Truyen3h.Co

Vkook ver | P.T.D

C39

YenThu


"Tôi đã 19 năm không đến biển."

Chỉ có một chiếc đèn tường được bật trong phòng, là Kim Thái Hanh để lại cho Điền Chính Quốc.

Ánh sáng vàng nhạt làm cho đồng tử hiện lên màu ấm mơ hồ, Kim Thái Hanh chìm trong ghế sofa, vẻ mặt mơ hồ mệt mỏi.

"Tôi gặp phải cơn sóng thần lớn ở Indonesia khi tôi bảy tuổi, bạn biết đấy, có rất nhiều người chết trong cơn sóng thần đó."

Đôi mắt Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở nên nặng nề, đầy vẻ kinh ngạc. Cơn sóng thần lớn ở Indonesia mà Kim Thái Hanh nói đến xảy ra cách đây 19 năm, được mệnh danh là cơn sóng thần kinh hoàng nhất từ trước đến nay, gần 300.000 người đã mất mạng trong thảm họa đó.

Không ngờ Kim Thái Hanh lại là người sống sót từ thảm họa khủng khiếp đó!

"Nước ấm hay bia?" Điền Chính Quốc hỏi sau một hồi im lặng.

Kim Thái Hanh cười gượng: "Bia."

Bia trong tủ lạnh nhỏ của khách sạn tỏa ra hương thơm đậm đà của mạch nha, nhẹ nhàng khuấy động không khí nặng nề trong phòng.

Kim Thái Hanh uống một ngụm bia, ánh mắt trống rỗng: "Lúc đó cả gia đình tôi đang nghỉ mát trên đảo, hôm đó chợt muốn đi chợ địa phương, tôi vẫn nhớ mùi hương của cơm nếp nóng hổi được gói trong lá chuối trên chợ."

Đôi môi ẩm ướt từ từ mở ra: "Đến nỗi nhiều năm sau, trước mỗi cơn ác mộng kinh khủng đều có mùi thơm của cơm nếp quanh quẩn."

"Nhưng vừa rồi không hề mơ, tôi lại ngửi thấy mùi vị đó, tôi giấu mình trong bóng tối, cảm giác như trở lại lúc bảy tuổi, tôi bám lấy mẹ sợ hãi run rẩy."

Kim Thái Hanh dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán: "Xin lỗi nhé, không làm anh sợ chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu. Anh ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, tay cầm chai bia cùng thương hiệu, miệng phun ra hương thơm tương tự, dường như có thể cảm thông với hắn.

Những khoảnh khắc như thế này không cần lời an ủi, Điền Chính Quốc đưa tay cởi lỏng hai nút áo dưới cổ Kim Thái Hanh, mấy ngày nay anh đã quen với việc đó.

Ánh mắt Kim Thái Hanh theo sát, dưới ánh đèn mờ có chút b3nh hoạn và áp bức.

"Điền Chính Quốc," giọng hắn khàn khàn, "nếu trong tình huống đó, anh có sẵn lòng giơ tay cứu giúp người khác không?"

Điền Chính Quốc đối mặt với ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi không biết. Trong khoảnh khắc sinh tử, không ai có thể đảm bảo mình sẽ làm gì."

"Nếu là người yêu và con cái của anh thì sao?"

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức đáp lại: "Tôi sẽ không bỏ rơi họ."

Trong tầm mắt của Điền Chính Quốc bất ngờ bắt gặp một ánh nhìn, sâu thẳm và mơ hồ không rõ. Ánh nhìn đó dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi Điền Chính Quốc bắt đầu tự xem xét liệu câu trả lời của mình có vô tình làm tổn thương Kim Thái Hanh hay không.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh rời mắt, uống một hớp bia, ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết chủ nhiệm Điền là người tốt."

Đầu gối hắn hơi nghiêng, từ từ cọ xát qua, không nhẹ cũng không nặng, chạm vào chân Điền Chính Quốc.

Sự ma sát nhẹ nhàng qua lớp quần khiến Điền Chính Quốc hơi khó chịu, nhưng anh đã nhịn không di chuyển, bởi vì đôi khi sự tiếp xúc của cơ thể là sự an ủi cho tâm hồn, dù chỉ là hơi ấm nhỏ bé, cũng là một sự an ủi.

