C62
Sau khi trèo tường ra khỏi mộ viên, Chính Quốc cùng Thái Hanh, ai cũng không nhắc tới chuyện tối qua. Hai người lên một chiếc xe, Thái Hanh lập tức mở hệ thống sưởi ấm, Chính Quốc chỉ cảm thấy cơ thể cứng ngắc trong hơi nóng phất qua dần dần dịu lại.
Sắc mặt Chính Quốc cũng trở nên hồng hào, Thái Hanh thân thiết nhìn cậu, hòa nhã nói: “Anh lái xe, Tiểu Quốc có muốn ngủ một lúc không?”
Chính Quốc lắc đầu, chuyển tầm mắt ra ngoài xe. Thái Hanh không nói gì nữa, hai người một đường im lặng trở về khi nhà. Vừa tiến vào cửa, Thái Hanh liền giúp Chính Quốc mở vòi nước nóng, anh sợ cậu ngồi cả đêm ngoài gió lạnh sẽ sinh bệnh.
Trên người Chính Quốc vẫn còn khoác áo của Thái Hanh, nghe anh nói vậy thì lập tức đứng lại, xoay người, không nói tiếng nào ôm chầm lấy Thái Hanh.
Chính Quốc dùng sức không nhỏ, Thái Hanh mặc dù bị siết tới khó chịu nhưng lại vì Chính Quốc nguyện ý thân cận mình mà vui sướng. Sau phút sửng sốt, anh lộ ra nụ cười, nhịn không được nghiêng đầu hôn Chính Quốc, dịu dạng nói: “Ngoan, mau đi tắm đi, anh đi nấu canh gừng.”
Chính Quốc thấp giọng nói: “Anh họ tắm trước đi.”
Thái Hanh cười nói: “Cơ thể anh tốt lắm, Tiểu Quốc tắm trước đi.”
Chính Quốc cuối cùng cũng không thể lay chuyển Thái Hanh, bị anh đẩy vào phòng tắm.
Thuần thục nấu một nồi canh gừng, Thái Hanh dựa vào cửa lấy điện thoại, ngón tay xẹt qua tên Trầm Kế, trong lòng thầm thở dài, ấn xuống. Tối qua anh đuổi theo Chính Quốc, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người em ấy. Giờ bình tĩnh lại thì không khỏi bắt đầu lo lắng cho Trầm Kế. Những lời Chính Quốc nói tối qua tuy khó nghe nhưng nó lại chính là sự thực, chẳng qua quan hệ của Trầm Kế và cữu cữu vẫn rất thân thiết, Thái Hanh sợ Trầm Kế không chịu nổi kích thích.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nam bên kia đầu dây có chút khàn khàn: “Thái Hanh.”
“Ừ.”
Thái Hanh đắn đo không biết làm thế nào mở miệng, Trầm Kế tựa hồ đoán được anh đang khó xử, đột nhiên mỉm cười: “Tôi không sao.”
Hai người là bạn tốt nhiều năm, Thái Hanh dễ dàng biết lời đối phương nói là thật hay giả, biết Trầm Kế thật sự không có việc gì thì không khỏi thở phào một hơi, lập tức cũng khẽ mỉm cười.
Trong tiếng cười, bức màn ngăn cách giữa hai người trước đó tựa hồ đã tiêu tán không ít, Thái Hanh cứ cảm thấy thái độ của Trầm Kế có chút thay đổi, cụ thể thì lại không nghĩ ra.
Tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, Thái Hanh cúp điện thoại, Chính Quốc cũng vừa tắm xong đi ra.
Rót một chén canh gừng thật to, Thái Hanh nhìn Chính Quốc nhăn mặt uống hết toàn bộ thì mới an tâm. Xoa mái tóc còn ẩm ướt của Chính Quốc, Thái Hanh theo thói quen căn dặn: “Giờ đừng ngủ, chờ tóc khô rồi ngủ tiếp.”
Chính Quốc nghe lời gật gật đầu.
Đợi đến lúc Thái Hanh tắm xong đi ra, Chính Quốc tựa hồ đã ôm chăn ngủ.
