C92
Diệp Hàn điều tra Vương Trường Lâm dựa vào lực lượng quốc gia, động tác rất bí ẩn, lão K cũng chỉ ẩn ẩn nghe thấy tiếng gió mà thôi. Đối với Vương Trường Lâm, lão K luôn có cảm giác rất kì lạ, cho dù ông cùng Chính Quốc có cùng quan điểm trong chuyện trả thù Điền gia, nhưng lão K chưa từng hoàn toàn tín nhiệm Vương Trường Lâm.
Mặc dù trong mắc lão K, cuộc hợp tác của Chính Quốc cùng Vương Trường Lâm đã chấm dứt, mặc kệ Vương Trường Lâm đắc tội với ai cũng không liên quan tới Chính Quốc, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Lục Cách Sâm cùng Vương Trường Lâm, lão K vẫn tiết lộ tin tức này cho Chính Quốc.
“Có người đang âm thầm điều tra Vương Trường Lâm?” Chính Quốc rất bất ngờ.
“Ừ.” Giọng điệu luôn cà phất cà phơ của lão K trở nên nghiêm lúc: “Đối phương cũng không dễ chọc, chuyện này làm rất bí ẩn, tôi cũng ẩn ẩn nghe thấy tiếng gió mà thôi. Tôi nghi Vương Trường Lâm đã đắc tội ai đó, cậu xem xem có nên nhắc nhở Lục Cách Sâm một tiếng không?”
Phỏng đoán của lão K làm Chính Quốc nhíu mày, gần nhất phần lớn hành động của Vương Trường Lâm đều có quan hệ tới Điền thị, chẳng lẽ đối phương vì Điền thị mà tới? Chính là Điền phụ đang nằm trên giường bệnh, còn ai trong Điền gia có năng lực lớn như vậy? Hơn nữa nếu đối phương vì Điền thị, điều tra Vương Trường Lâm lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi, đối phương không phải vì Điền thị mà chỉ là ân oán cá nhân với Vương Trường Lâm?
Suy nghĩ chợt lóe trong đầu, Chính Quốc thầm nghĩ phải nhắc nhở Vương Trường Lâm một tiếng, dù sao tình cảm của Lục Cách Sâm cùng Vương Trường Lâm cũng khá thân thiết, nghĩ tới Lục Cách Sâm, Chính Quốc cũng muôn muốn Vương Trường Lâm xảy ra bất trắc.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc nhở Lục Cách Sâm.”
Nếu đã báo cho Chính Quốc thì lão K cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, ngược lại hỏi qua vấn đề khác: “Cậu định khi nào đi?”
“Chắc cuối tuần này, phòng ở bên kia còn cần dọn dẹp, vừa lúc có thể chờ Lạc Duy ghi xong đĩa đơn, ông xác định không đi cùng tụi tôi à?”
Đối với lời mời của Chính Quốc, lão K rất động tâm, nhưng bất đồng với Chính Quốc, ông còn một đống việc cần hoàn tất, không thể tùy tiện như cậu, chỉ đành tiếc nuối nói: “Hai cậu cứ đi trước đi, tôi xử lý xong việc bên này sẽ qua ngay.” Nghĩ nghĩ, lão K lại không chút khách khí bổ sung thêm một câu: “Nhớ chừa tôi một phòng có cửa sổ hướng ra biển.”
Chính Quốc không khỏi bật cười: “Cả tiểu đảo đó đều là của chúng ta, ông muốn ở phòng nào cũng được.”
