Truyen3h.Co

VKook | Thù Đồ [Chuyển ver]

C19: Phát sốt

YumiKookie97

Thái Hanh không ở lại phòng Chính Quốc quá lâu, lúc mưa nhỏ hạt hơn anh liền tạm biệt Chính Quốc. Trước khi đi, anh viết số điện thoại mình lên giấy ghi chú cho Chính Quốc để phòng ngừa sau này nếu gặp chuyện thì có thể gọi cho anh.

Chính Quốc khách sáo nói cám ơn ý tốt của Thái Hanh, cũng không cự tuyệt. Nhưng thật sự trong lòng Chính Quốc không nguyện ý có nhiều quan hệ với Thái Hanh, nghĩ tới giao tình của Thái Hanh cùng Trầm Kế, cậu luôn nhịn không được mà hoài nghi động cơ Thái Hanh tiếp cận mình.

Thái Hanh nhìn ra sự xa cách của Chính Quốc, chỉ cười cười để lại số điện thoại chứ không nói thêm gì nữa.

Rời khỏi khách sạn, Thái Hanh đưa tay ném quần áo vào ghế sau ô tô, đột nhiên có một vật thể màu đen trượt ra khỏi đống quần áo.

Thái Hanh sửng sốt nhớ ra, hôm nay vì muốn tránh né điện thoại của mẫu thân nên cố ý tắt di động, sau đó tùy tiện bỏ nó vào đâu đó. Khó trách từ trưa đến giờ không có cuộc gọi nào.

Nghĩ nghĩ Thái Hanh cầm điện thoại nhấn mở máy. Một trận chuông báo không ngừng kêu lên, mười mấy cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình, phần lớn đều tới từ Kim gia.

Thái Hanh nhức đầu, anh không ngờ mẫu thân lại chấp nhất như vậy.

Không có tâm tư về nhà, Thái Hanh im lặng ngồi trong xe châm một điếu thuốc, nghe tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa sổ mà chìm vào suy nghĩ miên man.

Lại nói tiếp, hôm nay Thái Hanh có thể gặp Chính Quốc bởi vì anh cũng đi viếng mộ như Chính Quốc. Cùng một mộ viên với mẫu thân của Chính Quốc, sau khi gia gia của Thái Hanh qua đời cũng được an táng ở đây.

Lúc Kim gia gia còn sống coi trọng nhất chính là Thái Hanh, từ nhỏ đã xem là người thừa kế để bồi dưỡng, Thái Hanh cũng không phụ kì vọng của gia đình, từ đi học đến tiếp quản xí nghiệp gia tộc đều làm cả nhà hài lòng, nhưng chỉ có một điều duy nhất, cũng làm tổn thương trái tim gia gia sâu sắc nhất.

Trước khi Kim gia gia qua đời, Thái Hanh đã trưởng thành, lúc anh về nước chuẩn bị tiếp quản xí nghiệp gia tộc, Thái Hanh đã nghiêm túc nói chuyện với người nhà một lần.

Không nhìn tới đủ loại ánh mắt khiếp sợ của người nhà, Thái Hanh thản nhiên thú nhận mình không có hứng thú với nữ nhân, có lẽ sau này anh sẽ yêu một nam nhân. Anh biết làm người thừa kế của gia tộc sẽ không tránh khỏi vận mệnh liên hôn, thậm chí còn phải sinh ra người thừa kế đời tiếp theo, chính là anh không thể cam đoan mình có thể làm được việc này.

Tính hướng của anh là trời sinh, anh không có cách nào thay đổi. Nếu người nhà có thể tiếp nhận thì anh sẽ dựa theo an bài của gia đình mà tiếp quản xí nghiệp gia tộc. Nếu người nhà không thể tiếp nhận, như vậy anh chọn lựa ở lại nước ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp, Kim gia vẫn còn kịp bồi dưỡng Minh Phi làm người thừa kế.

Lời Thái Hanh hệt như một quả bom ập tới, bao gồm cả Điền Bích Tuyết cùng mọi người đều bị tin tức này oanh tạc không nhẹ. Nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Thái Hanh, tất cả mọi người đều không thể không tin quyết tâm của anh.

Điền Bích Tuyết còn từng hoài nghi Thái Hanh thích Trầm Kế, Thái Hanh giải thích rất nhiều lần người nhà mới tin cậu đối với Trầm Kế thật sự không có bất cứ tâm tư nào.

