C20
Con phố bar nổi tiếng, nơi đèn neon chớp nháy không ngừng, và những ánh mắt say mê mờ ảo. Ánh sáng mông lung và âm thanh quyến rũ vọng ra từ sau cánh cửa nặng nề, khiến cả làn gió đêm cũng trở nên mê hoặc lả lướt hơn vài phần.
Cách xa con phố chính vài chục mét là một con hẻm sau, nơi mà hiện tại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang dựa vào bức tường của con hẻm để đếm sao.
Nói "dựa" cũng không chính xác, Kim Thái Hanh bị bắt phải đứng cách tường ba centimet.
"Ai kêu cậu mặc áo khoác lông cừu màu trắng làm chi." Điền Chính Quốc nói câu này với nụ cười nửa miệng, ánh mắt ranh mãnh khiến người ta không khỏi rung động.
Kim Thái Hanh tránh ánh mắt, siết chặt cổ áo và khóe môi, trông có vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng người.
Mùa thu cũ kỳ ngạo mạn vào ban ngày, nhưng đến đêm lại dễ bị bắt nạt, gió đêm từ đầu hẻm thổi vào, chạy nhanh qua con hẻm hẹp dài, mang theo một làn hơi lạnh.
Điền Chính Quốc lợi dụng việc chọc ghẹo mèo hoang để chuyển sang bên phải của Kim Thái Hanh, đứng ở nguồn gió, dùng cơ thể mình chắn gió lạnh, chừa lại một góc ít gió cho người đứng sau.
Sự chu đáo gần như rất dịu dàng.
Nhưng cũng khiến người ta khó chịu.
"Anh đối xử với mọi người đều như vậy sao?" Kim Thái Hanh hỏi rất không khách khí.
"Gì hả?" Điền Chính Quốc không thể hiểu nổi Kim Thái Hanh đang tức giận cái gì, anh nhìn người đàn ông bước lên một bước, gần như sát vào lưng mình.
Đôi tay của hắn đột nhiên ôm lấy eo Điền Chính Quốc từ phía sau, hơi cúi người nói bên tai anh: "Nếu như chủ nhiệm Điền là người tốt, thì hãy làm người tốt đến cùng, để tôi tránh gió một chút."
Thân hình cao lớn của Kim Thái Hanh hoàn toàn dán sát vào Điền Chính Quốc, dọc theo đường cong cơ thể không thể tách rời. Phần không thể miêu tả chạm vào mông, mặc dù cách lớp quần áo, cũng khiến Điền Chính Quốc lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác phòng vệ.
"Buông ra." Anh kiềm chế cơn giận, cố gắng duy trì hình tượng thẳng nam điềm đạm của mình, "Kim Thái Hanh, đùa quá trớn rồi đó."
Kim Thái Hanh từ phía sau nghiêng đầu nhìn tới, thấy Điền Chính Quốc nhíu mày, mới từ từ buông tay, rút người ra: "Không thể ôm nhau để sưởi ấm à? Chủ nhiệm Điền keo kiệt quá đi."
Điền Chính Quốc trong lòng nén lửa, bực mình liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Bao nhiêu lần rồi, đừng có mà sến súa."
"Đều là đàn ông, làm gì so đo dữ vậy?" Kim Thái Hanh không để tâm mấy, thấy Điền Chính Quốc trợn mắt, hắn lại giơ tay đầu hàng, "Được được được, lần sau tôi sẽ chú ý."
Hắn hạ mình xuống lấy lòng, cười cười khẽ hỏi: "Tôi châm cho chủ nhiệm Điền một điếu thuốc nhé?"
Mặt dày là cái mác mới mà Điền Chính Quốc dán cho Kim Thái Hanh, theo thời gian tiếp xúc ngày càng nhiều, anh phát hiện Kim Thái Hanh rất giỏi trong việc khiến người khác tức giận, sau đó lại mặt dày đến làm lành, chiêu trò làm lành cũng đủ kiểu, không dỗ cho người ta cười quyết không thôi.
Quả thật khiến người ta không chịu nổi.
Đẩy bàn tay đưa thuốc của hắn ra, Điền Chính Quốc hỏi lại câu hỏi giống như khi bọn họ mới vào hẻm.
"Chúng ta ở đây cuối cùng là để làm gì? Nếu còn giữ bí mật, tôi sẽ đi đấy."
Với thói quen hút thuốc của Kim Thái Hanh, điếu thuốc lấy ra từ hộp chưa bao giờ không được châm lửa, nhưng hôm nay lại bất thường để lại. Hắn bật sáng điện thoại kiểm tra thời gian, trả lời Điền Chính Quốc: "Sắp rồi, anh sẽ biết ngay thôi."