Năm năm, chuyện Điền gia rốt cục cũng kết thúc. Đã không còn Điền thị, Điền gia cũng không thể làm gì, cho dù là Điền phụ ốm đau nằm trên giường, hay Trầm Kế, Trầm Thừa, càng miễn bàn tới Trầm Dung luôn ăn bám vào Điền gia, mất đi chiêu bài Điền thị, bọn họ cũng chỉ có thể ngã khỏi đám mây cao cao tại thượng kia. Không bao lâu nữa, cả Điền gia sẽ bị giới thượng lưu Trung Kinh quên đi, cơ nghiệp truyền thừa mấy trăm năm của Điền gia cũng chấm dứt ở đây. Chính Quốc đã đạt được mục tiêu, ở lại Trung Kinh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cúp điện thoại, tầm mắt Chính Quốc dừng lại số hành lý đang sắp xếp dang dỡ, do dự không biết có nên gọi điện cho Thái Hanh hay không. Lúc hai người chia tay, Thái Hanh rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, tới giờ đồ đạc của anh vẫn còn ở đây. Chính Quốc không biết nên gọi anh tới lấy hay cứ dứt khoái lưu lại căn phòng này cho anh.
Trong lòng lẩm bẩm dãy số quen thuộc, Chính Quốc do dự định nhất nút gọi thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Trái tim Chính Quốc không khỏi nảy lên điên cuồng, bản năng mách bảo cậu, người tới lúc này chính là Thái Hanh. Cố gắng áp chế tình tự phức tạp trong lòng, Chính Quốc hít thở vài hơi thật sâu, sắc mặt bình tĩnh ra ngoài mở cửa.
Bất quá chỉ ngắn ngủn một ngày không gặp, hai người lại cảm thấy thời gian dường như rất dài. Trạng thái Thái Hanh thoạt nhìn cũng không tốt, gương mặt có chút hốc hác. Nháy mắt cửa phòng mở ra, tầm mắt anh gắt gao dừng lại trên người Chính Quốc, lưu luyến nhìn cậu, có chút không muốn dời.
Trái tim Chính Quốc mềm nhũn, tránh khỏi cửa: “Anh họ, anh có muốn vào trong không?”
Ánh mắt Thái Hanh ẩn ẩn hiện lên một tia vui sướng, nhưng lúc bước vào trong, nhìn thấy đống hành lý thu dọn chỉnh tề trong góc phòng thì động tác cứng đờ đứng sững tại chỗ. Cứ việc anh biết Chính Quốc định xuất ngoại, nhưng biết cùng tận mắt thấy lại là hai chuyện khác biệt. Cơn đau đớn lan tràn trong lòng, Thái Hanh cố gắng làm như không có việc gì đi tới, mất tự nhiên mở miệng: “Tiểu Quốc, em định xuất ngoại sao?”
Chính Quốc ừ một tiếng, trầm mặc đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nên nói gì.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Thái Hanh đứng trước mặt Chính Quốc, có lẽ vì dựa vào quá gần, anh tựa hồ cảm giác được hơi thở khe khẽ của Chính Quốc. Cơn đau đớn trong lòng tựa hồ đã giảm bớt, Thái Hanh cố lấy bình tĩnh, mở miệng: “Tiểu Quốc, anh có việc muốn nói với em.”
“Nói gì?” Chính Quốc cố gắng làm giọng nói mình có vẻ bình tĩnh.
Thái Hanh không nói gì, chỉ lấy một cái thẻ nhớ nhỏ đặt lên bàn. Nếu lúc đầu anh vội vàng muốn nói cho Chính Quốc biết thân phận thực sự của Vương Trường Lâm vì không hi vọng cậu bị Vương Trường Lâm dấu diếm lợi dụng, thì lúc này anh lại hi vọng có thể nhờ vào chuyện này để kéo dài thời gian Chính Quốc xuất ngoại. Ít nhất cũng có chút thời gian để anh giảm sock, để anh bàn giao lại chuyện công ty cho phụ thân, sau đó không còn chút lo lắng nào, một lần nữa theo đuổi Chính Quốc.
Chính Quốc do dự tiếp nhận thẻ nhớ: “Này là gì?”
Thái Hanh thấp giọng nói: “Anh hi vọng em xem nội dung bên trong.”
Chính Quốc ngẩng đầu chống lại tầm mắt Thái Hanh, ánh mắt anh tràn đầy kiên trì. Chính Quốc tin tưởng Thái Hanh sẽ không làm chuyện dư thừa, nếu anh đưa cho cậu xem, vậy chứng minh thứ bên trong thẻ nhớ này có liên quan tới mình.
