35. Paris - Pháp
Jungkook khẽ mở mắt, thức dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức. Cậu đang nằm trên ngực hắn, cựa quậy ngước mặt lên nhìn, hắn một tay đang chăm chú bấm điện thoại hình như là đang nhắn tin với người nào đó, tay còn lại thì vẫn vỗ vỗ ru cậu ngủ.
Vì hắn đang quá tập trung vào màn hình điện thoại nên không biết cậu đã thức giấc, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay trắng hồng mềm mại sờ vào má của mình kéo qua mới biết. Cậu kéo quay mặt hắn về phía mình
-" Em dậy rồi sao?"
-" Anh đang làm gì vậy?"
-" Anh đang trao đổi chút thông tin với cấp dưới"
-" Ưm..vậy sao?"
-" Em đói chưa, dậy ăn chút gì nhé?"
Jungkook lười nhác khẽ gật gật cái đầu tròn ủm của mình, mắt vẫn nhắm lại coi bộ chưa tỉnh ngủ với lại trông cũng có chút mệt mỏi nữa. Mà không mệt mỏi sao được hắn hành hạ cậu từ 4h sáng đến tận 7h cơ mà bảo sao cậu không mệt cho được.
Taehyung xoa má rồi vén tóc sang một bên cho cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi cất giọng cưng chiều:
-" Dậy nhé, ngủ nhiều quá em sẽ bị đau đầu"
Hắn kéo chăn ra rồi ngồi dậy rồi đỡ cậu dậy theo, em bé thì vẫn cứ nhắm tịt mắt lại, tay kia dụi dụi vào mắt thấy thế hắn kéo tay cậu ra không kẻo cậu lại bị đỏ hết mắt lên.
-" Taehyung bế em"
Jungkook dang hai tay trước mặt đòi bế, hắn nhìn cậu mà cười bất lực rồi cũng bế cậu vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cả hai cùng nhau xuống nhà ăn.
Đang ăn cậu bỗng nhớ ra một chuyện, cái lần làm tình hôm trước khi cãi nhau cậu thấy trên bã vai và chân có hắn có băng bó vết thương ngay cả hôm qua vẫn đang còn thấy vết thương chưa lành hẳn nữa mà chưa kịp hỏi lí do vì sao, giờ mới có cơ hội hỏi:
-" Taehyung, sao tay với chân của anh bị thương vậy?"
-" Không sao chỉ là vết thương nhỏ"
-" Nhưng sao anh lại bị.."
Hắn sợ cậu sẽ hỏi sâu về lí do nên lên tiếng ngắt ngang lời của cậu, tránh để cậu phải lo lắng:
-" Sẽ khỏi nhanh thôi, em đừng lo. Ngày mai anh có chuyến công tác tới Paris, em ở nhà đợi anh, khi về sẽ mua quà cho em"
-" Paris sao? em cũng muốn đi nữa" Giọng cậu mè nheo lay lay cánh tay hắn
Kim Taehyung đút thìa thức ăn vào miệng cậu nhưng Jungkook bĩu môi né tránh, gạt tay hắn ra
-" Em no rồi"
-" Mới ăn có chút mà no gì, mau há miệng ra"
Hắn nạt cậu vì lười ăn, cậu chỉ mới ăn được ba bốn muỗng đã kêu no. Nghe hắn nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp.
-" Anh đi cùng Yoongi, lần này công việc quan trọng và đột xuất, sẽ không dẫn em đi chơi được. Lần sau anh dẫn em đi bù nhé?"
Cậu bĩu môi mếu máo lại bắt đầu giận dỗi mà cúi mặt xuống
-" Anh sẽ về sớm mà, chỉ 5 ngày thôi ở nhà đợi anh"
-" Trong thời gian đấy em làm gì? em đi Tokyo với Yoohan nhé"
-" Không được"
Hắn dứt khoát trả lời, giọng có chút cáu gắt nhưng lại hạ giọng xuống ngay. Đừng mơ hắn cho cậu đi chơi riêng với cậu ta thêm một lần nào nữa, hễ mà hai người ở cạnh nhau lại cứ như một cặp tình nhân vậy, hắn sao mà chấp nhận cho được.