Ngoài phòng sắc trời đã sáng trưng, nhưng người ngủ bên trong đã kéo màn che nên ánh sáng vô cùng u ám. Thái Hanh lẳng lặng đứng bên giường nhìn Chính Quốc nửa ngày, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm bên cạnh Chính Quốc. Nào ngờ vừa mới nằm xuống, Chính Quốc đột nhiên lật người lại ôm chặt lấy anh, vùi cả người vào lòng anh.
Thái Hanh sửng sốt, hiểu ra trước đó Chính Quốc chỉ giả vờ ngủ, không khỏi hơi mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Thái Hanh chầm chậm vỗ về, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Lúc Chính Quốc cùng Thái Hanh đang ngủ bù, Trầm Kế vừa mới tắm xong, một mình ở phòng ăn vắng lặng dùng bữa sáng.
Điền phụ bảo người gọi điện về, căn dặn người hầu dọn dẹp phòng ở, hôm nay ông sẽ xuất viện trở về.
Lúc nhận được điện thoại của Điền phụ, người hầu khó hiểu nhìn Trầm Kế trong phòng ăn, không hiểu sao Điền phụ đột nhiên lại xuất viện, mà có vẻ Trầm Kế lại hoàn toàn không hay biết? Càng kì quái hơn chính là vì sao lại căn dặn chuẩn bị thêm một căn phòng, chẳng lẽ có khách tới sao?
Cúp điện thoại, người hầu nói lại ý Điền phụ với Trầm Kế, sắc mặt Trầm Kế khẽ biến, động tác trong tay ngừng lại. Đặc biệt sắp xếp một căn phòng sao? Theo lời vệ sĩ nói hôm qua, Sở Thiến Thiến bị kích thích lớn, hoàn toàn không thể rời khỏi Điền phụ, sắc mặt Trầm Kế trở nên khó coi, chẳng lẽ phụ thân tính toán để Sở Thiến Thiến ở Điền gia?
Tối qua, Trầm Kế dùng suốt một đêm để tự thuyết phục bản thân, cho dù giả dối thâm tình thì cũng vậy, lúc mẫu thân còn sống, phụ thân thật sự yêu mẫu thân, lúc mẫu thân qua đời, phụ thân thống khổ tuyệt vọng cũng là thật, đối với anh mà nói cứ vậy là đủ rồi. Những năm gần đây, phụ thân đối với anh cùng A Thừa đã tận tâm tận sức, anh không thể nói gì. Tuy gương mặt của Sở Thiến Thiến làm anh chán ghét, nhưng dù sao cũng có một Chu Minh Mị rồi, nhẫn nhịn liền qua thôi. Chỉ cần phụ thân bao dưỡng Sở Thiến Thiến ở bên ngoài, anh không nhìn thấy là tốt rồi, điểm mấu chốt duy nhất của anh là Sở Thiến Thiến không thể bước vào Điền gia.
Trầm Kế vốn định cùng phụ thân lùi một bước, anh sẽ không can thiệp chuyện của phụ thân cùng Sở Thiến Thiến, không ngờ phụ thân lại tính toán mang cô ta về nhà? Phụ thân rốt cuộc có biết nó có ý nghĩa gì hay không? Không còn tâm tư ăn uống, Trầm Kế im lặng ngồi trong phòng khách, hi vọng mình đã hiểu sai ý của phụ thân.
Không biết qua bao lâu, ngoài sân ẩn ẩn truyền tới tiếng nói chuyện, Trầm Kế biết nhất định là phụ thân trở lại. Cố gắng điều chỉnh tốt tình tự của mình, Trầm Kế bước nhanh ra ngoài đón, nhưng lúc nhìn thấy người đứng bên cạnh Điền phụ thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
“A Kế.” Điền phụ ngoài ý muốn nhìn thấy Trầm Kế, thật không ngờ anh lại ở nhà.
Tầm mắt Trầm Kế dừng lại trên người Sở Thiến Thiến đứng cạnh Điền phụ. Sở Thiến Thiến tựa hồ đã thật sự bị kinh hách, lúc này vẻ mặt vô cùng sợ sệt nhìn xung quanh, hoàn toàn bất động với bộ dáng Trầm Kế nhìn thấy ở bệnh viện trước đó.
Có lẽ vì tầm mắt Trầm Kế quá sắc bén, Sở Thiến Thiến kinh hoảng liếc mắt nhìn anh, cơ thể theo bản năng run lên, núp ra phía sau lưng Điền phụ.
