C64
Tin tức Trầm Thừa đầu tư thất bại rất nhanh đã bị dàn quản lý cấp cao biết, nhất thời nổi lên rất nhiều lời nghị luận. Một khi công ty An Khoa xác nhận đóng cửa thì khoản đầu tư của Điền thị không chỉ mất hết toàn bộ, theo sát đó còn có một loạt các loại rủi ro tài chính không thể ước tính. Ban giám đốc nhận được tin đều gọi điện tới tuy hỏi tình huống cụ thể. Lúc này hiển nhiên bọn họ cảm thấy Trầm Kế đáng tin cậy hơn Trầm Thừa rất nhiều, tất cả các cuộc điện thoại đều gọi tới Trầm Kế.
Trầm Kế vừa phảu chú ý tin tức chính xác từ An Khoa vừa phải đối phó thành viên của ban giám đốc, anh chỉ cảm thấy sắp sứt đầu mẻ trán, Trầm Thừa tuy là người phụ trách cao nhất của khoản đầu tư, nhưng vô luận anh hỏi gì cũng không thể trả lời rõ, chỉ có thể không ngừng gọi Lục Cách Sâm tìm kiếm, Trầm Kế nóng nãy nhiều lần nhịn không được trách mắng Trầm Thừa vài câu.
Trầm Thừa vốn đang hối hận không thôi vì mình đầu tư sai, nhìn thấy Trầm Kế vì mình thu dọn cục diện rối rắm thì vô cùng cảm động, nhưng khi ban giám đốc không hề xem cậu ra gì mà trực tiếp gọi tới bên Trầm Kế, trong lòng Trầm Thừa ẩn ẩn nảy sinh lòng bất mãn. Hối hận, cảm động, bất mãn, đủ loại cảm xúc lẫn lộn lại cùng một chỗ, lúc Trầm Kế trước mặt trợ lý không chút nể mặt trách mắng cậu, nó liền hóa thành một loại cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. Trầm Thừa cơ hồ là không hề suy nghĩ buộc miệng nói: “Đúng, là em làm Điền thị, chẳng lẽ anh cả chưa bao giờ thất bại sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy cái gì em cũng không biết, thế vì sao còn muốn em làm tổng giám đốc Điền thị? Chẳng lẽ muốn em làm con rối sao?”
Lời nói của Trầm Thừa làm Trầm Kế sững sờ, vốn vừa trách mắng xong thì anh đã cảm thấy rất hối hận. Anh cũng không phải trách Trầm Thừa đầu tư thất bại, trên thương trường, cho dù là phụ thân cũng không thể cam đoan tất cả quyết định đều chính xác. Anh chỉ vì lúc nãy hỏi gì về kế hoạch đầu tư này Trầm Thừa cũng không biết, cái gì cũng cần Lục Cách Sâm nói mới không hài lòng, theo bản năng trách cứ vài câu, không ngờ Trầm Thừa lại nói như vây.
Trầm Kế theo bản năng sa sầm mặt: “A Thừa.”
Trầm Thừa nói xong cũng cảm thấy sửng sốt, cơn phẫn nộ trước đó nhất thời biến mất sạch sẽ. Nhìn gương mặt Trầm Kế sa sầm xuống, biểu tình hệt như tỏ ra bất mãn với cậu khi nãy, dũng khí vừa tan biến của Trầm Thừa lại một lần nữa quay lại. Lúc nào cũng vậy, anh cả luôn dùng biểu tình này răn dạy mình. Trầm Thừa không hề nghĩ ngợi nói tiếp: “Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Mặc kệ là anh cả hay phụ thân cũng vậy, không phải đều xem em là con rối sao? Nói gì mà em là tổng giám đốc Điền thị, có chuyện gì không cần anh quyết định đâu. Trong lòng phụ thân, em bất quá chỉ là người thay thế tạm thời mà thôi. Vân Nhu xảy ra chuyện, phụ thân mặc kệ em có thể giải quyết hay không liền đặt em lên vị trí tổng giám đốc, hiện giờ chuyện Vân Nhu đã qua, phụ thân lại hoàn toàn không hỏi tới ý em, trực tiếp muốn em nhường lại vị trí cho anh cả. Phụ thân lúc nào cũng vây quanh anh, từ nhỏ đã như vậy, trong mắt phụ thân em là cái gì?”