-" Anh đừng cấm bọn em chơi với nhau, em sẽ biết chừng mực mà"
Hắn không trả lời lại, mặt bỗng trở nên cau có nhíu mày xuống. Jungkook thấy vậy lại phải lên tiếng dỗ dành người yêu
-" Được rồi em sẽ không đi riêng với Yoohan đâu, em sẽ không thân thiết quá mức như trước nữa. Anh đừng cấm em với cậu ấy qua lại với nhau, em sẽ rủ cả anh Hoseok đi cùng mà"
-"..."
-" Nha nha chồng yêu"
Cậu ôm lấy mặt hắn hôn chụt chụt liên tục lên môi của hắn. Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua, cũng phải mềm lòng trước sự đáng yêu của Jungkook mà miễn cưỡng chấp nhận nhưng mặt vẫn không hài lòng lắm.
-" Được rồi nhưng nhớ đừng có ôm ấp nhau như trước nữa. Anh không thích, em mà làm trái lời thì biết hậu quả rồi đấy"
-" Em biết rồi mà chồng yêu, anh cứ yên tâm ạ"
Ngày hôm sau:
10:00 a.m
V và Suga đã có mặt tại đất nước Pháp, họ đã thuê một khách sạn riêng cao cấp để nghỉ ngơi trong thời gian làm việc tại đây.
Trong căn phòng kín bao phủ một màu đen, căn phòng được thiết kế sang trọng và đồ vật ở đây cũng thế. Hai người đàn ông trên tay cầm ly rượu nhấp môi nhẹ nhàng thưởng thức, cuộc đối thoại của họ nghe bí ẩn đến mức chỉ có họ mới hiểu được.
*keng* tiếng va chạm của ly rượu
-" Sao lần này lão ta lại chọn địa điểm ở Paris? Ở đây có thứ gì mà lão đó đang nhắm tới à?"
-" Cũng không chắc nhưng lần này phải cẩn trọng một chút. Lão ta chắc chắn đã có kế hoạch rồi"
-" Cũng có thể là mồi nhử"
-" Có thể"
-" Lão đó là trùm của bọn Châu Âu rồi, không dễ gì đối phó. Sẽ đổ máu"
-" Vẫn phải làm"
-" Nếu trở về cậu định nói gì với em ấy? Sẽ giải thích thế nào?"
-" Chưa biết được. Nhưng tệ thật tôi bắt đầu nhớ Jungkook rồi"
-" Mới nửa ngày thôi anh bạn chưa gì đã nhớ"
Hắn nốc sạch ly rượu xong rồi tựa đầu vào ghế ngửa cô ra, một lúc lâu mới lên tiếng:
-" Suga, trước đây tôi từng gặp Jungkook ở tại Paris này"
-" Khi nào?"
-" Là 5 năm trước"
*Flashback*
5 năm trước:
Jungkook khi sinh nhật tuổi 16 đã cùng gia đình tới Paris để tổ chức và cùng đi du lịch. Cậu và bố mẹ đã cùng nhau đi chơi cả ngày tại đây. Tối ngày thứ hai khi ở Paris cậu đã một mình đi dạo đêm và mua sắm chút đồ hiệu, khi vừa mới ra khỏi cửa hàng cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ cậu liếc mắt qua nhìn thì thấy có bóng dáng một người đang ngồi ở trong đó. Bản tính tò mò trỗi dậy cậu lẻn đi nhẹ nhàng vào trong thì thấy dáng của một người đàn ông cao to, thân hình săn chắc. Hắn ta đeo mặt nạ, trên người khoác bên ngoài là chiếc áo da đen đắt đỏ bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ nhưng nhìn xuống phần bụng trái của hắn có vết máu đỏ thẫm, hình như là bị thương.
Hắn ta thở gấp gáp, có vẻ là bị thương nặng. Jungkook tò mò đưa tay định gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, cậu gỡ nhẹ nhàng ra thấy được một góc mặt của người đàn ông trước mặt. Mới nhìn thoáng qua đã thấy được vẻ đẹp của hắn, mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Đúng lúc sắp gỡ bỏ hẳn rồi bỗng bị một bàn tay to lớn giữ chặt tay cậu lại. Chiếc mặt nạ rơi xuống, ngũ quan sắc sảo của người đàn ông trước mắt cuốn hút cậu. Hắn ta nhìn như là người Châu Á.
