Truyen3h.Co

Vkook ver - 52hz

(3)

van_nh06


Từ sau hôm ấy, Hanh thấy anh thường xuyên gặp được Quốc hơn, dù là ở trường hay ở nhà. Ở trường gặp nhiều hơn là do số tiết dạy của anh tăng lên nhiều hơn so với trước, Hanh thường xuyên phải đứng lớp thay cho giáo viên chủ nhiệm. Còn ở nhà thì Quốc ngoại trừ những lúc nó bận làm việc, nó đều tranh thủ chạy sang nhà anh chơi. Thi thoảng, Hanh còn thấy thằng bé lưỡng lự không muốn về nữa. Hanh nghĩ anh hiểu được lí do vì sao Quốc không muốn về nhà, nhưng anh vẫn lấy làm vui vì ít nhất, nó chọn anh làm chỗ để nương tựa. Có hôm, nó chạy sang với đôi mắt đỏ sọng, chào một câu với chất giọng lạc hẳn đi rồi lầm lũi đi vào trong. Hanh không dám hỏi nó có chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi lấy bịch đồ ăn vặt vẫn cất trong vali và chiếc máy tính của mình ra, rủ Quốc xem phim và coi như mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Anh không thấy phiền, ngược lại, anh còn thấy vui. Hanh vui vì có thể thân thiết với nó hơn trước, vui vì mình bỗng nhiên trở nên có ích cho ai đó, và cũng vui vì ở Quốc, anh tìm thấy một cái gì rất thân, rất gần. Lúc đầu, anh tính đợt thực tập này chỉ kéo dài một tháng thôi, nhưng cuối cùng, Hanh lại có ý định ở đây đến hai tháng. Có thể nói ấy là cách mà anh trốn tránh thực tại mà anh phải đối mặt, nhưng gần đây, anh lại có thêm vài lí do khác để cho phép bản thân mình ở lại đây lâu hơn.

Ở trên lớp, anh chẳng bao giờ thấy Quốc nói chuyện, nhưng lúc ở nhà, Quốc có nói. Nếu so với một thằng Quốc lặng câm như hến ở trên lớp, ở ngoài tiệm tạp hoá thì Quốc lúc xem phim, lúc ngồi chơi với anh là một đẳng cấp khác, nó nói nhiều hơn nhiều, nhưng dù sao với người khác thì nó nói vẫn ít hơn. Lúc Quốc sang, anh vẫn hay cho nó nghịch này nghịch kia, cho nó xem mấy thứ đồ lạ lạ anh mang từ thành phố xuống, ấy là lúc nó hào hứng nhất. Những lúc như thế, nó trông như thể một con mèo hoang mang ánh nhìn khó hiểu với những thứ xung quanh. Hanh thích nó trong cái bộ dạng như thế, nhưng đôi khi, trong lòng anh cũng lại thấy một cái gì đấy xót xa không thôi, đứa trẻ này, chẳng biết nó đã phải trải qua những chuyện gì nhỉ, nó rõ ràng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng, khỏi cần đoán cũng biết ai đến. Hôm nay, Quốc đến với một vẻ mặt rất tươi tỉnh, giọng nó trong veo như tiếng chiếc chuông gió treo trên đầu cửa sổ:

"Anh Hanh ăn tối chưa ạ?" Nó đứng ngoài cửa, ghé người vào hỏi. Nụ cười tươi tắn của nó làm Hanh nhớ về những năm mười mấy của mình.

Nhìn lên đồng hồ, mới chỉ có sáu giờ, anh vừa kịp từ dưới nhà lên xong, ở đây ăn cơm sớm thật. Nhưng hôm nay Quốc đến sớm hơn bình thường, anh chưa kịp tắm nữa.

"Anh ăn rồi, nhưng nay sang sớm thế?"

Nó lướt vào trong phòng thật tự nhiên, lôi ra từ sau lưng một chiếc đèn pin: "Đi chơi đi."

Chẳng cần hỏi thêm về chuyện sẽ đi đâu, Hanh tặc lưỡi, gật đầu "Okay đi!" Rồi đi tìm quần áo "Nhưng đợi tí, anh tắm đã."

Quốc gật đầu đáp lại, rồi nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc của anh. Trước khi bước vào nhà tắm, Hanh còn nói vọng lại:

"Trong ngăn kéo có đồ ăn đấy, nhưng phần anh nữa nhớ, anh cũng thích ăn." Anh chỉ nói thế để trêu nó thôi, thật ra anh biết thằng Quốc còn chẳng dám kéo ngăn kéo tủ ra mà lấy đồ ăn đâu.

