa, mất công ngươi lại hoang mang."

Điền Chính Quốc ủ ê nói: "Đã bắt đầu hoang mang rồi đây, khoan đã, nếu đúng như ngươi nói thì chẳng phải sau này bà ta sẽ cố gắng tác hợp ta và Bắc An quận chúa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co