Ngoan ngoãn kết nối thẻ nhớ với máy tính, tập tin bên trong rất nhanh bị mở ra, nội dung cũng không nhiều nhưng ghi chú vô cùng tỉ mỉ. Lúc tấm ảnh đầu tiên đập vào mi mắt, bàn tay cầm chuột của Chính Quốc khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, không chút biến sắc xem hết cả phần tư liệu.
Phần tư liệu này thật sự làm cậu khiếp sợ quá lớn, vô số suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu, cậu muốn kiểm tra phần tư liệu này là thật hay giả, nhưng bản năng cậu lại tin tưởng Thái Hanh. Nghĩ tới cuộc điện thoại vừa nãy, lão K nói có người đang điều tra Vương Trường Lâm, tầm mắt Chính Quốc dừng lại trên người Thái Hanh. Không nghĩ tới vì sao Thái Hanh lại điều tra Vương Trường Lâm, cậu muốn biến phần tư liệu sau đó. Một ý niệm cậu không muốn tin xuất hiện trong đầu, cậu cần phải xác nhận.
“Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
Chính Quốc tỏ ra quá bình tĩnh làm Thái Hanh rất bất ngờ. Nếu anh không chú ý tới chút khác thường của Chính Quốc khi nhìn thấy ảnh chụp, anh cơ hồ nghĩ Chính Quốc đã biết trước chuyện này. Lắc lắc đầu, Thái Hanh giải thích: “Đây là phần tư liệu lúc ông ta còn ở nước ngoài, phần trong nước vẫn còn đang điều tra.”
Nắm tay Chính Quốc siết chặt lại, ý niệm trong đầu lại càng rõ ràng hơn. Thái Hanh không biết quan hệ của Vương Trường Lâm cùng mẫu thân, nhưng cậu lại biết. Nếu Vương Trường Lâm thật sự là Điền Thương, như vậy ông ta tiếp cận mẫu thân có còn là yêu thích mà ông ta luôn nói hay không? Còn việc kinh doanh của Hàn gia thất bại, thật sự toàn bộ chỉ vì Điền gia tính kế hay không? Năm đó mẫu thân nhảy lầu có dính líu gì tới Vương Trường Lâm hay không?
Vẻ mặt Chính Quốc bắt đầu trở nên khó coi, nếu lúc ban đầu cậu sống lại vì muốn đòi công đạo cho mẫu thân, theo mọi chuyện dần dần rõ ràng, chuyện Hàn gia duy tàn cũng bị cậu tính lên đầu Điền phụ, nhưng lúc cậu nghĩ hết thảy đã chấm dứt thì đột nhiên lại biết được, hết thảy phía sau lại có một người, mà không lâu trước đó cậu còn xem người này là đồng minh.
Vẻ mặt Chính Quốc làm Thái Hanh rất lo lắng, dùng sức vặn bung nắm tay đang siết chặt của Chính Quốc, Thái Hanh cẩn thận nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng gọi: “Tiểu Quốc?”
Tiếng Tiểu Quốc này gọi lại thần trí Chính Quốc, ngẩng đầu đối mặt với vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Thái Hanh, Chính Quốc lắc đầu: “Tôi không sao, chỉ là vừa hiểu ra vài chuyện mà thôi.”
“Chuyện gì?” Thái Hanh theo bản năng truy hỏi, anh cảm thấy vẻ mặt Chính Quốc khi nãy không thích hợp.
Chính Quốc tự giễu cười cười, không dấu diếm nữa: “Đứa nhỏ mẫu thân đang mang trước khi nhảy lầu là của Vương Trường Lâm.”