Điền phụ lúc này xoay người ôn hòa trấn an Sở Thiến Thiến đang kinh hoảng, Sở Thiến Thiến tin cậy nhìn Điền phụ, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong mắt Trầm Kế hiện lên một tia mỉa mai, xoay người quay về phòng khách.
Đã không còn Trầm Kế ở đó, Sở Thiến Thiến thoải mái hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng kéo tay Điền phụ, tùy ý để ông dẫn mình vào phòng khách.
Nhìn Điền phụ kiên nhẫn tả bố cục phòng ở cho Sở Thiến Thiến, Trầm Kế lạnh lùng mở miệng: “Phụ thân định để Sở tiểu thư ở lại nhà sao?”
Sự bài xích trong giọng nói Trầm Kế làm người nghe cảm nhận vô cùng rõ ràng, tất cả đều thức thời rời khỏi phòng khách. Tình cảnh Trầm Kế cùng Điền phụ bùng nổ xung đột vì Sở Thiến Thiết vẫn còn hiện rõ trước mắt, không ai có can đảm ở cạnh bọn họ vào thời điểm này.
Điền phụ nhìu mày, nhìn về phía Trầm Kế: “Tiểu Sở là khách ở tạm vài ngày, chờ sức khỏe khôi phục sẽ rời đi.”
Trầm Kế nhìn Điền phụ thật sâu, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, người tin tưởng những lời này sao?”
Hàm ý giễu cợt trong lời nói của Trầm Kế quá mức rõ ràng, Điền phụ nhất thời giận dữ: “A Kế.”
Trầm Kế cười mỉa nhìn về phía Điền phụ, cố chấp nói: “Con không đồng ý để cô ta ở trong nhà. Sở tiểu thư cơ thể không tốt, phụ thân có thể đưa cô ta tới bệnh viện tốt nhất để điều trị, hoặc dứt khoát cứ giống như Chu Minh Mị, tùy ý để phụ thân bao dưỡng bên ngoài, nhưng tuyệt đối không được ở lại Điền gia.”
Lời của Trầm Kế làm Điền phụ do dự, đang định mở miệng, Sở Thiến Thiến không biết nghĩ tới gì đó, cơ thể bắt đầu run rẩy. Điền phụ lập tức phát hiện dị thường, kiên nhẫn dỗ dành cô. Tình tự Sở Thiến Thiến một lần nữa bình ổn, hoàn toàn tin cậy nhìn Điền phụ. Điền phụ cùng tầm mắt Sở Thiến Thiến giao nhau, xoay người quả quyết nói: “Phụ thân đã quyết định rồi.”
Trầm Kế im lặng nhìn Điền phụ, nhịn không được cúi đầu bật cười.
“Phụ thân còn nhớ lời hứa hẹn của mình trước lúc mẫu thân qua đời không? Điền gia chỉ có mình mẫu thân là nữ chủ nhân. Phụ thân đã phản bội lời hứa một lần rồi, giờ còn tính phản bội lần thứ hai sao?
Lời nói của Trầm Kế hệt như một lưỡi sao cắm phập vào tim Điền phụ. Điền phụ ý thức được Trầm Kế nói gì thì không khỏi thẹn quá thành giận.
Trầm Kế làm như không thấy cơn phẫn nộ của Điền phụ, chỉ chán nản nói: “Nếu Sở tiểu thư phải đến ở Điền gia, vậy con dọn ra ngoài là được rồi.”
Nói xong, Trầm Kế không hề nhìn tới biểu tình Điền phụ, xoay người rời khỏi phòng khách.
Trầm Kế đi rồi, gương mặt Điền phụ không khỏi hiện lên chút thất thần, lời nói của Trầm Kế làm ông nhớ tới Phương Vân. Sở Thiến Thiến vẫn chú ý biểu tình Điền phụ, lập tức nhận ra không đúng, liền nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Điền phụ, áp mặt lên.
Hành động của Sở Thiến Thiến gọi tinh thần Điền phụ quay lại, ông theo bản năng gọi: “A Vân?”
Sở Thiến Thiến phối hợp ngẩng đầu, hướng về phía Điền phụ khẽ mỉm cười.
Trước mắt Điền phụ xẹt qua một chút hoảng hốt, A Vân của mình hiện đang ở ngay bên cạnh a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co