22. Ghen
7:00 a.m
*Cốc...Cốc...Cốc*
Từ bên ngoài có tiếng vọng vào:
-" Cậu chủ, cậu dậy chưa?"
Yumi bên ngoài gọi cậu dậy mà không thấy có động tĩnh gì.
-" Cậu chủ, Jungkookie em đã dậy chưa?"
Gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời, mẹ của Jungkook bà Minah thấy vậy liền bảo Yumi cứ đi làm việc đi để bà gọi cậu dậy. Bà ấy lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cậu ra, bước vào trong thì thấy cậu con trai cưng của mình đang cuộn tròn trong chăn ngủ một cách ngon lành. Haizz đúng là hết cách.
Bà Minah bước đến ngồi xuống giường đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, giọng nói dịu dàng cất tiếng nhẹ nhàng đánh thức cậu:
-" Con trai dậy thôi con"
Cậu vẫn nhắm mắt thấy có thứ gì đó đang chạm vào mặt mình chép chép miệng rồi quay nằm nghiêng sang một bên ngủ tiếp, ôi cục cưng của mẹ đúng là đáng yêu hết nấc, bà mỉm cười dịu dàng rồi lại gọi tiếp:
-" Con trai à, đến giờ đi làm rồi"
Jungkook lúc này mới hé nhẹ mắt, dụi dụi mắt nhìn bà
-" Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ?" vừa nói mắt lại nhắm lại
-" Hơn 7h rồi con, Kim tổng đang đợi con ở dưới nhà"
Cậu nghe thấy hai từ " Kim tổng" mắt mới mở to ra tỉnh ngủ hẳn, Kim Taehyung đang chờ cậu dưới nhà mà giờ này cậu vẫn còn đang chăn êm đệm ấm, liền ngồi bật dậy quay sang nhìn bà hỏi:
-" Anh ta đến đây sớm vậy ạ? 8h mới vào làm mà"
-" Con mau chuẩn bị xong đi rồi xuống nhà, đừng để người ta chờ lâu quá"
-" Dạ con biết rồi"
Cậu đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm
-" Xuỳ, cái tên điên này"
Một lát sau, cậu đi xuống thấy Taehyung đang ngồi trò chuyện với mẹ cậu, bước chân đến gần hỏi:
-" Anh đến làm gì sớm vậy?"
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu mà mỉm cười, Jungkook tất nhiên lúc nào cũng xinh đẹp hôm nay cũng vậy, cậu mặc đồ đơn giản áo sơ mi trắng và chiếc quần jean bó sát thôi mà vẫn khiến tên họ Kim say mê đến vậy, Jungkookie trong mắt hắn đúng là một thiên thần nhỏ.
Thấy Jungkook nói chuyện có phần ngang ngược bà lên tiếng nhắc nhở:
-" Kìa con, cậu ấy đến đón con đi làm. Xong rồi thì 2 đứa mau đi đi không có muộn giờ"
Đến nơi
Vẫn như thường lệ Kim Taehyung sẽ kêu người đem đồ ăn sáng lên cho cậu. Jungkook vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó trông ngây cả người ra, miệng thì nhai phồng hai bên má, môi thì chu chu lên trông rất đáng yêu, hắn thấy vậy mới đi lại gần hỏi cậu:
-" Đang nghĩ gì vậy?"
Jungkook vẫn đang nhai đồ ăn không đáp lại, miệng xinh chúm chím trông yêu chết đi được, hắn ngồi chống tay ngắm nhìn cậu khiến cậu ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.
Cậu nãy giờ vẫn đang nghĩ đến chuyện ở Los Angeles, cái người tên V đó và Kim Taehyung khiến cậu phải suy nghĩ không ngừng.
Nuốt xong thức ăn trong miệng giờ cậu mới lên tiếng, quay qua nhìn hắn hỏi:
-" Này, anh"
-" Sao?" mắt cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu
-" Hai ngày qua anh ở đâu và làm gì vậy?"
-"..."
-" Ý tôi là.."
Đang định nói tiếp thì bị hắn cắt ngang:
-" Muốn biết để làm gì, quan tâm tôi vì thấy nhớ rồi à?"