Không cần nói nhiều, chỉ một câu này đã đủ làm Thái Hanh hiểu ý Chính Quốc muốn biểu đạt. Bời vì quan hệ của Vương Trường Lâm cùng Hàn Nhu nên Chính Quốc mới quyết định bắt tay với Vương Trường Lâm, cũng vì quan hệ đó, Chính Quốc mới tin tưởng lòng thù hận của Vương Trường Lâm với Điền phụ. Nhưng hiện giờ, xem ra hết thảy đều là tính toán của Vương Trường Lâm. Trước lúc tìm tới Chính Quốc, Thái Hanh đã nghĩ tới khả năng Vương Trường Lâm lợi dụng Hàn gia, nhưng anh vẫn xem nhẹ thủ đoạn của người này, anh không ngờ ông ta lại động tâm tư tới cả Hàn Nhu. Theo hành động nhảy lầu của Hàn Nhu, Thái Hanh ẩn ẩn cảm thấy nguyên nhân chuyện này không phải vì kích động khi bị Điền phụ phát hiện chuyện ngoại tình như bọn họ vẫn tưởng, có lẽ còn nguyên nhân nào đó?
Thái Hanh thầm thở dài, ôn nhu nói: “Em định làm thế nào?”
“Tôi cần nói chuyện với Lục Cách Sâm.”
Lúc Chính Quốc muốn tới tìm Lục Cách Sâm thì đối phương đang ở trong nhà Vương Trường Lâm.
“Cha nuôi, xảy ra chuyện gì mà gấp như vậy?” Trước đó không lâu, Lục Cách Sâm vừa nhận được điện thoại của Vương Trường Lâm, ông bảo anh phải cấp bách chạy về đây, một đường chạy thật nhanh, Lục Cách Sâm còn tưởng Vương Trường Lâm đã xảy ra chuyện.
Vương Trường Lâm mỉm cười hiền từ: “Không có việc gì, chỉ là thấy cha con chúng ta mấy ngày nay đều bận tới mức thời gian cùng ăn một bữa cơm cũng không có nên cố ý gọi con tới ăn cơm mà thôi.”
Lục Cách Sâm vui sướng “Là cha nuôi tự tay nấu sao? Con thèm món cơm cha nuôi làm lâu lắm rồi.”
Giọng điệu của anh rõ ràng đã chọc cười Vương Trường Lâm, ông mỉm cười: “Yên tâm, đều là cha nuôi tự tay làm, nhất định làm con no nê một bữa.”
Tài nấu nướng của Vương Trường Lâm cũng không phải xuất sắc gì cả, nhưng đó chính là những hồi ức đẹp nhất của Lục Cách Sâm khi còn nhỏ. Vui sướng nhìn trên bàn ăn đều là những món mình thích, ánh mắt Lục Cách Sâm nhìn Vương Trường Lâm tràn ngập lòng nhụ mộ không nói nên lời.
Vương Trường Lâm mỉm cười, rót một ly rượu đỏ đặt trước mặt Lục Cách Sâm: “Hôm nay đặc biệt, coi như chúc mừng Điền thị đổi chủ, Cách Sâm, con cũng uống một chút.”
Lục Cách Sâm cười nâng ly, ngày thường anh không uống rượu, nhưng cha nuôi nói đúng, hôm nay là ngày đặc biệt, anh không muốn làm trái ý tốt của cha nuôi.
Ly rượu rất nhanh đã thấy đáy, Vương Trường Lâm cũng không bảo Lục Cách Sâm uống thêm, hai người hệt như cha con bình thường cùng ăn cơm trò chuyện. Chỉ chốc lát, Lục Cách Sâm ẩn ẩn cảm thấy cơ thể mình dường như có vấn đề, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, bóng dáng của cha nuôi trước mặt cũng mơ hồ, loáng thoáng biến ảo thành vài người.
“Cha nuôi?” Lục Cách Sâm chỉ kịp nghi hoặc gọi một tiếng, trước mắt tối sầm ngã gục xuống bàn cơm.
***
Chính Quốc không liên lạc được với Lục Cách Sâm, sau khi gọi vô số cuộc điện thoại nhưng không có ai nghe máy, Chính Quốc không thể không tìm kiếm phần tư liệu điều tra Lục Cách Sâm của lão K trước đó, dựa theo địa chỉ trong đó mà đến tìm.
