4
Kim Thái Hanh hoàn toàn say khướt, bản thân Hoàng Tuấn Văn cũng đứng không vững, hai người dắt nhau loạng choạng.
Điền Chính Quốc đỡ hai người họ lên xe, Hoàng Tuấn Văn lơ mơ nói: "Cậu đi cùng đi, đến chung cư Thời Đại....Tôi chóng mặt quá, sắp đứng không được rồi...."
Điền Chính Quốc theo xe đến đường Hòe An, Hoàng Tuấn Văn bất tỉnh nhân sự trên đường đúng như dự đoán, cậu và tài xế hợp sức cõng Kim Thái Hanh vào thang máy, tài xế nghĩ người mà Hoàng Tuấn Văn sai đến cũng là thân tín của Kim Thái Hanh, ấn nút tầng xong liền nói: "Nơi này giao cho anh, tôi đi đưa Thư ký Hoàng về đây."
"......Hả?"
Điền Chính Quốc nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, vẻ mặt mờ mịt.
May là cửa mở khóa bằng dấu vân tay, Điền Chính Quốc đỡ Kim Thái Hanh đang mê man vào căn hộ, theo bản năng hỏi trước một câu: "Có ai không?"
Bên trong vắng vẻ, không có ai trả lời, cậu bật đèn nhìn quanh một vòng.
Kim Thái Hanh ngày thường ra vẻ ta đây, bên cạnh chưa bao giờ thiếu bạn chơi, không ngờ nơi ở lại vắng vẻ giống như một phòng khách sạn thế này.
Cậu dìu hắn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, đang định rời đi thì Kim Thái Hanh bỗng nhiên vùng dậy khỏi ghế, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một trận điên cuồng.
Điền Chính Quốc hỏi hắn sao rồi, Kim Thái Hanh không trả lời, nôn xong liền trượt xuống đất bất động.
Điền Chính Quốc tìm khăn ướt lau vết bẩn ở miệng cho hắn, dùng sức kéo hắn lên, trở lại ghế sô pha.
Trong lúc đó, Kim Thái Hanh nửa mở mắt, không có tiêu cự nhìn chằm chằm cậu, một tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu như người sắp chết đuối nắm lấy khúc gỗ trôi, sức lớn đến mức khiến Điền Chính Quốc nhíu mày.
Đợi người nằm xuống, Điền Chính Quốc mới cạy từng ngón tay hắn ra, Kim Thái Hanh còn không thành thật, vươn tay chộp không khí, muốn túm cái gì đó.
Điền Chính Quốc nhét một chiếc gối dựa cho hắn, Kim Thái Hanh vung tay hất nó đi, miệng lẩm bẩm không rõ: "Đưa nước cho tôi, tôi muốn uống nước...."
Đã say như vậy rồi mà giọng điệu vẫn hống hách.
Điền Chính Quốc hơi bực mình muốn bỏ mặc hắn, lại lo Kim Thái Hanh say nhưng vẫn có ý thức, sáng mai tỉnh dậy lại tìm mình gây phiền toái, đành phải ở lại chăm sóc cho hắn.
Đun nước, đút nước, rồi vào phòng tìm chăn đắp cho hắn, giày vò mãi cuối cùng cũng đưa được con ma men vào giấc ngủ.
Cả người Điền Chính Quốc cũng sắp mệt lả.
Đã là năm giờ sáng, Điền Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn khác bên cạnh Kim Thái Hanh, lau mặt, định nghỉ ngơi hai phút rồi rời đi, nhưng có lẽ thần kinh căng thẳng một đêm, quá mức mệt mỏi, mới ngồi xuống vài giây cơn mệt mỏi đã mãnh liệt ập đến.
Nhiệt độ của căn phòng chậm rãi tăng lên dưới tác dụng của máy điều hòa trung tâm, lý trí nói cho cậu biết phải giữ tỉnh táo, ý thức lại chìm vào trong bóng tối dưới lớp da mềm mại.
......
Trong lúc mơ mơ màng màng, Điền Chính Quốc cảm giác bên cạnh có tiếng động, cậu quay người thì giật mình bừng tỉnh.
Chỉ thấy trời đã sáng, Kim Thái Hanh đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn mình không biết được bao lâu rồi.
Điền Chính Quốc toát mồ hôi lạnh, thẳng người dậy ngồi nghiêm chỉnh.