Hắn ta mở mắt nhìn cậu, trước mắt là một cậu trai có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt trong veo và đôi môi hình trái tim đỏ mọng. Xinh đẹp đến độ khiến hắn phải ngây người. Hai mắt chạm nhau, cả hai đều bất ngờ trước vẻ đẹp của đối phương. Cậu đành lên tiếng trước, cậu hỏi bằng tiếng anh
-" Anh ổn chứ?"
Đáp trả lại cậu là một sự tĩnh lặng không có hồi đáp, Jungkook nghĩ do hắn ta bị đau nên khó trả lời nên cậu lại nói tiếp:
-" Anh cần tôi giúp đỡ không? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện"
-" Không cần"
Hắn bỗng trả lời bằng tiếng Hàn làm cậu được một phen bất ngờ, thì ra hắn cũng giống cậu - đều là người Hàn Quốc. Lần này cậu lên tiếng tiếp nhưng nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình
-" Anh bị thương rất nặng đó, nếu mất máu quá nhiều anh sẽ chết"
-" Mau về đi"
Hắn bảo cậu về đi? Là đang đuổi cậu hay sao? Jungkook vẫn ngồi đó không rời, cậu mở to tròn đôi mắt ra nghiêng đầu qua lại ngắm nhìn kỹ gương mặt của người kia, thích thú bỗng cười hớn hở để lộ răng thỏ trông rất đáng yêu.
-" Anh đẹp trai anh tên gì vậy?"
-" Cứ gọi tôi là V"
-" Anh đang chạy trốn ai à, sao lại không đến bệnh viện. Yên tâm tôi có thể giúp anh đó"
-" Không cần"
Bỗng có tiếng của một đám côn đồ cầm dao và gậy sắt bên ngoài. Bọn chúng chia nhau tìm mọi ngóc ngách, chắc hẳn đang tìm hắn rồi.
Kim Taehyung cố đứng dậy kéo theo Jungkook vào sâu trong ngách, ở đó có một cái khe nhỏ đủ vừa cho hai người đứng. Hắn ôm sát cậu vào người cởi áo ngoài ra trùm lên đầu cậu. Ở khoảng cách gần da thịt cả hai chạm vào nhau, hắn tay ôm eo cậu lại, Jungkook tựa mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn, cậu cảm nhận được tim mình đang đập loạn lên.
Bọn chúng đang đi vào hẻm nhỏ:
-" Tìm kỹ vào, không được để nó thoát"
-" Chia nhau ra tìm nhanh lên"
Mặc dù bọn chúng nói bằng tiếng anh nhưng cậu nghe rõ và hiểu hết từng chữ một, chắc chắn là đang tìm người đàn ông này. Một tên đi gần vào trong hơn, cậu bỗng nhắm tịt mắt lại hít thở nhẹ nhàng hơn để tránh bị phát hiện.
Một hồi sau đó chúng mới rời đi, hắn ghé đầu ra nhìn xem chúng đã đi hẳn chưa rồi quay lại nhìn xuống cậu trai nhỏ bé.
-" Mở mắt ra, chúng đi rồi"
Jungkook nghe vậy mới chịu mở mắt ra, khẽ nhích nhẹ ra khỏi người của hắn, không hiểu sao tim lại đập nhanh khi tiếp xúc gần với một người đàn ông như vậy. Suy nghĩ một lúc mặt cậu đỏ lên. Đang suy người hắn bỗng cúi ghì trán mình xuống trán cậu, Jungkook ngớ người ngước nhìn không hiểu vì sao bản thân không né tránh. Nhìn một lúc hắn cúi xuống hôn phớt lờ lên đôi môi căng mọng của cậu rồi lấy áo khỏi người cậu rồi rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu:
-" Lần sau gặp lại"
Nói rồi hắn khoác rời lên người rời đi, để lại cậu với gương mặt đỏ ửng chưa kịp load, lúc sau cậu vỗ vỗ lên gương mặt cho tỉnh táo.
-" Aishhhh mình bị gì vậy chứ"
Thế là cậu vứt luôn đống đồ hiệu mình vừa mua rồi đi về khách sạn luôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co