Trong thùng xe im lặng, Thái Hanh cười khổ lật xem tư liệu về Lục Cách Sâm, quay đầu nhìn về phía Chính Quốc đang nghiêm túc lái xe. Anh hiểu Chính Quốc không tin tưởng người khác, nhưng không ngờ lại tới mức này.
“Sao vậy?” Mặc cho là ai, lúc lái xe cứ bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì cũng không thể nào tập trung nổi.
Thái Hanh lắc đầu, cười khẽ: “Tiểu Quốc có từng điều tra anh không?”
Chính Quốc thản nhiên: “Có, tất cả những người có quan hệ thân thiết với Điền gia đều tra qua một lần.” Nói tới đây, Chính Quốc đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu qua liếc nhìn Thái Hanh một cái: “Sự thực, lúc nhìn thấy tư liệu tôi còn tưởng anh họ cùng anh cả là một cặp, dù sao hai người quan hệ rất thân thiết lại đều không có bạn gái, lần nào chụp anh thì cách đó không xa lại chụp dính anh cả.
Thái Hanh sửng sốt, ánh mắt mang ý cười, nhìn Chính Quốc, vô cùng tự nhiên mở miệng: “Tiểu Quốc, em biết rõ, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một mình em.”
Chính Quốc bắt đầu hối hận vì mình đã nói những lời đó, cứ như cậu đang để ý chuyện Thái Hanh cùng Trầm Kế có quan hệ thân thiết ấy. Thái Hanh đáp lại như vậy làm cậu thẹn quá thành giận, phụng phịu quay mặt đi, không thèm nói gì nữa.
Thái Hanh dịu dàng nhìn cậu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.
Hai người im lặng đi tới khu nhà của Lục Cách Sâm, Thái Hanh nhìn về phía Chính Quốc đang định xuống xe, ôn nhu nói: “Muốn anh đi cùng em không?”
Chính Quốc lắc đầu: “Tôi đi một mình được rồi.”
Chăm chú nhìn bóng dáng Chính Quốc biến mất trong khu nhà, Thái Hanh tựa vào cửa sổ xe, im lặng chờ đợi. Chính Quốc đi vào không bao lâu thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa gọi điện thoại vừa kéo vali đi ra. Thái Hanh tùy ý nhìn lướt qua thì nhất thời kinh ngạc ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm người này.
Gương mặt này, anh tuyệt đối không bao giờ quên được. Tuy người trước mắt so với cảnh trong mơ trẻ hơn một tí, nhưng anh dám khẳng định bọn họ tuyệt đối là một người.
Thái Hanh theo bản năng đẩy cửa xe bước qua, nhưng rất nhanh liền nhận ra hành động của mình không ổn. Anh nên nói gì đây, ép hỏi người đàn ông này vì sao lại giết Chính Quốc à? Chính là hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong giấc mơ của anh mà thôi, thậm chí cho dù là trong mơ thì nó phát sinh vào năm năm sau.
Tầm mắt Thái Hanh dính chặt trên người đối phương, người nọ rất nhanh chú ý tới anh, cảnh giác nhìn qua. Lúc nhìn thấy Thái Hanh thì người nọ có chút biến sắc, vội vàng cúi đầu.
Sau đó người nọ gấp rút lái xe rời đi.
Phản ứng của đối phương làm Thái Hanh đột nhiên ý thức ra điều gì đó, liên hệ tới cảnh trong mơ, anh giống như phát điên mà chạy vào khu nhà.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Thái Hanh vịn tay vào vách thang máy, cơ thể run lẩy bẩy. Nhìn chằm chằm con số 28, trái tim Thái Hanh từng chút từng chút chìm xuong1. Tựa hồ anh lại cảm nhận sự sợ hãi trong giấc mơ, khi đó anh bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn Chính Quốc ngã xuống trước mặt mình, lúc này đây, anh nhất định không để Chính Quốc gặp chuyện gì nữa, anh không thể không có Chính Quốc.