Cứ việc loại bỏ Trầm Kế, nhưng mọi người vẫn không cao hứng nổi. Kim gia gia thậm chí còn vì chuyện này mà bị kích thích nằm liệt giường. Thái Hanh mặc dù cảm thấy áy náy nhưng không chịu thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là Kim phụ thông suốt trước tiên. Đối với Kim phụ mà nói, chỉ cần Thái Hanh có thể chống đỡ Kim gia thì liên hôn hay không cũng không cần thiết. Về phần người thừa kế đời sau, không phải còn Minh Phi sao? Chuyện ông lo lắng nhất là Thái Hanh một mình cô độc sống hết cả quảng đời còn lại, nhưng nghĩ tới điều kiện của đứa con Kim phụ cuối cùng cũng yên lòng.

Có Kim phụ thuyết phục, Kim gia gia cuối cùng cũng tiếp nhận sự lựa chọn của đứa cháu, Điền Bích Tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.

Sau khi Kim gia gia qua đời, Thái Hanh nhiều năm như vậy vẫn đơn độc một người, Điền Bích Tuyết thầm nảy sinh ý niệm. Cho dù Thái Hanh thích nam nhân nhưng nhiều năm như vậy không phải vẫn chưa gặp được người động tâm sao? Như vậy vì sao không thử quen nữ nhân xem sao?

Ôm ý niệm này trong đầu, Điền Bích Tuyết liền thay Thái Hanh an bài hôm nay sẽ gặp gỡ một cô gái thế giao. Nhưng làm Điền Bích Tuyết không ngờ chính là hôm nay Thái Hanh không chỉ không xuất hiện, thậm chí còn khóa máy, im lặng biểu lộ thái độ của mình.

Nghĩ tới đây, Thái Hanh cũng đoán được mẫu thân sẽ tức tới mức nào. Cười khổ một tiếng, Thái Hanh dụi tắt điếu thuốc rời khỏi khách sạn. Về tới nhà, không ngoài ý muốn thấy Điền Bích Tuyết ngồi ở phòng khách chờ mình.

Thấy Thái Hanh vào nhà, cơn tức của Trầm Bích Tuyết cuối cùng cũng bị tâm tình lo lắng cho đứa con đánh bật, tuy không biểu lộ sắc mặt nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Có mắc mưa không?”

Thái Hanh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Điền Bích Tuyết: “Dính một chút, bất quá có tắm ở chỗ Chính Quốc rồi.”

“Chính Quốc?” Lúc này Điền Bích Tuyết mới chú ý quần áo trên người Thái Hanh hơi chật một chút, không phải quần áo vốn có của đứa con.

Thái Hanh kể lại đại khái chuyện gặp gỡ Chính Quốc hôm nay một lần, quả nhiên lực chú ý của Điền Bích Tuyết lập tức bị chuyện này hấp dẫn, nghe xong thì thở dài một hơi thật sâu không nói thêm gì.

Thái Hanh đang định lấy cớ rời đi thì Điền Bích Tuyết cũng lấy lại lực chú ý: “Sao rồi? Chuyện hôm hay tính toán bưng bít bỏ qua như vậy?”

Thái Hanh cười khổ đứng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Điền Bích Tuyết: “Mẫu thân, người biết con thích nam nhân mà.”

Điền Bích Tuyết vội vàng phản bác: “Chính là không phải con vẫn chưa gặp được người động tâm sao? Cứ thử ở cùng nữ nhân một lần chẳng lẽ cũng không được?”

Thái Hanh lắc đầu: “Nếu không có kết quả thì cần gì phải chậm trễ người ta.”

Điền Bích Tuyết thất vọng liếc mắt nhìn Thái Hanh: “Chính là con đã sắp ba mươi rồi, lỡ như vẫn không gặp được người động tâm, chẳng lẽ con cứ độc thân mãi sao? Mẹ với phụ thân của con đã lớn tuổi rồi, không biết còn ở bên cạnh con đến bao giờ, đến lúc đó Minh Phi cũng có cuộc sống của riêng nó, còn ai ở cạnh con đây?”

Lời nói Điền Bích Tuyết tràn ngập lo âu, Thái Hanh chỉ có thể mỉm cười trấn an: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ không một mình đâu.”

