C35
Khi tỉnh dậy lần nữa, trước mắt đã là ánh sáng ban mai mờ nhạt, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng làm đau mắt Điền Chính Quốc. Khi đồng tử dần dần giãn ra, anh cảm thấy hơi thở nặng nề.
– Cái gì đè lên ngực? Làm mình không thở nổi?
Anh vô thức đưa tay sờ sờ, mơ mơ màng màng phát hiện đó là một cánh tay.
Đôi mắt mờ mịt đột nhiên mở to, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc.
– Kim Thái Hanh!?
– Sao cậu ấy lại ngủ chung với mình!?
Cánh tay tr@n trụi mạnh mẽ đè lên lồ ng ngực Điền Chính Quốc, làn da khỏe mạnh được ánh bình minh mạ lên một lớp phù hoa mỏng nhạt. Đầu óc chậm chạp của anh cuối cùng cũng nhận ra tình hình, Kim Thái Hanh và mình lại đang tr@n truồng ngủ cùng với nhau!!!
Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, đầu đau như kim chích.
Người bên cạnh hô hấp kéo dài, đang trong mộng đẹp. Điền Chính Quốc rời mắt khỏi thân hình rắn rỏi của Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên.
May mắn thay, cả hai vẫn giữ được chút văn minh cuối cùng.
Hít một hơi sâu, Điền Chính Quốc định đứng dậy tránh xa nơi hỗn loạn mập mờ này, nhưng lại bị cánh tay đang vắt ngang ngực làm khó.
Cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, mạch máu rõ ràng chạy dọc từ cánh tay xuống mu bàn tay, những đường gân xanh hơi nhô chứa đầy sức sống mạnh mẽ.
Ánh mắt đổ dồn vào bàn tay đó, Điền Chính Quốc bỗng nhiên thèm muốn.
Ngón tay của Kim Thái Hanh thon dài, các khớp nổi rõ, mu bàn tay rộng lớn, gân guốc lại quyến rũ, khiến người ta không thể không muốn đan chặt vào nhau.
Đầu óc vẫn còn hỗn độn sau cơn say, Điền Chính Quốc không kiểm soát được mà nắm lấy bàn tay đó, tách rộng năm ngón, từ từ lồng vào kẽ ngón tay.
Làn da trên ngón tay nhạy cảm, khi ma sát mang lại cảm giác ngứa ngáy, Điền Chính Quốc bất ngờ giật mình, tỉnh táo trở lại! Anh nhíu mày tự mắng mình điên rồi, ngón tay vội vàng rút lại.
Nhưng, thất bại.
Ngón tay sắp thu về, bỗng nhiên bị bàn tay lớn kẹp chặt, vốn chỉ là chạm nhẹ, bây giờ ngón tay dài của Kim Thái Hanh cong lại, hai bàn tay chặt chẽ đan nhau!
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, thấy hắn vẫn nhắm mắt, chỉ có đôi môi hé nở nụ cười, vừa xấu xa vừa trắng trợn.
"Chủ nhiệm Điền, sáng sớm thế này, đàn ông không chịu nổi trêu chọc đâu." Kim Thái Hanh vừa tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, âm mũi nặng nề làm mờ lời nói, giọng điệu cuối cùng như mang theo tiếng cười, cùng với bụi bặm nhảy múa trong ánh sáng bình minh, hòa vào màng nhĩ của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng, vừa rồi là anh bị quỷ ám, cho nên lúc này mới phải lắng nghe mấy câu đùa ác của Kim Thái Hanh.
Ngón tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng mở miệng: "Bớt nói bậy, buông tay ra đi, Kim Thái Hanh."
"Không nói bậy." Kim Thái Hanh vẫn không mở mắt, hắn dùng sức siết chặt bàn tay, đột nhiên kéo Điền Chính Quốc vào lòng mình, cọ xát phần dưới cơ thể, "Anh tự cảm nhận đi."
Da thịt tr@n trụi dán vào nhau, kẽ đùi bị thứ c ứng rắn chọc vào! Điền Chính Quốc lập tức biến sắc, không kịp quan tâm đ ến cơn đau đầu sau khi say xỉn, anh bỗng nhiên lật người dậy, đè lên người Kim Thái Hanh, bàn tay siết chặt cổ họng hắn!.
"Kim Thái Hanh, đùa giỡn không phải kiểu này, cậu đã vượt quá giới hạn!"
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng mở mắt khi bị siết cổ, sau một chút ngạc nhiên thì cười rạng rỡ.
"Chủ nhiệm Điền, cho tôi hỏi một chút, vượt quá giới hạn thì sẽ thế nào?"
Hắn vừa lưu manh vừa vô lại, khiến Điền Chính Quốc tức giận đến bốc hoả.
