Truyen3h.Co

VKook | Thù Đồ [Chuyển ver]

C82

YumiKookie97

Tối nay lúc Thái Hanh về nhà thì không lập tức lên nhà, anh đứng dưới khu lầu nhìn chầm chầm cánh cửa sổ tỏa ra ánh đèn quen thuộc kia thật lâu.

Mùa đông bóng đêm ập tới rất sớm, nhà nhà trên dãy lầu đều mở sáng đèn, trong vô số những cánh cửa sổ tương tự, Thái Hanh vừa liếc mắt đã nhận ra cánh cửa quen thuộc. Từ ngày Chính Quốc cùng anh ở cùng một chỗ, nơi này đã trở thành nhà của anh, mặc kệ là tan tầm hay sau khi kết thúc một chuyến công tác, anh luôn vội vàng trở về, bởi vì anh biết Chính Quốc luôn ở nhà chờ mình. Hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi khi về tới nơi này, anh sợ mở ra lại toàn là những hồi ức ấm áp nhưng tất cả chỉ là cảnh tượng huyền ảo, giả dối mà thôi.

Suốt một buổi chiều, anh không làm gì cả, chỉ không ngừng nhớ lại tất cả sự tình từ khi mình gặp Chính Quốc trên máy bay. Mỗi khi nghĩ tới, trong lòng anh lại tràn ngập ngọt ngào, nhưng lúc này lại thản nhiên có chút chua xót. Anh luôn vô thức liên hệ hết thảy mọi chuyện liên quan tới Điền thị lại một chỗ, từ lúc Chính Quốc về nước đến oán hận mà cậu dành cho Điền phụ, từ việc cậu âm thầm điều tra những chuyện về mình cùng quan hệ thân thiết với Lục Cách Sâm, hơn nữa mỗi lần Điền thị gặp chuyện không may Lục Cách Sâm đều tham dự trong đó, Thái Hanh thống khổ nhắm mắt lại, không muốn cũng không dám nghĩ nữa.

Anh không muốn nghi ngờ Chính Quốc, nhưng suy nghĩ lại không do anh khống chế. Anh muốn vứt hết mọi thứ trong đầu mình, nhưng luôn có một âm thanh ẩn ẩn nhắc nhở anh, hết thảy anh đang làm chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Thái Hanh không biết dùng biểu tình nào đối mặt với Chính Quốc, mà nếu hết thảy là thật, như vậy Chính Quốc ôm tâm tình nào ở cùng một chỗ với anh. Khi anh tràn ngập vui sướng, cảm kích, toàn tâm toàn ý trả giá cho đoạn tình cảm này, có phải Chính Quốc chỉ mang một lớp mặt nạ bồi anh diễn vở kịch này hay không.

Thời gian từng chút qua đi, cơn lạnh thấu tận xương cuối cùng cũng làm Thái Hanh hồi phục tinh thần, cố gắng áp chế tình tự phập phồng trong lòng, anh cố làm vẻ mặt không có việc gì đi vào thang máy.

Nháy mắt mở cửa, tầm mắt anh theo bản năng dừng lại trên sô pha, trước kia, mỗi lần anh về Chính Quốc đều nằm trên sô pha ôm điều khiển xem TV, nhưng hôm nay nơi đó trống rỗng không hề có bóng dáng quen thuộc. Có tiếng động trong phòng bếp truyền ra, Thái Hanh nhẹ nhàng bước qua. Nương theo ánh đèn màu trắng, đập vào mi mắt là thân ảnh đang chăm chú nấu cơm của Chính Quốc.

Thái Hanh im lặng đứng ở nơi đó, không chuyển mắt nhìn bóng dáng Chính Quốc, nhận ra tầm mắt nóng rực phía sau, Chính Quốc quay đầu lại mỉm cười: “Đói bụng chưa? Sắp xong rồi.”

Nụ cười của Chính Quốc vẫn như cũ, Thái Hanh nhịn không được tiến tới ôm lấy cậu, hung hăng hôn xuống. Nụ hôn này quá đột ngột, Chính Quốc nhớ mình còn đang nấu cơm, theo bản năng muốn đẩy Thái Hanh, lại bị anh cự tuyệt ôm chặt trong lòng.

