C76
Điền Chính Quốc đã chuyển đến ở trong phòng khách của căn hộ Kim Thái Hanh.
Họ vẫn quan hệ, nhưng không ôm nhau cùng ngủ.
Ban đầu Kim Thái Hanh cũng phản đối kịch liệt, sau đó ôm chặt Điền Chính Quốc không cho anh rời đi, hoặc là lẻn vào phòng khách không chịu đi.
Nhưng Điền Chính Quốc không phải đợi đến khi Kim Thái Hanh chịu không nổi ngủ thiếp đi rồi rời đi, thì cũng bước ra khỏi phòng khách, ngồi khô trên ghế sofa cả đêm.
Sau vài lần như vậy, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng nhượng bộ. Mỗi lần làm tình xong, hắn chỉ nằm gục trên cổ Điền Chính Quốc một hồi, sau đó chủ động thả người, còn hắn một mình mất ngủ.
Chiếc giường lớn trống trãi lạnh lẽo là nhà tù của Điền Chính Quốc, cũng là nhà tù của Kim Thái Hanh.
Đôi khi vào rạng sáng, Kim Thái Hanh sẽ thấy Điền Chính Quốc đứng trên ban công hút thuốc. Góc đó như trở thành tận cùng của thế giới, Điền Chính Quốc đứng đó, như thể bị đẩy đến bên lề cô đơn, bóng lưng cuộn trong làn khói thuốc nhẹ nhàng, mơ hồ như muốn lìa xa thế giới.
Kim Thái Hanh không bao giờ làm phiền anh, Điền Chính Quốc ở trên ban công, còn hắn ở trong phòng khách. Như có một bức tường vô hình chia cắt họ, không ai có thể bước vào thế giới của người kia.
Có lẽ Điền Chính Quốc chưa chắc không biết hắn ở phía sau, chỉ là anh chưa bao giờ quay đầu lại. Người từng biết hắn sợ lạnh, không nỡ để hắn chịu chút gió lạnh nào, trong đêm mùa xuân mát mẻ, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho hắn.
Khi ánh bình minh le lói xuất hiện, đó là lúc người kia thư giãn nhất. Điền Chính Quốc sẽ tựa vào lan can ban công, nhìn ánh sáng từ đường chân trời từng chút một nhô lên, xua tan bóng tối, có lẽ, cũng bao gồm cả sự cô đơn của mình.
Đôi khi, Điền Chính Quốc sẽ nấu ăn cho Kim Thái Hanh, không biết có phải là đang thực hiện nghĩa vụ trong bản hợp đồng bao dưỡng hay không. Rất đỗi bình thường, nhưng cũng rất ngon, Kim Thái Hanh mỗi lần đều tìm cách thay đổi lời khen ngợi.
Hắn không ngừng nói chuyện trên bàn ăn, từ món ăn đến công việc, từ người gặp trong thang máy đến đứa trẻ phát tờ rơi trên phố. Hắn thích thú kể những câu chuyện nhỏ nhặt không biết mệt, bởi vì Kim Thái Hanh biết, chỉ cần mình dừng lại, hai người ngồi hai bên bàn ăn sẽ rơi vào sự yên lặng đáng sợ...
Cao thủ đùa giỡn lòng người, lần đầu tiên không biết phải làm sao.
Những bất lực dưới giường, đều biến thành sự nịnh nọt lấy lòng vạn dạng trên giường. Cũng chỉ có khoảnh khắc khi da chạm da, nhiệt độ của cơ thể nóng lên, Kim Thái Hanh mới có thể từ trong sung sướng tự lừa mình dối người, anh vẫn thích mình, chỉ là không nói ra mà thôi.
Điền Chính Quốc tìm được công việc mới, vẫn là trong lĩnh vực hành chính, chỉ là vị trí không cao như trước, nhưng trách nhiệm phải đảm nhận thì không hề giảm bớt.
Doanh nghiệp thương mại nào cũng có việc tiếp khách, đây đã là bữa rượu thứ tư trong tuần.
Ông chủ trẻ tổ chức tiệc, lại là người không uống được nhiều, thêm vào đó khách khứa khó chiều, Điền Chính Quốc đã uống phần của mình, lại còn phải giúp ông chủ trẻ chặn rượu, nên hơi say một chút.
Anh gọi nhân viên phục vụ lấy một cái khăn lạnh, đắp lên mặt để cho tỉnh rượu, mơ màng nghe thấy có người thì thầm bên tai: "Tôi đã cho người ta đổi rượu của anh thành nước, lát nữa anh uống đừng để lộ ra."
Điền Chính Quốc lấy khăn lạnh xuống, thấy ông chủ trẻ ngồi bên cạnh như không có chuyện gì.
