C91
"Người trẻ tuổi kia là ai, lịch mới của năm nay à?" Người phụ nữ hào hứng, "Cần tôi che chở giúp cậu không?"
Điền Chính Quốc đẩy cửa xe bước xuống, bất đắc dĩ ném lại một câu: "Sử tổng, xin hãy tha cho tôi."
Chiếc xe của người phụ nữ thu hút ánh nhìn, đèn pha lóng lánh, khiến hai người đối diện không tự chủ nhìn qua.
Ánh mắt trống rỗng mất đi rồi nhanh chóng trở về, Điền Chính Quốc xuống xe, như nam châm hút chặt ánh nhìn của họ.
Tần Chi Dương duỗi thẳng lưng, khuôn mặt không biểu cảm, ngón tay gãi gãi trên quần, gọi trước một tiếng "Điền ca".
Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế, lười biếng dựa vào xe máy, ánh mắt lướt qua người Điền Chính Quốc, nhìn người phụ nữ lái xe.
Ánh mắt tò mò thay đổi, hắn mỉm cười như gặp người quen, gật đầu với người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại, nhưng lại gọi Điền Chính Quốc đang đi vòng qua thân xe, vịn vô lăng, hơi nghiêng người, hạ giọng: "Nếu nhất định phải chọn một, thì chọn lịch mới đi, cuốn lịch cũ kia, dù trông có vẻ tốt, nhưng chắc chắn không phải là người tiết kiệm nhiên liệu."
Điền Chính Quốc cúi người tựa vào cửa sổ xe, giúp người phụ nữ thắt chặt dây an toàn.
"Sử tổng có con mắt tinh đời, nhưng mới hay cũ tôi đều không muốn."
Người phụ nữ nhún vai, có chút hả hê nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau đó khởi động xe trượt ra ngoài.
Ngón tay xoa nhẹ vào dạ dày, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, quay người đối diện với hai người nọ.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi nhẹ nhàng.
Tần Chi Dương vội vàng nói trước Kim Thái Hanh: "Điền ca, tôi đến xin lỗi anh."
Điền Chính Quốc gật đầu, cũng không hỏi xin lỗi vì điều gì, đáp lời một cách tùy tiện: "Biết rồi." Anh nghiêng cằm về phía Kim Thái Hanh, "Còn cậu?"
Kim Thái Hanh mới thay đổi tư thế từ tựa vào thành đứng thẳng, thân hình che khuất hộp bánh ngọt treo trên tay lái.
"Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua." Ánh mắt hắn quan sát khuôn mặt Điền Chính Quốc, đột nhiên nhíu mày, "Anh không thoải mái à?"
"Nếu đã không có việc gì, thì đừng cản đường." Không trả lời câu hỏi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lách người qua giữa hai người, không chạm vào bất kỳ góc áo nào, đi vào sâu trong chung cư.
Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng gầy gò dần xa, ánh mắt lo lắng. Trong lúc suy nghĩ, hắn nghe thấy giọng điệu châm biếm của Tần Chi Dương: "Anh không phải đến để gửi bánh kem sao? Gặp mặt mà không dám nói một câu, xem ra cũng không ổn lắm."
Kim Thái Hanh chưa bao giờ nhân từ với tình địch, huống hồ còn bị khiêu khích ngay trước mặt, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên người do chạy xe máy, hời hợt đáp lại: "Nhóc con, người ta đang quạu, nếu không muốn bị mắng một trận thì nên an phận một chút."
Hắn còn cay độc nói: "Tôi có thể không ra gì, nhưng từng sớm chiều ở cùng với anh ấy, ít nhất tôi hiểu anh ấy hơn cậu."
Tần Chi Dương sắc mặt càng lạnh, từ "Nhóc con" đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, cậu không phải là người lương thiện gì, biết dao nhỏ phải đâm vào chỗ mềm.
"Quả thực anh hiểu rõ Điền ca, cho nên anh biết làm thế nào để tổn thương anh ấy, để anh ấy cảm thấy đau đớn nhất, phải không?" Tần Chi Dương tự cao tự đại, giống như đang phán xét định tội, "Vết thương của con người sẽ lành lại, nhưng những ký ức đau thương sẽ luôn nhớ mãi, Điền ca gặp anh một lần sẽ đau một lần."
Cậu máy móc nói như đinh đóng cột: "Vì vậy, Kim Thái Hanh, anh sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với anh ấy nữa đâu."