"May mắn là cậu và mẹ cậu đã thoát khỏi một kiếp nạn."

"Mẹ tôi đã chết."

"!!!"

"Sóng biển không ngừng kéo đến từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước, như một bức tường, mọi người hét lên và chạy toán loạn, tôi và mẹ trong cơn hoảng loạn đã chạy lên một ngôi nhà hai tầng, cuối hành lang là một cửa hàng tạp hóa, không có cửa sổ, cánh cửa gỗ không thể ngăn nước."

"Mực nước càng lúc càng cao, nhanh chóng tràn qua bắp chân, đùi và ngực mẹ. Ban đầu mẹ cõng tôi, sau đó lại để tôi ngồi trên vai, nhưng lúc đó mẹ đã không thể đứng vững trong nước nữa. Cuối cùng, mẹ đã dùng hết sức lực để chất đống tất cả đồ đạc trong nhà lên góc tường, để tôi đứng lên đó."

Kim Thái Hanh uống một ngụm rượu, hơi sương trên thân chai ngưng tụ thành giọt nước, từ từ trượt xuống theo thành chai, giống như nước mắt của ai đó.

"Đồ vật linh tinh chủ yếu là gỗ mục, căn bản không chịu nổi trọng lượng của hai người, tôi nhìn mẹ từ từ chìm xuống mặt nước, lời cuối cùng mẹ nói với tôi là..."

"Phải sống."

Chai bia đập mạnh xuống bàn, bọt bia trào lên, Kim Thái Hanh đột nhiên hét lên cùng cực: "Phải sống! Tại sao mẹ lại bảo tôi phải sống? Chết là một chuyện đau đớn lắm sao? Sống mới thật sự đau khổ!"

Trong mắt hắn có một vệt đỏ điên cuồng: "Mẹ tôi đã chết! Chết ngay trước mắt tôi! Phòng tối như vậy, tôi chỉ có một hộp diêm! Sau đó diêm cũng hết, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt dưới nước nữa!"

Khí thế hung hãn bao trùm xung quanh, cảm xúc bị kìm nén lâu ngày kéo Kim Thái Hanh vào vực sâu điên loạn, những mảnh vỡ đau đớn một lần nữa xuyên qua người hắn, đưa hắn trở về cơn ác mộng đó!

"Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ bảo con phải sống hết lần này đến lần khác! Diêm của con hết rồi, ฉันอยากไปกับคุณโลกนี้มืดเกินไป (con muốn đi cùng mẹ, thế giới này thật đen tối). Con ghét bọn họ, tôi ghét tất cả mọi người!"

"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc dùng hai tay siết lấy vai Kim Thái Hanh, "Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi đi, cơn sóng thần đã qua, mọi chuyện đều đã qua rồi!"

"Điền Chính Quốc?"

"Phải, tôi đây."

"Anh biết không?" Kim Thái Hanh càng lúc càng điên cuồng hơn, "Bây giờ người tôi ghét nhất chính là anh!"

Bỗng dưng, hắn lao tới, hung hăng hôn người đàn ông trước mặt!

"Cậu..." Điền Chính Quốc rõ ràng không ngờ tới tình huống này, sự ngỡ ngàng trong chốc lát đã tạo cơ hội cho Kim Thái Hanh kéo anh lại gần, ép chặt lấy.

"คนดีวิสุทธิชนขนาดใหญ่ทำไมคุณถึงเข้าไปยุ่งกับชีวิตและความตายของผู้อื่น?" (Người tốt ngu xuẩn của tôi, đại thánh nhân, anh dựa vào cái gì can thiệp vào sinh tử của người khác?)

Điền Chính Quốc mở to tròn xoe, đầu bất ngờ ngửa ra sau, dùng sức chống vào ngực người đàn ông, lớn tiếng nói: "Kim Thái Hanh, cậu tỉnh táo lại đi!"

Âm cuối còn chưa kịp phát ra, Kim Thái Hanh đã đè lên tiếp.