"Sao cậu lại ở đây?" Trên người Kim Thái Hanh vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, chắc cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu, ba nút áo không cài, cổ áo mở ra, cả người lộ vẻ uể oải, ánh mắt lại sắc bén, "Tối hôm qua là cậu đưa tôi về sao?"
Nghe hắn nói như vậy, hiển nhiên là quên hết chuyện tối hôm qua, nhọc Điền Chính Quốc còn lo lắng bỏ hắn lại sẽ bị gây khó dễ, biết vậy đi luôn cho rồi.
"Tối hôm qua thư ký Hoàng bảo tôi cùng đưa anh về, trên đường anh ấy cũng say, tài xế thả anh xuống rồi đưa anh ấy về, là tôi đỡ anh lên."
Cậu thầm nghĩ dù sao mấy chuyện này có thể tìm tài xế xác minh, về phần chuyện sau đó, làm cũng làm rồi, không ngại lấy lòng, "Tôi thấy anh nôn dữ dội, còn thiếu chút nữa ngất trong phòng tắm, không yên tâm lắm nên ở lại chờ anh tỉnh."
Kim Thái Hanh nghe xong nhíu mày, sắc mặt dịu đi không ít, tiếp theo nói với cậu: "Tôi đói bụng."
"...... Hả?" Điền Chính Quốc không kịp phản ứng.
Kim Thái Hanh nhíu mày, vẻ mặt "Cậu nên hiểu", Điền Chính Quốc lúng túng đề nghị: "Vậy anh gọi đồ ăn bên ngoài đi?"
Thấy khóe mắt Kim Thái Hanh giật giật, Điền Chính Quốc không biết mình đã nói sai gì, nhất thời có chút luống cuống.
Kim Thái Hanh tức giận rút một tờ thực đơn trên bàn trà ném cho cậu, ra lệnh nói: "Sau khi điện thoại kết nối, báo chung cư Thời Đại và tên tôi, bảo quản lý bọn họ chuẩn bị món ăn, trong vòng nửa tiếng đưa đến đây."
Nói xong hắn xoay người đi vào phòng tắm, "Tôi đi tắm, lát nữa đồ ăn đến cậu mở cửa."
Điền Chính Quốc: "..."
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu nặng trịch.
Tắm xong Kim Thái Hanh đi vào phòng ngủ thay quần áo sạch sẽ, lại cạo râu, cả người có tinh thần hơn rất nhiều.
Dù sao tuổi cũng còn trẻ, chịu được sức tàn phá.
Ngửi thấy mùi thức ăn trong phòng khách, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, lúc đi ra còn ngâm nga chút giai điệu, thấy Điền Chính Quốc đã thu dọn ổn thỏa đứng ở trước cửa, giống như là muốn đi.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng lại: "Cậu làm gì thế?"
"Kim tổng, hôm nay là thứ sáu..." Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, ám chỉ đối phương là đã tám giờ rồi, cậu còn phải trở về công ty làm việc.
Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Tự mình gọi điện cho nhân sự, nói là cậu theo tôi ra ngoài xã giao."
Điền Chính Quốc vốn định đóng vai một người biết tiến biết lùi, có chừng mực, theo lý mà nói, cậu làm xong việc cần làm mà vẫn còn nghĩ đến việc đi làm, ông chủ phải vui mới đúng, không biết vì sao Kim Thái Hanh lại tức giận.
Kim Thái Hanh thúc giục: "Còn ngây ra đó làm gì? Cùng tôi ăn cơm đi."
Điền Chính Quốc đành phải cởi giày, đi về phía bàn ăn, đàng hoàng ngồi xuống, Kim Thái Hanh hừ một tiếng, cuối cùng cũng hơi nguôi giận.
Ăn được một lúc, Kim Thái Hanh bỗng nhiên bóng gió nói: "Ván bài ngày hôm qua, cậu đúng là cho tôi thể diện ha...." Nở mày nở mặt đến mức cả vòng đều biết hắn bị người của mình đùa bỡn.
Điền Chính Quốc nhớ tới lời nhắc nhở của Vinh Kha tối hôm qua, thầm nghĩ "Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh", cậu không dám ngụy biện, rũ mắt một bộ "Anh nói cái gì cũng đúng".
Kim Thái Hanh thấy cậu ngoan ngoãn thành thật như vậy, ngược lại không còn sức lực chỉ trích nữa, chuyển đề tài, hỏi cậu: "Cậu thực sự không giở trò gì với mấy là bài đó sao?"
