C48
Điền Chính Quốc tiễn vị khách cuối cùng rời đi, quay người lại liền được bao bọc trong một chiếc áo khoác lớn. Trong đêm lạnh giá, mùi gỗ trầm thoang thoảng thấm vào xoang mũi, là mùi của người bên gối.
Thả lỏng cơ thể, cũng buông lỏng men say, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tựa vào vai người bên cạnh, cười hỏi: "Sao em lại đến đây?"
"Nhớ anh nên đến thôi." Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc vào lòng, cọ cọ ngửi ngửi bên tai anh. Hắn thường thích làm như vậy, ý thức lãnh thổ của động vật được đánh thức hoàn toàn sau khi yêu đương với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười cười nghiêng đầu tránh: "Người đầy mùi thuốc và rượu, có gì thơm chứ?"
"Thơm." Kim Thái Hanh nhìn sắc mặt anh, "Uống nhiều không?"
"Không đến nỗi say, chỉ hơi chếnh choáng."
Kim Thái Hanh ôm chặt người hơn một chút, giọng nói trầm thấp mê hoặc: "Lúc chủ nhiệm Điền hơi say, anh muốn làm gì?"
Bãi đậu xe yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xung quanh, cành lá khô héo kéo dài cái bóng dưới ánh đèn đường, phủ lên mặt đất và chiếc áo khoác lông cừu màu trắng.
Điền Chính Quốc khi cười hiền lành, không cười lạnh lùng, nửa cười nửa không lại càng khiến người ta mê đắm, bây giờ lại thêm chút rượu mỏng, khiến người ta tim đập chậm lại. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên mặt Kim Thái Hanh hai cái, giọng điệu lơ đãng: "Bây giờ đang muốn hôn em."
Anh kéo Kim Thái Hanh vào bóng tối: "Đến đây, để chủ nhiệm Điền hôn một cái."
Kim Thái Hanh làm sao chịu nổi điều này, gần như lập tức liền mềm nhũn nửa người, hắn yêu đến chết Điền Chính Quốc trước mắt, người hơi nghiêng, chủ động dâng mình lên cho người ta chiếm đoạt.
Nụ hôn của Điền Chính Quốc quá đỗi dịu dàng, có thể cảm nhận được sự nâng niu trân trọng. Kim Thái Hanh chân chính hiểu được thế nào là lạc vào ôn nhu hương*, chân như bước trên bông, đầu óc choáng váng, trái tim thấm đẫm mật ngọt, mỗi nhịp đập đều mang theo những gợn sóng tê dại.
(*Ôn nhu hương: nơi m3m mại khiến người ta say đắm.)
Hương rượu nhạt đi, môi chậm rãi tách ra, Điền Chính Quốc vẫn ôm chặt lấy người, để cho hơi ấm cả hai quấn quýt.
Dường như có một tiếng thở dài, nhưng lại bị tiếng đập trái tim kéo dài không ngừng của Kim Thái Hanh áp xuống, hắn nghe Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Con người anh những năm qua luôn tuân thủ quy tắc, không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, nhưng em, lại khiến anh phá vỡ quy tắc." Ánh mắt người đàn ông chậm rãi chiếu lên ý cười trong trẻo, khóe miệng hơi nhếch, "Kim Thái Hanh, em rất khó hiểu, anh thậm chí còn chưa hiểu rõ em, đã bắt đầu muốn yêu em."
Điền Chính Quốc ghé sát vào Kim Thái Hanh, in một nụ hôn lên môi hắn: "Em là canh bạc lớn nhất của anh, em nói anh có thể thắng không?"
Gió lạnh thổi qua, khi hơi nóng từ nụ hôn dần dần tan biến, Kim Thái Hanh cảm thấy lạnh. Đêm rất lạnh, gió đêm rất mạnh, khiến người ta run lẩy bẩy. Bóng của những cành khô quấn quanh ghê rợn, vẫn chiếu lên chiếc áo khoác màu trắng, nhưng bây giờ trong mắt Kim Thái Hanh, lại giống như chính bản thân hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Cơ thể cứng đờ từng tấc một, ánh mắt không có chỗ trốn, mất một lúc lâu hắn mới ép mình tỏ ra bình tĩnh, tránh né đề tài, lấy lòng nói: "Chủ nhiệm Điền đã khi nào thua cuộc đâu."
Câu trả lời không nặng không nhẹ, làm nụ cười trên môi Điền Chính Quốc nhạt đi vài phần, suy nghĩ một lát, anh vẫn dịu dàng: "Không phải đang gây áp lực cho em, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là anh uống rượu, nói đùa một chút thôi."
Anh vỗ vỗ eo Kim Thái Hanh: "Chúng ta lên xe đi, em sợ lạnh mà."
