Truyen3h.Co

VKook | Thù Đồ [Chuyển ver]

C43

YumiKookie97

Tổng giám đốc Điền thị đột nhiên đổi người gây ra một trận chấn động thật lớn, kết hợp với tin tức anh em bất hòa truyền ra từ tập đoàn Điền thị nhất thời làm rất nhiều người âm thầm chú ý. Mọi người đều suy đoán trong chuyện này có phải có lý do nào đó không muốn người ngoài biết hay không, Trầm Kế cùng Trầm thừa có phải giống như nhân viên trong tập đoàn suy đoán, quyền lợi to lớn trước mắt đã xé rách tấm màn tình thân vốn có? Mặc kệ người ngoài suy đoán thế nào, Điền gia không hề có bất cứ phát biểu nào về chuyện này. Trầm Kế cùng Trầm Thừa xuất hiện trước mặt phóng viên vẫn là bộ dáng anh em thân thiết như cũ.

Chính Quốc từ sớm đã nhận được tin tức từ lão K, cứ việc Chính Quốc thông qua lão K ám chỉ Cao Thu Lâm nghĩ biện pháp đẩy Trầm Thừa lên nắm quyền nhưng sự tình phát triển nhanh như vậy lại làm Chính Quốc có cảm giác không đúng.

Chính Quốc có thói quen đứng bên cửa sổ trầm ngâm, cậu hiểu phụ thân của mình. Sự thiên vị Điền phụ dành cho Trầm Kế, ngay cả Trầm Thừa cũng không thể so được. Cứ việc Trầm Thừa nắm quyền chỉ vì giúp Trầm Kế tránh bị ban giám đốc khơi mào tranh chấp, nhưng Chính Quốc biết với tính tình Điền phụ, ông sẽ không dễ dàng chịu thỏa hiệp như vậy, hẳn sẽ cùng ban giám đốc đối kháng một đoạn thời gian. Nhưng sự thực, ban giám đốc chỉ vừa đề xuất ý kiến thì Điền phụ đã lập tức đưa ra quyết định để Trầm Thừa tạm thay thế vị trí của Trầm Kế. Chính Quốc nhíu mày, nhất định có người nói gì đó với Điền phụ? Người này rất được Điền phụ tín nhiệm, rốt cuộc là ai?

Chính Quốc loại trừ hoài nghi với Lục Cách Sâm trước tiên, Lục Cách Sâm vào Điền thị chỉ mới một năm mà thôi, cho dù Điền phụ rất thưởng thức anh ta thì cũng tuyệt đối không có tư cách nói ý kiến với Điền phụ. Hơn nữa với sự tự tin của Lục Cách Sâm về kế hoạch này, Chính Quốc tin tưởng trong thành phần lãnh đạo cao cấp của Điền thị có người của Lục Cách Sâm.

Năm đó, sau khi việc kinh doanh của Hàn gia xáp nhập Điền gia, Điền phụ cũng không thay đổi dàn nhân viên ban đầu. Hành vi đó của Điền thị đã lấy được lòng không ít người. Theo sự phát triển mấy năm nay, thế hệ nhân viên đã bắt đầu luân chuyển, chỉ sợ chỉ còn một số ít cụ già nhớ rõ Hàn gia năm đó. Chẳng lẽ trong số này có người của Lục Cách Sâm?

Chính Quốc biết giống như cậu đã gạt Lục Cách Sâm, Lục Cách Sâm nhất định cũng giữ lại một quân bài. Không phải cậu không tin Lục Cách Sâm, chính là trừ bỏ vài người đặc biệt, cậu đã không thể dành lòng tin cho bất cứ ai được nữa. Mà đối với Lục Cách Sâm, mặc kệ thế nào thì cậu cũng họ Điền, hẳn Lục Cách Sâm cũng không hoàn toàn tín nhiệm cậu.

Thật đáng buồn!

Chính Quốc thầm nghĩ, mặc kệ là ông ngoại hay ông nội hẳn cũng không thể tưởng tượng được cuộc liên hợp thông gia năm đó lại tạo thành cục diện hôm nay.

