6. ngủ
Tắm rửa xong mới chỉ 8 giờ tối, trong phòng không có hắn hình như là ở bên thư phòng. Mới đầu trong nhà không có thư phòng nhưng mỗi chủ nhật đến thăm bà mà có công việc đột xuất lại không thể giải quyết được nên hắn đã cho xây một căn nhà nhỏ ngay dưới, chỉ cần đi ra ban công của phòng sẽ có một cầu thang đi xuống. Rảnh rỗi như thế này cậu rất muốn làm gì đó, sáng tác nhạc chẳng hạn.
Năm 19 tuổi cậu vô tình có niềm đam mê mãnh liệt với những nốt nhạc nên từ đó cậu bắt đầu bẻ lái sang ca sĩ. Cứ nghĩ rằng sẽ không thành công nhưng cuối cùng lại vô cùng rực rỡ.
Với giọng hát thiên phú cùng khả năng sáng tác nhạc cậu được mọi người gọi là quốc bảo của tiểu thế. Các buổi trình diễn mở bán đều cháy vé trong thời gian ngắn. Các cơ hội mở ra nhanh chóng gặt hái nhiều giải thưởng trong và ngoài tiểu thế.
Đến khi kết hôn, cậu thỉnh thoảng mới đụng đến mấy cái bài ca như thế này. Nổi hứng muốn đánh đàn nhưng điều cậu khó nói là piano để ở chỗ nào. Ngày xưa bà nội hắn từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, lần sinh nhật thứ 22 của cậu bà có tặng lại cậu chiếc đàn theo bà những năm thanh xuân nhưng sau đó vì một số lý do mà nó lại chuyển về chỗ bà ngoại hình như nó được để ở ngoài ban công* thì phải.
* Ban công phòng này tôi miêu tả là nó to vô cùng luôn á. Nó dạng ở dưới hai cái ảnh á. Bạn nào chưa hình dung được thư phòng đi xuống ra sao thì nhìn hai ảnh dưới. Sori nếu ảnh xấu nha tui khum có vẽ đẹp được huhu.
Quả nhiên khi cậu đi đảo mắt một chút là thấy chiếc đàn. Mỗi ngày đều có người "chăm sóc" nên việc hỏng hóc hay han gỉ là không thể. Ngồi lên ghế, đôi bàn tay nhỏ nâng lên nhẹ nhàng lướt qua các phím đàn như đang giúp cậu tìm cảm xúc. Từng nốt nhạc tạo nên giai điệu thanh xuân quen thuộc.
Sau khi kết hôn cậu có sáng tác nhạc tiếp nhưng chưa một bài trọn vẹn. Chỉ có duy nhất một bài hát được hoàn thành nó là vào một ngày mưa thì phải, khi đó hắn đêm rồi chưa về bị khui hẹn hò bên ngoài, cậu biết tin lòng đau như cắt nhưng chả biết làm gì để thoát ra khỏi cảm giác bí bách.
Khoảng thời gian đó vừa qua sinh nhật của cậu mấy hôm, nhìn thấy chiếc đàn được tặng để nơi góc phòng cậu liền nổi hứng sáng tác ra một bài hát bằng piano.
Không chỉnh sửa qua máy chỉ đơn giản là kẻ mấy ô nhạc rồi nốt nhạc, cảm âm theo dòng cảm xúc. Có lẽ vì quá buồn nên bài hát đó mang đầy bi ai, nghe vừa oán trách, vừa hối hận và mang cả một chút đau khổ.
Tiếng đàn cứ thế cất lên, phải, đó là bản nhạc của quá khứ năm đó.
Da diết
Đau đớn
Chìm đắm trong chính những nốt nhạc, có lẽ cậu không để ý có một người đứng ở đằng sau. Hắn giải quyết xong công việc liền đi từ thư phòng lên thấy cảnh này liền tự dưng đứng lại.