Khi ở nhà, mỗi ngày Hanh thường mất đến gần một giờ đồng hồ để tắm. Thật ra thì chính anh cũng không hiểu nổi mình đã làm những gì mà lâu đến như thế. Nhưng ở trên đảo, thời gian tắm của Hanh rút xuống còn một nửa thôi, vì ở đây thiếu nước ngọt. Còn hôm nay, vì có Quốc đang chờ bên ngoài nên anh rút thêm thời gian đi một chút nữa, vừa vặn còn hai mươi phút, kỉ lục tắm nhanh trong cuộc đời anh.

Hôm nay Quốc mặc một chiếc quần cộc ngang đầu gối mà anh chưa thấy bao giờ. Bắp chân nó gầy tong teo, nhưng trắng trẻo, phía sau vẫn còn hằn lên những vết bầm tím chằng chịt. Không như lần trước, nó cố giấu đi những vết thâm trên bắp tay nó, lần này, nó thoải mái với bộ quần áo cộc vô cùng. Hanh lại thấy vui vì điều ấy.

Nó dẫn anh đi theo một con đường mòn toàn là cỏ dại, một con đường dẫn lên ngọn đồi phía sau nhà. Trời vẫn chưa tối hẳn, Quốc vừa đi vừa bứt mấy cọng cây bụi ven đường, trên tay nó còn xách theo một túi đồ gì đấy.

"Túi gì đấy Quốc?" Anh hỏi.

Nó lắc nhẹ rồi trả lời "Đồ ăn ạ."

"Vậy sao không bảo anh mang thêm? Anh còn nhiều lắm."

"Cái này là hôm trước anh đưa cho em ấy, em đã kịp ăn đâu."

"Vậy không ăn đi còn để dành hả?"

"Không, tại em bận quá." Hiếm thấy đứa trẻ mười sáu nào lại than bận bịu thế này.

Quốc xách túi đi trước, tung tăng như một đứa trẻ những lúc được bố mẹ đón từ trường học về. Nó nhảy chân sáo, còn Hanh bình tĩnh xỏ tay trong túi quần đi theo sau. Chẳng thể nhìn được gương mặt tươi cười phía trước của nó, nhưng nhìn từ đằng sau cũng đủ thấy niềm vui ngập tràn trong từng bước nhảy nhót của nó rồi.

"À anh Hanh, nãy anh có điện thoại đấy."

Nghe vậy, Hanh mới rút điện thoại trong túi quần ra, đúng là có cuộc gọi nhỡ thật. Hanh nhìn rồi lại tắt đi, bỏ lại vào túi.

"Ừ anh thấy đây rồi."

Hai đứa đi được một lúc, gần lên đến nơi thì trời cũng vừa kịp tối. Đi qua một cánh cổng treo biển cảnh báo, Quốc dùng chân gạt nhẹ nó sang một bên rồi để anh đi trước.

"Ơ, biển cảnh báo mà sao em vẫn vào." Anh quay lại, nhìn nó đang hì hục đóng lại cánh cổng sắt đã hoen gỉ, đèn pin rọi thằng vào chiếc biển báo nguy hiểm.

"Không có gì nguy hiểm đâu anh, chỗ này hoang tàn quá, không ai dám khai khẩn, dọn dẹp gì nên mới để cái biển như vậy."

Nhìn lên con đường mòn dài dẫn tiếp lên đỉnh đồi, Hanh đáp "Nếu là anh thì anh cũng không dám lên đây đâu."

"Anh yên tâm, có ma cỏ gì cũng là bạn em hết rồi." Quốc cười rồi xốc chiếc túi trên tay, đứng dậy đi tiếp.

Hanh đơ người nhìn đứa trẻ trước mắt, còn nó thì cười một trận hả hê vì vừa trêu anh thành công.

Đứng từ trên đỉnh đồi là có thể nhìn ra mặt biển. Một khoảng rộng mênh mông. Nhìn xuống dưới sẽ thấy nhấp nhô những nhà và ánh đèn điện heo hắt, trông ra xa còn có ngọn hải đăng và một biển sáng rực như sao sa.

"Đằng kia là thuyền đang ra khơi đấy anh, lên sớm thì thấy, muộn hơn thì họ đi ra xa mất rồi."

Hanh nhìn ngược lên trên trời, trăng soi sáng rực, chẳng cần bật đèn pin, anh vẫn thấy được nét cười trên gương mặt của Quốc. Và cả một bầu trời đầy sao nữa.

Một đêm đầy sao.

Quốc lôi từ trong túi ra một mảnh bạt đủ rộng cho cả hai người ngồi.

Gió khẽ thổi mơn man trên tóc, Hanh nhìn ra xung quanh mình, bỗng nhiên anh thấy một cái gì đó như sự khao khát tự do trào dâng trở lại trong anh.