Chính Quốc đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lục Cách Sâm hay không thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

“Tiểu Quốc!” Thái Hanh hiển nhiên tâm tình rất tốt, lời nói còn mang theo ý cười. Mặc kệ là ai, khi tan tầm trở về thấy người mình thích đứng bên cửa sổ chờ mình thì tâm tình cũng sẽ vậy thôi.

Tùy tay để áo khoác lên sô pha, Thái Hanh tự nhiên bước tới bên cạnh Chính Quốc, hôn cậu một chút: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Trừ bỏ công dụng làm gối ôm, Chính Quốc phát hiện một ưu điểm thứ hai của Thái Hanh, chính là nấu ăn. Chính Quốc thực sự hiếu kì, lúc đó Thái Hanh cười cười xoa đầu cậu, nói mình năm đó một mình ở nước ngoài, bởi vì không quen ăn thức ăn bên đó nên chỉ có thể học theo  sách dạy nấu ăn để nấu cơm, vài năm tự nhiên trở thành cao thủ.

Chính Quốc đời trước bị ngồi tù, đối với thức ăn cũng không có yêu cầu đặc biệt. Thái Hanh làm gì thì cậu ăn đó, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Im lặng dùng xong bữa tối, Chính Quốc gối đầu trên đùi Thái Hanh tùy ý lướt web. Rất nhanh tầm mắt Chính Quốc dừng lại trên tin tức mới nhất, anh em Điền thị bất hòa, mở ra một trận giông tố tranh đoạt gia sản mới.

Thái Hanh theo tầm mắt Chính Quốc nhìn qua, nhíu mày mở miệng: “Phóng viên chỉ viết bậy bạ thôi.” Ngụ ý Chính Quốc không cần xem mấy tin tức này.

Chính Quốc gật đầu: “Tôi biết, chẳng qua trước kia mỗi khi có tin tranh đoạt gia sản với anh cả thì đều xuất hiện tên tôi, đây chính là lần đầu tiên không phải tôi nên cảm thấy có chút kì quái mà thôi.”

Lời nói của Chính Quốc tràn đầy châm chọc, Thái Hanh bất đắc dĩ cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu, đổi chủ đề khác: “Phim của em quay thế nào rồi?”

Chính Quốc thoạt nhìn cũng không để bụng chuyện này: “Trần Chí Vĩ làm công tác chuẩn bị không tồi, tiến triển rất thuận lợi. Ông ta nói nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn có thể kịp ra mắt vào đợt tết.”

“Nhanh như vậy?”

Chính Quốc ‘ừ‘ một tiếng, thuận miệng nói: “Miễn là có tiền, những chuyện khác không có vấn đề.”

Cứ việc biết cữu cữu luôn hào phòng về tiền bạc với Chính Quốc, nhưng Thái Hanh vẫn nhịn không được mở miệng: “Tiểu Quốc, nếu không đủ tiền thì cứ nói với anh.”

Chính Quốc sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Nếu dượng biết anh họ cho em tiền thì có tức giận không?”

Thái Hanh xoa tóc Chính Quốc: “Là tiền riêng của anh, không có quan hệ với Kim gia. Trong đó có chút cổ phiếu này nọ, ngày mai anh đem tới, sau này để Tiểu Quốc giữ.”

Chính Quốc theo bản năng ngồi dậy, ngay sau đó đột nhiên bị Thái Hanh ôm chặt vào lòng. Không đợi Chính Quốc phản ứng, Thái Hanh đã trực tiếp cầm tay cậu ấn lên dục vọng đã đứng thẳng của mình.

Động tác của Chính Quốc nháy mắt trở nên cứng ngắc, cứ việc hai người đã ở cùng nhau nhưng Thái Hanh chỉ luôn ôm cậu hôn môi mà thôi, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Cách một lớp vải mỏng, Chính Quốc có thể cảm giác được thứ tràn ngập sức sống trong tay mình, cậu theo bản năng muốn giãy ra, lại bị Thái Hanh dùng sức ấn chặt ở nơi đó. Nụ hôn ôn nhu của Thái Hanh dừng lại trên tai Chính Quốc, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm vành tai Chính Quốc. Cơ thể cậu run lên, ánh mắt Thái Hanh tối sầm, kiên định nắm tay Chính Quốc luồn vào trong quần.