“Anh họ, ngô?”

Lời Chính Quốc còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại trong miệng, Thái Hanh hôn dồn dập mà kịch liệt, tựa hồ muốn chứng minh gì đó, Chính Quốc không kháng cự nữa, ngửa đầu thuận theo tiếp nhận nụ hôn này.

Thẳng tới khi Chính Quốc bị hôn tới thở không nổi, Thái  Hanh mới ngừng lại được, anh ôm chặt Chính Quốc trong lòng, hận không thể nhét cậu vào sâu trong cơ thể mình.

Cứ như vậy đi, Thái Hanh nghĩ, nói không chừng Chính Quốc cùng Lục Cách Sâm quen biết nhau lúc còn ở nước ngoài, hết thảy chỉ là anh nghĩ miên man mà thôi. Anh không có dũng khí chất vấn Chính Quốc chuyện này, anh sợ đáp án vượt khỏi mong muốn của mình. Cứ để anh nhắm mắt lại, làm như cái gì cũng không biết, anh yêu Chính Quốc, anh muốn cùng Chính Quốc một chỗ.

Hành động dị thường của Thái Hanh làm Chính Quốc nhận ra gì đó, cậu không mở miệng, chỉ yên lặng vươn tay ôm lấy Thái Hanh. Hai người tựa hồ đều quên mất đang nấu cơm, thẳng đền khi có mùi khét ẩn ẩn truyền tới.

Thái Hanh buông Chính Quốc, mỉm cười ôn nhu xoa tóc cậu, hòa nhã nói: “Để anh làm.”

Nhìn Thái Hanh thuần thục bỏ phần thức ăn khét, rửa sạch nồi, Chính Quốc im lặng canh giữ phía sau anh. Theo mùi đồ ăn truyền ra, trong phòng tràn ngập ấm áp thản nhiên, nhưng Chính Quốc biết hết thảy trước mắt chỉ là tạm thời. Lúc Điền thị đóng cửa, chân tướng vạch trần, cậu đã có thể đoán được phản ứng của Thái Hanh. Ánh mắt Chính Quốc trở nên phức tạp, lúc Thái Hanh quay đầu lại, cậu nhắm lại giấu đi sự rối rắm, lần thứ hai mở mắt ra đã khôi phục sự bình tĩnh trước đó.

Đêm nay giống như tất cả những đêm trước đó, Chính Quốc vùi vào lòng ngực Thái Hanh nặng nề ngủ. Cậu không hề biết, sau khi mình ngủ say, Thái Hanh một mình ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Lúc Chính Quốc tỉnh lại, Thái Hanh đã tới công ty, bên gối đầu là lời ghi chú nhắc nhở bữa sáng của cậu đã đặt sẳn trong tủ giữ ấm. Chính Quốc nhìn chằm chằm tờ ghi chú nửa ngày, di động đột nhiên vang lên. Là Lục Cách Sâm, anh nói Vương Trường Lâm muốn gặp Chính Quốc, đồng thời uyển chuyển biểu lộ Vương Trường Lâm chính là người đàn ông mà Chính Quốc muốn tìm.

“Tiểu Quốc, em có đang nghe không? Anh biết tin tức này quá đột ngột, nhưng cha nuôi cũng có nỗi khổ riêng.” Cảm giác được Chính Quốc trầm mặc, Lục Cách Sâm vội vàng giải thích.

Chính Quốc ngồi dậy, qua quít mặt áo ngủ, mở miệng nói: “Tôi đang nghe.”

Lục Cách Sâm thở phào một hơi, giải thích nói: “Nhiều năm như vậy cha nuôi vẫn thực thống khổ, năm đó ông không xuất hiện vì không muốn phá hư danh dự của cô cô, mấy năm nay ông vì trả thù Điền gia mà làm rất nhiều, ông…”

“Tôi biết rồi.” Chính Quốc đánh gảy lời Lục Cách Sâm: “Gặp mặt ở đâu?”

Lục Cách Sâm thấy tâm tình Chính Quốc cũng không quá tệ, do dự nói: “Cha nuôi nói muốn tới mộ viên viếng cô cô.”