Năm nay Hanh hai mươi mốt. Nhưng anh nghĩ có lẽ mình đã già, vì anh chẳng còn chút ham muốn, dũng khí để thử một điều gì cả. Hanh cũng từng có thứ gọi là tuổi trẻ rực rỡ. Anh cũng đã có những buổi chiều hè đỏ ửng của tuổi mười sáu cùng đám bạn lang thang trên hè phố, đã có những khi trèo rào vào trường vì đi học muộn, cũng đã có những khi cúp tiết đi chơi. Đương nhiên sau những lần như thế, Hanh bị mắng rất nhiều. Nhưng ngày ấy, Hanh không an phận với cuộc sống của mình, Hanh tin rằng sức trẻ của mình có thể làm nên mọi thứ. Anh cũng thử học này học kia, học bất cứ thứ gì anh thích, rồi cũng sắm cho riêng mình một ước mơ mà một niềm hi vọng rằng tuổi trẻ mà anh đang có sẽ giúp anh thực hiện được nó.

Nhưng bước chân vào giảng đường đại học, anh nghĩ mình chẳng còn gì trong tay, sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần, tất cả đều ở lại những năm mười sáu mười bảy cùng với những kỉ niệm.

Quốc ngẩng mặt lên trời, chỉ cho anh từng chòm sao một.

"Đằng này là ông Thần Nông này, cái lưng kia kìa, anh thấy không?" Thằng bé hào hứng chỉ chỏ.

"Đâu cơ?" Hanh nheo mắt nhìn.

Rồi Quốc lại chỉ lại cho anh.

"Đây là sông Ngân Hà, chỗ này là Bắc Đẩu, còn có đàn Vịt Trời nữa này."

Thế rồi như thể một thế giới tuổi thơ của thằng bé mở ra, những câu chuyện cổ tích không giống trong sách vở, những mộng mơ nhỏ nhoi không phải về những vị siêu anh hùng, mà là về những ngày tháng biển lặng, cá đầy.

"Sao em biết hay thế?"

"Hồi nhỏ theo bố đi tàu, bố chỉ cho em."

"À vậy hả?" Hanh gật gù. Anh sinh ra ở thành phố, lớn lên với những thứ gọi là tinh hoa của văn minh, hiếm khi anh được nhìn thấy một bầu trời trong trẻo như thế. Hanh lớn lên với những tiếng còi xe náo nhiệt từ sáng đến tận đêm khuya, tiếng khoan đục từ những công trường gần lớp học, cũng chưa bao giờ anh được tận mắt nhìn thấy chòm Bắc Đẩu, sông Ngân Hà hay ông Thần Nông. Bỗng nhiên anh thấy mọi thứ thật kì diệu.

"Hôm nay mẹ em gọi điện về đấy." Giọng thằng bé cao hẳn lên. "Lúc chiều em từ trường về, cô giáo mới gọi lại, em tưởng có việc gì, thì ra là mẹ gọi qua chỗ cô."

"Mẹ có nói gì không?" Anh mải mê nhìn nó. Nhưng dưới ánh trăng bạc, có lẽ Quốc không cảm nhận được đâu.

"Thì mẹ bảo mẹ vẫn khoẻ thôi. Mẹ còn bảo ở nhà cố gắng học, mẹ làm thêm mấy năm nữa thì đủ dư giả..." Giọng nó nghẹn đi một chút, nghe có cái gì như là nỗi buồn vương đâu đây.

"Thì Quốc học thêm một hai năm ở đây, cố gắng lên đại học, sau đấy một chút là mẹ về rồi."

"Trông mẹ em rõ là khác." Giọng nó nghẹt đi, giống cái chất giọng giận hờn của một đứa trẻ. "Gầy đi nhiều lắm..."

Gió thổi mạnh, tóc bay tứ tung, che hết phần nửa gương mặt nó. Anh định đưa tay lên hớt mấy lọn tóc của nó ngược ra sau nhưng rồi lại thôi. Hanh không biết phải nói gì, liền bóc gói bánh ra, dúi vào tay nó.

"Quốc nhớ mẹ hả? Hay bảo mẹ Quốc gọi vào điện thoại của anh đi, lúc nào muốn gọi cho mẹ thì chạy sang chỗ anh là được rồi."

"Được ạ?"

Anh mỉm cười rồi gật đầu.

Lần này, anh đưa tay lên, vuốt lại mái tóc cho nó.

"Chuyện của người lớn thì để người lớn lo, em đâu cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, ăn học đầy đủ, ngoan ngoãn là tốt rồi, mọi thứ sẽ tự khắc đâu vào đấy hết thôi em."

Nó quay mặt ra phía ngoài, đôi mắt nhìn theo tia sáng trắng rọi từ ngọn hải đăng cao.

"Quốc, cảm ơn em nhé."

Quốc quay ngoắt lại, nhìn anh thật khó hiểu, vì nó nợ anh nhiều lời cảm ơn lắm, đáng ra nó phải là người nói mới phải: "Dạ? Sao tự dưng anh nói thế?"

"Vì em tin tưởng anh nhiều như thế."

END CHAP 4.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co