Truyen3h.Co

[VKook/ TaeKook] - Trói buộc

2

vandelleas

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, lá trà ngâm trong nước nóng dần nở ra, hơi nước màu nhạt chậm rãi bốc lên, bao trùm khuôn mặt có chút tái nhợt của Điền Chính Quốc.

Phó Diên Thăng nghe thấy cậu mở miệng nói: “Bốn năm trước, Giang Hiểu tiết lộ với tôi, Kim thị có khả năng cấu kết với tư sản ở nước ngoài thao túng thị trường chứng khoán trong nước.
Vừa vặn, lúc đó cha của Kim Thái Hanh đang cố rèn luyện Kim Thái Hanh, mở cho hắn một công ty bất động sản mới nên cần tuyển không ít người, cấp trên liền bố trí tôi đi ứng tuyển quản lý, nhưng lúc đó tôi còn chưa có bằng luật, nên ban đầu chỉ có thể làm tài chính, còn là trợ lý của giám đốc tài chính.”

“Là bất động sản Trạch Thái của Kim thị?”

Phó Diên Thăng nhớ Điền Chính Quốc lớn hơn mình một tuổi, trước khi được chiêu mộ có làm kiểm toán hai năm ở Big 4*.

Nhưng nghề này của bọn họ chú trọng làm việc nhóm, mọi người đều giỏi nhiều mảng.

Giang Hiểu cảm thấy năng lực của Điền Chính Quốc quá đơn độc, thiếu sức cạnh tranh, sau khi hỏi mục tiêu yêu thích của cậu, liền bảo cậu vừa làm việc vừa học thạc sĩ luật ở đại học R.

(*) Big 4: 4 công ty Kiểm toán lớn nhất trên thế giới gồm KPMG, Pwc, E&Y, và Deloitte.

“Ừ, ban đầu nhiệm vụ Giang Hiểu giao cho tôi tương đối đơn giản, anh ta bảo tôi quan sát quan hệ giữa giám đốc điều hành Trạch Thái và Kim thị, đồng thời phân tích tình hình hoạt động của Kim thị thông qua báo cáo tài chính….Có điều, công ty tuy là của Kim Thái Hanh, nhưng khi đó hắn rất ham chơi, cả buổi đứng ngồi không yên, mặc kệ công việc, mười ngày nửa tháng mới đến công ty một lần, đều là mở họp với các giám đốc điều hành…”

Điền Chính Quốc làm tài chính thứ yếu, phần lớn thời gian đều ở bộ phận tài chính, quanh năm suốt tháng không thấy mặt Kim Thái Hanh bao giờ.

Sau đó Kim Lệ phái người đến kiểm tra tình hình hoạt động của công ty, phát hiện con trai bỏ bê công việc, nổi trận lôi đình, gọi người về dạy dỗ một trận, còn động tay động chân, sau đó số lần Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh ở công ty mới bắt đầu thường xuyên hơn.

Kim đại thiếu gia ở chỗ ba hắn bị giáo huấn về liền lấy cấp dưới ra trút giận, tính khí xấu đến tất cả mọi người đều biết, một lời không hợp là muốn đập đồ trong phòng làm việc.

Một lần phó tổng giám đốc công ty không biết nói sai cái gì, gạt tàn thuốc trong tay Kim Thái Hanh bay thẳng vào mặt ông ta, máu mũi văng khắp nơi.

Giám đốc Khuất phòng tài chính khi đó cũng có mặt, lúc trở về sắc mặt vẫn còn xanh mét, không biết là bị dọa hay là sợ hãi, đêm đó trở về liền phát sốt cao, xin nghỉ ốm nửa tháng, vì thế Điền Chính Quốc đành phải thay ông ta dự cuộc họp hàng tuần.

Có lẽ là sợ Kim Thái Hanh, trong cuộc họp hàng tuần, bất kể là người trẻ tuổi khoảng ba mươi hay là thế hệ trước tuổi gần năm mươi, nói chuyện đều cẩn thận nơm nớp lo sợ, vả lại trong hội nghị có thể nghe thấy Kim Thái Hanh không chút khách khí cắt ngang bọn họ.