“Tôi biết rồi.” Chính Quốc trực tiếp cúp điện thoại.

Có lẽ vì từng nghĩ tới khả năng Vương Trường Lâm chính là người đàn ông kia, hiện giờ nghe thấy lời xác nhận, Chính Quốc cũng không cảm thấy quá đột ngột. Ngược lại khi biết Vương Trường Lâm chính là người đàn ông kia, tựa hồ có thể giải thích rất nhiều việc trước kia. Ông ta vì cái gì phải trăm phương ngàn kế nhận nuôi Lục Cách Sâm, vì cái gì nhiệt tình với việc Lục Cách Sâm trả thù như vậy, vì cái gì cả hai đời không quan tâm tới mình, tất cả những việc Chính Quốc khó hiểu cùng nhìn không thấu trước kia đều có đáp án.

Chính Quốc vội vàng chuẩn bị, còn chưa ăn sáng đã lái xe chạy tới mộ viên. Hiện giờ cậu chỉ còn một vấn đề cuối cùng cần làm rõ, mẫu thân năm đó vì cái gì lại chọn lựa nhảy lầu? Đây là vấn đề cậu không hiểu được, dựa theo lời cô cô, lúc đó mẫu thân đã không còn thương phụ thân, hẳn sẽ không vì phụ thân mà nhảy lầu, hơn nữa mẫu thân còn đang mang thai, vì sao lại vô duyên vô cớ tự sát cơ chứ?

Lúc Chính Quốc đi trên đường, Vương Trường Lâm đã sớm chạy tới mộ viên. Đặt bó hoa linh lan trong lòng xuống trước bia mộ, Vương Trường Lâm phức tạp nhìn về phía ảnh chụp của Hàn Nhu. Ông chưa bao giờ nghĩ tới Hàn Nhu lại quyết tuyệt chọn nhảy lầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm ảnh, bên tai vang vọng cuộc gọi điện cuối cùng của Hàn Nhu trước khi nhảy lầu.

“Trường Lâm, anh có thực sự yêu em không?”

Không đợi ông trả lời, Hàn Nhu đã cúp điện thoại, không lâu sau ông nhận được tin Hàn Nhu qua đời, thời điểm chính là ngay sau cúp cuộc điện thoại kia.

Lúc ấy ông ôm tâm tình gì nhỉ, hối hận? Khổ sở? Thống khổ hay trút được gánh nặng?

Vương Trường Lâm thở dài một tiếng, những năm gần đây ông không tiếc thủ đoạn, chỉ vì đạt được mục tiêu đã tính kế rất nhiều người, nhưng ông chưa bao giờ áy náy. Duy chỉ có Hàn Nhu, mỗi đêm khi cơn mơ ập về, bóng dáng của cô ấy luôn quanh quẩn không rời. Vương Trường Lâm hung hăng nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi mớ kí ức trong đầu. Hiện giờ không phải lúc yếu đuối, mắt thấy mục tiêu đã sắp đạt được, mà cổ phần trong tay Chính Quốc chính là mấu chốt thành công. Ông không thể vì chút áy náy này mà phá hủy những thứ mình đã dày công bố trí nhiều năm như vậy.

Ông đã không chờ nỗi cũng không muốn chờ nữa, dựa theo bố trí muốn phá hỏng Điền gia thì còn cần vài năm nữa, nhưng vài năm nữa không biết cơ thể Điền Đức Hàn có thể chống đỡ được hay không. Nếu không thể để Điền Đức Hàn trơ mắt nhìn thấy mình cướp đi hết thảy, như thế những gì mình làm mới có ý nghĩa.

Phía sau có tiếng bước chân truyền tới, Vương Trường Lâm chậm rãi mở mắt ra, cừu hận trong mắt tản đi, thế vào đó là tràn ngập tình tự thống khổ.

“Vương luật sư.”

Nghe thấy âm thanh luật sư, Vương Trường Lâm xoay người lại, trong mắt là cảm xúc thống khổ chưa kịp ẩn giấu.

“Tiểu Quốc!”

