30.Đau
-"Được"
Nhanh chóng gạt bỏ đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, nếu Kim Taehyung đã nói như vậy thì cậu cũng không còn cách nào khác. Vốn ban đầu cậu vẫn luôn nghĩ người như hắn cũng chẳng ra gì nhưng là do cậu đã tự mình xa ngã vào lưới tình của hắn mà thôi. Thời gian bên cạnh hắn đã khiến cậu quên mất điều đó.
Kim Taehyung cứ như một cơn gió lướt ngang qua đời cậu, mang đến những cảm xúc mà trước đây cậu chưa dành nó cho ai nhưng sau đó lại lập tức vùi dập nó, thích là trêu đùa khi hết hứng lại coi như chưa từng xảy ra.
Jungkook quay người bước đi, những bước chân nặng nề cố bước thật nhanh ra khỏi nơi đây, cậu kìm nén lại không muốn để nước mắt rơi thêm nữa nhưng hai hàng nước mắt vẫn thi nhau tuôn trào lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Thời gian bên nhau tuy không hẳn là dài nhưng Jeon Jungkook chóng thay đổi như một con người khác, cậu trước giờ chỉ thích chơi đùa cùng bạn bè, tình yêu đối với cậu chỉ như trò hề nhưng bây giờ chính cậu lại trải qua cảm giác đau khổ như cách mà trước đây cậu đã đối xử với người khác. Thật ngu ngốc! Cậu thật sự đã yêu rồi.
Jungkook rời đi trong tâm trạng vỡ vụn để lại hai con người kia ở lại trong phòng. Ánh mắt Kim Taehyung vẫn lạnh nhạt không cảm xúc cứ nhìn như vậy cho đến khi cậu rời hẳn đi. Hắn dường như là bình thản, thật không biết hắn đang nghĩ gì.
Park Nana mắt đảo qua nhìn hắn, rồi lại nhìn ra phía cánh cửa liên tục như vậy. Khó xử, cô ta lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
-" An..anh, chúng ta đi thôi" cô ta víu nhẹ vào cánh tay áo hắn lay lay
-" Ừ"
Sau đó cả hai cũng rời đi
Tối đến:
00:30
Jungkook đang ngồi trên thành cầu sông Hàn, tâm trạng cậu thờ thẫn đang còn nghĩ về chuyện của hắn, về thái độ của Kim Taehyung cậu vẫn còn thắc mắc nhiều thứ. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời thở dài, không ngờ Jeon công tử cậu lại có ngày hôm nay.
Jeon Jungkook cậu rất đẹp, không biết phải dùng từ gì để miêu tả về vẻ đẹp của cậu, lúc nào cũng đẹp như vậy kể cả lúc vui hay kể cả khi cậu đang buồn như bây giờ. Vẻ bề ngoài cậu luôn khiến người khác nhìn vào là cảm thấy muốn có được ngay lập tức, vì lí do đó mà xung quanh cậu luôn có rất nhiều người để ý. Không có Kim Taehyung thì Jungkook cũng sẽ sớm có người khác mà thôi. Rồi cậu sẽ quay lại con người như trước kia. Tình yêu đúng là thứ vớ vẩn mà.
Đang ngồi thẫn thờ thì điện thoại cậu reo lên, cậu không định nghe máy nhưng người kia gọi cứ gọi liên tục, đến lần thứ tư cậu mới chịu rút điện thoại ra nghe máy.
Là Kang Yoohan gọi:
-" Chuyện gì?"
-" Đang ở đâu đấy? Gọi mãi không thấy đâu? Đi chơi không?"
-" Hôm nay không muốn đi"
-" Sao đấy? Nghe giọng mày như sắp khóc ý, có chuyện gì à?"
-" Vớ vẩn, tao thì khóc vì chuyện gì? Thế nhé tắt máy đây"
-" Ơ khoan đang ở đâu? Tao qua với mày"
-" Không mày" Nói xong cậu dập máy luôn
Tút.. Tút.. Tút
Cậu lại ngồi im như thế, giờ cũng đã khuya lắm rồi, xung quanh cũng ít người qua lại, Jungkook ít khi ngắm cảnh đêm như này lắm, trước giờ toàn đến những nơi như bar rồi toàn là nơi sang trọng chứ chẳng để ý những thứ bên ngoài lắm. Cậu cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, cảnh vật xung quanh cũng đẹp nhưng cậu lại đau lòng đến vậy. Jungkook bây giờ căm ghét con người hắn vô cùng, cứ nghĩ đến hắn nước cậu lại chảy ra. Jungkook cứ sụt sịt dụi mắt rồi lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
-" Khốn nạn, đáng ghét, tên khốn"
Bỗng cậu bị một lực ôm ngang hông, bế thắt xuống, khiến cậu không kịp phản ứng và không hề biết đó là ai, sợ hãi sợ bị ngã xuống sông cậu hét toáng lên:
-" Aaaaaaaaaaaaaaa, tên nào đấy. Thả ra coi"
Bàn tay nào đó bịt miệng cậu lại ngăn chặn tiếng hét
-" Suỵt! Đêm hôm hét cái gì, người ta lại tưởng có án mạng"
Lúc này người kia bế cậu xuống mặt đối mặt cậu mới xác định rõ được danh tính. Là Kang Yoohan
Cậu gỡ tay Yoohan ra khỏi miệng mình lườm nguýt phụng phịu, mắt thì đỏ hết cả lên, Kang Yoohan nhìn là biết cậu đang khóc.
-" Thằng điên làm hết cả hồn, từ đâu xuất hiện đằng sau như ma ấy" Jungkook với tâm trạng không tốt mặt cứ khó chịu mà mắng người kia
Yoohan đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt cậu, mặt lo lắng thấy rõ hỏi cậu:
-" Sao lại khóc? Ai làm gì mày sao?"
-" Không có" Jungkook né tránh, gạt mạnh tay Yoohan ra
-" Như này mà còn không khóc à? Tao còn nghe mày lẩm bẩm cái gì mà khốn nạn cơ mà?
Jungkook nhăn mặt né tránh câu hỏi của Yoohan, bẻ hướng sang hỏi chuyện khác:
-" Sao mày biết tao ở đây mà đến?"
-" Biết sao được tìm bao nhiêu chỗ mới thấy, hết cả hơi"
-" Ai bắt mày tìm mà than?" cậu đang khó chịu nên trả lời câu nào cũng gắt gỏng
Kang Yoohan thấy thế cứ nhìn chằm chằm cậu không biết làm như nào cả cũng không hề biết lí do vì sao mà Jungkook lại khóc. Trước giờ cậu ở cạnh con thỏ này chưa bao giờ thấy Jungkook khóc đến sưng húp cả mắt như thế này cả. Bây giờ có hỏi thêm sợ lại bị gắt gỏng nên đành tìm cách dỗ cho tâm trạng nó tốt lên đã rồi hỏi lí do sau vậy. Không nói trước cầm hẳn tay cậu kéo đi
-" Đi thôi"
-" Đi? Nhưng mà đi đâu?"
-" Còn đi đâu nữa, mày chưa ăn gì đúng không?"
Nói mới nhớ từ lúc đó đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng cả, bụng đói mốc meo lên rồi, ngoan ngoãn bước đi theo Yoohan.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co