C44
Cửa khách sạn bị đẩy mạnh mở ra, rồi lại đóng lại. Bóng người quấn lấy nhau trong ánh sáng thoáng qua, rồi chìm vào bóng tối.
Không ai bật đèn.
Trong bóng tối không biên giới chỉ có tiếng thở gấp gáp nặng nề.
"Điền Chính Quốc," Môi dán chặt môi, Kim Thái Hanh nói chuyện mà không rời khỏi môi người đàn ông, từng chữ từng câu gần như là nói trong miệng hai người, mơ hồ không rõ, mập mờ đến cực điểm, "Thích da trắng mặt đẹp, thân nhỏ thịt mềm phải không? Hửm?"
Vài tiếng cười khẽ vang lên trước sự oán trách nhẹ nhàng, giọng nói của Điền Chính Quốc gợi tình trêu ghẹo: "Cưng có ưu điểm gì, để anh trai kiểm tra hàng một chút."
Cạch! Đèn góc tường đột nhiên bật sáng. Phá tan bóng đêm dày đặc, một chiếc đèn phát ra ánh sáng mông lung, đưa hai người đàn ông anh tuấn vào một khung cảnh dịu dàng.
Môi Kim Thái Hanh cuối cùng cũng rời khỏi Điền Chính Quốc, hắn đứng thẳng người, vẻ mặt hơi lạnh lùng kiêu ngạo.
"Điền Chính Quốc, anh thích đàn ông, không phải con gái."
Ngón tay hắn chạm vào nút áo, ánh mắt mang theo sự sắc bén đối diện với Điền Chính Quốc.
Tay hắn động nhẹ, một nút áo trượt ra, ánh sáng ấm áp dọc theo chiếc cổ thon dài lần xuống dưới, mập mờ phủ lên lớp da tr@n trụi, khiến tượng Phật Tứ Diện hung dữ trên cổ trông có vẻ từ bi.
Điền Chính Quốc thả lỏng lưng tựa vào tường, ném một điếu thuốc vào miệng, cười nói: "Tiếp tục."
Một nút áo nữa được cởi ra, cơ ngực to lớn lấp ló; nút thứ ba cũng không còn tác dụng, vòng eo săn chắc khiến Điền Chính Quốc liên tưởng đến sư tử đang chạy nhanh.
Hô hấp có chút dồn dập, Điền Chính Quốc quên châm thuốc.
Phía dưới là đường cong cơ bụng đẹp mắt, Kim Thái Hanh không để nó giấu trong quần, áo trượt xuống đất, hắn tiện tay kéo luôn dây lưng, hai ngón cái c ắm vào mép quần, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng tựa vào vách.
Điền Chính Quốc cảm thấy miệng khát lưỡi khô, một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể anh, căng thẳng sống lưng, anh hất cằm: "Tiếp tục."
Quần áo vương vãi trên sàn, trước mặt Điền Chính Quốc là người đàn ông đẹp như thần thánh.
Anh biết Kim Thái Hanh có thân hình đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến như thế. Đôi mắt Điền Chính Quốc phủ một lớp màu tối sâu, d*c vọng trong cơ thể anh đang điên cuồng gào thét.
Người đàn ông toàn thân chỉ đeo tượng "Phật Tứ Diện" từng bước một tiến lại gần anh, mỗi bước chân như tiếng chuông đồng vang vọng.
"Chủ nhiệm Điền, kiểm tra hàng có ổn không?" Bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh vuốt lên má Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giơ tay kéo hắn lại gần, hôn mạnh lên môi, khoé môi lộ ra một câu: "Kim tổng, sớm c ởi đồ ra, trai thẳng tôi cũng chấp nhận!"
Giường lớn lộn xộn, thân hình dẻo dai, trong hơi thở mất kiểm soát bất ngờ vang lên một tiếng: "Điền Chính Quốc!"
"Sao vậy?" Người đàn ông bị gọi tên dùng khuỷu tay chống xuống nhổm lên người Kim Thái Hanh, thở hổn hển hỏi, "Sợ rồi à?"
"Cho tôi hút điếu thuốc đã." Kim Thái Hanh cắn một điếu son, tựa vào đầu giường cười nhẹ, "Lúc nào cũng nhập vai ở trên, bây giờ..., không sao, để tôi từ từ bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý một chút."
Hắn cố tình đặt sự hoảng loạn và nhẫn nại vào mắt, còn nở nụ cười gượng gạo vừa phải.
Mùi thuốc lá nồng nặc bao quanh hai người, Điền Chính Quốc im lặng một hồi lâu, khi Kim Thái Hanh bắt đầu lo lắng trong lòng, anh lấy điếu thuốc của hắn, hút một hơi sâu, sau đó đè mạnh vào gạt tàn.
Điền Chính Quốc xoay người nằm ngửa xuống giường, đá Kim Thái Hanh một cái: "Cậu đến đi!"
Thành công rồi!
