Truyen3h.Co

VKook | Thù Đồ [Chuyển ver]

C86

YumiKookie97

Cách một bức tường Thái Hanh không nghe thấy lời Chính Quốc nói.

Giống như trốn tránh rời khỏi căn nhà của mình cùng Chính Quốc, thẳng tới khi tiến vào thang máy không người, lớp ngụy trang mà anh cố chống cỡ mới suy sụp. Hung hăng đấm một quyền lên cửa thang máy đóng chặt, Thái Hanh thống khổ nhắm mắt lại. Chỉ rời khỏi Chính Quốc mới vài giây thôi nhưng anh đã bắt đầu nhớ. Nếu có thể, anh hận mình không thể lập tức quay trở lại ôm Chính Quốc thật chặt vào lòng, nhưng lòng kiêu ngạo của anh lại không cho phép mình làm vậy.

Trước đó, anh chưa bao giờ hỏi Chính Quốc có thích mình hay không, anh biết lúc đầu Chính Quốc cùng anh ở một chỗ không hẳn vì thích mình, anh cũng biết Chính Quốc cố gắng tránh né hết thảy những kế hoạch về tương lai của anh. Anh tự nói với mình, bởi vì trải qua lúc bé, Chính Quốc luôn tràn ngập đề phòng với người khác, anh phải có đủ kiên nhẫn canh giữ bên cạnh Chính Quốc, anh chỉ cần ở bên cạnh cậu mà thôi. Nhưng hôm nay, hết thảy chân tướng bị vạch trần thì anh lại không có dũng khí lưu lại. Sự tin tin của bản thân theo lời kể của Chính Quốc đã tan thành mây khói. Nếu nói hết thảy mọi thứ sau khi Chính Quốc về nước là tính kế, như vậy Chính Quốc cùng anh ở cùng một chỗ tính là gì? Anh không biết lúc mình vui vẻ, cảm kích, thậm chí là tận hết khả năng ở bên cạnh Chính Quốc, nhưng liệu em ấy có vui khi có anh bầu bạn hay không? Hay đối với Chính Quốc mà nói, anh tồn tại hay không cũng vậy, hết thảy chỉ là Chính Quốc biết thời biết thế mà thôi.

Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng rồi chậm rãi mở ra, Thái Hanh mở mắt, ánh mắt dừng lại ở tầng trệt quen thuộc. Nghĩ tới mình đi khỏi đây chính là hoàn toàn rời khỏi Chính Quốc, Thái Hanh cảm thấy trong lòng buồn phiền không nói nên lời, giống như có một bàn tay to lớn đang siết chặt trái tim. Vẻ mặt lộ ra sự thống khổ, nhưng cuối cùng anh cũng bất chấp rời đi.

Chính Quốc im lặng đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Thái Hanh rời khỏi khu nhà. Có lẽ đã sớm dự đoán một màn này, cậu cảm thấy bản thân kì thật cũng không phải quá khó chịu, chỉ là trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cái lỗ rỗng vì sự tồn tại của Thái Hanh mà dần dần lấp đầy, tựa hồ lại một lần nữa bị xé rách, có thứ gì đó trong cơ thể đang kêu gào, cảm giác lạnh như băng cũng chậm rãi lan tràn.

Chính Quốc hoảng hốt nhớ tới lúc mình cùng Thái Hanh ở cùng nhau, Thái Hanh từng nói, mặc kệ là sinh ly hay tử biệt, anh sẽ không bao giờ rời khỏi cậu. Lúc đầu cậu cũng không tin tưởng lời hứa của Thái Hanh, nhưng sau đó có lẽ vì đối phương đã làm rất tốt, cậu dần dần tin những lời này. Nhưng cuối cùng Thái Hanh cũng giống như mẫu thân cùng ông ngoại, vẫn lựa chọn rời khỏi cậu, để cậu lại một mình. Sinh ly hay tử biệt? Có lẽ cậu vĩnh viễn chỉ có thể cô độc một mình.