“Tiểu Quốc!” Âm thanh Thái Hanh mang theo hơi thở nóng rực phun bên tai Chính Quốc, giọng nói tràn ngập khẩn cầu.

Chính Quốc cứng ngắc theo sự chỉ dẫn của Thái Hanh cách một lớp quần lót cầm lấy dục vọng của anh, có lẽ bị kích thích nên Chính Quốc cảm giác trong tay hoàn toàn khác biệt, dục vọng của Thái Hanh dường như lại trướng lớn thêm một vòng.

“Tiểu Quốc!” Thái Hanh thở dồn dập, ôn nhu thúc giục.

Trong lòng Chính Quốc có cảm giác rất kì quái, bình thường không phải cậu chưa từng nắm dục vọng của mình, nhưng nó hoàn toàn bất đồng với cảm giác lúc này. Chính Quốc trầm mặc bị Thái Hanh xem là cam chịu, Thái Hanh tự nhiên nắm tay Chính Quốc vói vào trong quần lót.

Cảm giác cực nóng rõ rệt truyền tới, Chính Quốc theo bản năng nhìn về phía Thái Hanh, bị anh thừa cơ cúi đầu hôn môi. Gắn bó quấn quít, Thái Hanh nắm tay Chính Quốc bắt đầu di chuyển.

Hô hấp Thái Hanh càng lúc càng dồn dập, nụ hôn triền miên dần trở nên bá đạo, động tác trong tay càng kịch liệt hơn. Chính Quốc bị động thuận theo hành vi của Thái Hanh, không biết qua bao lâu, thứ cực nóng trong tay đột nhiên run lên, Chính Quốc chỉ cảm thấy tay mình có cảm giác dính dính.

Nụ hôn của Thái Hanh ngừng lại, Chính Quốc thở dốc nhìn anh. Biểu tình Thái Hanh có vẻ thỏa mãn không nói nên lời, ánh mắt u tối nhìn vào mắt Chính Quốc, nhịn không được lại sáp tới hôn cậu.

Tối hôm đó, Chính Quốc lần đầu tiên bị người khác nắm lấy dục vọng của mình, bất đồng với hành vi cứng ngắc của cậu, ngón tay Thái Hanh vô cùng linh hoạt, mang tới cho Chính Quốc khoái cảm không gì sánh bằng. Vì thế tới lúc cuối cùng, Chính Quốc co rụt cả người vùi vào lòng ngực Thái Hanh, chỉ biết cúi đầu kêu ‘anh họ‘.

Sau khi hết thảy chấm dứt, Thái Hanh cẩn thận lau chất lỏng trên người Chính Quốc, tầm mắt đảo qua làn da trắng nõn, Thái Hanh cảm thấy dục vọng trong cơ thể lại một lần nữa mất khống chế vùng dậy. Cố gắng áp chế tình dục trong cơ thể, Thái Hanh thương tiếc áp lên khóe miệng Chính Quốc hôn một cái.

Hôm nay đối với anh mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn, ánh có đủ kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi.

***

‘Ba’ một tiếng, một chiếc điện thoại di động màu bạc bị ném lên mặt bàn, chủ nhân chiếc điện thoại nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt tối tăm.

“Thoạt nhìn năm năm ở nước ngoài vẫn không làm mày chững chạc lên được? Gặp chuyện vẫn nôn nóng xao động như vậy!” Giọng nữ êm tai ở sau lưng vang lên, giọng nói mang theo sự bất mãn.

Trầm Dung hít sâu một hơi, xoay người nói: “Mẹ!”

Xuất hiện phía sau Trầm Dung chính là mẹ của cậu, Chu Minh Mị. Chu Minh Mị mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng thoạt nhìn chỉ trông như ba mươi, dung nhan đẹp đẽ bảo dưỡng thỏa đáng, mặc một kiện sườn xám vừa người càng phụ trợ thêm dáng người xinh đẹp của bà.

Thản nhiên quét mắt nhìn Trầm Dung, Chu Minh Mị trực tiếp mở miệng: “Chuyện mẹ nói mày đã quyết định chưa?”

