Truyen3h.Co

•VKook•Thân?!!

1.

nnbtram09

8 tuổi.
---------------------------------------------------------
-Xin chào,cho hỏi cậu nhóc mít ướt này tên gì vậy,hehehe.

-A..Ai thèm mít ướt,cậu biết gì đâu mà nói!

-Vậy không có gì tớ đi đây.

-N..Này...híc híc....

[Jeon Jungkook vô tình gặp Kim Taehyung tại công viên định mệnh năm cả hai lên 8.

Anh bị lạc ba mẹ không biết đi đâu chỉ đành ngồi lại công viên chờ người tới đón,vô tình gặp em-Jungkook.]

Em nghe thấy tiếng khóc biết mình giỡn vậy là quá lố liền quay lại nói:

-Mít ướt à,sao cậu bảo không khóc..?Nếu muốn cùng tớ về nhà thì nhanh chân lên nào.

-Biết cậu là ai mà thèm về nhà..híc...lỡ cậu bắt cóc tớ thì sao?

Taehyung nghi hoặc lên tiếng.

-Ể..vậy thôi cứ ngồi đấy đi,cậu gặp "thứ quái quỷ" gì tớ không biết đâu.Bái bai.

-Đừng mà!!!Đi thì đi,đừng bỏ tớ.

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung sảng điếng đứng bật dậy chạy tới núm áo Jungkook.

Sau đó cả hai không nói gì mà chỉ cùng nhau bước về nhà em.
---------------------------------------------------------
-Hả??Số điện thoại ba mẹ mà không nhớ sao,thực sự là cậu mấy tuổi vậy?

-Nè, không phải không nhớ đâu..ba mẹ tớ có nhiều số quá tớ nhớ không hết và cũng chẳng biết dùng số nào cả...

-Vậy sao giờ...A hay là ở tạm đây cho tới khi nào tìm được ba mẹ đi,tớ tin chắc mấy ngày nữa là báo sẽ đăng tin lúc đó ba mẹ tớ sẽ liên hệ.

-Ờ...ờm.

[Nói rồi em chạy ra thông báo với ba mẹ mình rằng anh sẽ ở đây một thời gian và đã được sự đồng ý của ba mẹ]

-Mà cậu tên gì vậy,Mít Ướt?

-Tớ đã nói tớ không có mít ướt và họ tên tớ là Kim Taehyung.

-Taehyung?Tên nghe cũng phong cách đó.Còn mình tên Jeon Jungkook.

-Ừm,Jungkook thúi.

Taehyung bỗng nổi hứng lên chọc Jungkook.

-Tớ thúi hồi nào chứ,cậu sao sao vậy?

[Taehyung đã quên đi nỗi buồn lạc ba mẹ thay vào đó là chơi cùng với Jungkook,khoảng hai ngày sau đó trên báo đưa tin]

•NÓNG🔥:
"Thiếu gia út nhà họ Kim tên cụ thể là Kim Taehyung đang bị thất lạc,những ai quen biết hoặc tiếp xúc xin hãy liên hệ qua đường dây 0xxxxxxxxx sẽ có đãi ngộ hậu hĩnh."

-Aaa Kim Taehyung aa,tớ tìm được số điện thoại gọi cho ba mẹ cậu rồi nè!

Jungkook lon ton chạy vào nhà vọng vào nói cho Taehyung nghe.Taehyung nghe được thì rất vui nhưng chẳng hiểu sao bên trong anh lại có ít phần trái ngược sự vui vẻ bên ngoài nó làm cho anh cảm thấy bản thân mình hình như bị gì rồi.

-Tớ sẽ nhờ ba mẹ gọi điện cho bên đó,cậu chờ chút nha!

-Ư..Ừm..

[Em đã nhờ ba mẹ gọi vào số điện thoại đó,ở đầu dây bên kia người nhận có vẻ rất vui mừng khi nghe thấy tin tức về quý tử nhà mình liền cảm ơn rối rít thông báo sẽ chạy qua liền]

-Sướng rồi nhé,sắp được về với ba mẹ rồi đó nhé

-Nhưng..

-Hả?

Taehyung cứ ấp úng mãi chẳng chịu nói,bỗng nghe tiếng bước chân từ xa kèm theo tiếng gọi.

-Taehyung à, con đâu rồi ra đây với mẹ nào.

Tiếng mẹ Taehyung vang lên,Jungkook nghe vậy liền kéo tay Taehyung xuống gặp mẹ,anh thắc mắc tại sao cậu lại vội vã đến vậy, chẳng phải muốn anh nhanh chóng đi sao?

---------------------------------------------------------
Thấy cứ sao sao á ha,nma nếu mng thích thì vote cho tớ còn kh thích thì có thể comment bên dưới để tớ cải thiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co