Dù Điền Chính Quốc mới vào công ty không lâu, nhưng cũng nghe tiếng không tốt về ông chủ trẻ này, người có tính cách khó chịu, chủ nghĩa hoàn hảo, cạnh tranh mạnh mẽ, rất khắt khe và không phải là người quan tâm đến cấp dưới.
Nhưng hành động lần này của cậu ta, lại khiến Điền Chính Quốc hơi bất ngờ.
Rượu được đổi thành nước, tình hình sau đó dễ dàng đối phó hơn. Điền Chính Quốc khiến mọi người uống đến chao đảo, còn mình thì giành được danh tiếng là người ngàn chén không say.
Cùng ông chủ trẻ tiễn khách ra về, Điền Chính Quốc với thái độ của một cấp dưới, đã thể hiện sự cảm ơn đúng mực: "Tối nay cũng may được Tiểu Tần tổng giúp đỡ, nếu không không biết sẽ say thế nào."
Tiểu Tần tổng mới hai mươi tuổi, có khuôn mặt lạnh lùng. Cậu cũng đã uống khá nhiều, bây giờ có chút say.
Cậu vươn tay vỗ nhẹ lên vai Điền Chính Quốc, dùng khuôn mặt trẻ trung để nói những lời già dặn: "Anh tốt hơn bọn họ, từ nay về sau hãy theo tôi làm việc."
Điền Chính Quốc không coi lời nói khi say là thật, giữ mức độ cần thiết để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó đưa vị thiếu gia đã say mèm lên xe. Khi chiếc xe rời đi, sức căng trên người anh mới hoàn toàn lỏng ra.
"Thư Lãng."
Giọng nam trầm vang lên trong đêm vắng, Kim Thái Hanh từ bóng tối bước ra ánh sáng, ánh mắt hắn dời khỏi đuôi chiếc xe đã rời đi rồi cẩn thận nâng cánh tay Điền Chính Quốc: "Em đến đưa anh về nhà."
Người đàn ông say rượu nghiêng né tránh: "Đã nói là không cần."
Dù có lắc cũng không hất ra được, tay Kim Thái Hanh trượt dọc theo cánh tay Điền Chính Quốc, nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo muốn xen vào kẽ ngón tay ấm áp nhưng không thành, đành chuyển sang nắm chặt lòng bàn tay.
"Em cũng đang ăn tối gần đây, không phải cố ý đợi anh. Tiện đường cùng nhau về nhà đi, được không?"
Kim Thái Hanh gần đây nhận ra một quy luật. Anh càng tỏ ra thắm thiết chân thành, Điền Chính Quốc càng cảm thấy phản cảm. Thà rằng giữ một khoảng cách nhất định, lại càng có thể tiến gần Điền Chính Quốc.
"Buông tay ra trước." Điền Chính Quốc say mèm, không muốn dây dưa với Kim Thái Hanh, "Xe đậu ở đâu? Lái đến đây đi."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng nhưng không buông tay, kéo Điền Chính Quốc đi đến bãi đậu xe.
Một người kéo, một người giằng, tạo nên cảm giác đối nghịch.
Đúng lúc này, chiếc xe vừa mới rời đi lại quay trở về theo đường cũ.
Cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt khó gần của Tiểu Tần tổng từ từ lộ ra.
Cậu nhìn bàn tay của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nắm chặt vào nhau, rồi lại liếc mắt nhìn vẻ giận dữ ẩn giấu trên khuôn mặt Điền Chính Quốc.
Lời nói lạnh lùng, cứng rắn được ném ra ngoài cửa xe: "Chủ nhiệm Điền, tôi cần bảng tổng hợp tình hình sử dụng vật tư văn phòng và chi tiêu tài chính của công ty trong quý một. Dù có bất kỳ mâu thuẫn tình cảm nào cần giải quyết, tôi hy vọng anh sẽ không để ảnh hưởng đến công việc, sáng mai tôi muốn thấy tài liệu liên quan được đặt trên bàn làm việc của mình."
Quả thực cuộc đời đủ thứ chuyện khốn nạn là thế nào, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng trải qua. Anh gật đầu, dùng từ ngữ đơn giản nhất đáp lại: "Được, Tiểu Tần tổng."
"Tiểu Tần tổng?" Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, "Tần của Tần Hương Liên*, hay là Tần của Tần Cối**? Xin lỗi, tôi lớn lên ở nước ngoài, không hiểu nhiều về lịch sử của Trung Quốc."
(*Tần Hương Liên là người vợ kết tóc bị Trần Thế Mỹ phụ bạc trong Bao Thanh Thiên, còn **Tần Cối là một tên gian thần thời Nam Tống.)
Hắn ném một điếu thuốc vào miệng, cắn lệch, ánh mắt có chút sắc bén: "Nhưng tôi biết, buổi tối là thời gian riêng tư của nhân viên, không có lý do gì phải tiếp tục làm việc cho cậu. Biết luật lao động không? Hương Liên."