Anh hơi cúi người, như một con báo đè con mồi xuống, mắt hơi nheo lại, môi kề sát vành tai.
"Kim Thái Hanh." Anh nói, "Nếu cậu không biết điều, tôi sẽ làm cậu."
"Cái gì?" Kim Thái Hanh thực sự bị sốc, đột nhiên nhướng mắt lên hỏi lại một câu, "Chủ nhiệm Điền muốn làm gì tôi?"
Điền Chính Quốc lăn ra khỏi giường, hất tay ra, lạnh lùng nói: "Tôi là gay, nếu cậu vẫn coi tôi là bạn, thì hãy tuân thủ quy tắc."
Kim Thái Hanh ngồi dậy, chăn trượt xuống lộ ra bộ ng ực cường tráng, nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Không tuân thủ quy tắc thì sẽ làm tôi?"
Kim Thái Hanh khó chơi khiến Điền Chính Quốc đau đầu muốn chết, anh lấy một điếu thuốc cắn vào răng, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm bật lửa châm thuốc. Anh tiện tay lấy ra một hộp hình vuông ném tới trước mặt Kim Thái Hanh.
Thổi một hơi khói dài, Điền Chính Quốc lạnh lùng nhướng mày: "Muốn thử không?"
Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, trên chăn là một hộp bao cao su đã mở, rõ ràng đã được sử dụng.
Cảm giác tức giận theo mạch máu dần dần tích tụ trong ngực, Kim Thái Hanh giận quá hoá cười, hắn nhặt hộp lên, lật qua lật lại giữa các ngón tay, lưu manh nhẹ giọng nói: "Chủ nhiệm Điền bao lâu không làm rồi? Nghẹn không nhẹ đâu nhỉ? Tối qua say rượu, cứ bắt người ta hôn hít, tôi trốn cũng không kịp, à đúng rồi, bạn trai cũ của anh tên là Trăn Trăn? Vừa hôn tôi vừa gọi Trăn Trăn, miệng tôi bị anh hôn đến rách."
"Muốn xem không?" Hắn nghiêng người về trước, bĩu môi.
Ngón tay của Điền Chính Quốc run lên kịch liệt, nicotine hút vào cổ họng, ho khan sặc sụa.
Tiếng ho chấn động một tràng, đôi mắt của người đàn ông kẹp điếu thuốc mờ đi vì nước mắt s1nh lý.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ho đến mức gần như khó thở, không nhịn được đau lòng, lại gần vỗ lưng đưa nước, săn sóc quan tâm.
"Anh say rượu, không phân biệt được người cũng không có gì đáng trách, hôn một cái thôi mà, cũng không có gì to tát. Nhưng anh cố tình lấy bao cao su ra dọa tôi thì anh không đúng, hơn nữa, nếu như không dọa được thì sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, xuyên qua nước mắt vì ho mà khóc ra, nhìn về phía Kim Thái Hanh, thấy khuôn mặt mơ hồ của hắn đầy vẻ trêu tức.
"Khụ khụ ~ biến đi!"
"Tối qua tôi chăm sóc anh hết lòng, không có công lao cũng có khổ lao, ít nhất cũng phải cho tôi ăn bữa sáng chứ, bây giờ bảo tôi biến đi, thật sự không nói nên lời luôn đó, Chủ nhiệm Điền."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ngừng ho, lòng anh bối rối vô cùng, lời nói của Kim Thái Hanh khiến anh mơ hồ nhớ lại một số hình ảnh vụn vặt tối qua, đôi môi nóng bỏng, nụ hôn nồng nhiệt, cùng với Lục Trăn...
Trong giấc mơ, hình như anh thực sự đã hôn Trăn Trăn, còn làm...
Cơ thể cứng đờ, Điền Chính Quốc đột nhiên biến sắc, ngón tay xoa xoa, lòng bàn tay bỗng chốc nóng lên.
Say rượu loạn tính, ngoài việc cưỡng hôn, có phải mình đã làm những chuyện còn quá đáng hơn không?
Nếu như Trăn Trăn mà anh hôn trong mộng thực tế là Kim Thái Hanh, thì...
Trái tim như chìm xuống, Điền Chính Quốc hoang mang hoảng loạn, nhưng không dám hỏi thẳng Kim Thái Hanh.
"Tôi đi tắm đã, cậu... tự nhiên đi."
Cho đến khi bóng dáng giả vờ bình tĩnh biến mất, Kim Thái Hanh mới dựa lưng vào đầu giường, với tay lật bức ảnh đang đặt trên tủ lên, lười biếng nhìn người trong ảnh.
"Trăn Trăn, cậu nói xem, bao lâu nữa bạn trai của cậu mới cam tâm tình nguyện lên giường của tôi?"
—--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co