C104
Điền Tiểu Điềm cầm cốc cà phê, nhìn qua cửa kính "chậc chậc" hai tiếng: "Hoá ra khi Kim tổng đến cơ sở của chúng ta sẽ trở nên thế này à? Dù sao cũng được coi là Doberman* mà. Bây giờ anh nhìn xem, thật là đáng thương, giống như một chú chó hoang mới được nhận nuôi vậy."
*Hình ảnh Doberman:
Cô dùng vai đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh: "Ba ngày rồi đấy, Điền ca, anh ấy canh chừng anh ba ngày rồi, em tính sơ sơ, trung bình mỗi giờ từ phòng khách ra ngoài nhìn anh một lần, như sợ anh bị lạc hay chạy mất vậy."
"Thật sao?" Giọng nói của Điền Chính Quốc chứa đựng ý cười, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng sau cửa sổ lá sách, ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại dành cho Điền Tiểu Điềm, "Vậy là, em không tập trung khi làm việc?"
Cẩu độc thân Điền Tiểu Điềm, chịu hai đòn nặng nề: "Không ngờ em phải ăn cơm chó, lại còn bị lãnh đạo phê bình?"
Nụ cười trên khóe môi Điền Chính Quốc càng sâu hơn một chút: "Không có việc gì thì đừng lạm dụng so sánh."
"Anh bảo vệ người ta tới vậy luôn sao?" Điền Tiểu Điềm đau đớn, "Anh Điền, trong lòng em anh là tấm gương của đàn ông, chúng ta không thể có tư duy yêu đương mù quáng được."
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi đám mây dày đặc, xuyên qua kính chiếu lên người đàn ông đứng sừng sững.
Điền Tiểu Điềm bất chợt nheo mắt lại, tiến lại gần Điền Chính Quốc, chăm chú nhìn vào làn da của anh: "Điền ca, làn da của anh mấy ngày nay sao lại tốt thế?" Ánh mắt chợt dịch chuyển lên phía trên, chăm chú vào bóng mờ dưới hàng mi, "Sắc mặt tốt nhưng lại có quầng thâm, chẳng lẽ... đêm nào cũng âm thanh sống động?"
Điền Chính Quốc ăn nói lưu loát hiếm khi cạn lời, nhưng hôm nay lại đột nhiên câm nín, mất vài giây sau mới lên tiếng, vứt lại một câu "Đi ăn cơm", rồi quay người bước qua hành lang vào phòng khách.
Cửa phòng họp hơi khép hờ, Điền Chính Quốc gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa vào.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Anh nhìn Kim Thái Hanh nói.
Y như Điền Tiểu Điềm đã nói, Kim Thái Hanh đã ở lại cơ sở nghiên cứu ba ngày. Hắn có chút bất thường, ít nói, ánh mắt sắc bén, nhất là khi nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt như dây leo dày đặc, quấn quanh, ôm chặt lấy người.
Sáng sớm, hắn lái xe tải đưa Thiêm Thiêm đến trường, sau đó đưa Điền Chính Quốc đến công ty, hai người chia tay sau đó, nhưng hắn không đi, ban đầu chỉ là ở lại trong xe tải của mình, nhìn chằm chằm vào chỗ làm việc của Điền Chính Quốc, nhìn cả ngày. Sau khi bị Điền Chính Quốc phát hiện, hắn lại trốn vào góc khuất hơn, cuối cùng Điền Chính Quốc không còn cách nào, sợ hắn chịu lạnh trong xe, đành phải đưa hắn vào cơ sở nghiên cứu, đặt trong tầm mắt của mình.
Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi sofa, nhìn Điền Chính Quốc một lúc rồi thấp giọng nói: "Làm phiền hai phút được không?"
Đúng giờ trưa, từng người lần lượt thay đồ đi căn tin ăn cơm, họ đi qua bên cạnh Điền Chính Quốc, thân thiện chào hỏi.
Điền Chính Quốc mỉm cười đáp lại vài tiếng, bày tỏ còn một chút việc cần xử lý, vừa nói vừa bước vào phòng họp, biểu hiện bình thản giống như mọi ngày.
Trở tay đóng cửa lại, đồng thời đóng luôn cửa sổ lá sách. Trong không gian kín đáo và riêng tư, Điền Chính Quốc thu lại nụ cười, thay bằng vẻ mặt bất đắc dĩ mà chỉ có Kim Thái Hanh mới nhìn thấy được, anh ngoắc tay: "Lại đây, xác nhận một chút, nhưng mà như em nói, chỉ có hai phút thôi."
Kim Thái Hanh bước đến từ từ, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào Điền Chính Quốc, hắn lại trở nên nhanh nhẹn, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc đó, nóng lòng hôn xuống.
Môi lưỡi quấn quýt, Kim Thái Hanh giống như người mới học không biết kiềm chế sức mạnh, Điền Chính Quốc bị hắn hôn đến vừa đau vừa tê, nhưng vẫn nuông chiều sự thô lỗ của hắn.
Dây dưa thật lâu, cho đến khi không thở nổi, Kim Thái Hanh mới dừng lại, hắn dùng trán chạm vào Điền Chính Quốc, hơi thở hỗn loạn hỏi: "Đây không phải là giấc mơ của em chứ? Anh thực sự đã trở về bên cạnh em?"