Nhìn Thái Hanh tỏ ý không muốn nói nhiều, Điền Bích Tuyết chỉ có thể từ bỏ: “Mẹ biết ý tứ của con rồi, sau này sẽ không tự tiện an bài gặp mặt cho con nữa, bất quá con cũng phải đáp ứng mẹ, nếu thật sự gặp được người con thích, nhất định phải đưa về cho mẹ xem đầu tiên.”

Thái Hanh tự nhiên không chút do dự gật đầu.

Thuyết phục mẫu thân xong, Thái Hanh mới thở phào một hơi.

Trở về phòng, một lần nữa thay đổi quần áo, Thái Hanh thấy thời gian bất quá chỉ mới hai giờ chiều, nghĩ nghĩ sau đó xoay người tới phòng  sách, ở đó còn một đống chuyện cần anh xử lý.

Bận rộn xử lý công việc thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đợi đến khi Thái Hanh lấy lại tinh thần mới phát hiện đã hơn sáu giờ. Duỗi thắt lưng, Thái Hanh nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi lâm râm như cũ, ý niệm không biết Chính Quốc hiện giờ đang làm gì hiện lên trong đầu.

Ý niệm kia bất quá chỉ xẹt qua trong chớp mắt, di động đột nhiên vang lên. Một dãy số xa lạ xuất hiện trên màn hình.

“Alo?”

“Xin chào, xin hỏi ngài có phải bằng hữu của Chính Quốc tiên sinh không?” Điện thoại truyền ra giọng nữ tinh tế, tựa hồ có chút bất an.

Mày Thái Hanh vô thức nhíu chặt: “Tôi là anh họ Chính Quốc, có chuyện gì?”

“Thật tốt quá, ngài là người nhà của Chính Quốc tiên sinh!” Giọng nói đối phương lập tức lộ ra cảm giác như đang thở phào nhẹ nhõm: “Là thế này, tôi là nhân viên dọn phòng của khách sạn Tinh Hào. Chiều nay chúng tôi tình cờ phát hiện Điền tiên sinh sinh bệnh, chính là chúng ta không thể liên hệ với người nhà của Điền tiên sinh, số điện thoại này là chúng ta phát hiện trong thùng rác…”

Đối phương nói tới đây thì âm thanh có chút chần chờ, tựa hồ cảm thấy chuyện phát hiện số điện thoại trong thùng rác không nên nói ra.

Thái Hanh trực tiếp đánh gãy lời đối phương: “Chính Quốc hiện giờ thế nào?”

“Điền tiên sinh phát sốt, chúng ta đã cho Điền tiên sinh uống thuốc, chính là cậu ấy cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc.” Giọng nói đối phương lộ ra chút vội vàng, hiển nhiên là lo lắng Thái Hanh không chịu tới.

Thái Hanh rõ ràng nói: “Tôi lập tức tới ngay.”

Cúp điện thoại, Thái Hanh cảm thấy chính mình quả thực đã chọc tức đến mức buồn cười. Anh vừa mới đưa số điện thoại cho Chính Quốc nhưng vừa quay lưng cậu đã quăng vào thùng rác, anh nên cảm thấy may mắn vì Chính Quốc không xé nát tờ giấy đó không a?

Thái Hanh không biết Chính Quốc quả thật đã xé rồi, chẳng qua là xé thành hai mảnh được nhân viên dọn phòng của khách sạn liều mạng ghép lại. Lại nói tiếp nếu không phải hôm nay di động Chính Quốc bị thấm nước thì khách sạn cũng không có ý tưởng gọi cho Thái Hanh. Lúc này mảnh giấy ghi số điện thoại được ép lại đang im lặng nằm chiễm chệ trên tủ đầu giường, cùng chờ đợi Thái Hanh tới.

Thái Hanh không trì hoãn lâu, tìm trong nhà vài loại thuốc hạ sốt, nói với mẫu thân tối nay có việc liền vội vàng chạy tới khách sạn.

Con đường từ Kim gia tới khách sạn Thái Hanh đã đi vài lần, nhưng chưa bao giờ nôn nóng thế này. May mắn hiện giờ còn mưa lâm râm, trên đường cũng khá vắng vẻ, nửa tiếng sau Thái Hanh đã đứng trước cửa phòng Chính Quốc.