Hắn sáp lại gần mặt cậu nói với giọng điệu ma mị, ở khoảng cách gần như vậy mắt đối mắt khiến cậu cảm thấy ngại ngùng liền lấy hai tay đẩy ngực hắn ra xa.
-" Tránh ra coi"
Bỗng bên ngoài có một cô gái không gõ cửa cũng không thèm xin phép tự tiện mở cửa đi vào
-" Tae Tae, em về rồi đây"
Cô ta chạy đến ôm chặt cứng lấy hắn, hắn cũng không phản ứng kịp mà cứ để cô ta tự nhiên ôm ấp như vậy, hắn chỉ đứng dậy kéo nhẹ người cô gái đó ra, đúng hơn là tay đặt vào hông kéo ra. Hai con người đó đứng đối diện nhau khiến người nhìn không khỏi hiểu nhầm là người yêu
Cô ta tay vẫn ôm lấy cổ hắn không buông, tiếp tục nói:
-" Đã lâu như vậy rồi em rất nhớ anh đó" vừa nói vừa cười tít mắt
Jungkook nãy giờ chứng kiến toàn bộ cảnh này, Kim Taehyung tuy không nói gì nhưng nhìn vào cậu thấy có vẻ mối quan hệ của hai người này khá là thân thiết, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác rất khó chịu, khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên trở nên nhăn nhó khi thấy hắn thân thiết với người khác. Không lẽ cậu đã có cảm giác với hắn rồi?
-" Nana? Em về khi nào vậy?"
-" Em vừa xuống đến sân bay đã chạy ngay đến chỗ anh luôn" vẫn ôm cổ hắn không buông
-" Em về nhà nghỉ ngơi đi"
-" Em nhớ anh lắm đó" cô ta rúc vào ngực hắn làm nũng
WTF? Cái cảnh tượng gì đây? Cậu vô hình chắc?Hắn ta muốn để cậu chứng kiến cảnh hai người tình tứ hay gì bộ không nể nang mặt cậu à? Cậu khó chịu quay mặt đi, đứng phắt dậy ra chỗ làm việc của mình.
Nhìn thấy cậu như vậy, Kim Taehyung giờ mới kéo tay Nana ra khỏi người mình. Cô ta giờ mới để ý đến cậu, rõ ràng trước giờ hắn không để ai ở quá lâu trong phòng làm việc của mình vậy cậu con trai này là ai? Cô ta thắc mắc hỏi hắn:
-" Anh Tae Tae đó là ai vậy?" chỉ về phía cậu
-" Là bạn"
Gì cơ? Hắn vừa nói là "bạn" sao? Cậu và hắn chỉ là "bạn"? Nghe được câu trả lời từ miệng hắn cậu thật sự rất bực mình, mối quan hệ của hắn và cậu trước giờ chưa xác định rõ ràng nói là bạn cũng không sai nhưng cũng chẳng đúng. Chính xác phải là mối quan hệ đối tác, nực cười nhỉ? Kim Taehyung là đang muốn trêu đùa cậu hay sao? Quả thực bây giờ tâm trạng của cậu rất bực bội, vẻ mặt đáng yêu của Jungkook biến thành vẻ tức giận. Cậu đứng dậy định đi ra ngoài thì hắn gọi:
-" Muốn đi đâu?"
-" Hỏi làm gì ?"
Bỏ cho hắn một ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái "RẦM" rõ to. Xong rồi Jungkook đã giận rồi.
-" Cậu ta thô lỗ quá vậy"
-" Mau về đi" đẩy mạnh người cô ra xa
-" Ơ anh"
-" MAU VỀ" hắn bỗng quát lớn khiến cho cô giật bắn mình
-" E..em biết rồi" run rẩy quay đi
Jungkook bên này vừa đi vừa ôm cục tức trong người, tại sao cậu lại khó chịu nhỉ? Hắn nói đâu có gì sai, là "bạn" thôi mà. Nhưng những gì hắn làm với cậu chính xác là trêu đùa mà, ban đầu cậu đã nghĩ đến người như hắn không có gì tốt đáng lẽ ra cậu phải hiểu rõ chứ. Nghĩ lại thì cậu vốn có ý định trả đũa hắn, nhưng thời gian qua bên cạnh hắn, những điều hắn đối đãi với cậu khiến cho Jungkook nghĩ khác về hắn. Cuối cùng hắn vẫn chỉ là kẻ không ra gì như ban đầu cậu nghĩ mà thôi. Cậu đã mong chờ điều gì từ một kẻ như hắn?