Gương mặt của Tiểu Tần tổng căng thẳng như tượng đá, cậu tựa lưng vào ghế da thật, cửa sổ xe đóng lại, từ khe hở cuối cùng, bay ra một câu nhàn nhạt: "Lái xe."
Kim Thái Hanh tháo điếu thuốc, vẫn còn tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thằng nhãi ranh."
Quay đầu, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Điền Chính Quốc, hắn khẩn trương chột dạ, nhéo nhẹ lòng bàn tay anh: "Em không cố ý can thiệp vào công việc của anh, chỉ là thái độ hống hách của tên họ Tần kia, em không thể chịu đựng được việc cậu ta lớn tiếng sai bảo anh."
Hắn cúi người xuống, khuyên nhủ: "Hay là anh không đến công ty em làm việc đi, Hứa Trung kiểm soát nhiều việc công ty, ông ta lại không có ý đồ tốt với em. Những việc cần em lo lắng quá nhiều, thế nào cũng có lúc sức lực không đủ, anh đến giúp em được không?"
Điền Chính Quốc vì say rượu, đuôi mắt đỏ hoe, châm chọc nói: "Sao cậu lại tự tin tôi sẽ giúp cậu? Cậu không sợ tôi và Hứa Trung liên thủ rút ruột công ty của cậu sao?"
Kim Thái Hanh bị vệt đỏ kia làm cho trong lòng ngứa ngáy, hắn đột nhiên nghiêng người hôn lên đuôi mắt Điền Chính Quốc: "Không cần anh phải vất vả suy nghĩ, nếu anh muốn, cả công ty em đều tặng anh."
Điền Chính Quốc dùng sức ở cổ tay, ép xuống một cái, cuối cùng giãy ra khỏi tay Kim Thái Hanh, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, mai mỉa: "Cứ như lời cậu nói có giá trị lắm ấy, nghe nói Kim Nhị bây giờ vẫn đang kiểm tra sổ sách của cậu."
Anh bước qua Kim Thái Hanh, đi về phía xe: "Đừng nói nhảm nữa, về thôi."
Kim Thái Hanh rũ mắt, đè xuống ánh mắt khó lường, bước chậm theo sau.
Sáng hôm sau, văn phòng Tần Chí Dương.
Chàng trai tuổi lật xem tài liệu mới được gửi lên, ngón tay non mướt trắng ngần như muốn hoà tan trong ánh mặt trời.
"Tôi đã chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của trưởng phòng Điền?" Cậu hỏi mà không ngẩng đầu.
"Những tài liệu này đều đã được sắp xếp trước, không cần tăng ca buổi tối để sắp xếp." Điền Chính Quốc trả lời.
"Ừm, đã nói là anh tốt hơn bọn họ mà." Tần Chí Dương ngẩng đầu, "Con mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai."
Cậu khoanh mười ngón tay: "Trong văn phòng của tôi, nào giờ chỉ nói về công việc. Nhưng hôm nay, tôi sẽ vì anh phá lệ một lần."
Cậu giống như ban ơn hỏi: "Người hôm qua là bạn trai của anh sao?"
Điền Chính Quốc cảm thấy đau đầu, thái độ cung kính chuyển sang lạnh lùng: "Dù Tiểu Tần tổng thường xuyên phá lệ cho tôi, nhưng tôi không muốn phá lệ của mình, trong công việc, tôi không nói chuyện riêng tư."
Tần Chí Dương nhíu mày: "Là cấp dưới, anh không nên cãi lại tôi, nhưng tôi thực sự càng ngày càng quý anh hơn."
Cậu lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, đặt trước mặt Điền Chính Quốc: "Đây là tài liệu tôi tìm được tối qua, người đàn ông quấn lấy anh hôm qua tên là Kim Thái Hanh, người Hoa, lớn lên ở Thái Lan. Đây có thông tin về gia đình và tất cả dữ liệu về công ty mà hắn đang sở hữu."
Nói xong những lời này, Tần Chi Dương mở trình phát video trên điện thoại, hình ảnh Trương Thần nhảy lầu hiện lên.
"Đây là cảnh tự tử được phát trực tiếp trên nền tảng mạng vài ngày trước. Vì tôi đã tìm hiểu tất cả thông tin về anh, tôi biết người này là con của mẹ nuôi anh. Từ cuộc trò chuyện của người này với anh ngày hôm đó, tôi phân tích được mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa anh và Kim Thái Hanh, cộng thêm thái độ miễn cưỡng của anh đối với hắn tối qua, tôi đã mạnh dạn đoán rằng anh hiện tại đang muốn rời xa hắn nhưng lại không thể rời đi được."
Trong sự kinh ngạc của Điền Chính Quốc, tiếng gõ cửa văn phòng chợt vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
Chàng trai trẻ khẽ nhíu mày, cất giọng: "Vào đi."