Chính Quốc trầm mặc đứng yên thật lâu, kí ức về Thái Hanh trong hai đời luân phiên xuất hiện trong đầu, cuối cùng dừng lại ở biểu tình tuyệt vọng của anh khi nãy. Chính Quốc lắc đầu, cố gắng gạt Thái Hanh ra khỏi đầu óc mình. Kì thật như vậy cũng tốt, cậu không thể vì Thái Hanh mà từ bỏ lựa chọn của mình, Thái Hanh tất nhiên cũng không thể xem như không có gì mà ở cạnh cậu khi đã biết hết tất cả, tách ra là kết cục tốt nhất. Nếu bọn họ sau này không còn gặp lại nhau ữa, cậu sẽ cố gắng quên Thái Hanh. Chờ đến lúc cậu tận mắt nhìn thấy Điền thị đổi chủ, cậu có thể không còn chút vướng bận nào rời khỏi nơi này, từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì với Điền gia nữa. Cậu sẽ ra nước ngoài làm lại từ đầu.

Lúc Chính Quốc một mình chìm trong yên tĩnh, Thái Hanh lại phóng xe như điên đi lòng vòng vô mục đích ở Trung Kinh. Lúc đó, Điền Bích Tuyết từng gọi qua vài lần nhưng anh không hề nghe máy. Anh biết tình cảm của mẫu thân cùng cữu cữu rất thâm hậu, khẳng định hi vọng anh có thể tới bệnh viện lúc này, nhưng nghĩ tới Chính Quốc, anh thật sự không có tâm tư quan tâm tới tâm tình của mẫu thân, nhất là hiện giờ anh không biết làm thế nào đối mặt với cữu cữu nằm đó cùng Trầm Kế.

Chuyện Điền phụ cùng Điền thị, Chính Quốc đã thẳng thắn kể hết những tính toán của mình, anh không có cách nào phán xét Chính Quốc đúng hay sai, nhưng trái tim anh vẫn rất đau lòng cho Chính Quốc. Anh không biết lúc Chính Quốc thẳng thắn có sợ anh sẽ kể hết cho cữu cữu hay không, nhưng theo bản năng anh muốn che dấu cho Chính Quốc. Khóe miệng Thái Hanh tràn ra một mạt cười khổ, chuyện tới lúc này anh rốt cuộc không thể lừa mình dối người được nữa, Chính Quốc cùng Điền gia duy trì hòa bình chỉ là lớp màn giả tạo, anh cần phải lựa chọn, mà bản năng anh đã tự quyết định điều đó. Có lẽ trong lòng anh, Chính Quốc chung quy vẫn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Buổi tối, Thái Hanh không quay về Kim gia mà tới chỗ Diệp Hàn, anh sợ bị phụ thân nhìn ra gì đó, anh vẫn chưa có ý định nói việc mình cùng Chính Quốc chia tay cho người nhà.

Diệp Hàn hiển nhiên rất kinh ngạc khi Thái Hanh đột ngột tới chỗ mình, nhưng rất nhanh nhận ra gì đó từ biểu tình của Thái Hanh nên hiểu ý không hỏi han nhiều.

“Muốn uống gì?”

Tinh thần Thái Hanh rất sa sút: “Tùy ý.”

Diệp Hàn nghĩ nghĩ rồi lấy vài lon bia đặt trước mặt Thái Hanh.

“Tuy uống rượu giải sầu không phải ý hay, nhưng say một hồi có lẽ sẽ thoải mái hơn.”

Thái Hanh cười khổ: “Trạng thái của mình thoạt nhìn tệ vậy sao?”

Diệp Hàn gật gật đầu, bình luận ngắn gọn: “Quả thực là hồn bay phách lạc, lần đầu tiên mình mới thấy cậu thế này a.”

Lời nói của Diệp Hàn lọt vào tai Thái Hanh, anh suy sụp ngồi dựa vào sô pha, vẻ mặt không che dấu được sự thống khổ: “Mình với Tiểu Quốc chia tay.”