Trầm Thừa càng nói càng kích động, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Trầm Kế: “Anh cả, anh là con lớn, anh phải kế thừa gia nghiệp Điền gia, từ nhỏ ông nội cùng phụ thân đều cưng chìu anh, này thì khỏi phải nói. Anh cái gì cũng tốt, anh xuất sắc, anh làm người ta thích, còn em làm gì cũng không xong. Nếu biết em không được, vì sao còn muốn em làm, chính vì em không có tài cán gì mới để em đi làm nền cho anh cả sao?”
Trầm Thừa không biết từ lúc nào mình bắt đầu có suy nghĩ này trong đầu, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen đứng ở vị trí làm nền cho Trầm Kế xuất sắc, dù sao Điền gia vẫn còn một Chính Quốc tệ hại hơn cả cậu, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu biết khả năng của mình, đối với Điền thị cũng không có ý tưởng gì, cậu cũng biết với sự yêu thương của anh cả, anh nhất định không bạc đãi cậu, cuộc sống của cậu kì thật cũng không tệ. Nhưng có một ngày, anh cả luôn xuất sắc lại đột nhiên mắc sai lầm, mà lúc cậu không kịp phòng bị bị phụ thân lôi lên vị trí tổng giám đốc. Cậu cảm thấy mình không làm được, nhưng phụ thân chỉ bâng quơ biểu thị cậu bất quá chỉ là tổng giám đốc danh nghĩa mà thôi, có chuyện gì đều để anh cả quyết định.
Lúc đầu cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng theo người xung quanh không ngừng nhắc nhở, cậu hiện tại chính là tổng giám đốc Điền thị, cậu hẳn nên chịu trách nhiệm với vị trí của mình chứ không phải cứ ỷ vào Trầm Kế. Cậu bắt đầu học cách tự quyết định, bắt đầu tiếp xúc quản lý Điền thị, bắt đầu được mọi người trong công ty thừa nhận. Cậu phát hiện cảm giác này cũng không tệ, hóa ra không chỉ có anh cả, cậu cũng có thể làm tốt, cậu cũng có thể giống như anh cả. Cậu vô cùng mong chờ đầu tư vào An Khoa, cậu đắc ý cảm thấy mình nhất định sẽ thành công, nhưng hết thảy bất quá chỉ là vài ngày ngắn ngủi, cậu đã bị đánh trở lại nguyên hình, thậm chí còn không bằng lúc ban đầu.
Trầm Thừa không biết bản thân mình nói gì, thấy biểu tình của Trầm Kế ngày càng khó coi liền theo bản năng lui ra sau từng bước.
Trầm Kế chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn Trầm Thừa, một câu cũng không nói nên lời.
Hai anh em đang giằng co, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng thét hoảng sợ: “Chủ tịch.”
Trầm Kế phản ứng trước nhất, trực tiếp mở cửa. Bên ngoài, Điền phụ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, đám người Vương Trường Lâm vây xung quanh lo lắng không thôi. Thấy Trầm Kế đi ra thì mọi người đều lộ ra biểu tình xấu hổ, những lời Trầm Kế nói khi nãy bọn họ đều nghe hết.
Trầm Kế bất chấp biểu tình của mọi người, sau khi bảo người chuẩn bị xe, liền theo vệ sĩ vội vàng tới bệnh viện.
Đám người trong phòng làm việc dần tản ra, Trầm Thừa mờ mịt đứng ở đó, không biết mình có nên đi theo hay không.
Tin tức Điền phụ nằm viện một lần nữa rơi vào trong tai Chính Quốc.
Nhìn thấy Thái Hanh sau khi cúp điện thoại mà sắc mặt lo lắng vô cùng, Chính Quốc thuận miệng nói: “Sao? Tình huống Điền tiên sinh không tốt à?” Từ lần trước trở đi, Chính Quốc không bao giờ gọi Điền Đức Hàn là phụ thân nữa, mỗi lần nhắc tới đều xưng là Điền tiên sinh.
Thái Hanh ngồi bên cạnh Chính Quốc, gật gật đầu: “Cữu cữu vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói tình huống lần này khá nguy hiểm.”