"Điên rồi Jeon Jungkook, mày là trai thẳng mà" lấy hai tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo
-" Chết tiệt, khốn nạn thật chứ"
Đang điên tiết bực mình thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau phát ra:
-" Môi xinh nói tục không tốt đâu"
Là Kim Taehyung, hắn đứng ngay sau cậu kéo eo cậu sáp vào người. Jungkook thấy vậy liền vùng vằng một cách mạnh bạo thoát ra khỏi người hắn, giọng tức giận nói lớn vào mặt hắn:
-" TÊN KHỐN MUỐN GIỞ TRÒ GÌ VẬY HẢ?"
Mặt cậu bây giờ đang rất cáu kỉnh, mắt lườm hắn hơi đỏ lên, cậu không định đối chấp với tên này nữa muốn quay người bỏ đi.
Hắn thấy vậy lại bắt lấy eo giữ chặt người cậu lại không cho có cơ hội chạy thoát. Cậu tất nhiên không chịu dùng sức đẩy ra, đập vào ngực hắn nhưng bất thành, vừa cố thoát ra miệng thì chửi hắn liên tục:
-" Đồ khốn nạn, mau buông"
-" Yên nào, đừng nháo" hắn ép cậu vào tường
-" Chết tiệt, cút ra"
Kim Taehyung xấu xa ép sát mặt vào cậu, Jungkook bặm môi nhìn hắn với cặp mắt căm ghét, hai mắt trở nên đỏ ngầu bắt đầu rưng rưng.
Không xong rồi hắn đã làm thỏ con của hắn khó chịu đến phát khóc liền buông lỏng người cậu ra
-" Em khó chịu chỗ nào?" tay sờ lên mặt cậu
Lúc này nước mắt cậu tuôn ra, chỉ hức hức vài tiếng không muốn khóc to lên vẫn nhìn hắn như vậy mà nức nở
-" Mau nín đi, tôi khiến em tức giận à?"
Hắn đưa tay lên mặt lau nước mắt cho cậu thì bị cậu gạt ra quay mặt sang một phía khóc thành tiếng, thấy vậy hắn khó xử nói liên tục để cậu nín thì cậu càng khóc:
-" Xin lỗi, tôi sai rồi"
Hức..hức....hức
-" Jungkookie à.."
-" Anh ma..mau cút ra chỗ khác đi, hức..đồ khốn hức..hức"
Hắn nhìn cậu sụt sịt như vậy có dỗ mãi cũng không nín. Hết cách liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ngăn chặn không cho cậu khóc nữa, lần này nụ hôn của hắn hoàn toàn khác với những lần trước, nó chứa đựng sự dịu dàng và nuông chiều.
Bị hôn bất ngờ cậu mở tròn mắt cũng nín khóc luôn cứ để vậy mà chịu cho hắn hôn. Một lúc sau nhận thức được rồi cậu lập tức đẩy hắn ra lấy tay chà môi liên tục
-" Anh cút cho tôi" vẫn chùi môi
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên bờ mi xinh đẹp, Jungkook giận dỗi đúng là đáng yêu. Hắn lại kéo người cậu lại cho đối diện với mình tay lau nước mắt cho cậu
-" Nói xem em không vừa ý chỗ nào?"
Cậu vẫn không thèm trả lời, miệng thì mếu máo đang còn hơi sụt sịt chẳng thèm đáp lại hắn làm gì.
Con thỏ này giận hắn lý do vì sao thì hắn đã rõ, chắc chắn là khó chịu với Nana. Khi nãy Nana ôm hắn như vậy khiến cục cưng của hắn ghen rồi, là ghen đến bật khóc. Em đúng là đáng yêu chết mất.
-" Ngoan, tôi xin lỗi" mỉm cười cưng chiều nhìn cậu
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co