C26
Đường phố phía Bắc tháng mười, lá khô đã trải đầy đất.
Những chiếc lá rụng dưới chân, gãy gập, đôi giày da cá sấu đi qua một cách tao nhã, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng rào rạt cuối cùng của cuộc đời.
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc trước cửa câu lạc bộ, anh đứng dưới ánh đèn neon sặc sỡ hút thuốc, bóng dáng cao gầy hiện lên mờ ảo trong ánh sáng biến đổi.
Ánh sáng không kết nối một cách mượt mà, trong khoảnh khắc tạm dừng, anh hòa mình vào bóng tối, đường nét còn sót lại và khói thuốc trắng bay lên, làm tăng thêm cảm giác cách biệt cô đơn khó nói, không thể diễn tả, không thể tới gần, nhưng lại có một sức hút khó hiểu.
Kim Thái Hanh tiến lên từ từ, gọi anh một tiếng. Điền Chính Quốc nhìn lại, khẽ gật đầu, tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó.
"Xin lỗi đã gọi cậu đến đột xuất." Giọng nói của Điền Chính Quốc hơi khàn, "Tôi nhớ cậu từng nói tối nay có một bữa tiệc chiêu đãi."
"Khách hàng có thể mời bất cứ ngày nào, nhưng lời mời của Chủ nhiệm Điền không thể từ chối. Giữa chúng ta không cần khách khí, hơn nữa, dù anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh." Kim Thái Hanh hạ giọng, "Bà chủ liên tục rót rượu cho anh đêm đó, tôi đã điều tra, sau khi tiệc tan, bà ấy không về công ty cũng không về nhà, tôi đã dọa dẫm trợ lý của bà ấy, nhưng cô ta cũng không biết sếp mình đã đi đâu đêm đó."
Kim Thái Hanh hỏi: "Tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu xác định đúng là bà ấy, anh định làm gì?"
Điền Chính Quốc lật đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói: "Không cần điều tra nữa, không phải bà ấy."
Ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, Kim Thái Hanh điều chỉnh biểu cảm thành nghi hoặc.
"Tại sao anh lại nói vậy? Nghi phạm mà anh nghĩ đến không phải là cô ấy sao?"
Gió lạnh thổi qua, sợi tóc bay nhẹ, Điền Chính Quốc co mắt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Thiết bị giám sát ở bãi đậu xe nhà hàng đã bị phá hư một ngày trước khi tôi gặp chuyện, nếu việc này là có chuẩn bị và nhắm vào tôi, thì không thể là bà chủ doanh nghiệp kia được. Bởi vì đêm tiệc đó là lần đầu tiên bà ấy gặp tôi, dĩ nhiên sẽ không phá hỏng camera ở bãi đậu xe trước một ngày."
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày: "Nếu không phải bà ấy, thì có thể là ai? Chẳng lẽ anh xui xẻo gặp phải người tuỳ hứng?"
Điền Chính Quốc thu lại đôi mắt tĩnh lặng, giọng nói khàn khàn mang theo uất hận: "Tôi đã tìm được người chụp thuốc mê làm tôi bất tỉnh rồi." Anh quay đầu nhìn về phía cửa lớn của câu lạc bộ, "Đang ở bên trong."
"Cái gì?!" Kim Thái Hanh cau mày một cái, sau đó nhanh chóng chuyển biểu cảm ngạc nhiên thành vui mừng, "Thật sự tìm ra rồi sao? Làm sao tìm được?"
"Đêm đó tôi uống nhiều, nên gọi người lái hộ, nhưng anh ta còn chưa đến thì tôi đã mất đi ý thức." Điền Chính Quốc lắc lắc điện thoại, "Tôi đã liên lạc được với người lái hộ đó, anh ta nói rằng đêm đó lúc anh ta chạy đến nơi, trong bãi đậu xe chỉ có một người đàn ông khuôn mặt dài gầy đứng trước xe tôi, nói với anh ta không cần lái xe hộ nữa, sau đó còn đưa anh ta hai trăm tệ."
Điền Chính Quốc không nhìn thấy Kim Thái Hanh đang chậm rãi siết chặt nắm tay, tiếp tục nói: "Người lái xe hộ kia thậm chí còn nhận ra gã đàn ông mặt dài gầy hơn một tháng trước từng là khách của mình, vì lúc gã ở trên xe đã cùng với người phụ nữ ph óng đãng, nên mới để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh ta, tôi đã chi một ít tiền, từ đó biết được biển số xe của gã mặt dài gầy đó."