Điền Chính Quốc lo lắng cho bàn tay bị thương của hắn không dám dùng hết sức, nhưng lại khiến Kim Thái Hanh trở thành một con dã thú, tuỳ ý phát ti3t cảm xúc của mình.

Anh bị ôm rất chặt, cơ thể hai người dán sát vào nhau qua lớp vải, phía sau eo là một cánh tay vững vàng mạnh mẽ, như một ngục tù kiên cố không thể phá vỡ, giống như muốn giam giữ anh mãi mãi.

Nụ hôn, thực sự quá mãnh liệt, trong lúc nuốt chửng dường như cướp đi hơi thở của anh. Hô hấp dần trở nên khó khăn, sự tức giận sắc bén trong đôi mắt dần tan biến theo ý thức mơ hồ.

Người đàn ông phía trước, mang theo sự tuyệt vọng đau đớn, mang theo khát khao khó chịu, hút lấy hơi thở của anh, mong đợi phản hồi của anh, Điền Chính Quốc mềm lòng, tay cầm sau gáy Kim Thái Hanh buông lỏng.

Giống như nhận được tín hiệu, nụ hôn của Kim Thái Hanh càng sâu càng cuồng dại, ngậm môi, m*t lấy, trong ngoài làm càn một lượt.

Nội tâm Điền Chính Quốc trong sáng, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát mà phản ứng.

Nóng.

Đôi môi bị Kim Thái Hanh hôn đi hôn lại đang nóng lên, cơ thể dán chặt vào nhau cũng đang nóng lên.

Khi bàn tay của người đàn ông lần vào vạt áo sơ mi, chạm vào eo anh, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đột ngột vươn tay, dùng hết sức lực, đẩy Kim Thái Hanh ra!

Tiếng th ở dốc nặng nề dần yếu đi, ánh sáng vàng nhạt vây lấy hai người trầm mặc.

"Xin lỗi." Kim Thái Hanh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Tôi vừa rồi..."

"Biết." Điền Chính Quốc cắt ngang lời, "Phản ứng căng thẳng, tôi hiểu."

Anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lại lấy ra một chai bia, mở nắp uống một hơi gần hết chai, sau khi uống xong, ngón cái lau đi độ ẩm trên khóe môi: "Lần trước tôi say xỉn hồ đồ mạo phạm cậu, lần này căng thẳng làm loạn, chúng ta coi như huề, chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa."

Kim Thái Hanh chậm rãi dựa người vào ghế sofa, sự tức giận trong đáy mắt bị mí mắt hạ xuống che giấu, hắn nhẹ nhàng cười: "Được, anh hôn tôi, tôi hôn anh, coi như anh trả nợ xong không đề cập lại."

Lời nói thẳng thừng trực tiếp, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy mặt mình hơi nóng, cũng may điện thoại của Kim Thái Hanh vang lên, đúng lúc giải vây bối rối.

"Alo? Đúng, tôi đang ở thành phố S."

Cuộc gọi là từ Thi Lực Hoa, hắn bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ khi Kim Thái Hanh đến thành phố biển công tác.

"Anh không sợ phát bệnh à?"

"Đã bị rồi."

"Chết tiệt, vậy sao bây giờ nghe có vẻ bình thường thế?"

"Chủ nhiệm Điền ở đây."

"Ý anh là gì?"

Điền Chính Quốc lịch sự, Kim Thái Hanh vừa nhận điện thoại thì anh đã vào nhà vệ sinh. Kim Thái Hanh nhìn cánh cửa kia, thấp giọng nói: "Tôi không thể cứ mãi trốn tránh, nếu đã muốn thử bước tiếp một bước, chi bằng nhân tiện bán thảm trước mặt anh ta."

Người trong cuộc gọi bắt đầu chửi bới, Kim Thái Hanh dứt khoát cúp máy.

Hắn đi đến trước nhà vệ sinh, cách cửa nói: "Chính Quốc, anh biết tại sao tôi nhất định phải thêm tên anh vào danh sách đi công tác không?"

Khoá cửa bị kéo ra, Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhạt: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, "Vì khi tôi sợ hãi, tôi hy vọng có anh ở bên."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co