Chính Quốc không để tâm, Điền phụ lần nào nằm viện cũng là tình huống nguy hiểm, nhưng không phải hai ngày sau liền vui vẻ sao. Lần trước Trầm Dung náo lớn như vậy, Điền phụ không phải không có chuyện gì sao.
Nhìn ra Chính Quốc không để tâm, Thái Hanh thầm thở dài: “Cũng không hẳn là vì chuyện cữu cữu, một khoản đầu tư mới đây của Điền thị xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ làm Điền thị rung chuyển, thời khắc này cữu cữu lại nằm viện, A Kế cùng A Thừa thì xảy ra xung đột, mẫu thân rất lo lắng.”
Điền thị đầu tư sai, Chính Quốc biết chuyện này. Hôm nay tin tức bên An Khoa vừa lộ ra, Chính Quốc lập tức hiểu ra nhất định Lục Cách Sâm đã sớm thu được tin tức bên An Khoa, vì thế mới lập bẫy để Điền thị đầu tư. Chẳng qua điều làm cậu hoang mang chính là Lục Cách Sâm làm cách nào để bắt tay với người bên phòng đầu tư.
Về phần Trầm Kế cùng Trầm Thừa xung đột, tâm Chính Quốc khẽ động: “Anh cả, anh hai?”
Thái Hanh nhíu mày: “Mẫu thân không nói rõ, chỉ nói lần này cữu cữu phát bệnh vì nghe thấy cuộc khắc khẩu của bọn họ nên bị kích động.”
Chính Quốc cười nhạo một tiếng, không chút để ý mở miệng: “Là vì Điền thị mà cãi nhau đi?”
Chính Quốc trực tiếp hỏi, Thái Hanh cười khổ ngầm thừa nhận: “A Thừa trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng của mình.”
Chính Quốc nghe cách nói của Thái Hanh thì cười nhạt, trực tiếp chỉ ra: “Anh hai với anh cả tranh đoạt quyền quản lý Điền thị sao?”
Cứ việc Điền Bích Tuyết không nói rõ, nhưng giọng điệu đã lộ ra A Thừa đã nảy sinh tâm tư này. Thái Hanh do dự, có chút ậm ờ nói: “Có lẽ vậy.”
Khóe miệng Chính Quốc cong lên một tia mỉa mai. Cho dù là anh em ruột thì sao chứ? Tiền tài đặt ngay trước mắt, vô luận tình cảm sâu sắc bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích. Phụ thân luôn phòng bị mình, nhưng lại không ngờ hai đứa con yêu thương nhất của ông ta lại phát sinh xung đột đầu tiên, khó trách bị chọc tức tới nằm viện.
Chính Quốc lười nghe tới chuyện Điền gia, tùy tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, không khỏi nghĩ tới Thái Hanh ngồi bên cạnh.
Minh Phi hiện giờ vẫn còn nhỏ, lại rất hứng thú với điêu khắc, nếu có một ngày nó đột nhiên nảy sinh hứng thú với Kim thị thì Thái Hanh sẽ làm thế này?
Phút thất thần của Chính Quốc lọt vào mắt Thái Hanh, anh suy nghĩ một chút liền ẩn ẩn đoán được suy nghĩ trong đầu Chính Quốc lúc này, không khỏi hỏi: “Tiểu Quốc lo cho anh cùng Minh Phi sao?”
Chính Quốc giật mình, trong mắt có chút ngoài ý muốn lóe qua, lại bị Thái Hanh bắt được. Chính Quốc vốn chỉ chợt xuất hiện ý nghĩ đó trong đầu mà thôi, nhưng bị Thái Hanh nói ra thì chợt hiểu bản thân mình dường như cũng có chút lo lắng, trong lòng không khỏi mất tự nhiên.
Thái Hanh vui sướng, nắm lấy tay Chính Quốc, nghiêm túc mở miệng: “Anh cùng Minh Phi sẽ không có ngày đó, Kim thị tuy rất quan trọng, nhưng cũng không phải thứ quan trọng nhất, trong lòng anh có thứ còn quý giá hơn cả Kim thị.”