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve hai má Kim Thái Hanh, một lần nữa nghiêm túc trả lời hắn: "Là thật, đừng sợ nữa, Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, siết chặt: "Em thật sự sợ đây lại là một giấc mơ của mình, tỉnh dậy lại là hư không."
"Vậy chúng ta cứ để giấc mơ này tiếp tục mãi mãi."
Cái ôm càng chặt hơn, Điền Chính Quốc nghiêng đầu hôn lên mái tóc bên trán hắn, cười nói: "Kim Thái Hanh, không được khóc nữa, mặc dù anh thích thấy em khóc, nhưng chỉ giới hạn trên giường thôi."
Kim Thái Hanh cọ cọ vào cần cổ ấm áp, thấp giọng thì thầm: "Điền Chính Quốc, là anh chọc ghẹo em trước, dù đây có thực sự là một giấc mơ, bất kể trong mơ hay sau khi tỉnh giấc, em cũng không bao giờ để anh đi nữa."
Năm ngón tay đan, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng trả lời: "Biết rồi."
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bật máy, mấy ngày nay hắn sống trong sự lo lắng, chỉ lo canh giữ Điền Chính Quốc, tắt máy, chặn mọi thông tin bên ngoài, dừng lại tất cả công việc.
Dưới sự thuyết phục đủ điều của Điền Chính Quốc, hắn mới khôi phục lại liên lạc, màn hình điện thoại sáng lên, thông tin như nước lũ ào ạt đổ về.
Kim Thái Hanh lựa chọn, lướt qua một cách tùy ý, chỉ dừng lại ở một tin nhắn. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hắn soạn một tin nhắn, ba chữ đơn giản "Thu lưới lại" được gửi đi theo những cú chạm nhẹ của đầu ngón tay.
Sau Tết, thời tiết đã hơi ấm lên, nhưng Kim Thái Hanh vẫn mặc khá nhiều quần áo.
Cởi bỏ chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, áo khoác lông cừu cao cấp vừa vặn với lớp sơn màu bạc của xe Maybach hơn.
Ánh mặt trời mùa đông hiếm khi chói chang, khi Bạch Vũ Bằng bị cảnh sát dẫn ra khỏi sòng bạc ngầm, gã kịp thời đón được tia nắng rực rỡ hiếm hoi này.
Mắt chói đến đau nhức, cánh tay bị trói chặt sau lưng đến mức tê liệt, bị động nhấc chân nhưng đôi chân lại mềm nhũn.
Dần dần có người tụ tập vây xem, bàn tán xôn xao.
"Vì sao hắn bị bắt vậy?"
"Nghe nói là buôn bán ma túy."
"Tên giết người đáng chết này, phải bị xử tử mới đúng."
Ánh mắt lướt qua đám đông loạn xạ, la hét lung tung, rồi đột ngột vòng trở lại, Bạch Vũ Bằng nhìn thấy Kim Thái Hanh dựa vào xe hơi sang trọng.
Ban đầu gã sững sờ, hình ảnh Kim Thái Hanh trong đầu gã đã sớm thay đổi từ doanh nhân thành đạt thành kẻ hèn mọn không ra gì, bây giờ gặp lại nhất thời sửng sốt, chậm nửa nhịp mới nhận ra.
Ngay lập tức, Bạch Vũ Bằng cực kỳ kinh ngạc, sau khi chợt hiểu thì nổi giận đùng đùng!
"Mày, là mày! Là mày đang trả thù tao!" Gã không quan tâm đến cơn đau, vùng vẫy trong tay cảnh sát, khuôn mặt dữ tợn kinh hoàng, chỉ muốn nuốt chửng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đứng đối diện, vẻ mặt hời hợt, hắn như thể đang nhìn một con mèo hay con chó nào đó, nhún vai, chậm rãi giơ tay lên, lướt qua cổ, làm một động tác cắt cổ.
Thấy chó điên đối diện sủa càng lúc càng hăng say, hắn nhẹ nhàng cười một cái, gõ vào cửa sổ phía sau của chiếc xe.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường, giống Bạch Vũ Bằng khoảng bảy phần.
Bạch Vũ Bằng vẫn đang vùng vẫy bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng biến thành sắc mặt điên cuồng.
Tuy nhiên, tiếng gào thét điên cuồng của gã chỉ nhận lại được sự khinh bỉ từ người trong xe, còn Kim Thái Hanh, ngay cả ngắm nhìn vẻ túng quẫn của gã cũng cảm thấy nhàm chán, liền quay đầu nhìn về phía cửa hàng hoa bên đường.
Bạch Vũ Bằng bị đè lên xe cảnh sát, biểu cảm cuối cùng khi cửa xe đóng lại là nghiến răng ken két.
Nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, người đàn ông trong xe vươn một bàn tay ra ngoài cửa sổ: "Kim tổng, hợp tác vui vẻ."
Kim Thái Hanh liếc nhìn bàn tay đó, không nắm lấy, chỉ lười biếng nói: "Chúc mừng Bạch tứ gia lên nắm quyền."
"Sau này còn phải nhờ Kim tổng chiếu cố..."
"Chuyện sau này hãy để sau này nói." Kim Thái Hanh vỗ vỗ lên thân xe, "Đi thôi, tôi còn có việc."
Cửa hàng hoa được mở ra, giọng nam gợi cảm hỏi: "Có hoa tường vi dại không?"
—------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co