Cứ việc đã đoán được trạng thái của Thái Hanh lúc này có liên quan với Chính Quốc, nhưng tin tức này vẫn làm Diệp Hàn rất bất ngờ, anh nghĩ cùng lắm chỉ là cãi cọ một phen mà thôi.

“Vì cái gì?” Diệp Hàn đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhướng mi: “Vì Lục Cách Sâm sao?”

Thái Hanh lắc đầu: “Không có quan hệ tới Lục Cách Sâm, là vấn đề của mình.”

Diệp Hàn cũng không quá tin tưởng lời Thái Hanh, anh biết rõ tình cảm của Thái Hanh đối với Chính Quốc, Thái Hanh làm sao bỏ được.

Trên mặt Thái Hanh lộ ra một tia chua sót: “Cậu hẳn cũng nghe thấy tin gièm pha của Điền gia hôm nay đi?”

Ánh mắt Diệp Hàn chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia cổ quái: “Chẳng lẽ do Chính Quốc động tay động chân?”

Thái Hanh gật gật đầu, Diệp Hàn kinh ngạc nhìn về phía Thái Hanh, nhịn không được mở miệng: “Tính kế để cha ruột thanh bại danh liệt, Chính Quốc quả nhiên đủ tàn nhẫn. Bất quá nói thật, Điền gia thật sự có lỗi với Chính Quốc, Chính Quốc lại vậy tuy hơi tàn nhẫn, nhưng cũng có thể tha thứ, không phải cậu vì thế mà chia tay đi?”

Hai chữ chia tay làm vẻ mặt Thái Hanh lại càng suy sụp hơn: “Không chỉ có chuyện này, sau lưng tất cả những chuyện phát sinh trong Điền thị nửa năm nay đều có bóng dáng của Tiểu Quốc, từ lúc về nước em ấy đã bắt đầu tính kế.”

Diệp Hàn không dám tin: “Ngay cả việc ở cùng cậu cũng là tính kế?”

Thái Hanh thống khổ che kín ánh mắt: “Mình không biết. Tiểu Quốc chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với Điền thị trước mặt mình, lại càng chưa bao giờ nói ra ý tứ muốn tính kế Điền gia, em ấy ở cùng mình có thể tính kế gì chứ?”

Thái Hanh cũng không tin tưởng Chính Quốc ở cùng mình vì tính kế, sự thực, Chính Quốc chưa bao giờ đề cập yêu cầu gì với anh, nhưng anh không tìm được lí do Chính Quốc ở cùng một chỗ với mình.

Diệp Hàn thầm thở dài: “Thế bởi vì Chính Quốc làm những việc này sao? Cậu cũng biết trước kia Điền gia đã đối xử với Chính Quốc thế nào, Chính Quốc có ý tưởng trả thù cũng rất bình thường.”

Thái Hanh cười khổ: “Mình biết, mình có thể hiểu vì sao Chính Quốc trả thù, chỉ là mình không biết mình là gì đối với em ấy? Từ đầu đến cuối, đoạn tình cảm này đều do mình chủ động, em ấy chỉ bị động tiếp nhận hết thảy. Mình vẫn cho rằng nếu mình nỗ lực có thể đổi được sự đối đáp ngang hàng, nhưng nếu tất cả tình cảm mà em ấy biểu hiện trước mặt mình đều là giả thì những nỗ lực của mình tính là gì đây?”

Này mới thật sự là lý do làm Thái Hanh thống khổ như vậy.

Diệp Hàn im lặng thở dài, những thứ liên quan tới tình cảm anh thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể khô khan an ủi: “Chia tay cũng tốt, Chính Quốc làm việc này cũng khó đảm bảo một ngày nào đó sẽ bị Điền gia biết, đến lúc đó cậu sẽ bị kẹp vào thế khó xử, không bằng sớm tách ra.”

Nói tới đây, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ tới chuyện Thái Hanh nhờ mình trước đó: “Có cần điều tra Lục Cách Sâm tiếp không? Bởi vì trước đó cậu ta đều ở nước ngoài, muốn tra ra cần tốn chút thời gian.”