Thẳng đến khi nhìn thấy Thái Hanh tới, nhóm nhân viên trong phòng mới chính thức thở phào một hơi. Tuy bọn họ đều biết thân phận Chính Quốc nhưng lại không thể liên hệ với người nhà cậu, chỉ định gọi thử một chút không ngờ lại tìm được Thái Hanh. Nghĩ tới những tin tức về Chính Quốc cùng Thái Hanh mấy ngày nay, đám nhân viên trong phòng không khỏi liếc mắt trao đổi.

Đám người tuy rất tò mò nhưng cũng không quên lời dặn dò của bác sĩ. Tinh Hào là một trong những khách sạn lớn nhất Trung Kinh, vi thuận tiện cho khách nên trong khách sạn có bác sĩ chuyên phục vụ cho khách. Chính Quốc vừa phát hiện sinh bệnh thì khách sạn đã lập tức cử bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra cho ra kết luận là mắc mưa cảm lạnh nên hiện giờ phát sốt. Bệnh tình cũng không nghiêm trọng, phiền toái duy nhất là cần có người ở bên cạnh chăm sóc.

Vì thế Thái Hanh mới bị tìm tới.

Cẩn thận nghe bác sĩ căn dặn, Thái Hanh gật đầu biểu thị mình đã nhớ. Nhân viên khách sạn đặt thuốc lên tủ đầu giường, sau khi được Thái Hanh ra hiệu thì im lặng rời khỏi phòng.

Lúc này, Thái Hanh mới nhìn rõ bộ dáng Chính Quốc. Bất đồng với sắc mặt tái nhợt lúc trưa, lúc này gương mặt Chính Quốc phủ kín một tầng ửng hồng, mày nhíu chặt, hiển nhiên rất khó chịu.

Thái Hanh cẩn thận vươn tay sờ sờ trán Chính Quốc, cảm xúc nóng bỏng dị thường, hiển nhiên sốt rất cao.

Lo lắng liếc mắt nhìn Chính Quốc một cái, Thái Hanh đang định rút tay về thì không ngờ bị Chính Quốc bắt lấy, làm thế nào cũng không chịu để anh rút tay lại.

“Ông ngoại, đừng bỏ lại một mình Tiểu Quốc.

Chính Quốc ôm tay Thái Hanh vào lòng, thấp giọng nỉ non.

Tiếng nỉ non này hệt như một cọng lông chim quét vào lòng Thái Hanh, trái tim anh trong nháy mắt liền mềm nhũn.

Cẩn thận điều chỉnh tư thế, Thái Hanh ngồi bên giường, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về trấn an Chính Quốc.

Chính Quốc tựa hồ cảm thấy như vậy rất thoải mái, mày chậm rãi giản ra, chính là cả người lại cọ cọ tới sát bên cạnh Thái Hanh. Mắt thấy Chính Quốc đã sắp lọt khỏi giường, Thái Hanh không thể không ôm cậu trở lại. Nhưng lúc anh ôm Chính Quốc vào giữa giường thì Chính Quốc lại một lần nữa vô thức cọ tới gần anh, rơi vào đường cùng, Thái Hanh không thể leo lên giường ngồi bên cạnh Chính Quốc.

Chính Quốc rất nhanh đều cọ cả người vào lòng Thái Hanh, hệt như bạch tuột mà ôm lấy anh. Thái Hanh muốn ôm Chính Quốc ra, không ngờ Chính Quốc lại ôm rất chặt, làm thế nào cũng không chịu buông.

“Ông ngoại, đừng bỏ lại Tiểu Quốc.”

Những lời này cứ một mực nỉ non bên miệng Chính Quốc, Thái Hanh thở dài một tiếng, cam chịu để Chính Quốc ôm mình.

Thái Hanh cố gắng chịu đựng tới nửa đêm cuối cùng nhịn không được cũng ngủ mất, theo tư thế Thái Hanh thay đổi, Chính Quốc nhanh chóng tìm được một vị trí thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ôm Thái Hanh nặng nề ngủ.

Nửa mơ nửa tỉnh, Thái Hanh chú ý tới Chính Quốc đang nằm trong lòng mình, hơi điều chỉnh tư thế một chút, thật cẩn thận bảo hộ cậu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co