Ánh mắt dần sắc bén, Điền Chính Quốc tràn ngập hàn ý trong giọng nói: "Theo dấu vết, tôi đã tìm thấy gã mặt dài gầy qua biển số xe, hắn đang ở trong câu lạc bộ."
"Đang ở trong câu lạc bộ à?" Kim Thái Hanh sờ tay vào hộp diêm trong túi, nhớ lại ngày đó Thi Lực Hoa có nói là bạn của hắn đã làm Điền Chính Quốc bất tỉnh, Kim Thái Hanh còn từng cảnh báo Thi Lực Hoa bảo bạn của hắn phải biết giữ mồm giữ miệng. Không ngờ những người này làm việc cẩu thả như vậy, mới đó đã để Điền Chính Quốc tìm ra manh mối.
"Bây giờ anh muốn làm gì?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.
Người đàn ông từ từ duỗi thẳng lưng, như lưỡi dao sắc bén từ từ thoát xác, mặt không biểu cảm, gằn từng chữ một: "Gặp hắn."
"Vậy thì đi thôi." Kim Thái Hanh dẫn đầu bước vào câu lạc bộ, lúc xoay người, chiếc áo khoác lông dài vẽ ra một vòng cung trong không khí.
"Này", Điền Chính Quốc giữ Kim Thái Hanh lại, "Người đó có chút thế lực nhỏ, có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nếu cậu không vào cùng tôi, tôi cũng có thể hiểu được."
Người đàn ông cao lớn quay lại, tình cảm trong mắt sâu nặng chân thành, nhẹ nhàng cười: "Dài dòng, tôi cũng không phải người hèn nhát."
"Đi thôi," hắn kéo Điền Chính Quốc, "Phòng nào?"
Hành lang của câu lạc bộ rất dài và sâu, Kim Thái Hanh vừa đi vừa lấy điện thoại ra, thuận miệng nói: "Đến đây hơi vội, còn chưa thông báo cho trợ lý biết hôm nay tôi không tham gia bữa tiệc chiêu đãi."
Ngón tay thon dài nhấn vài phím, hắn gửi một tin nhắn đi. Tắt màn hình, cho điện thoại vào túi, Kim Thái Hanh nắm lấy tay nắm cửa màu vàng, nhìn Điền Chính Quốc một cái, mặt lạnh như nước mở ra cánh cửa nặng nề...
Mùi cay xè xông tới trước mặt, tiếng nhạc trong phòng đinh tai nhức óc, những vòng eo uốn éo như xác sống của ngày tận thế, mọi nơi đều là những thân xác vô hồn.
Dù đã mở cửa, nhưng không ai trong phòng chú ý đến hai khuôn mặt mới.
Gã mặt dài gầy ngồi trên sofa chính giữa phòng, bên cạnh là hai ba người phụ nữ ngực trần lồ lộ. Bên cạnh bọn họ còn có vài tên đàn ông ăn mặc thời thượng, bên người xúm xít một đám trai gái "áo quần không đủ che thân".
Kim Thái Hanh lướt qua đám quỷ yêu đang nhảy múa, bước đến trước màn hình LED khổng lồ, ngón tay quấn vài sợi dây kết nối đột ngột giật mạnh!
Dừng lại, yên tĩnh, ngạc nhiên!
Giống như bấm nút tạm dừng, tiếng ồn bỗng dưng im bặt, vòng eo uốn éo giữ nguyên tư thế gượng gạo, bàn tay đặt trên bộ ng ực cao mềm cũng ngừng động tác, tất cả ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh!
"Mày là thằng nào vậy? Không muốn sống nữa à!" Cuối cùng cũng có người phản ứng, nhảy dựng lên từ sofa.
Lúc này, Điền Chính Quốc từ ngoài cửa thong thả đi vào, một tay nhét túi, tay kia vỗ vỗ đùi, từ tốn nói: "Bạch tam thiếu, có việc muốn tìm cậu, dọn dẹp chỗ này đi."
"Mày là!" Gã mặt gầy dài ngồi ở vị trí trung tâm rõ ràng giật mình khi thấy Điền Chính Quốc, ánh mắt chột dạ bất an.
Tầm nhìn chậm rãi di chuyển, gã lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh sáng đèn màu lăn tăn chiếu lên áo khoác lông cừu màu trắng của Kim Thái Hanh cực kỳ chói mắt, làm hắn trở nên có chút quỷ dị rợn người.
Hai mắt bỗng nhiên mở to, gã mặt gầy dài cao giọng: "Cậu là... sao cậu sao lại cùng với hắn..."
Hộp diêm trong túi Kim Thái Hanh bỗng dưng bị bóp méo!
—------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co