Kim Thái Hanh cố kìm nén vẻ tự mãn, tỏ ra ngạc nhiên: "Anh chắc chứ... để tôi làm?"
"Ừ, tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta có điều tiếc nuối." Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh lại gần, ôm lấy hắn hôn từng chút một, thì thầm dụ dỗ, "Nhưng cậu phải gọi một tiếng nghe êm tai đã."
Kim Thái Hanh vô thức nghĩ tới "chú Điền" trên lời nhắn của Lục Trăn, ánh sáng mờ ảo che đi ánh mắt đột nhiên lạnh lùng của hắn, giọng nói được khống chế rất tốt, hắn hỏi: "Anh muốn em gọi anh là gì?"
"Gọi bạn trai đi, luôn cảm thấy có thể đi cùng em giống như trong mơ vậy."
Lông mày nhướng cao, Kim Thái Hanh lại trở nên vui vẻ, cúi xuống hôn người dưới thân: "Trong giấc mơ trước kia của chủ nhiệm Điền có em không?"
Điền Chính Quốc sờ s0ạng trên eo hắn, thúc giục: "Có đến không?"
"Đến, bạn trai của em."
Nhưng... vẫn còn tiếc nuối.
Sau khi làm xong, Kim Thái Hanh gục mặt vào cổ Điền Chính Quốc, hồi lâu không chịu đứng dậy.
Điền Chính Quốc vỗ lưng hắn an ủi: "Không sao, thời gian không tính là ngắn, chắc là... em đã đạt đến thời gian bình thường của đàn ông rồi."
Bàn tay lớn của Kim Thái Hanh bất ngờ che miệng Điền Chính Quốc, hắn ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ rực nhìn người dưới thân: "Em chỉ là quá hưng phấn, còn hơi... căng thẳng."
Điền Chính Quốc gật đầu dưới bàn tay hắn, biểu thị sự đồng tình.
Kim Thái Hanh thấp giọng "Đệt" một tiếng, vò đã mẻ lại sứt*: "Đây là lần đầu tiên của em, nên..."
(*Vò đã mẻ thì chính là cái vò mẻ, không cần phải cẩn thận nữa, sứt luôn cũng được.)
Điền Chính Quốc lại gật đầu.
"...Trước đây em chưa từng làm với ai, cả phụ nữ cũng không,...anh là người đầu tiên."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở to mắt, vỗ vỗ bàn tay đang bịt miệng mình. Kim Thái Hanh rút tay ra, đỏ tai tránh ánh mắt.
"Thật sao?"
"Ừm."
Điền Chính Quốc rất ít khi cười thoải mái như vậy, nhưng Kim Thái Hanh đã làm được điều đó.
"Xin lỗi, không có ý cười nhạo em." Điền Chính Quốc kiểm soát tần suất rung động của vai mình, "Chỉ là khá bất ngờ thôi."
Anh kéo người đàn ông đang ủ rủ qua, nhẹ nhàng hôn hắn: "Bảo bối, đừng nóng vội, để anh dạy em."
Hô hấp bên tai, nhịp đập trái tim, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay, hơi thở của nhau, đê mê chìm đắm, lúc này, trong thế giới của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, chỉ có nhau.
"Đúng, đó, chỗ đó, mạnh lên một chút."
"Quá nhanh rồi, chậm lại một chút, có thể kéo dài thời gian."
"Kim Thái Hanh! Được rồi, đủ rồi, dừng lại!"
— Điền Chính Quốc, mặc dù những lời tôi nói đều là dối trá, nhưng vẫn muốn nói lại một lần nữa: "Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều."
Khi máy bay lướt qua bầu trời, Kim Thái Hanh một tay lật tài liệu, tay kia dưới chăn nhẹ nhàng móc đầu ngón tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đeo bịt mắt ngủ bù, anh bị Kim Thái Hanh quấn lấy một ngày một đêm, người đàn ông mới được ăn thịt giống như là sói dữ, Điền Chính Quốc mềm lòng chiều theo hắn, nhưng lại khổ sở bản thân, đây cũng là lần đầu tiên anh giao mình cho người khác, không chịu nổi khí lực dồi dào của Kim Thái Hanh, cuối cùng chỉ có thể dùng một số phương pháp khác để dỗ dành hắn, cũng khiến anh vui vẻ.
Một cơn gió lớn làm máy bay rung chuyển, Điền Chính Quốc vẫn không tỉnh dậy, chỉ trượt đầu sang một bên. Kim Thái Hanh đặt tài liệu xuống, nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa vào vai mình, để cho người ta tựa vào thoải mái, hắn bèn cúi người thấp xuống.
Kỹ sư cùng hàng cách lối đi nhỏ nhìn sang, ánh mắt lướt qua có chút ngạc nhiên. Kim Thái Hanh mỉm cười đáp lại, chỉ là ánh mắt chứa đựng cảm giác áp bức tăng vọt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sau khi kỹ sư kéo ra nụ cười cứng nhắc và nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Kim Thái Hanh nhìn người trên vai mình, ánh mắt mới trở nên dịu dàng.
