c21
Vốn dĩ ngày xưa, ông bà Kim sống ở một vùng núi nghèo khó, nơi vẫn còn tồn tại tục tảo hôn. Vì bị bố mẹ sắp đặt nên hai người mới phải kết hôn từ khi còn chưa đủ tuổi.
Tuy sống ở một nơi lạc hậu như vậy nhưng quan điểm và cái nhìn của Kim Woo Seok (ông Kim) và Oh Mi Reum lại khá phóng khoáng và lạc quan. Nguyên nhân là vì hai người họ vào một ngày cố định trong tuần được lên làng ở vùng đồng bằng làm việc. Từ đó tiếp xúc với nhiều cái mới mẻ, tự do hơn.
Cũng có một số anh tài đi thăm vùng đồng bằng thấy Kim Woo Seok có tài có chí nên cũng truyền đạt một số kinh nghiệm và kiến thức cho ông.
Về sau khi Mi Reum đang mang thai Kim Taehyung hai tháng tuổi, ông đã quyết định chuyển lên thành phố sống. Với tiền tích góp hơn 10 năm và tiền mấy người thân quen cho thì hai ông bà đã kiếm được một căn nhà nhỏ ở rìa trung tâm thành phố.
Khi Kim Taehyung được một tuổi thì cũng là lúc ông Kim lấy được bằng cử nhân và thành lập ra một công ty nhỏ.
Mới đầu gia đình ba người gặp rất nhiều khó khăn. Kim Woo Seok phải làm việc ngày đêm, điên cuồng để kiếm tiền. Còn bà Oh Mi Reum vừa phải chăm con vừa đi buôn ngoài chợ, đêm về bà còn phải làm đồ bằng len để kiếm thêm.
Có những lúc thất bại liên tiếp khiến ông Kim rơi vào u sầu, mất ngủ trầm trọng. May mắn thay, Kim Woo Seok đã có Oh Mi Reum ở cạnh an ủi, động viên. Phần nào cũng khiến ông trở nên tốt hơn.
Kim Taehyung khi lên năm đã biết ra ngoài phụ mẹ bán hàng. Hồi đó hắn là một đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu nên ai nhìn vào cũng quý.
Việc đó cũng giúp việc buôn bán của Oh Mi Reum thuận lợi hơn.
Cuối cùng khi Kim Taehyung đủ tuổi vào cấp 1, công ty nhỏ của Kim Woo Seok đã phất lên. Sau đó 2 năm, V&K từ một công ty không danh tiếng đã trở thành một tập đoàn hùng hậu.
Trong hai năm ấy, bà Kim cũng đã tiến đến con đường theo đuổi ước mơ của mình.
Khi Kim Taehyung lên cấp 2, gia đình Kim đã trở thành một gia đình nổi tiếng và được nhiều quý tộc và nhà giàu săn đón.
Ông Kim với V&K thành công rực rỡ, bà Kim trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, là hình mẫu cho rất nhiều nhà thiết kế lớn sau này.
Cậu tiểu thiếu gia nhà Kim lại có vẻ ngoài xuất chúng cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Nhà họ Kim đã trở thành con mồi ngon.
Nhưng ông bà Kim đã chứng minh gia đình họ không có ý định chịu thiệt thòi hay bất kì cái gì bất lợi.
Từ đó, không một gia tộc hay tập đoàn nào có gan động chạm vào gia đình nhà họ Kim.
--------------------
"Oaaa thế mẹ có em bé rồi ạ? Mà sao ba mẹ phải tỏ ra nghiêm trọng thế, làm con và em sợ hết hồn?"
Kim Taehyung khó hiểu.
"Ba mẹ cũng không ngờ đến tuổi này rồi vẫn có thai được, vui thì tất nhiên là có nhưng lo thì nhiều hơn. Sức khỏe của mẹ các con cũng không tốt như trước, mang thai có vẻ sẽ nguy hiểm..."
"Ba à, ba quên chúng con rồi à, hai bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thành phố đang ở trước mặt ba đây, ba đừng lo."
Min lớn Min nhỏ cùng lên tiếng.
"Đúng đấy ạ, chỉ cần chúng ta chăm sóc mẹ thật kĩ thì sẽ không có gì xảy ra đâu."
Nghe những đứa con nói, hai ông bà cũng bị thuyết phục, gật đầu tỏ ý sẽ quyết định như vậy.
Ngày hôm sau, khi mọi người còn chưa tỉnh giấc, ông Kim và ba ông con trai hai họ Kim một họ Min đã chỉ huy thay toàn bộ nội thất trong nhà.
Nào là thay sofa vì cái cũ quá cứng, nào là lắp thêm thảm bông khắp nhà từ hành lang đến tận cửa, rồi thì xử lý hết những vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm đến hai mẹ con,...
Mọi người đều rất hăng hái, hai cậu chủ nhà mình thì khả năng cao sẽ không có con, nhà lại thiếu vắng tiếng cười con nít nên biết được tin này ai cũng vui mừng, năng lượng phải gọi là x2000.
Trong lúc đang dọn dẹp thì Kim Namjoon có nói.
"Thưa ba, con và Jinie định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Chúng con xin lỗi vì không thể cho ba một đứa cháu..."
"Ai dà, các con muốn làm gì thì làm, bọn ta đều ủng hộ, bây giờ có tuổi cả rồi, con cái cũng khôn lớn trưởng thành, hai ta muốn nghỉ ngơi vui chơi với mấy đứa nhỏ, không quan trọng huyết thống hay gì cả."
"Vâng, con cảm ơn ba ạ."
Vốn dĩ vì chuyện này mà Kim Seokjin lo lắng mấy ngày nay, không phải là vì sợ ông bà không đồng ý mà sợ ông bà buồn. May là hai người dễ dàng chấp nhận.
"Con cũng muốn có con nữa."
"Con nữa, con nữa ba ơi."
Hai ông Min Yoongi và Kim Taehyung lại bắt đầu nhao nhao lên nói, không ai nhường ai, oang oang cả căn nhà.
Đang ầm ĩ như vậy bỗng Kim Namjoon nói.
"Khuyên thật hai chú nên im lặng đi không thì không ổn đâu."
Nghe thấy mùi bất an trong câu nói, cả hai người đàn ông trẻ con kia bất giác quay mặt nhìn về phía cầu thang.
Quả nhiên...
Park Jimin đang đứng ở trên cầu thang, trên tay cầm đôi dép, hai mắt phừng phừng lửa giận, cả người toát lên sự giận dữ tột cùng.
Anh đưa tay lên ném hai cái dép trúng mặt hai người kia rồi phi thẳng đến. Min Yoongi và Kim Taehyung thấy tình hình không ổn liền vác chân lên cổ chạy thục mạng.
Namjoon và ông Kim đứng bên lén nhịn cười, gỡ gạc một chút ít cho hai đứa em/con.
Nghe thấy tiếng ồn, mấy người kia cũng tỉnh giấc. Ra ngoài thì thấy một màn 1 Tom và 2 Jerry đuổi bắt quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co