Điền Chính Quốc: "... Không."
Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Tôi không tin câj mới chơi vài lần đã có thể chơi giỏi như vậy."
Điền Chính Quốc giải thích: "Hồi nhỏ tôi học Olympic toán, có một tiết học chuyên đề dạy cách tính bài."
Kim Thái Hanh: "Tính như thế nào?"
Điền Chính Quốc nuốt ngụm cháo, nghiêm túc giảng thích cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lại chỉ nhìn chằm chằm đôi môi đóng rồi mở sáng màu của cậu, lời rơi vào trong sương mù.
Điền Chính Quốc sợ mình nói không rõ, hỏi hắn: "Có giấy bút không? Tôi viết ra cho anh."
Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, không kiên nhẫn nói: "Phức tạp quá, không muốn học."
Ngày đó người của phòng kinh doanh giải thích cho Kim Thái Hanh chuyện chuyên môn, Kim Thái Hanh cũng không kiên nhẫn như vậy, còn nổi cáu.
Điền Chính Quốc đang cảm thấy thấp thỏm, Kim Thái Hanh lại nói một câu: "Sau này đánh bài dẫn cậu theo không phải là được rồi sao?"
Nhớ tới gì đó, lại nhìn chằm chằm cậu hỏi, "Tối hôm qua tên nhóc Vinh Kha kia lén lút kéo cậu nói cái gì?"
Điền Chính Quốc giật mình, lúc đó hắn say rồi kia mà, làm sao còn nhớ rõ chi tiết như vậy? Cậu lập tức khai báo: "Vinh thiếu gia đưa cho tôi một tấm danh thiếp của anh ta."
Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, trực tiếp vươn tay về phía cậu, xòe tay, Điền Chính Quốc lấy danh thiếp từ trong túi quần ra đưa cho đối phương, chứng minh mình không gạt hắn.
Kết quả Kim Thái Hanh nhìn cũng không thèm nhìn, vừa cầm lấy đã xé làm hai làm ba trước mặt anh, mảnh vụn vương vãi khắp bàn.
Hành động này là uy hiếp, cũng là tuyên thệ chủ quyền một cách trá hình, nhắc nhở Điền Chính Quốc đừng nghĩ đến việc nhờ cậy vào người khác.
Kim Thái Hanh không quan tâm đến vẻ mặt của cậu, tiếp tục giải thích: "Ván hôm qua, tôi và Vinh Kha đánh cược mảnh đất Ninh Đông kia, nói nếu cậu ta thắng, mảnh đất sẽ thuộc về Trạch Thái chúng ta."
Hắn dừng một chút, thích thú nhìn Điền Chính Quốc hỏi, "Cậu dùng sức một mình lập công lớn như vậy cho Trạch Thái, muốn thưởng cái gì?"
Điền Chính Quốc còn bị một màn vừa rồi làm cho kinh hồn táng đảm, nào dám muốn phần thưởng gì, chỉ nghi hoặc nói: "Khu đất này không phải đi đấu thầu à? Sao có thể quyết định bằng cách chơi bài được?"
Kim Thái Hanh cười anh: "Cậu có ngốc không hả? Đấu thầu cũng dựa vào quan hệ, nhà thầu tham gia đều là người quen ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hôm nay Trạch Thái chúng ta cầm dự án này, ngày mai sẽ nhường Vinh thị dự án khác, ngầm thương lượng xong cả, tránh đến lúc đấu thầu lại đánh nhau vỡ đầu chảy máu."
Điền Chính Quốc bừng tỉnh hiểu ra, lại giả vờ như hiểu như không gật đầu.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu: "Điền Chinh Quốc (田征国), bọn họ đều nói cậu là học bá, rất thông minh, sao tôi lại cảm thấy cậu ngốc thế nhỉ?"
Điền Chính Quốc ngẩn người nói: "Bọn họ là ai?"
Kim Thái Hanh: "Nhân viên của Trạch Thái, đặc biệt là mấy cô gái, nói cậu đẹp trai, tính tình tốt, là nam thần của Trạch Thái, đừng nói với tôi là cậu không biết."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng "À" một tiếng, cậu biết, từ khi cậu có ý thức đến nay, xung quanh đã xuất hiện không ít lời bàn luận và khen ngợi tương tự, nhưng Điền Chính Quốc quen rồi, không thực sự để những lời đó ở trong lòng.