Thái Hanh vốn định buông tha, nhưng nghĩ tới thái độ im lặng không nói về Lục Cách Sâm của Chính Quốc thì vẫn gật gật đầu. Tối đó, Diệp Hàn cùng Thái Hanh uống không ít rượu, lúc nghe Thái Hanh cả đêm cứ không ngừng nói về Chính Quốc, Hàn Diệp sâu sắc cảm nhận tình yêu quả nhiên rất hại người.

Hai ngày sau, Thái Hanh vẫn ở lại chỗ Diệp Hàn, chuyện anh chia tay Chính Quốc người nhà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian đó anh từng cùng phụ thân tới bệnh viện một lần, Điền phụ đã thanh tỉnh, nhưng vì đột quỵ toàn thân nên hoàn toàn đánh mất khả năng cử động, hơn nữa hiện giờ Điền phụ cũng không thể nói được một câu đầy đủ, mặc cho ông cố gắng cỡ nào cũng chỉ có thể phát ra một ít âm thanh bì bõm. Điền Bích Tuyết rất lo lắng với hiện trạng của Điền phụ, mấy ngày nay đều canh giữ ở bệnh viện, sợ Điền phụ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Chiều nay, lúc Thái Hanh cùng phụ thân một lần nữa tới bệnh viện thì thấy Điền Bích Tuyết bất mãn nói gì đó với vài cô y tá. Nhìn thấy hai bọn họ tới, Điền Bích Tuyết vội vàng nói vài câu bảo các cô đều tự rời đi.

“Làm sao vậy?” Kim phụ mở miệng.

Điền Bích Tuyết hít một hơi: “Tâm tình anh cả không tốt nên không chịu uống thuốc, đám y tá này lại không chịu dịu dàng một chút, ngược lại lại cưỡng ép rót thuốc cho anh cả, em vừa nói vài câu với bọn họ.”

Kim phụ biết Điền Bích Tuyết đang bực mình, không khỏi trấn an: “Các cô ấy cũng muốn tốt cho Đức Hàn thôi, Đức Hàn không uống thuốc thì cũng không có biện pháp.” Nói tới đây Kim phụ quay đầu lại nhìn Thái Hanh một cái: “Thái Hanh, con cùng mẫu thân ở ngoài nghỉ ngơi chút đi, phụ thân vào xem cữu cữu con.”

Kim phụ nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Điền Bích Tuyết, Điền Bích Tuyết biết tình tự mình không đúng liền hít sâu một hơi, gật gật đầu.

Bóng dáng Kim phụ rất nhanh biến mất trong phòng bệnh, Thái Hanh thân thiết nhìn về phía Điền Bích Tuyết: “Mẫu thân, phụ thân có mang theo cháo gà, người có muốn ăn một chút không?”

Điền Bích Tuyết lắc đầu, cứ việc bà muốn khống chế tình tự của mình nhưng có con trai đứng kế bên thì vẫn như cũ oán giận: “Mẫu thân làm gì có tâm tư ăn cháo. Lần này cữu cữu con gặp chuyện không may, A Thừa cùng Tiểu Quốc không tới bệnh viện lần nào, ngay cả A Kế cũng vội vội vàng vàng tới không được bao lâu đã chạy đi. Con nói xem, cữu cữu con một thân một mình nằm đó, đám A Kế có chuyện quan trọng gì mà không thể tới bệnh viện canh giữ chứ?”

Điền Bích Tuyết oán hận lọt vào tai Thái Hanh, anh nhẹ giọng giải thích: “Không phải con nói rồi sao, Tiểu Quốc bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi, là con không cho em ấy tới bệnh viện. Về phần A Thừa thì nó đang trong thời gian mấu chốt để cai nghiện, A Kế sợ để A Thừa một mình trong nhà, khó tránh sơ ý với cậu.”

Điền Bích Tuyết nhăn mặt nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói: “A Kế thì A Thừa thì thôi, con nói thật với mẫu thân đi, Tiểu Quốc bị bệnh thật sao? Là con không cho hay nó không muốn tới?”

“Sao mẫu thân lại hỏi như vậy?”