Cơ thể vừa mới tách ra, đã bị Kim Thái Hanh kéo lại, hắn không nói gì, chỉ cố chấp kéo lấy anh.
Kim Thái Hanh cũng không biết mình thế nào nữa, rõ ràng đã đưa ra câu trả lời tốt nhất, nhưng lại không hề nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng cảm thấy bí bách, rất bí bách.
Thấy cậu cố chấp, Điền Chính Quốc đành phải lại gần hơn, bàn tay ấm áp vuốt lên vành tai lạnh lẽo, dỗ dành: "Dù tuổi đã cao, nhưng đôi khi anh cũng muốn được nghe lời ngon tiếng ngọt, Kim tổng làm ơn, nói vài câu được không?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc lấp lánh: "Anh đẹp trai không?"
"Đẹp trai, anh là người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất mà em từng gặp." Lần này Kim Thái Hanh không nói dối.
"Vậy thì chúng ta về nhà thôi." Điền Chính Quốc bất ngờ nắm lấy dây nịt của hắn kéo một cái, "Em không phải muốn vẽ anh sao? Đi thôi."
.........
Âm nhạc trong phòng riêng điên cuồng, Thi Lực Hoa đến gần Kim Thái Hanh nói chuyện.
"Anh thật sự đã qua lại với Điền cái gì Quốc kia? Anh ta tự nguyện sao?"
Hắn rót rượu mạnh vào ly của Kim Thái Hanh, mùi rượu tỏa ra, lại thấy Kim Thái Hanh đã cầm lấy ly bia nhạt nhẽo.
"Đổi khẩu vị à? Cũng đúng, anh đã bắt đầu chuyển sang chơi đàn ông, đổi khẩu vị rượu cũng không có gì lạ." Hắn đặt cánh tay lên vai Kim Thái Hanh, cười bi3n thái, "Đã lên giường với anh ta chưa? Cảm giác thế nào?"
Kim Thái Hanh cau mày, đẩy tay Thi Lực Hoa ra: "Đừng có mà dính lấy tao, cẩn thận tao lên giường với mày."
Thi Lực Hoa thực sự run lên một cái, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đánh rắm: "Nếu anh có thể với đàn ông, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sao anh không thích tôi?"
Kim Thái Hanh suýt nữa bị sặc bia, hắn nhìn Thi Lực Hoa với ánh mắt như nhìn kẻ đần.
Thi Lực Hoa cười ha hả: "Nếu anh thực sự thích tôi, gia đình tôi chắc chắn sẽ rửa sạch tôi từ trong ra ngoài, sau đó biết ơn mà thảy tôi lên giường anh."
Sau khi nhận được cái liếc mắt của Kim Thái Hanh, Thi Lực Hoa tự mình cười he he một lúc, sau đó đạp lên nụ cười ngớ ngẩn, lại nhíu mày: "Nói thật, bây giờ tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì với họ Điền kia nữa? Nếu không ưa anh ta thì có đầy cách để xử lý, tại sao phải..., trước kia anh không làm như vậy."
Kim Thái Hanh uống một ngụm bia, cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng cũng không đổi sang rượu, bức tranh tối qua vì một số lý do chưa vẽ xong, bây giờ tay hắn rất ngứa, hắn muốn đêm nay tiếp tục, vì vậy không thể say được.
Về phần tại sao vẽ chưa xong, Kim Thái Hanh bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy dưới thân căng thẳng, lửa dục lượn lờ, đốt cháy đến nỗi miệng khát lưỡi khô.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen bình thường, kính gọng vàng lấy bừa trên giá, mái tóc hơi rối và mắt cá chân trắng nõn....
Điền Chính Quốc dựa nửa người vào chiếc ghế dài trước cửa sổ, chống một chân lên, cổ tay đặt lơi trên đầu gối, ngón tay lỏng lẻo kẹp điếu thuốc, khói thuốc bay lên nhưng anh không hút nhiều; tay kia lật giấy tờ, có lẽ không phải là chuyện quan trọng, cho nên cũng không quá nghiêm túc, ánh mắt lơ đãng lười biếng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Kim Thái Hanh.
"Thật không ngờ, em còn biết vẽ nữa."
Kim Thái Hanh dời ánh mắt khỏi mắt cá chân xinh đẹp kia, đặt lên cổ áo mở của Điền Chính Quốc, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh rồi nói: "Em không học bài bản, nhưng mà có chút năng khiếu."
Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, giọng nói giữa lúc hút thuốc có chút mơ hồ: "Ừm, vậy hôm nay để anh xem thử tài năng của bạn trai mình."