Gương mặt Trầm Dung có chút không cam lòng, cúi đầu không nói gì.

Chu Minh Mị cụp mi mắt: “Mày vẫn chưa hết hi vọng sao? Mẹ đã sớm nói, Trầm Kế tuyệt đối sẽ không để mày tiến vào Điền thị.”

Trầm Dung siết chặt nắm tay, nhỏ giọng mở miệng: “Con cũng là đứa nhỏ của phụ thân.”

Chu Minh Mị cười lạnh: “Điền gia thế hệ này trên gia phả chỉ có ba người.”

Trầm Dung ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Minh Mị, Chu Minh Mị nghiêm mặt: “Năm năm trước mày đã từ bỏ cơ hội tốt nhất, năm năm sau mày phải đối mặt với hết thảy khó khăn để làm lại từ đầu.”

Trầm Dung cắn răng không chịu nói chuyện, Chu Minh Mị thất vọng nhìn đứa con: “Mày cũng biết, vì chuyện năm năm trước, trừ phi mày tiến vào Điền thị, nếu không sẽ không có bất cứ công ty nào chịu nhận mày. Nhưng Điền thị lại có Trầm Kế, ngay cả Chính Quốc nó còn không chịu nói chi là mày. Mày muốn phụ thân chấp nhận thì cũng phải có chút gì đó để chứng minh, này không cần mẹ nhắc nhở hẳn mày cũng hiểu rõ.”

Trầm Dung do dự, Chu Minh Mị thản nhiên bỏ thêm một câu: “Không phải mày vẫn luôn muốn chứng minh mình giỏi hơn Chính Quốc sao? Hiện giờ chính là cơ hội tốt.”

Có lẽ hai chữ Chính Quốc kích thích Trầm Dung, Trầm Dung gật đầu.

Chu Minh Mị hài lòng mỉm cười: “Mẹ sẽ gọi điện cho đạo diễn Chu, ngày mai mày tới đoàn làm phim báo danh, học hỏi thêm vài thứ, lần này đừng làm mẹ thất vọng nữa.”

Thấy Chu Minh Mị nói xong định rời đi, Trầm Dung vội vàng mở miệng: “Mẹ, phụ thân đã rất lâu không tới.”

Chu Minh Mị thản nhiên: “Khoảng thời gian này Điền thị xảy ra rất nhiều chuyện, phụ thân mày không có thời gian tới đây cũng là bình thường.”

Trầm Dung không ngờ mẹ lại phản ứng thờ ơ như vậy, không khỏi bối rối: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã quên cô gái xuất hiện bên người phụ thân sao?”

Chu Minh Mị nhíu mày: “Chỉ là một Sở Thiến Thiến mà thôi lại làm mày mất kiên nhẫn như vậy? Con nhóc kia có gì đáng lo, không thể chấp nhận nó nhất chính là Trầm Kế, mày gấp cái gì?”

Chu Minh Mị có thể đi theo bên người Điền phụ nhiều năm như vậy, trừ bỏ gương mặt của nàng, quan trọng hơn chính là bà rất thức thời cùng hiểu chuyện. Lúc Sở Thiến Thiến xuất hiện bà đã thu được tin tức, cứ việc không biết Sở Thiến Thiến xuất hiện là vô tình hay cố ý, sau một lúc do dự thì Chu Minh Mị vẫn từ bỏ suy nghĩ đến bệnh viện làm rõ mọi chuyện.

Đối với Điền phụ mà nói, Sở Thiến Thiến xuất hiện tất nhiên sẽ làm ông cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng qua một thời gian dài, một con nhóc có gì tình thú chứ. Như lời người kia, bà đã có Trầm Dung, cứ im lặng chờ đợi là tốt rồi. Nếu Sở Thiến Thiến cũng có chủ ý giống như bà, như vậy người phải lo lắng chính là Sở Thiến Thiến.

Chu Minh Mị nhìn lướt qua Trầm Dung, sự tồn tại của người kia chính là quân bài cuối cùng của mẹ con bà. Bà vốn muốn để Trầm Dung gặp người kia, nhưng theo bộ dáng thiếu kiên nhẫn của đứa nhỏ này, vẫn nên chờ một thời gian nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co