Điền Bích Tuyết nhìn con trai, thất vọng nói: “Thái Hanh, mặc kệ thế nào cữu cữu con cũng là phụ thân của Tiểu Quốc, cho dù cữu cữu con có lỗi với Tiểu Quốc, nhưng hiện giờ ảnh cũng thế này rồi, có gì cũng nên bỏ qua đi, con hảo hảo khuyên nhủ nó.

Trên mặt Thái Hanh lộ ra một mạt chua sót, anh ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân, người cảm thấy cữu cữu không hề quan tâm tới Tiểu Quốc nhiều năm như vậy, hơn nữa em ấy còn biết được chuyện đời trước, liệu có thể suy nghĩ như người, xem như không có chuyện gì hết, sau đó tới bệnh viện sắm vai cha hiền con thảo mà người hi vọng sao?”

Lời nói của Thái Hanh làm Điền Bích Tuyết nhất thời sửng sốt: “Thái Hanh?”

Thái Hanh cụp mi mắt: “Mẫu thân, nếu là người, người có thể xem như chưa phát sinh việc gì hết sao?”

Điền Bích Tuyết sững sờ, bà không thể nào tưởng tượng nổi Thái Hanh lại nói vậy mới mình, Thái Hanh không nhìn tới biểu tình của mẫu thân, thấp giọng nói: “Mẫu thân luôn hi vọng Tiểu Quốc thỏa hiệp, hi vọng em ấy nhượng bộ, nhưng vì sao không phải cữu cữu nhượng bộ? Thái độ cữu cữu đối với Tiểu Quốc nhiều năm như vậy người đều thấy rõ, người thực cảm thấy chỉ cần Tiểu Quốc thỏa hiệp là cữu cữu sẽ thay đổi thái độ sao? Làm sai rõ ràng là cữu cữu, vì cái gì mẫu thân cứ yêu cầu Tiểu Quốc phải sửa?”

“Thái Hanh? Con?”

Thái Hanh hít sâu một hơi: “Thật xin lỗi, Tiểu Quốc thật sự sinh bệnh, mẫu thân không cần hỏi lại.”

Thái Hanh sau khi nói xong liền xoay người đi tới bên hành lang, nhịn không được cúi đầu cười khổ. Không biết vì cái gì, lúc nghe thấy mẫu thân lại hi vọng Chính Quốc quên đi chuyện trước kia, anh suýt chút nữa không thể khống chế tình tự của chính mình. Rời khỏi Chính Quốc hai ngày anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ trước kia anh thật sự là một tên ích kỷ khốn nạn, anh không phải không biết hiềm khích giữa Chính Quốc cùng Điền gia, nhưng anh lại quá ích kỷ, anh vừa muốn tình cảm của Chính Quốc lại muốn thân tình của Điền gia. Anh từng đặt mình vào hoàn cảnh đó để cảm thụ tâm tình của Chính Quốc, nhưng anh không thể không thừa nhận, mặc kệ Chính Quốc có sai hay không, cho tới giờ, kì thật anh vẫn giống như mẫu thân, luôn hi vọng Chính Quốc xem mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Không phải anh không biết Điền gia bất công với Chính Quốc, không phải anh không biết sự oán hận của Chính Quốc đối với Điền phụ, nhưng lúc Chính Quốc ẩn ẩn biểu thị mình cam chịu số phận, lúc Chính Quốc xác minh bản thân không có hứng thú với Điền thị, anh cũng cam chịu với thái độ của cậu, anh xem sự thỏa hiệp cùng nhượng bộ của Chính Quốc là chuyện đương nhiên, anh như vậy có gì khác với mẫu thân?

Thái Hanh chua xót nghĩ, anh luôn tự cho mình là đúng, anh chưa bao giờ thực sự hiểu được Chính Quốc rốt cuộc muốn cái gì, anh cảm thấy sự nỗ lực của mình nên được Chính Quốc đáp trả lại như vậy, nhưng anh căn bản không nghĩ tới Chính Quốc có cần tình cảm của anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co