Máy bay vững vàng hạ cánh, Kim Thái Hanh một tay đẩy một vali, bảo vệ Điền Chính Quốc phía sau, ngăn cách dòng người qua lại.
Tâm trạng chuyến về hoàn toàn trái ngược với chuyến đi, trong lòng hắn ngọt ngào nở hoa, nhìn Điền Chính Quốc trên máy bay ngủ tóc dựng lên một chút, cảm thấy rất đáng yêu.
Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên, Điền Chính Quốc quay lại kéo vali: "Em nghe điện thoại đi, vali giao cho anh."
"Không cần, anh lấy điện thoại của em ra, để em nhìn xem ai gọi đến là được rồi." Kim Thái Hanh nghiêng người để lộ túi quần, hắn không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội thân mật nào với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thọc tay vào túi quần, chạm vào làn da ấm áp qua lớp vải, Kim Thái Hanh còn đang âm thầm suy nghĩ hạ lưu, nhưng khi thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, sắc mặt của hắn cứng đờ, mặc dù lập tức khôi phục bình thường, vẫn khiến cho Điền Chính Quốc nhẹ nhàng liếc mắt.
"Lu, có nghe không?" Anh cầm điện thoại hỏi hắn.
Điện thoại đang rung, chữ "Lu" trên màn hình vẫn đang không ngừng nhảy múa, Kim Thái Hanh nghĩ đến bức ảnh chụp chung đặt trên kệ, và khoảnh khắc Điền Chính Quốc quay mặt đi chỗ khác trước chùm hoa giấy.
"Nhận đi, anh giúp em nhận điện thoại, đặt sát bên tai em, ở đây ồn ào, áp chặt một chút."
Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, trượt biểu tượng màu xanh lá cây.
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông, nhưng bị chìm trong tiếng ồn ào và sôi động của sân bay, Điền Chính Quốc đặt điện thoại bên tai Kim Thái Hanh, theo lời hắn, áp thật chặt.
"Xin chào." Kim Thái Hanh khách khí mở lời, "À, vừa đi công tác trở về, bây giờ đang ở sân bay."
Hắn nhìn Điền Chính Quốc, nói vào điện thoại: "Đến đón hả? Không cần đâu, như vậy phiền cậu quá."
"Ngày mai? Ngày mai tôi bận, có hội thảo cần tham gia." Kim Thái Hanh bỗng nhiên hơi mất kiên nhẫn, tâm trí hắn hơi lơ đãng, ánh mắt dán vào môi Điền Chính Quốc, rất hấp dẫn, muốn hôn.
Nhưng rồi, ánh mắt của hắn lạnh đi, đôi môi hấp dẫn ấy, Lục Trăn cũng từng hôn.
Lời từ chối đã đến miệng bị nuốt trở lại, thay vào đó là lời nói ngược lại: "Được, ngày kia rảnh, địa điểm đặt xong cậu gửi cho tôi, vậy chúng ta hẹn gặp lúc đó."
Cuộc gọi kết thúc, Điền Chính Quốc cúp điện thoại, nhét vào túi của Kim Thái Hanh.
"Không hỏi xem là ai sao? Anh quản lý bạn trai lỏng lẻo thế à?"
Điền Chính Quốc phì cười, vừa đi vừa hỏi theo ý muốn của Kim Thái Hanh: "Là ai vậy?"
"Một nhóm nghiên cứu dược phẩm, luôn muốn em đầu tư vào sản phẩm của họ, nên rất nhiệt tình."
"Em có ý định đầu tư không?"
"Không có, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, không nỡ từ chối một bữa ăn."
Điền Chính Quốc gật đầu, đáp một câu: "Cũng đúng."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, bỗng nhiên hỏi: "Bạn trai cũ của anh có đến đón sân bay đón anh không?"
Điền Chính Quốc dừng bước, chậm rãi nhíu mày.
Kim Thái Hanh cười ngây thơ hồn nhiên: "Nói thật, có lúc em cũng hơi ghen."
Điền Chính Quốc ngoắc ngoắc ngón tay, đợi Kim Thái Hanh lại gần, nghiêng đầu nói bên tai hắn: "Bảo bối, đôi khi em thật con mẹ nó trẻ trâu như quỷ."
Nói xong, anh giơ tay véo má Kim Thái Hanh một cái, rồi đi về phía cửa ra của sân bay.
Sắc trời âm u, miền Bắc đã đến mùa tuyết rơi. Gió ấm của thành phố S không thổi tới mảnh đất này, những bông tuyết nhỏ vụn từ màn trời chậm rãi rơi xuống, bám vào áo khoác lông cừu màu trắng rồi biến mất không còn dấu vết.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh kịp đón trận tuyết đầu tiên của năm.
—-------
Lời Gấu Gầy: Điền Chính Quốc mà yêu ai là phúc của người đó, 10 điểm không có nhưng ☺️
- --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co