Truyen3h.Co

(VKOOK) TRÒ ĐÙA

Chap 6

TyTy_9597

Sau một hồi giằng co thì Jungkook bực tức rời khỏi người Taehyung rồi đi đến chiếc balo của mình cầm lên. Vì chân đang bị thương nên cậu đi lại có chút khó khăn, thấy thế Taehyung đã nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu để hỏi.

- Cậu định đi đâu?

- Đầu óc cậu có vấn đề sao Kim Taehyung? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao cậu không về đi còn đứng đây cho chướng mắt tôi? Mau cút ra chỗ khác cho tôi về.

Nghe Jungkook nói một tràng làm anh bị cứng họng. Kim Taehyung dám thề rằng suốt mười mấy năm qua chưa một ai dám dùng những từ ngữ đó để nói chuyện với anh, ấy vậy mà Jeon Jungkook- một tên nhãi con mới đến lớp được một vài hôm hết lần này đến lần khác khiến anh mất mặt.
Nuốt cơn giận đang phừng phừng trong người mình xuống, anh hít một hơi thật sâu sau đó chạy lại chặn đường mà Jungkook đang đi rồi khuỵ gối đưa lưng về phía cậu. Jungkook đang đi thì bị chắn đường khiến cậu giận lại càng giận.

- Cậu lại muốn làm cái quái gì vậy?

- Lên đây tôi cõng về. Xem như xin lỗi vì ném balo của cậu.

- Không cần, cút ra chỗ khác đi.

Nói rồi Jungkook né chỗ anh ra mà đi. Taehyung nhìn cái dáng khập khiễng khó khăn đi từng bước của cậu liền bực mình tiến đến túm tay cậu, sau đó anh hẩy nhẹ một cái Jungkook đã nằm gọn ngay trên lưng anh. Jungkook khi không lại bị Taehyung làm một phát như vậy khiến cậu giật mình.

- Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Tôi đã nói là.... 

Câu nói chưa kịp dứt thì đã bị Taehyung vỗ một phát thật mạnh vào mông khiến cậu đứng hình.

- Tôi ăn thịt cậu đâu mà sợ? Yên lặng mà chỉ đường về nhà cậu cho tôi.

- Kim Taehyung cậu muốn chết phải không? Sao cậu dám làm vậy với tôi?

- Nói câu nữa là chuẩn bị có cái thứ hai đấy.

Câu nói vừa dứt thì quả nhiên có tác dụng. Jungkook im lặng ở yên trên lưng Taehyung khiến anh có chút hài lòng.

Một lúc sau cũng đến nhà Jungkook. Anh bảo cậu đọc mật khẩu nhà mình cho anh mở cửa, Jungkook có chút do dự nhưng cũng đọc cho anh.

Khi vào đến phòng khách anh thả cậu xuống sofa rồi nhìn một lượt xung quanh. Căn nhà tuy không rộng quá nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ, mọi thứ được bày biện rất gọn gàng và đẹp mắt.

- Cậu sống một mình à?

- Liên quan gì đến cậu? Tôi đến nhà rồi thì cậu cũng đã đến lúc trở về rồi chứ nhỉ?

Taehyung không đáp lại câu của Jungkook mà nhìn chằm chằm vào chân cậu rồi nói.

- Hộp cứu thương ở đâu?

- Cậu hỏi làm gì?

- Cậu không trả lời thì tôi sẽ tự lục lọi đấy.

- Ở trong kệ tủ dưới tivi.

Anh tiến đến lấy hộp cứu thương xong liền bảo cậu đi tắm. Lúc đầu cậu không nghe nhưng anh doạ nếu cậu không làm theo thì anh sẽ tự tay tắm cho cậu nên cậu liền hậm hực đi tắm.

Taehyung hiện tại đang ngồi nhâm nhi dâu tây trong tủ lạnh của cậu. Thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm thì liền tiến tới đỡ cậu lại ghế xong mới bắt đầu sát trùng cho cậu.

Nhìn vết thương khá lớn của Jungkook khiến anh cảm thấy có chút hối lỗi mà nhẹ nhàng hơn với cậu.

Sau khi được anh băng bó vết thương cho thì Jungkook liền lên tiếng đuổi anh về. Taehyung như không tin nhìn ngoài trời đang mưa xối xả xong lại nhìn cậu mà nói.

- Jungkook à, tôi không biết cậu ghét tôi đến mức độ nào nhưng ít nhất cũng phải có một chút tình người chứ. Ngoài trời mưa lớn như vậy mà cậu nỡ đuổi tôi về à? Còn chưa kể tôi tốt bụng đưa cậu về nhà đấy.

- Tôi mượn cậu đưa tôi về à? Là cậu tự ý chứ.

- Nói chung là hiện tại tôi không muốn về. Cậu cho tôi mượn đồ để đi tắm.

- Cái gì? Kim Taehyung, có phải cậu ngâm nước mưa đến điên rồi không? Tan học thì cậu phải về nhà chứ, đây là nhà của tôi và tôi không thích cho người ngoài ở.

- Đấy là việc của cậu, tôi không quan tâm.

Jungkook cố gắng dùng mọi cách để ép Taehyung về nhưng đành bất lực vì anh quá cứng đầu. Kết cục thì cậu vẫn phải tò tò đi vào phòng để tìm quần áo cho anh.

Vì Jungkook thích mặc đồ rộng nên khi Taehyung mặc đồ của cậu lại rất vừa dù anh to lớn hơn cậu. Anh để cậu ngồi xem phim còn bản thân đi vào bếp úp đại hai tô mì ăn cho qua bữa bởi trời mưa nên không thể đi mua đồ ăn và anh cũng không muốn đặt đồ bên ngoài.

Sau khi ăn xong Jungkook mặc kệ Taehyung ngồi đó mà bỏ vào phòng để đi ngủ bởi cậu cảm thấy cơ thể có chút mệt.

Quả nhiên nửa đêm cậu đã bị sốt do dầm mưa quá lâu. Bên ngoài trời cũng không còn tiếng mưa nữa, cậu nghĩ chắc Kim Taehyung cũng đã về rồi nên liền tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Hôm sau Jungkook khó khăn mở đôi mắt của mình ra thì ngay lập tức khuôn mặt cậu ghét cay ghét đắng đập thẳng vào mắt cậu.

- Kim Taehyung? Cậu làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co