Ánh mắt Chính Quốc có vẻ không tin tưởng lắm, Minh Hiên cười cười, nói tiếp: “Em cũng biết, anh cũng giống như A Kế, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người kế thừa, ở trong lòng luôn xem việc kế thừa Kim thị là chuyện dĩ nhiên, thẳng đến lúc anh tốt nghiệp đại học. Lúc ấy anh đã biết được tính hướng của mình, vì thế liền gặp phải một vấn đề cần chọn lựa. Một là giấu diếm tính hướng bản thân, cưới vợ sinh con, tiếp quản Kim thị, hai là thừa nhận với cha mẹ tính hướng của mình, chẳng sợ sẽ mất đi quyền thừa kế? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định thẳng thắn với cha mẹ. Khi đó anh đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ quyền thừa kế ở luôn ở nước ngoài, thậm chí còn tính toán cùng vài người bạn học gây dựng sự nghiệp. Vào lúc đó anh đã hoàn toàn hiểu rõ, Kim thị rất quan trọng, nhưng đối với anh thì còn thứ khác quan trọng hơn.”
Nói tới đây, Thái Hanh nhịn không được sáp tới hôn Chính Quốc một chút, ánh mắt trở nên nóng rực: “Huống chi hiện giờ chúng ta ở cùng một chỗ, Kim thị sau này sẽ giao cho đứa con của Minh Phi. Nếu nó thích, anh ước gì nó nhanh nhanh tiếp quản công ty. Nếu vậy chúng ta có thể ra nước ngoài sinh sống, tìm một nơi ủng hộ đồng tính mà kết hôn, sống một cuộc sống quang minh chính đại dưới ánh mặt trời.”
Giọng điệu của Thái Hanh không hề giống đang nói đùa, trái tim Chính Quốc không khỏi run rẩy, ánh mắt hiện lên chút mờ mịt. Ra nước ngoài kết hôn sao? Ý niệm này có vẻ không tồi, nhưng không phải hai người yêu nhau mới kết hôn sao?
Ở cùng Thái Hanh ngày càng lâu, Chính Quốc ngày càng mê mang về mối quan hệ giữa anh với mình. Lúc đầu thứ cậu cần chỉ là chút ấm áp của đối phương, nhưng hiện giờ tựa hồ cậu không rõ thứ mình cần chính là ấm áp hay bản thân người này nữa?
Tình cảm của Thái Hanh cứ như nước ấm, mà Chính Quốc cảm thấy mình tựa hồ chính là con ếch bị nấu trong nước ấm, bởi vì lúc ban đầu lưu luyến chút ấm áp kia, tới hiện giờ cư nhiên lại cảm thấy nếu cứ như vậy sống cùng Thái Hanh cả đời cũng không tệ, này có thể xem là yêu thích không?
Hai chữ yêu thích hiện lên trong đầu, Chính Quốc đột nhiên kinh hoảng.
Cậu cùng Thái Hanh cũng không thắm thiết như biểu hiện ra ngoài, giữa bọn họ có một Điền gia chắn ngang. Cậu không thể cho thứ Thái Hanh muốn, mà động dạng, thứ cậu muốn Thái Hanh cũng không cho được.
Chính Quốc lấy lại tinh thần, tránh né đề tài này: “Anh họ không hỏi thăm Điền tiên sinh sao?”
Ánh mắt mong chờ của Thái Hanh chậm rãi nhạt đi, trong lòng không khỏi cười khổ. Chính Quốc cùng anh tựa hồ vẫn còn ngăn cách, làm anh có làm thế nào cũng nhìn không thấu. Đưa tay vô cùng thân thiết xoa tóc Chính Quốc, Thái Hanh biết Chính Quốc đang trốn tránh, mỗi khi đụng chuyện không muốn nói tới em ấy đều lôi cữu cữu ra để phá hư không khí.
Trong lòng thầm nghĩ cứ để Chính Quốc có thêm chút thời gian, Thái Hanh mở miệng nói: “Ngày mai anh cùng phụ thân vào thăm.”
Chính Quốc thờ ơ gật gật đầu, thuận miệng lại đổi chủ đề.
Điền phụ lần này hôn mê khá lâu, thẳng tới nửa đêm mới tỉnh lại.