“Tôi nghe không hiểu, nói tiếng người.” “Đừng nói tỷ lệ diện tích sàn, tỷ lệ xanh hóa gì đó với tôi, công ty chúng ta là công ty đầu tư bất động sản không phải công ty xây dựng, cậu nói mấy thứ này là muốn khoe khoang cậu biết nhiều hơn tôi à?” “Thứ tôi muốn biết là lợi tức đầu tư! Ba trăm triệu này chúng ta đập xuống, có thể kiếm được bao nhiêu tiền?……”

Điền Chính Quốc yên lặng bên cạnh lắng nghe, có chút ngạc nhiên phát hiện, mặc dù tính tình Kim Thái Hanh nóng nảy, tư duy kinh doanh lúc họp lại vô cùng rõ ràng.

Trước kia cậu còn cho rằng người này chỉ là bị cha bắt tới công ty, ra vẻ ta đây, thì ra cũng không phải hoàn toàn là nhị thế tổ* không có lý tưởng.

(*) Nhị thế tổ: là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế.
Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Bởi vì Điền Chính Quốc là gương mặt mới, vẻ bề ngoài lại đẹp trai thanh tú, trong buổi họp hôm đó Kim Thái Hanh có liếc nhìn cậu thêm vài lần.

Nhưng đại thiếu gia xưa nay không xem trọng bất kỳ ai, cũng chỉ liếc mắt nhìn thêm vài lần mà thôi.

Nửa tháng sau Giám đốc Khuất đi làm trở lại, Điền Chính Quốc liền thoát khỏi công việc khổ sai này.

Nhưng vài ngày sau, cậu lại đụng phải Kim Thái Hanh ở cửa thang máy một lần.

Hôm đó cậu thay mặt Giám đốc Khuất đến cục giám sát thành phố làm việc, trở về vừa vặn thấy Kim Thái Hanh đang đợi thang máy.

Đại thiếu gia thường ngày đầy người vây quanh lại lẻ loi một mình, hai tay đút túi quần, cúi gằm đầu nhìn rất sa sút.
Sau khi Điền Chính Quốc đến gần, bị vết bầm tím lớn trên gò má đối phương dọa cho sửng sốt.

Kim Thái Hanh nhận thấy tầm mắt của cậu, quay đầu sang, vẻ mặt uể oải trong nháy mắt bị hung thần ác sát thay thế, mắt phượng bạc tình đỏ lên, tức giận mắng cậu: “Nhìn cái gì? Chưa thấy tôi bao giờ à?”

……

Về sau nghe nói, đêm hôm trước Kim Thái Hanh cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đi ra ngoài chơi, kết quả có người chơi thuốc nên toàn bộ người có mặt đều bị mang đi, cũng không biết Kim Thái Hanh có hút hay không, Kim Lệ tìm quan hệ đưa hắn ra ngoài trước, sau khi về nhà tất nhiên không thể thiếu một trận đòn, vết thương trên mặt hắn từ đó mà ra.

Nữ đồng nghiệp trang điểm tinh xảo của bộ phận nhân sự vừa khuấy cà phê vừa nói những bí mật mà mình biết, lúc buôn dưa trên mặt còn khó nén được vẻ hưng phấn, giống như đang khao khát cuộc sống xa hoa như vậy.

Điền Chính Quốc nghe vậy trong lòng cảm thấy bất an, nếu không phải cấp trên sắp xếp cậu đến thu thập tình báo, thử thăm dò loại công tử bên bờ phạm tội nhiều lần này vẫn là đường anh anh đi, đường tôi tôi đi thì tốt hơn.

Nhưng Điền Chính Quốc vạn lần không nghĩ tới, một tuần sau, cậu bị Kim Thái Hanh chỉ đích danh hẹn gặp.

“Cái gì?” Điền Chính Quốc nhìn Giám đốc Khuất truyền lời trước mắt, cho rằng mình nghe lầm.

“Kim tổng bảo cậu sau khi tan làm thì đi tìm anh ta.” Giám đốc Khuất cúp điện thoại.

“Có…..có việc gì cần tôi làm sao?”

