4. Stranger
Jeon Jungkook thâm trầm đón khách vào quán. Sáng sớm trời còn âm u, vẫn chỉ lác đác vài người qua lại.
Cậu thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa quán, bước vào là nam nhân cao ráo mặc bộ vest đắt tiền. Jeon Jungkook không nhìn rõ mặt, cũng không muốn quan tâm. Cậu không nhìn thêm bởi còn đang bận lau chùi lại quầy.
"Quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ?"
Người bước tới lại chỉ trân trân đứng tại chỗ, tuyệt nhiên im lặng. Chờ mãi chẳng thấy hồi âm, Jungkook mới ngẩng đầu lên.
Là Kim Taehyung
Cậu đứng người,nhìn Taehyung đang ngẩn ra trước mặt mình. Hắn ở đó, ánh mắt dán vào cậu không chút ngượng nghịu
Trong chớp nhoáng Jungkook cảm thấy khó thở vô cùng, toàn bộ kí ức của một năm trước cứ vậy mà ùa về. Dáng vẻ ghét bỏ của hắn đột nhiên hiện rõ trong tâm trí. Lồng ngực hẫng đi một nhịp.
Gặp lại hắn rồi thì làm sao? Dù gì cũng đâu còn liên quan đến nhau nữa
Mặt cậu lạnh đi, chuyển tầm mắt ra chỗ khác không muốn cùng nam nhân này đối mặt. Cậu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa
"Quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ?"
Nhận ra bản thân đã quá vô ý mà chăm chăm nhìn vào người nọ, Kim Taehyung mới bừng tỉnh lại, luống cuống gọi đồ
"Cho tôi một cốc latte"
"Vâng, quý khách muốn mang đi hay uống luôn ở đây ạ?"
"Tôi uống ở đây"
"Vâng,lát nữa sẽ có người đem đến bàn cho ngài"
Jeon Jungkook nói, suốt quá trình đều không ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, xa cách vô cùng. Taehyung cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không làm gì được.
Mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ như ngày hôm nay dường như là tại hắn, hắn lấy quyền gì?
Tiếc nuối tìm bừa một chỗ ngồi trong quán, Taehyung vẫn ngẩn ngơ nhìn Jeon Jungkook làm việc, mặc cho màn hình điện thoại đã hiện lên mấy hồi tin nhắn
[Sếp, sắp đến giờ họp rồi]
.
"Jungwon, đem cốc latte này ra bàn của người đằng kia giúp anh"
"Em bận tay mất rồi, mà sao thế ạ? Thường ngày anh vẫn tự mang ra cho khách mà"
Cậu mím môi không đáp, Yang Jungwon như ngờ ngợ ra điều gì đó, nhìn theo bóng người ngồi một góc trong quán cà phê
"Có phải người đó không?"
Gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt Jeon Jungkook còn vương chút mệt mỏi, là dư âm của chứng mất ngủ đã đeo bám cậu hàng năm trời
"Em xin lỗi, anh chịu khó một chút nha. Dẫu sao cũng không còn quan hệ gì nữa, anh đừng căng thẳng, coi nhau như người xa lạ là được"
"Ừ, anh biết rồi"
.
Jeon Jungkook cứng nhắc, bước tới bàn nơi Taehyung đang ngồi với khuôn mặt lạnh tanh cùng cốc latte trên tay. Đặt xuống trước mặt hắn, nhanh chóng xoay người rời đi, một ánh mắt cũng không muốn dính lên người của người nọ.
"Này"
"Vâng? Ngài còn điều gì căn dặn?"
"Jeon Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với nam nhân lãnh đạm trước mắt. Toàn bộ bầu không khí trở nên khó chịu vô cùng
"Theo tôi nhớ thì tôi cùng ngài chẳng có gì để nói với nhau cả"
Trong một giây nào đó, Jeon Jungkook như nhìn thấy được vài tia luống cuống trong mắt Taehyung, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp lại
"Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói"
"Tất cả mọi chuyện tôi cùng ngài đều đã nói xong từ một năm trước rồi, vậy nhé. Chúc quý khách ngon miệng"
Đúng vậy, tất cả mọi chuyện, từ một năm trước đã kết thúc rồi. Jungkook thầm nghĩ, không, đáng ra ngay từ đầu không nên mù quáng cố chấp bám víu lấy hắn, chỉ cần làm bạn, cả hai sẽ không có kết quả như ngày hôm nay
Hoặc, cậu nên sửa lại cái tính khí hung hăng, ghen tuông vô cớ của bản thân sớm một chút, có lẽ mở đầu của cả hai đã không vỡ nát và ép buộc đến vậy
Càng nghĩ mày của Jungkook càng cau lại. Dẫu sao cũng không thể nào cứu vãn được bất cứ điều gì, suy nghĩ nhiều chỉ tốn công mà thôi.
Cậu nhanh gọn khuất khỏi tầm mắt người nọ, vô tình khiến lòng Kim Taehyung nhộn nhạo. Hắn không giữ được Jungkook ở lại, cũng chẳng có đủ can đảm níu kéo người rời đi
Hắn ghét cái tôi chó má của bản thân
END CHAP 4.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co