Đầu đinh, mắt lạnh, Kim Thái Hanh lúc này còn sắc bén hơn xưa, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng lại nở nụ cười, đùa cợt với trẻ nhỏ: "Cậu nói đúng hết, nói xong thì về đi, mấy cậu bé kia đã đi quanh chiếc xe thể thao của cậu vài vòng rồi, không chừng nghịch ngợm khắc thêm gì đó lên, sẽ không đẹp đâu."
Tần Chi Dương cảm thấy như ngực mình nhận một cú đấm mạnh, những ký ức tồi tệ bị đào bới lên.
Cậu kiềm chế cơn giận, giữ bình tĩnh như thường: "Điền ca là tình đầu của tôi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ."
Như bị chú chó nhỏ cắn chặt, Kim Thái Hanh cảm thấy hơi phiền, hắn muốn hút thuốc nhưng lại không nỡ, chỉ lấy ra một điếu x0a nắn giữa ngón tay, khi mở miệng lại là những lời không có ý tốt: "Nhóc con, có một điều tôi nên sửa cho cậu, tình đầu, ít nhất phải có tình cảm đáp lại, một mình cậu nhiệt tình, chỉ có thể gọi là đơn phương mà thôi."
Hắn li3m môi một cái: "Hương Liên chắc chắn là đơn phương, nếu không cũng không thể cô đơn giữ gìn tấm thân lạnh lẽo mười tám năm."
Tần Chi Dương mặt mày tái mét, một người từ nhỏ đã có biệt danh "thiếu niên già dặn", bây giờ cũng bắt đầu nói năng không lựa lời.
"Tôi trẻ hơn anh, giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh, dù tôi đơn phương thì cũng có lối đi, không giống như con đường của anh, đã bị chính anh chặn lại!"
Những lời ấu trĩ như vậy, lại được Tần Chi Dương nói ra một cách hết sức bình tĩnh, khiến Kim Thái Hanh cũng phải phục sát đất.
Hắn mặc đồ lao động, phong trần phóng khoáng, giơ tay gọi mấy đứa trẻ đang chơi cách đó không xa: "Nào, mấy đứa đánh giá xem, tụi anh ai đẹp trai hơn?"
Kim Thái Hanh cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân xe máy, ý tứ không cần phải nói ra.
Chọn anh, anh sẽ chở mấy đứa đi chơi.
Đôi mắt trẻ con sáng ngời, vừa định trả lời, thì thấy một thanh niên khác, vỗ vỗ vào chiếc xe thể thao của mình.
Bấm nút điều khiển từ xa, mái che của xe từ từ thu lại, ngầu lòi.
"Anh đẹp trai! Anh đẹp trai nhất!"
Tần Chi Dương được bọn trẻ chỉ vào, nhìn Kim Thái Hanh nhếch mép.
"Chết tiệt!" Kim Thái Hanh kẹp điếu thuốc vào miệng, mắng một đám trẻ con, "Nông cạn."
Siêu xe đã chật kín trẻ con, khuôn mặt của Tần Chi Dương cũng lộ ra vài phần đắc ý, cậu khởi động xe, xoay vô lăng, nhưng lại bị người ta chặn lại.
Kim Thái Hanh dựa vào kính chắn gió, vịn cửa xe, cúi người nói: "Nếu cậu muốn bảo vệ Điền Chính Quốc, cậu nên tránh xa anh ấy một chút."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu là một kẻ điên nhỏ, chúng ta là cùng một loại người, mà tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy nữa."
"......"
Sau khi đón Thiêm Thiêm từ nhà hàng xóm về, cho cậu bé học bài, tắm rửa, đi ngủ đúng giờ, Điền Chính Quốc nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào.
Đóng cửa phòng ngủ, bàn tay đặt trên bụng lại tăng thêm vài phần sức lực. Đây là thói quen xấu gần đây của Điền Chính Quốc, học hành căng thẳng, dự án nhiều việc, lại phải chăm sóc Thiêm Thiêm, anh thường xuyên ăn không đúng giờ, nóng lạnh bừa bãi, bệnh dạ dày liền tìm tới cửa, thỉnh thoảng lại tái phát, vô cùng mệt mỏi.
Thuốc dạ dày trong nhà vừa hết, ban đầu định chịu đựng, trước đây cũng thường xuyên như vậy, nhưng lần này lại trở nên nghiêm trọng, dạ dày co thắt từng cơn, đổ mồ hôi lạnh.
Mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa, Điền Chính Quốc định xuống lầu mua thuốc, trước khi đi anh lại nhìn phòng ngủ một lần nữa, vẫn không yên tâm để Thiêm Thiêm ở nhà một mình.
Đi nhanh về nhanh, Điền Chính Quốc chuẩn bị tinh thần, nhanh chóng đóng cửa phòng, đi xuống lầu.
Đèn đường trong khu chung cư thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt, phạm vi chiếu sáng hẹp. Bình thường ban đêm không dễ đi, nhưng bây giờ chỉ cần đi trên con đường gạch đỏ dưới chân, không cần phải lo nhiều thứ.
Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng động vụn vặt cách không xa, âm thanh không lớn, nhưng vào ban đêm lại khiến người ta bất an. Chung cư cũ thiếu an ninh, luôn có người muốn làm việc xấu, Điền Chính Quốc một tay ôm bụng, tay kia nhặt một viên gạch đỏ trên đường, nắm chặt.
Trước toà nhà có một băng ghế dài không nằm trong phạm vi ánh sáng của đèn đường, tiếng động chính là từ đó phát ra. Một bóng người mơ hồ, từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, hình dáng dần dần trở nên rõ ràng.
Không đợi Điền Chính Quốc gọi tên, đối phương đã lên tiếng trước: "Chính Quốc, thật sự là anh sao?"
"Kim Thái Hanh?"
Tay cầm viên gạch đỏ, Điền Chính Quốc ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu làm gì ở đây?" Anh nhìn thoáng qua phòng mình, "Cậu đang theo dõi tôi à?"
"Không có." Kim Thái Hanh vội vàng giải thích, "Vừa nãy ở trước cổng chung cư, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, dưới mắt có màu xanh xám rõ ràng, tôi nghĩ anh hẳn là có chút khó chịu trong người, anh chính là như thế, chỉ cần bị bệnh là có thể nhìn ra từ đó."
Hắn chỉ vào phía dưới mí mắt Chính Quốc, ngón tay giữ khoảng cách rất xa, sợ bị người ta ghét bỏ.
"Tôi hơi lo lắng, nên muốn ở đây canh chừng một chút."
Bước vào cuối mùa hè, Kim Thái Hanh đã mặc áo dài tay. Đêm lạnh mà hắn lại sợ lạnh, giờ tai cũng đã đỏ bừng vì lạnh.
"Canh chừng?"
"Đều là canh đến khi anh tắt đèn."
"Đều là?"
Kim Thái Hanh hơi chần chừ, chuyển đề tài: "Nửa đêm rồi anh định đi đâu?"
Điền Chính Quốc xoay người đi ra ngoài: "Tôi không sao, cậu về đi."
"Thật sự không có khó chịu chỗ nào sao?" Kim Thái Hanh đuổi theo, giữ vai Điền Chính Quốc, không cho phép phân trần giơ tay kiểm tra trán anh.
"Không sốt." Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Chính Quốc dùng một tay ôm bụng: "Đau bụng hay là đau dạ dày?"
"Không cần cậu quan tâm." Điền Chính Quốc vung tay thoát ra, cơ thể căng ra, cơn đau quặn lại kéo đến, Điền Chính Quốc đau đến mức không thể duỗi thẳng lưng, trán ướt đẫm.
Kim Thái Hanh ôm lấy cơ thể anh, sợ toát mồ hôi lạnh: "Chuyện gì vậy? Là dạ dày sao? Đau dạ dày?"
Điền Chính Quốc không có sức lực để tranh cãi với hắn, bất đắc dĩ "ừm" một tiếng.
"Tôi đưa anh đến bệnh viện." Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc lên như công chúa.
Dù cho đêm khuya không một bóng người, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận. Khi cả hai còn tốt đẹp, bọn họ trên giường dưới giường thường xuyên ôm tới ôm lui. Kim Thái Hanh hình như có sở thích này, cứ như muốn thể hiện bản thân mình mạnh mẽ, mặc dù không quá thoải mái, nhưng Điền Chính Quốc lúc đó vẫn sẵn lòng chiều theo hắn, để mình bị hắn bế qua bế lại, chỉ than thở trong lòng.
Nhưng những cái ôm từng có, bây giờ lại không thể được. Điền Chính Quốc vùng vẫy, nhưng càng làm như thế thì dạ dày lại càng đau quằn quại, thở hổn hển.
"Tôi không cần đến bệnh viện, mua một hộp thuốc là được rồi, uống thuốc xong sẽ khỏe." Anh đành phải thỏa hiệp, đưa ra giải pháp.