Thống khổ trong mắt Vương Trường Lâm quá ngưng trọng, trên mặt Chính Quốc hiện lên một tia rung động. Vẻ mặt biến hóa của cậu dừng lại trong mắt Vương Trường Lâm, làm trong lòng ông hài lòng không thôi.

Thống khổ trong mắt biến thành áy náy, Vương Trường Lâm không nhìn Chính Quốc mà chuyển tầm mắt về phía Chính Quốc, thấp giọng mở miệng: “Năm đó tôi đã đáp ứng A Nhu phải chăm sóc cậu thật tốt nhưng lại không làm được, mấy năm nay là tôi có lỗi với cậu.”

Chính Quốc không ngờ Vương Trường Lâm lại nhắc tới đề tài này, cậu vốn đã có đáp án trong lòng, lúc này nghe thấy lại nhịn không được mở miệng: “Bởi vì tôi là con của Điền Đức Hàn sao?”

Trong mắt Vương Trường Lâm lóe lên vẻ bi thương, gian nan gật gật đầu.

“Hài tử A Nhu đang mang khi qua đời là con của tôi, lúc ấy tôi chỉ vừa biết mình được làm cha, còn chưa kịp vui sướng thì đã nhận đươc tin dữ, A Nhu cùng đứa con đã qua đời. Tôi biết Tiểu Quốc vô tội, nhưng tôi không thể nào đối mặt với cậu, tôi không thể chăm sóc cậu như A Nhu hi vọng.”

“Tôi hiểu.” Chính Quốc tự giễu mở miệng, cho dù là ai đứng ở vị trí Vương Trường Lâm phỏng chừng đều chán ghét cậu.

Vương Trường Lâm áy náy nhìn Chính Quốc, nghĩ nghĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, không nói gì cả.

Chính Quốc cũng không để ý tới sự áy náy của Vương Trường Lâm, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn biết mẫu thân năm đó vì cái gì lại nhảy lầu?” Đây là mục đích chủ yếu cậu muốn gặp Vương Trường Lâm.

Vấn đề này tựa hồ gợi lên kí ức thống khổ của Vương Trường Lâm, ông lắc đầu: “Tôi không biết, trước đó A Nhu không hề nói gì, cũng không có dấu hiệu gì, hết thảy đều quá đột ngột. Nhưng trừ bỏ Điền Đức Hàn, còn ai có thể dồn ép A Nhu nhảy lầu chứ. Đều là ôn ta, nếu không phải Điền Đức Hàn, A Nhu làm sao gặp phải sự đau khổ như vậy? Rõ ràng ông ta cưới A Nhu, vì cái gì lại không chịu quý trọng? Nếu không phải ông ta, A Nhu làm sao lại nhảy lầu, A Nhu rõ ràng đã nói sẽ li hôn với ông ta, nhưng lại…” Vương Trường Lâm nói tới đoạn sau thì đã bắt đầu nói năng lộn xộn, ánh mắt thống khổ nhìn về phía ảnh chụp Hàn Nhu trên bia mộ.

Trong lòng Chính Quốc một lần nữa chấn động, cứ việc tình cảm của cậu đối với mẫu thân cùng Vương Trường Lâm hoàn toàn khác biệt, nhưng loại thống khổ này lại tựa hồ có thể bị cảm động lây, Chính Quốc nhịn không được mở miệng nói: “Chú Vương.”

Một tiếng ‘chú Vương’ này gọi lại sự chú ý của Vương Trường Lâm, ông hít sâu một hơi: “Tôi đã thất thố.”

Chính Quốc lắc đầu, ánh mắt nhìn Vương Trường Lâm đã không còn xa lạ trước đó mà trở hơn thân thiết hơn rất nhiều.

Vương Trường Lâm rất nhanh đã nhận ra sự biến hóa trong ánh mắt Chính Quốc, ông nghiền ngẫm lòng người nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu Chính Quốc đã có nhận thức nhất định đối với mình, lúc này không chút biến sắc vô tình nhắc tới rất nhiều chuyện cũ của Hàn gia, lại nhìn Chính Quốc, ánh mắt nhìn ông lại có thêm sự khác biệt.