“Không rõ lắm, chỉ nói bảo cậu đi lên.” Đối phương cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, không biết đang nghi ngờ cái gì.

Phòng tài chính và phòng tổng giám đốc cách nhau một tầng, Điền Chính Quốc khó hiểu đi thang máy lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của Kim Thái Hanh, liền thấy đối phương lười biếng xoay ghế tổng giám đốc, thấy cậu đến mới thu đôi chân dài đặt trên bàn làm việc.

Sau một tuần, vết bầm tím trên mặt Kim Thái Hanh đã mờ đi, nhìn tâm tình không tệ, hắn đứng dậy nói: “Quản lý Điền, buổi tối cùng tôi tham gia tiệc rượu đi.”

Điền Chính Quốc bị yêu cầu bất thình lình của đối phương làm cho có chút mông lung, theo bản năng hỏi: “Cùng anh?”

Cậu muốn biết tại sao lại là mình, cậu chỉ là phó phòng tài chính, cơ bản không quen Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mặc áo vest vào, đứng trước gương trang trí cạnh cửa chỉnh cà vạt: “Buổi tối gặp mấy người bạn, tôi thấy cậu rất đẹp trai, mang theo khá có thể diện.”

Mặc dù trong lòng không nói gì, nhưng tổng giám đốc đã có yêu cầu như vậy, không có cấp dưới nào dám từ chối, trừ phi cậu không muốn công việc này nữa.

Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh xuống lầu, lúc này mới biết không chỉ có cậu, ba bốn chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn trong gara, Kim Thái Hanh lên một chiếc Maybach màu bạc, để cậu ngồi ở Cayenne phía sau.

Sau khi lên xe Điền Chính Quốc làm quen với tài xế xe, biết được đối phương là thư ký Hoàng Tuấn Văn được Kim Lệ sắp xếp bên cạnh Kim Thái Hanh.

“Anh đẹp trai này, xưng hô như thế nào đây?”

“Tôi họ Điền, trợ lý tài chính của Trạch Thái.”

“Trợ lý tài chính à, không tệ không tệ, cậu nhìn có vẻ trẻ hơn tôi? Tôi gọi cậu là Tiểu Điền được không? Cậu biết uống rượu không?”

“Được. Biết một chút.”

“Biết một chút là bao nhiêu?”

“Một chai bia?” Điền Chính Quốc nói đùa.

“Ha ha, mới một chai bia thì không được, cậu phải luyện tập nhiều hơn.
Kim tổng bằng lòng dẫn cậu ra ngoài đoán chừng là muốn bồi dưỡng cậu, cậu phải biểu hiện cho tốt.”

Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu, tỏ ra rất khiêm tốn và phối hợp, trong lòng lại nghĩ đến những tin đồn của nữ đồng nghiệp bộ phận nhân sự mà cảnh giác không thôi.

Bọn họ đến một hộp đêm cao cấp, Kim Thái Hanh cùng “bạn” của hắn gặp nhau, cả nhóm đều là tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi, ăn mặc cũng tương đối thời thượng.

Mọi người vào phòng riêng ăn cơm trước, Điền Chính Quốc nghe bọn họ khoác lác đánh rắm, nhận ra không ít con nhà quyền quý có gia cảnh tương đương với Kim thị trong đó.

Ăn cơm xong đi đánh bài, Điền Chính Quốc cũng mở một bàn với Hoàng Tuấn Văn, cậu tham gia cuộc thi Olympic toán từ khi còn nhỏ, đánh bạc có chút thiên phú, chơi hai ván đã tìm ra cách thức, gần như đều thắng, Hoàng Tuấn Văn kỳ quái nghi ngờ cậu gian lận, chọc Kim Thái Hanh tò mò nhìn sang.

Điền Chính Quốc nhớ tới thân phận của mình kiêng kị nhất là phách lối, ngượng ngùng nói “may mắn thôi”, không dám phô trương nữa, tính xác suất thua mấy ván, mọi người mới dời lực chú ý khỏi cậu.

Đánh bài xong, Kim Thái Hanh gọi mọi người đi mát xa, nhóm người đi phòng tắm.