Kim Thái Hanh nâng anh lên một cái, cánh tay càng siết chặt, bước chân càng nhanh, không nói không rằng, không chấp nhận đề nghị.
"Kim Thái Hanh, Thiêm Thiêm vẫn còn ở nhà, tôi không yên tâm."
Bước chân gấp gáp của Kim Thái Hanh chậm lại, hắn nhìn người trong lòng mình.
"Uống một chút thuốc sẽ khỏi, lần nào cũng vậy."
"Lần nào? Anh thường xuyên bị đau dạ dày? Không hề khoẻ mạnh?"
Giống như Điền Chính Quốc từng nắm được điểm yếu của Kim Thái Hanh, bây giờ lời nói của anh cũng lộ ra sơ hở. Thoát khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, chân chạm đất, Điền Chính Quốc cố gắng duỗi thẳng lưng, không để bản thân trông quá suy yếu chật vật. Anh không để ý đến câu hỏi của Kim Thái Hanh, chỉ nói: "Tôi ra ngoài mua thuốc là được."
"Tôi sẽ đưa anh lên nhà bây giờ, sau đó đi mua thuốc," Kim Thái Hanh quyết định mọi thứ mà không cho đối phương cơ hội phản đối...
Nước vừa mới sôi lên, cửa đã bị gõ vang.
Điền Chính Quốc vô thức nhìn đồng hồ, sáu phút, từ chung cư đến tiệm thuốc, thời gian không đủ.
Mở cửa, liền thấy Kim Thái Hanh đang chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, nhất thời nói không ra lời, chỉ đưa thuốc tới.
Đầu ngón tay thò ra, Điền Chính Quốc móc qua túi thuốc, cánh tay thu lại hơi chậm rãi, cuối cùng treo xuống bên hông, một tiếng "cảm ơn" thoát ra, đồng thời đóng cửa lại.
Cánh cửa sắp đóng bất ngờ bị một bàn tay to lớn giữ lại, Kim Thái Hanh hơi thở không đều, nói một câu đứt quãng: "Tôi giúp anh... nấu chút cháo, nấu xong sẽ đi."
"Không cần." Điền Chính Quốc ở bên kia cánh cửa từ chối một cách dứt khoát.
Lại dùng sức đóng cửa, nhưng vẫn không thắng được lực cản, Điền Chính Quốc đành mở cửa ra, lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh.
Bên trong và bên ngoài cửa, im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng khó hiểu của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh từ từ ngừng thở hổn hển, đứng thẳng người.
Hắn biết rõ khi nào có thể chọc giận Điền Chính Quốc, khi nào không, bây giờ chính là lúc không nên. Nếu như hắn bước vào cửa nửa bước, chắc chắn về sau sẽ càng gian nan hơn nữa.
Nâng đôi chân mỏi nhừ lên, Kim Thái Hanh bước đi, nghiêng người lướt qua Điền Chính Quốc, bước vào nhà, nhẹ nhàng nói: "Tôi nấu cháo cho anh, nấu xong sẽ đi."
Sau khi pha thuốc cho Điền Chính Quốc, nhìn anh uống hết, Kim Thái Hanh liền nhốt mình trong bếp, như một quý ông đáng tin cậy, thực hiện lời hứa của mình.
Tiếng máy hút khói làm việc, tiếng chén đ ĩa va nhẹ, dần dần lẫn thêm mùi thơm của gạo, lấp đầy cả căn phòng nhỏ, tạo nên một ảo giác ấm áp giữa đêm khuya.
Người ốm yếu đuối, Điền Chính Quốc đầu óc chứa đầy những thứ lộn xộn, trước kia anh thường dựa vào cánh cửa nhìn Kim Thái Hanh nấu ăn, món ngon khiến người ta ch ảy nước miếng, ba phần trong nồi, bảy phần trên người hắn. D*c vọng hoang dã trong khói lửa nhân gian có thể k1ch thích giác quan con người nhất, hai người thường xuyên chưa kịp ăn cơm đã lăn lên giường.
Lắc đầu, Điền Chính Quốc xua đi những hình ảnh hỗn độn, chỉ một hành động lắc đầu này, anh đã kéo về một chút lý trí, anh nghĩ, Điền Chính Quốc, mày lại một lần nữa dẫn sói vào nhà.
Trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh cũng bước ra khỏi phòng bếp một lần, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.