Lời còn chưa dứt, cửa sau của một quán bar gần đó đã bị đẩy mạnh ra, từ bên trong "lăn" ra hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Một cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm. Hai người dường như đang rất cuồng nhiệt, va vào cửa rồi lăn tới tường, người nam ôm chặt lấy eo người nữ, hung hăng đè chặt vào lòng, tiếng nước ọp ẹp, khiến người nghe đỏ mặt.
Kim Thái Hanh nhướng mày, nhặt một cái thùng giấy dài hẹp dưới chân lên, liếc mắt với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nghi ngờ, nhưng cũng nhận ra Kim Thái Hanh đang muốn làm việc xấu, anh kéo Kim Thái Hanh lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kim Thái Hanh cười nhẹ, ghé vào tai anh thì thầm ba chữ.
"Tiết Bảo Thiêm."
— Tiết Bảo Thiêm? Thái tử gia Y dược Thụy Tường - - Tiết Bảo Thiêm! Kẻ đã bỏ thuốc vào rượu của cô gái kia, hại mình lộ ra bộ dạng xấu xí.
Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Điền Chính Quốc, anh chậm rãi buông Kim Thái Hanh ra, bàn tay nổi gân cầm lấy cái thùng giấy rách.
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ bất ngờ vang lên trong ngõ hẻm tồi tàn, nhưng trên mặt cô ta không hề có chút sợ hãi nào, dùng tay lau đi nước bọt trên môi, lại xoè bàn tay xem móng tay mới làm, thản nhiên thích thú.
Ngoài ra, còn có tiếng kêu thảm thiết từ người đàn ông bị úp trong thùng giấy.
"Thằng nào đó? Đám động vào ông nội mày, tụi mày có biết tao là ai không! Ui da! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau quá, tao sẽ đưa tiền cho tụi mày, đưa thật nhiều tiền, đừng đánh nữa!"
Kim Thái Hanh bị phân tâm.
Hắn lại đá một cú vào người đàn ông vẫn đang ra sức vùng vẫy, trong góc mắt của hắn chỉ toàn là sự lạnh lùng của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đánh người không quá tàn nhẫn, nhưng lại gọn gàng sạch sẽ đến bất ngờ. Anh sẽ tránh những chỗ chết người, và không hề nương tay ở những chỗ không quan trọng.
Mắt hơi nheo lại, đồng tử co rút, dường như có một lớp sương giá đọng lại nơi đáy mắt anh. Cánh tay vung lên có thể thấy sức mạnh đáng kinh ngạc, động tác trôi chảy, chiêu thức đẹp đẽ, giống như một con thú dữ tao nhã, vừa tấn công đối thủ mạnh mẽ vừa giữ được sự điềm đạm bên trong.
Tiết Bảo Khiêm đầu úp trong thùng giấy bị đánh đến mức không biết trời đất là gì, muốn chạy trốn nhưng lại chạy nhầm hướng, va vào Điền Chính Quốc! Sức mạnh và tốc độ của kẻ chạy trốn không thể xem thường, Kim Thái Hanh giật mình, đang định ra tay thì thấy Điền Chính Quốc nheo mắt, dồn sức vào một cú đá, vừa mạnh vừa chuẩn đá Tiết Bảo Khiên ngã lăn trên đất!
Gió thu dường như cũng dừng lại trong chớp mắt, Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy... nóng.
Đây đâu phải là Thánh Mẫu, rõ ràng là một con quỷ Satan quyến rũ xinh đẹp!
Máu huyết sôi trào, những cảm xúc chưa từng có bỗng nhiên nổi loạn trong cơ thể Kim Thái Hanh! Hắn luôn thích những đối thủ mạnh, càng mạnh hắn càng muốn chiến thắng, càng muốn đứng trên đống đổ nát để tận hưởng niềm vui, nhưng bây giờ, chỉ có bây giờ, hắn lại không muốn phá hủy, chỉ muốn kiểm soát, muốn sở hữu!
Hạ chân xuống, Điền Chính Quốc ánh mắt nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn cái thùng giấy lăn lóc kêu r3n trên mặt đất một hồi, nâng mắt ra hiệu cho Kim Thái Hanh, sau đó chậm rãi xoay người trở ra đầu hẻm.
Kim Thái Hanh theo sát, vươn cánh tay dài ra, khoác lên vai Điền Chính Quốc.
Anh nhún vai, nhưng cánh tay kia dính chặt, chẳng những không rơi xuống mà còn siết chặt hơn một chút.
Người được ôm tỏ ra khó hiểu, người cao hơn bên cạnh không biết đã thì thầm bên tai anh cái gì, anh nhẹ nhàng lắc đầu, không còn so đo nữa.
Bóng tối dần sâu, ánh sáng yếu ớt ở đầu hẻm vẽ nên hai bóng người cao lớn, mông lung mơ hồ mà cũng dịu dàng thắm thiết.
Ánh sáng mờ nhạt dần dần, hai người bước cạnh nhau từ từ biến mất trong đêm tối...
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co