Nữ thư ký bưng cà phê vào, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa trong không khí.
Đặt cà phê xuống, nữ thư ký quay người đi, nhưng bị Tần Chi Dương gọi lại.
Cậu nhìn vào chiếc cốc cà phê đặt trước mặt mình: "Trong văn phòng của tôi có khách, mà cô chỉ mang đến một cốc cà phê?"
Nữ thư ký bối rối liếc nhìn Điền Chính Quốc và tách trà trước mặt anh, lắp bắp giải thích: "Mỗi ngày vào lúc này là thời gian anh uống cà phê, hơn nữa tôi thấy trưởng phòng Điền thích uống trà."
"Vậy theo lý thuyết, cô cũng nên pha cho trưởng phòng Điền một tách trà nóng." Tần Chi Dương lại nhìn vào cốc cà phê, "Hơn nữa, tôi mới nói với cô ngày hôm qua, tôi đã để những tài liệu vô cùng quan trọng bên tay phải, do đã từng vô tình làm đổ cốc cà phê, nên tôi mới bảo cô hãy đặt cà phê bên tay trái của tôi, nhưng hôm nay cô lại không làm vậy."
Cô gái biến sắc: "Xin lỗi Tiểu Tần tổng, tôi quên mất."
"Trí nhớ là một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà một thư ký cần phải có." Giọng nói của Tần Chi Dương càng lúc càng lạnh nhạt, "Tôi hy vọng lần sau cô đừng quên nữa, nếu không tôi sẽ yêu cầu cấp trên của cô đưa ra hình phạt thích đáng, cô có thể ra ngoài."
Cô gái đi giày cao gót lảo đảo bước đi, Tần Chi Dương lại nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"Chúng ta đang nói đến đâu rồi?" Cậu dùng tay trái cầm lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt bên trái, "À đúng rồi, nói đến Kim Thái Hanh."
Gương mặt của chàng trai trẻ căng thẳng như đêm qua: "Hắn chế giễu tôi, còn chửi tôi, và nghi ngờ khả năng của tôi, đây là điều tôi hoàn toàn không thể chấp nhận, cho nên tôi muốn chỉnh lại suy nghĩ của hắn."
Điền Chính Quốc chậm rãi nhíu mày: "Cậu ta chỉ là nhất thời lỡ miệng, Tiểu Tần tổng không cần để ý."
Ánh mắt của Tần Chi Dương bỗng chốc trở nên nhiệt tình: "Anh không hỏi tôi định làm thế nào để chỉnh hắn sao?"
Điền Chính Quốc im lặng một lát mới hỏi: "Chỉnh thế nào?"
"Tôi và hắn không có quan hệ gì trong cuộc sống và công việc, điều Điềny nhất có thể khiến chúng tôi liên quan đến nhau, chỉ có anh, trưởng phòng Điền."
"Ý cậu là gì?"
"Nếu tôi cướp anh khỏi hắn, anh nghĩ tôi có phải là người thắng không?"
Điền Chính Quốc kinh ngạc, sau đó lại bất đắc dĩ: "Tiểu Tần tổng thật sự là thuận buồm xuôi gió quen rồi, không chịu nổi một chút uỷ khuất, không chịu nổi một chút thiệt thòi, để lấy lại thể diện, ngay cả chuyện điên rồ như vậy cũng có thể nghĩ ra." Anh đứng dậy, "Nếu không có việc gì về công việc, tôi đi ra ngoài trước."
Điền Chính Quốc bước nhanh về phía cửa, vừa chạm tay vào nắm cửa, liền nghe người phía sau nói: "Tôi thực sự rất thích anh."
Lửa giận đè nén đã lâu bỗng chốc dâng trào, Điền Chính Quốc cảm thấy dường như mọi người trên thế giới này đều đang giễu cợt anh!
Quay đầu lại, anh nhìn Tần Chí Dương, không hề khách sáo: "Nhóc con, không ai rảnh mà chơi với nhóc cả."
Tần Chí Dương cũng không tức giận: "Tôi hy vọng anh có thể dùng lý trí nghiêm túc phân tích một chút. Thứ nhất, tôi là gay, phù hợp với anh. Thứ hai, anh rất chuyên nghiệp, tôi rất ngưỡng mộ cách làm việc của anh. Thứ ba, tôi là người theo chủ nghĩa Plato* tinh thần, cả đời này sẽ không hôn môi, không làm tình, nên sẽ không gây phiền phức gì cho anh. Anh chỉ cần hợp tác với tôi, để người kia phải hối hận vì những gì đã làm và nói ngày hôm qua."
(*Tình yêu Plato: là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.)
Tần Chí Dương đứng dậy, đưa tay về phía Điền Chính Quốc: "Làm bạn trai của tôi, tôi sẽ giúp anh rời xa hắn."
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co