"Có lẽ em đã thừa hưởng gen của mẹ, bà cả đời yêu thích hội họa, có tài năng nhưng không có thành tựu gì, lúc còn trẻ chỉ có thể làm gia sư, dạy các em nhỏ vẽ."
Kim Thái Hanh gọt bút chì than, đặt nét đầu tiên lên giấy vẽ: "Anh trai em khi còn nhỏ là học trò của mẹ, và người mà hắn ghét nhất chính là em."
Ánh mắt Điền Chính Quốc trầm xuống, từ từ thu lại vẻ thoải mái trên mặt.
"Vì hắn luôn cảm thấy chính mình đã chọn giáo viên dạy vẽ phá nát gia đình, khiến cha mẹ hắn ly hôn." Vài nét phác thảo nhanh, trên giấy đã xuất hiện đường nét khuôn mặt của một người đàn ông, "Hắn mang trên mình gông xiềng, cũng ghét bỏ em và mẹ em đến tận xương tủy, mẹ em mất, hắn càng ghét em gấp bội, khi còn nhỏ thường đập bảng vẽ của em, lớn lên thì phá hoại công việc làm ăn."
Một góc tài liệu bị nắn ra dấu vân tay, nhưng lời nói của Điền Chính Quốc lại cố tình mang theo vẻ thoải mái: "Vậy nên, em trốn đến đây sao?"
Kim Thái Hanh cũng cười, hắn nhanh chóng vẽ lên giấy: "Không đến nỗi thê thảm như vậy, thị trường và nguồn lực chỗ này, nơi nhỏ bé kia không thể so sánh, em đem một khoản tiền lớn đến đây, hai người anh của em đều ghen tị đỏ mắt."
Kim Thái Hanh ngả người ra sau, từ xa quan sát đường nét trên giấy, lại điều chỉnh một chút, vừa vẽ vừa nói: "Hiện tại nhìn vào thì em vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
"Thả lỏng sống lưng, chủ nhiệm Điền, em cần anh giữ nguyên cảm giác lỏng lẻo ban đầu." Trước sự hợp tác miễn cưỡng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mỉm cười lại bắt đầu vẽ, "Nhưng, bất cứ lúc nào em cũng có thể bị họ lật đổ, tiêu diệt. Gia tộc của em chính là một cỗ máy ăn thịt người."
Điền Chính Quốc hạ mi mắt, hỏi nhẹ: "Bị lật đổ, bị tiêu diệt, cuối cùng sẽ ra sao?"
Kim Thái Hanh nhún vai: "Chẳng còn gì cả."
Điền Chính Quốc ngửa đầu rít một hơi thuốc, cần cổ kéo dài khiến cho yết hầu nổi bật càng thêm sắc nét, chậm rãi trượt xuống, người đàn ông thổi ra làn khói trắng về phía không trung phía trên: "Đừng sợ chẳng còn gì cả." Anh nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, đôi mắt hoà lẫn ánh sáng ấm áp, "Nếu thật sự chẳng còn gì, vẫn còn có anh, anh sẽ nuôi em."
Bút dừng lại, đường nét lệch khỏi quỹ đạo, lần đầu tiên Kim Thái Hanh cầm bút vẽ, nhưng không hề có ý muốn vẽ.
Dùng hết sức lực, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hôm nay chủ nhiệm Điền uống rượu, lời nói khi say có tính không?"
"Tính." Người đàn ông chạm nhẹ vào môi mình, "Nếu không thì em đến đóng dấu đi."
Ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, Kim Thái Hanh siết chặt bút than, ánh mắt hai người quấn quýt hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói: "Anh ngồi lại đi, tháo thêm hai cúc áo, kéo quần tây lên, để lộ mắt cá."
Hắn đặt bút xuống, đứng dậy, bước qua.
"Em là người phải nếm thử mới vẽ tốt được." Hai cánh tay chống xuống hai bên thân thể người đàn ông, hắn dụ dỗ, "Chủ nhiệm Điền muốn một bức tranh đẹp không? Mở chân ra, cầu xin em vào."
Chiếc áo sơ mi trắng bị nhàu nát, vết đỏ trên cổ chân kia đã vào tranh...
"Đang nghĩ gì thế? Đang hỏi anh đó!" Thi Lực Hoa đụng mạnh vào Kim Thái Hanh đang mơ màng, "Anh và họ Điền kia dây dưa như vậy, rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Người đàn ông rũ mắt, ngón tay cầm lấy ly bia trắng bệch, âm thanh bật ra trầm thấp lại mỉa mai: "Làm gì? Chẳng qua là cuộc sống nhàm chán, lấy anh ta ra để giết thời gian, chơi đủ rồi, chán chê rồi, thì vứt bỏ thôi."
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co