Ngắn ngủi một buổi sáng, thái độ của Chính Quốc dành cho Vương Trường Lâm đã khác biệt rất lớn với lúc đầu gặp mặt, Vương Trường Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Chính Quốc: “Mặc kệ Tiểu Quốc có tình cảm thế nào đối với Điền gia, tôi hi vọng cậu không ngăn cản tôi cùng Cách Sâm trả thù Điền gia.”

Trong lòng Chính Quốc đã có quyết định, nhìn Vương Trường Lâm nhẹ giọng nói: “Trước khi ông nội qua đời đã lập di chúc, lúc tôi 23 tuổi có thể nhận 20% cổ phần Điền thị, qua vài ngày nữa chính là sinh nhật 23 tuổi của tôi, không biết tôi có thể ủy tác toàn quyền đại diện cổ phần công ty trong tay tôi cho chú Vương hay không?”

Trước đó Chính Quốc không nói chuyện này cho Lục Cách sâm vì hành vi của Vương Trường Lâm không tỏ rõ thái độ, nhưng hôm nay sự hận thù của Vương Trường Lâm đối với Điền phụ không giống giả vờ, nếu Chính Quốc muốn nhanh chóng kéo đổ Điền thị, cùng Vương Trương Lâm hợp tác chính là biện pháp nhanh nhất, tự nhiên cũng không giấu diếm việc này nữa.

Vương Trường Lâm lộ ra vẻ mặt giật mình: “Tiểu Quốc biết sao?”

Chính Quốc sửng sốt: “Chẳng lẽ chú Vương cũng biết?”

Vương Trường Lâm gật gật đầu: “Tôi cũng vừa biết mấy hôm trước, Điền Đức Hàn hi vọng tôi có thể ngăn cản, không để Tiểu Quốc tiến vào Điền thị.”

Khóe miệng Chính Quốc lộ ra một mạt mỉa mai, Vương Trường Lâm trầm ngâm nói: “Nếu Tiểu Quốc đã biết, Tiểu Quốc có tính toán gì không? Có định tiến vào Điền thị không?”

Chính Quốc lắc đầu: “Tôi không có hứng thú với Điền thị, huống chi nó cũng sẽ đóng cửa, tôi vào làm gì.”

Lời Chính Quốc nói làm Vương Trường Lâm an tâm, lúc nhìn Chính Quốc, vẻ mặt lại lộ ra chút do dự.

Chính Quốc khẽ động: “Chú Vương, có phải có chuyện gì cần tôi giúp không?”

Vương Trường Lâm tựa hồ đã hạ quyết tâm, thản nhiên nhìn về phía Chính Quốc: “Tiểu Quốc, cậu có nguyện ý chuyển số cổ phần công ty trong tay cho tôi không, sự thực, tôi cùng Cách Sâm đã thu mua được 27% cổ phần Điền thị, nếu có thêm phần cậu thì đủ để chống lại Điền Đức Hàn trong Điền thị. Đương nhiên trừ vấn đề đối phó Điền thị, theo phương diện khác, Điền thị đóng cửa đã không thể tránh, cổ phần trong tay Tiểu Quốc sớm muộn cũng không còn đáng giá một xu, tha vì vậy, không bằng sớm chuyển đi. Có số tiền này, Tiểu Quốc không còn lo lắng cơm áo ngày sau nữa. Ý niệm này sau khi biết bản di chúc tôi đã muốn để Cách Sâm nói với Tiểu Quốc, nhưng vì sợ Tiểu Quốc hiểu lầm nên vẫn chưa nói.”

Lời Vương Trường Lâm nói chính là sự thật, giọng nói cũng tràn đầy sự lo lắng vì Chính Quốc, càng mấu chốt hơn chính là tính theo 27% cổ phần kia, hiển nhiên cổ phần của Cao Thu Lâm đang nằm trong tay Vương Trường Lâm. Chính Quốc nghĩ tới tính toán ban đầu của mình, thoáng chần chờ sau đó dứt khoát gật gật đầu.

Chính Quốc đáp ứng quá dễ dàng làm Vương Trường Lâm nhất thời không dám tin, sau khi chắc chắn Chính Quốc thật sự đồng ý, cho dù là Vương Trường Lâm là cáo già xảo quyệt cũng không thể khống chế được tình tự bản thân, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co