Truyen3h.Co

vkook • the tower

tw.16

uJewel

dù trông kim taehyung giống một vị vua đã an toạ trên long sàn thuộc về mình, nhưng thật ra chỉ khi ngồi được vào vị trí đó người ta mới biết có bao nhiêu thứ chực chờ đẩy hắn sụp đổ, đe doạ và uy hiếp mỗi ngày.

lũ con riêng của cha hắn lại làm loạn đòi tranh tài sản, lần này còn phách lối tới mức kéo cánh nhà báo tới đào tin hắn bạo lực truỵ lạc. con quỷ phải tự mình đứng ra xử lý, vừa đàn áp thằng con hoang ngu xuẩn vừa chịu sự công kích từ chính cha mình, tác giả của mớ hỗn độn kinh tởm trong cái nhà này.

mà cha hắn thì rất giỏi tấn công vào tâm lý người khác, đặc biệt là con trai mình. lão ta thường nguỵ biện rằng người thừa kế phải có khả năng chịu đựng tốt, thực chất chỉ muốn đay nghiến dẫm đạp người khác xuống thấp hơn để mình có cảm giác chiến thắng.

- về rồi đấy à?

kim taehyung có hơi bất ngờ vì giọng nói quen thuộc vang lên êm ả, hắn cứ tưởng jungkook hôm nay không đến căn nhà chung này.

- mệt không?

người nhỏ hỏi, một tay bưng tách trà hoa thơm nức, tay còn lại dang rộng đón chờ. kim taehyung không đợi được thêm, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi ngồi xuống đáp lại vòng tay của jungkook.

- ừm.

- uống trà nhé?

- không cần đâu, ngồi yên đi.

jungkook gật đầu, đặt tách trà xuống, vòng tay ôm lấy.

- nghỉ một chút đi.

- không muốn hỏi gì à?

- ông già đó thì còn lạ gì mà hỏi.

- ở nước ngoài mấy năm trời mà vẫn để mắt tới nhà họ kim nhỉ?

- vâng, vì tôi là con trai duy nhất của dòng tộc jeon đấy thưa anh.

kim taehyung cười khẽ, cắn nhẹ xuống vai jungkook một cái.

- ông già chết tiệt đấy lắm trò thật sự

- để em đoán nhé, hôm nay lão lại làm khán giả xem quỷ với đứa con hoang kia đấu đá nhau, thỉnh thoảng lại châm thêm mỗi bên một ít lửa chăng?

- em hiểu ông già đấy hơn cả tôi rồi.

- trong cái giới này còn lạ gì bệnh điên của lão nữa.

jungkook nằm xuống sofa để taehyung được ngả lưng trong lúc ôm mình, bàn tay nõn nà vỗ về lưng hắn.

- không sao đâu, lão không làm gì được đâu.

- tôi biết, nhưng phiền kinh khủng.

con quỷ để yên cho jungkook luồn tay vào tóc mình mân mê, gã lúc này thật sự khó chịu. có những thứ tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến hắn ta mệt mỏi phát điên, và dường như cảm xúc trong lần đầu được có người an ủi vượt qua vấn đề đã cho kim taehyung nhẹ lòng hơn.

- những người thừa kế như chúng ta đều biết lý do vì sao cần phải chơi với nhau mà. lão điên ấy không toàn quyền, sau lưng quỷ còn có em, việc gì phải suy nghĩ?

- em thì làm gì được cho tôi?

- làm chỗ dựa, quỷ có thể tin em.

sau một hồi hôn hít ướt át, jeon jungkook thay vì để hắn lột nốt cái quần da bó sát của cậu để đưa nhau lên giường nện một trận thì lại kéo taehyung đi đua xe. chiếc ferrari lại sóng đôi cùng mclaren lao vun vút trên đường đua. con quỷ ngắm nhìn nụ cười hồ ly rạng rỡ dưới ánh trăng, lớp phòng bị trong lòng lại vỡ ra thêm một chút.

- đừng lo, có em ở đây, quỷ ơi.

hắn nhớ con hồ ly yêu nghiệt của mình đã hôn lên má và thủ thỉ câu đấy vào tai trước khi biết tin đứa con hoang ngu dốt kia bị tống vào tù với hàng loạt tội danh ghê gớm.

điên mất thôi, lẽ nào hắn lại có gì đó với jeon jungkook thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co