Mới đi theo Kim Thái Hanh đến lối vào đã có người phụ nữ diện mạo xinh đẹp chủ động đón bọn họ, nũng nịu hỏi: “Ông chủ có cần phục vụ tắm không?”

Điền Chính Quốc lần đầu đến chỗ như vậy, đừng nói tay chân, lúc này ánh mắt cũng không biết đặt ở đâu, vội vàng nói “Không cần”, người phụ nữ có phần buồn bã đưa chiếc khăn choàng tắm sạch sẽ trong tay cho cậu.

Kim Thái Hanh bên cạnh cười nhìn cậu, dặn dò: “Tắm xong thì qua phòng 168 tìm tôi, mật khẩu là 1027.”

Điền Chính Quốc nhanh chóng tắm rửa, khoác áo choàng tắm tìm đến phòng 168, nhìn thấy dòng chữ “Phòng riêng của Kim tiên sinh” hiển thị trên màn hình LCD cỡ lòng bàn tay trên cửa.

Cậu nhập mật khẩu, cánh cửa cách âm nặng nề phát ra tiếng “cạch’’ nhẹ biểu thị có thể vào, nhưng cậu vừa đẩy cửa ra đã bị một màn cay mắt bên trong chấn động đến thiếu chút nữa lui về.

“Ai vậy?” Kim Thái Hanh lười biếng gọi, “Vào đi.”

Điền Chính Quốc kiên trì đi vào, thấy trên người Kim Thái Hanh không có một mảnh vải, cứ như vậy nằm trên giường massage cao nửa mét, một nữ nhân viên phục vụ quỳ gối bên cạnh, đang ra sức bôi tinh dầu lên người hắn.

“Cậu muốn bóp chân hay là xoa bóp?” Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhìn về phía cậu.

Điền Chính Quốc giả bộ bình tĩnh nằm xuống bên cạnh, cân nhắc một lát, lựa chọn loại ít đụng chạm nhất bóp chân.

Kim Thái Hanh ấn điều khiển từ xa bên cạnh, chỉ chốc lát sau đã có một cô gái dáng người xinh đẹp cầm khăn tắm tinh dầu đi vào, thấy Điền Chính Quốc, giống như tỳ nữ khom người quỳ xuống, trước tiên dùng khăn nóng đắp lên tay mình.

Điền Chính Quốc cố nén xấu hổ, tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đến đây để xoa bóp bình thường, nhưng nằm một lúc, da đầu cậu tê dại, mạnh mẽ rút chân khỏi ngực đối phương, đơ ra đó không biết phải làm thế nào.

“Ơ…” Nhân viên mát xa không biết mình đã làm sai cái gì, sắc mặt đỏ bừng muốn khóc.

Động tĩnh phát ra quấy rầy Kim Thái Hanh bên cạnh, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn thấy một màn này thì ngẩn người, đột nhiên cười xấu xa nói: “Sao thế quản lý Điền? Nhút nhát như vậy?”

Mặt của Điền Chính Quốc cũng nóng lên, thấp giọng nói với cô gái: “Cô kéo quần áo lên đi.”

“Tôi biết rồi.” Nhân viên mát xa nói giọng như muỗi kêu.

Kim Thái Hanh “chậc” một tiếng, giống như chê cậu không biết hưởng thụ, hai tay gối đầu mình, lần nữa nhắm mắt lại: “Đi chơi với tôi thêm vài lần là cậu sẽ quen thôi.”

Nói xong lại ra lệnh cho nhân viên mát xa của mình làm chút gì khác, lúc thích ý còn phát ra tiếng thở dài thoải mái.

Điền Chính Quốc nghe được cả người giống như muốn bốc cháy, cùng là đàn ông, đối thoại và âm thanh như vậy dễ dàng khơi gợi hứng thú của cậu, nhưng nhiều năm tự kiềm chế khiến cậu cảm thấy tràn ngập tội lỗi với hiện thực vặn vẹo như vậy.

Cậu cũng quên đêm đó mình đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ sau khi trở về cả đêm không ngủ, còn vô thức trốn Kim Thái Hanh một thời gian dài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co