Tiếng tắt đèn và bóng tối đến cùng một lúc, cửa bếp nhẹ nhàng được đẩy ra, ánh nến nhảy múa chiếu sáng khuôn mặt cực kỳ dịu dàng của Kim Thái Hanh.
Một ngọn lửa được bảo vệ cẩn thận, đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc, phản chiếu vào đồng tử của anh.
"Chúc mừng sinh nhật." Giọng nói của Kim Thái Hanh lan tỏa trong không khí, mang theo chút ngọt ngào dấp dính, "Hôm nay dạ dày anh không thoải mái, không thể ăn bánh ngọt, thổi nến đi, ước một điều ước."
Một ngọn nến mảnh khảnh được cắm trên chiếc bánh tart lòng đỏ trứng, một nguồn lửa yếu ớt nhưng lại tuôn ra một lượng nhiệt lớn, khiến người ta cảm thấy nóng bức không rõ lý do.
Điền Chính Quốc dựa vào ghế sofa, tránh xa ngọn lửa.
"Ước một điều ước à?" Ánh mắt anh từ ngọn nến chuyển đến khuôn mặt của Kim Thái Hanh, "Cậu đoán xem tôi sẽ ước điều gì?"
Sự nhiệt tình dần dần giảm bớt, khóe miệng cong lên của Kim Thái Hanh từ từ chùng xuống một cách thất vọng. Điền Chính Quốc quan sát mọi thứ, cười nhạt một tiếng, đứng dậy, đi đến vách tường bật đèn.
Ánh sáng tràn ngập, ngọn nến không còn đáng kể nữa.
"Tôi không biết mình sinh ngày nào, cũng không bao giờ kỷ niệm sinh nhật."
"Nhưng chúng ta rõ ràng đã ước định mỗi năm hôm nay..."
Bệnh tật khiến cơn nóng giận bùng phát, Điền Chính Quốc tinh thần bất ổn, anh ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo: "Ước định? Ước định có giá trị không? Lần trước cậu không phải đã nói sẽ ngoan, sẽ nghe lời, nhưng thực tế thì sao?"
Mở lòng bàn tay, ngón cái và ngón áp út nhấn nhẹ hai bên thái dương, Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn: "Cháo đã nấu xong chưa? Nấu xong thì cút!"
Kim Thái Hanh cầm nến đứng dưới ánh đèn, im lặng một hồi rồi nói: "Vậy tôi sẽ ước giúp anh."
Hắn nhắm mắt lại, thì thầm nguyện ước: "Mong chủ nhiệm Điền và Thiêm Thiêm luôn khỏe mạnh hạnh phúc."
Bốp! Một tiếng động lớn! Chai nước nhựa còn lại một nửa bị Điền Chính Quốc ném mạnh vào góc tường trong cơn tức giận!
Phù, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thổi tắt nến...
Uống thuốc và ăn nửa chén cháo, sắc mặt Điền Chính Quốc tốt hơn một chút.
Kim Thái Hanh kiên trì dọn dẹp bát đũa, sau khi Điền Chính Quốc xả hết cơn giận, anh không nói một lời, như thể trong phòng không có người này vậy.
Lau khô tay, bước ra khỏi nhà bếp, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đã ngủ trên ghế sofa.
Tìm chiếc chăn, vặn nhẹ đèn, Kim Thái Hanh ngồi trên sàn trước ghế sofa, lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc ngủ.
Hắn ngồi rất lâu, cuối cùng vào một khoảnh khắc không thể giữ được lý trí, từ từ nghiêng người, từng chút từng chút tới gần người đang ngủ trên ghế sofa.
Gần hơn một chút, lại ngửi thấy mùi tường vi dại. Gần hơn nữa, tham lam hít lấy hơi ấm.
Kề bên làn da tỏa ra hơi ấm, khoảng cách giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chỉ bằng một tờ giấy.
Hơi thở đã quấn lấy nhau từ lâu, người trong mộng đang ở ngay trước mắt, nhưng Kim Thái Hanh lại dừng lại khi khoảng cách chỉ còn một tờ giấy.
"Chủ nhiệm Điền đang thử thách tôi phải không?" Hắn bỗng dưng lên tiếng, "Nếu tôi hôn xuống, sẽ thế nào?"
"Sẽ chết." Điền Chính Quốc không mở mắt trả lời.
Kim Thái Hanh cong khóe môi, dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt toàn là nhu tình: "Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần gì, chỉ cần anh gọi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chạy đến."
Môi Kim Thái Hanh chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Điền Chính Quốc, coi như đã hôn anh.
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co