Cậu khiêm tốn nói: "Mấy cô ấy phóng đại lên thôi."
Kim Thái Hanh cười hừ một tiếng: "Nghe nói cách đây không lâu cậu còn thi đậu thạc sĩ luật đại học R?"
Điền Chính Quốc: "Ừm, Kim tổng cái gì cũng biết..."
Ăn cơm xong, Kim Thái Hanh lại nhắc lại lần nữa: "Cậu còn chưa nói cậu muốn thưởng gì đâu."
Giọng điệu cao ngạo giống như hoàng đế muốn ban công trạng cho cậu.
Điền Chính Quốc không khiêm tốn nữa, cân nhắc hỏi: "Có thể thăng chức cho tôi không?"
Kim Thái Hanh ngước mắt lên: "Cậu muốn vị trí nào?"
Điền Chính Quốc: "Cậu xem xét rồi làm là được."
Kim Thái Hanh đăm chiêu nhìn cậu, vừa cười vừa gật đầu: "Được, cậu về đi, thứ hai tuần sau chờ thông báo."
Điền Chính Quốc như trút được gánh nặng, vừa đi đến cửa, Kim Thái Hanh lại gọi cậu lại: "Đúng rồi, Điền Chinh Quốc (田征国), tôi còn chưa có số điện thoại của cậu."
Điền Chính Quốc đọc số của mình, nhịn một chút nói: "Kim tổng, cái đó..."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không thích người khác úp úp mở mở trước mặt tôi."
Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Tôi là Điền Chính Quốc 田政国 (dùng "政"), chữ ở giữa đọc là 'Chính (政)', không phải 'Chinh (征)'."
Kim Thái Hanh: "......"
Như sợ hắn nổi giận, Điền Chính Quốc lại an ủi hắn nói: "Có điều chữ Chính và chữ Chinh đọc khá giống nhau, người mới quen biết tôi mười người thì có tám chín người đọc sai, không sao cả."
(*) 征 (Chinh) - Zhēng: Chinh phục, ra trận, thám hiểm hoặc biểu thị sự di chuyển và hành động.
政 (Chính) - Zhèng: Nghĩa là chính trị, cai trị, quản lý nhà nước.
Kim Thái Hanh siết chặt điện thoại, nghiến răng nói từng chữ ra lệnh đuổi khách: "Cậu, Có, Thể, Đi, Rồi."
Điền Chính Quốc nghe lời rời đi, không biết có phải là ảo giác không, cậu cảm thấy khi mình giải thích xong, Kim Thái Hanh dường như càng tức giận hơn thì phải.
Nhưng bởi vì bữa cơm này, quan điểm của Điền Chính Quốc về Kim Thái Hanh đã thay đổi rất nhiều.
Kim thiếu gia này ngoài mặt cà lơ phất phơ, không đứng đắn, thực tế đối với tình huống của công ty rõ như lòng bàn tay.
Tối hôm qua Vinh Kha còn nói Kim Thái Hanh sẽ phạt cậu, Kim Thái Hanh cũng không có, chỉ là sấm to mưa nhỏ, dọa cậu sợ gần chết, cuối cùng còn thưởng cho cậu....
Biết nắm bắt cảm xúc của người khác, chấn nhiếp người khác, thủ đoạn đùa bỡn thuần thục luôn.
Điền Chính Quốc cũng cân nhắc rồi, giúp công ty đại công như thế, nếu như cậu còn từ chối cái gì cũng không cần, ngược lại có vẻ giả dối.
Bây giờ cậu có bằng thạc sĩ tài chính và thạc sĩ luật, đúng là có tư cách để thăng chức.
Hiện tại trong công ty không còn nhiều vị trí phù hợp với cậu, hoặc là thay thế Giám đốc Khuất, hoặc là điều đến bộ phận pháp lý, mặc dù sau này có thể yêu cầu cậu mất thời gian để thi chứng chỉ tư pháp, nhưng cậu có thể xem tất cả tài liệu quyết sách của công ty ở đó, cách nòng cốt của Kim thị cũng gần thêm một bước....
Điền Chính Quốc đắm chìm trong mơ tưởng của mình, không ngờ thứ hai đến công ty, nhận được thông báo điều chuyển của bộ phận nhân sự, trực tiếp sốc há hốc mồm.
Làm Thư ký của... Kim Thái Hanh!?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co