Dùng sức mở mắt, một màu trắng tinh trước mắt nhắc nhở ông đang ở nơi nào. Theo thói quen nhìn quét xung quanh, Điền phụ cố gắng tìm kiếm bóng dáng Trầm Kế, nhưng nhìn một vòng thì mới phát hiện trong phòng bệnh vắng tênh, chỉ có một mình ông.
Những lời nghe thấy trước khi té xỉu hiện lên trong đầu, Điền phụ giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, cơ thể ông xảy ra vấn đề, ông không cảm giác được sự tồn tại của bên trái cơ thể.
Điền phụ bối rối giơ tay phải, muốn nắm lan can ngồi dậy, lại nhất thời dùng sức quá mạnh, ‘ầm’ một tiếng, cả người ngã quỵ xuống đất.
Cơ thể truyền tới cơn đau nhức, sàn nhà lạnh như băng dán lên cơ thể, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Điền phụ thở hổn hển nằm ở đó, gương mặt vì dùng sức quá lớn mà vặn vẹo, không phải ảo giác của ông, phần trái cơ thể thật sự không còn cảm giác.
Tin tức Điền phụ đột quỵ do Điền Bích Tuyết gọi điện thông báo vào lúc ba giờ sáng.
Tiếng chuông di động vang lên, Chính Quốc buồn bực chôn đầu vào lòng Thái Hanh: “Trời sáng rồi sao?”
Thái Hanh trấn an vỗ về Chính Quốc, đưa tay nhận điện thoại.
Cúp điện thoại, Thái Hanh nhìn Chính Quốc nhẹ giọng mở miệng: “Cữu cữu đột quỵ, nửa người trái đã mất cảm giác, bác sĩ nói tình huống của cữu cữu hiện giờ cần phải trị liệu rất lâu mới có thể khôi phục như cũ, trong khoảng thời gian ngắn, cữu cữu không thể hành động bình thường.”
Cơn buồn ngủ của Chính Quốc hoàn toàn bị tin tức này thổi bay, lẳng lặng dựa vào lòng ngực Thái Hanh, dấu đi sắc mặt phức tạp của mình.
Thái Hanh đoán không ra tâm tình của Chính Quốc hiện giờ, anh đưa tay chầm chậm vỗ về cậu, thấp giọng nói: “Tiểu Quốc?”
Chính Quốc rầu rĩ lên tiếng, sau đó đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo, ý bảo Thái Hanh, mình cùng anh tới bệnh viện.
Thái Hanh lẳng lặng nhìn Chính Quốc, sau đó đi tới bên cạnh cậu.
Đợi tới lúc hai người chạy tới bệnh viện, Kim phụ cùng Minh Phi đang im lặng canh giữ bên ngoài hành lang, Trầm Kế cúi đầu một mình ngồi bên kia, sắc mặt nhìn không rõ.
“Phụ thân.”
“Dượng.”
Hai người khẽ chào hỏi Kim phụ, Kim phụ gật gật đầu, Minh Phi lặng lẽ cọ tới bên cạnh Thái Hanh.
“Anh, anh họ.”
Thái Hanh gật gật đầu, thấp giọng hỏi: “Mẫu thân đâu?”
Minh Phi nhỏ giọng trả lời: “Cữu cữu cứ luôn nổi giận, mẫu thân ở bên trong với cữu cữu, chúng ta đều bị đuổi ra ngoài.”
Thái Hanh nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện bóng dáng Trầm Thừa: “A Thừa đâu?”
Minh Phi lắc đầu: “Không biết, anh họ Trầm Thừa vẫn chưa tới.”
Chân mày Thái Hanh cau lại, đang định tới nói chuyện với Trầm Kế thì phòng bệnh đột nhiên truyền tới tiếng rống giận của Điền phụ: “Đi ra ngoài.”
Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Điền Bích Tuyết lo lắng đi ra ngoài, tầm mắt mọi người nhất thời đều bị Điền Bích Tuyết hấp dẫn, đều vây tới.
Chính Quốc im lặng đứng ở cuối cùng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào trong. Điền phụ vẻ mặt u ám nhìn qua đây, tầm mắt hai người chạm nhau, khóe miệng Chính Quốc thoáng cong lên một độ cung, dùng âm thanh khẽ đến không thể nghe thấy mà mở miệng: “Quả báo!”
Trong phòng bệnh, gương mặt Điền phụ vặn vẹo móp méo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co