Thang máy chậm rì rì leo lên từng tầng, Thái Hanh lo lắng đến không nói nên lời. Anh căm giận bản thân vì sao lại không phản ứng sớm hơn, đồng thời lại âm thầm cầu nguyện cảnh trong mơ chỉ là giả. Nói tới thì trong giấc mơ, người đàn ông kia hại chết Chính Quốc vào năm năm sau, hiện giờ người này có lí do gì để làm vậy chứ?
Tự trách mãnh liệt cùng hi vọng thật sâu lần lượt đan xen không ngừng tra tấn Thái Hanh, lúc ôm tâm tình vô cùng lo lắng đi thang máy tới tầng 28. Khoảnh khắc cánh cửa thang máy mở ra, anh đang định lao ra ngoài thì lại thấy Chính Quốc mang biểu tình bất ngờ đứng trước mặt.
“Anh họ, sao anh lại lên đây?”
Không có cách nào hình dung tâm tình mừng như điên cùng kinh sợ đang hỗn tạp lại cùng một chỗ, Thái Hanh ôm chầm lấy Chính Quốc, kéo cậu ấn lên vách thang máy, hung hăng hôn tới.
Nụ hôn quá kịch liệt, mang theo sự chiếm giữ mạnh mẽ, Thái Hanh tựa hồ thông qua nụ hôn này để xác nhận sự tồn tại của Chính Quốc. Chính Quốc bị động thuận theo động tác của anh, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn. Qua thật lâu sau, nụ hôn kịch liệt dần dần trở nên ôn nhu, Thái Hanh vô cùng thân mật hôn nhẹ một cái lên môi Chính Quốc, ôm cậu thật chặt: “Tiểu Quốc, đừng rời khỏi anh.”
Chính Quốc bị Thái Hanh làm cả người mềm nhũn, không thể không tựa vào lòng anh, đến tận lúc này mới có thời gian suy nghĩ tới hành động dị thường của anh trước đó.
“Xảy ra chuyện gì?”
Thái Hanh không thể nói với Chính Quốc, mình gặp kẻ hại chết em ấy trong giấc mơ, vì thế anh chỉ ôm thật chặt: “Không có việc gì, chỉ là anh muốn hôn em.”
Trái tim Chính Quốc mềm nhũn, không khỏi thêm gì nữa, mà tâm trạng bối rối của Thái Hanh cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này nghĩ lại cũng hiểu bản thân anh lúc nãy phản ứng quá dị thường, lúc nhìn thấy vẻ mặt người nọ biến sắc làm anh nhất thời liên hệ tới cảnh trong mơ, không kịp suy nghĩ đã lập tức lao tới chỗ Chính Quốc. Giờ nghĩ lại, người nọ phản ứng như vậy tựa hồ vì nhận ra anh, nhưng anh xác định mình không biết người này.
Nghĩ tới chuyện Lục Cách Sâm ở đây, chẳng lẽ người này có quan hệ với Lục Cách Sâm nên mới e ngại chuyện mình xuất hiện ở nơi này?
Thái Hanh có chút đăm chiêu nghĩ, cúi đầu hôn Chính Quốc một chút: “Vừa nãy em có nhìn thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi không?”
“Không có, sao vậy?”
Thái Hanh lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là khi nãy người này vừa thấy anh đã bỏ chạy, anh cảm thấy có chút kì quái. Đúng rồi, sao em lại ra nhanh như vậy? Lục Cách Sâm không ở nhà à?”
Chính Quốc gật đầu, đẩy Thái Hanh: “Anh buông ra trước đi, trong thang máy có camera, tôi không hi vọng ngày mai nằm trên đầu đề tin tức đâu.”
Thái Hanh cảm thấy mình vẫn chưa hôn Chính Quốc đủ, tự nhiên luyến tiếc buông cậu ra. Nghe vậy liền cởi áo khoác che về huống camera, sau đó lại cúi đầu một lần nữa hôn Chính Quốc, ôn nhu nói: “Vầy thì không sao rồi.”
Chính Quốc không biết nói gì nhìn Thái Hanh, cố gắng tránh khỏi ôm ấp của anh: “Cút!”
Thái Hanh cười khẽ, không để ý tới sự giãy dụa của Chính Quốc, lại một lần nữa hôn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co