Hắn đương nhiên biết cậu là một người ca sĩ kiêm diễn viên không chỉ thế cậu còn là người cuồng âm nhạc. Năm sinh nhật thứ 22 của cậu do ngại mà hắn bảo bà tặng cậu chiếc dương cầm cậu thích.
Những năm tháng bên hắn là một thiệt thòi lớn, không thể thỏa sức với đam mê. Suốt ngày chỉ một lòng tận tâm làm hậu phương vững chắc cho hắn. Hắn tặng món quà đó cũng là để bù đắp cho cậu nhưng chưa được mấy tháng cậu liền bảo để trong nhà chật để ở nhà bà thì được hơn.
Sau hôm đó cậu liền bảo người mang nó đến nhà bà nội với lý do như vậy. Mặc dù rất muốn cậu suy nghĩ lại nhưng lại sợ càng nói càng khiến người ta ghét mình nên tôn trọng quyết định cậu.
Những nốt nhạc cứ thế được hắn cảm nhận từng chút một, sao nó nghe lại sầu não thế cậu đang buồn sao. Hắn rất muốn biết cảm xúc cậu ngay lúc này nhưng không biết lấy cách gì mà hỏi cậu. Trực tiếp đến hỏi hay lặng im.
Sự rối ren của hắn cũng dừng lại khi tiếng đàn vừa dứt. Vừa định tiến lên thì hắn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ rồi sau đó là khóc thành tiếng.
Cậu khóc???
Nhưng tại sao lại khóc. Chỉ đánh đàn thôi đã khóc, vậy mà ngày đó ly hôn cậu chưa từng rơi một giọt lệ dù chỉ một chút. Hắn thật sự thắc mắc con người cậu ra sao.
Từ lúc kết hôn rồi đến khi ly hôn, cuộc sống của cả hai không chung đụng nhiều ngay cả việc ngồi lại nói chuyện với nhau cũng là hiếm thấy. Cuộc nói chuyện dài nhất của cả hai có lẽ là khi cả hai quyết định kết hôn và ly hôn.
Bắt đầu và kết thúc
Hạnh phúc và bi ai
Gần gũi và xa cách
Cùng nhau và riêng biệt
Sánh bước và chia ly
Thân thuộc và xa lạ
Quá khứ và hiện tại
Chính Quốc khóc nhưng Chính Quốc cũng chả biết tại sao bản thân lại khóc.
Vì bản nhạc quá đau buồn hay vì những nốt nhạc kia đang gợi nhắc lại kỉ niệm xưa.
Hóa ra kỉ niệm mới là thứ giết chết giữa hai con người với nhau. Từng giọt nước mắt rơi xuống theo đó là từng cuộn phim của quá khứ tua lại.
Từng chút một...
Từng chút một...
Ngọt ngào có nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có vẻ những cái đó đều là cậu tự biên tự diễn sự quan tâm của hắn.
Đắng cay có nhưng nó xuất hiện nhiều đến nỗi cậu chỉ nhớ được những lần mình khóc đến kiệt sức vì đau đớn những lần còn lại có đau nhưng cũng quen dần.
Sự tổn thương trong em lớn dần
Khoảng cách giữa ta cũng xa dần
Tưởng như đôi tay đã nắm chặt lấy
Nhưng hoá ra cũng là "tưởng" mà thôi.
Từng tổn thương cứ thể chẳng chắp vá lại nỗi đau của cậu mà ngày càng bị rạch ra, đau đến không thể tả nổi.
Sự quan tâm, yêu thương của hắn trong lòng cậu là sự xa xỉ và phải có tiền mới mua được nhưng đó là với người khác. Còn cậu có tiền cũng chẳng thể có được.
Tình này đắng sao em không buông
Em chỉ nói
Còn hi vọng sao không cố chấp...
___________________________________
End chap 6
Muốn drop RCME nhưng ko nỡ phải làm sao đây ?????
Xin lỗi nếu phiền mn nhưng có thể nhận xét về văn phong của tui được không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co