C98
Cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng xuất hiện, đến để thay mặt Thi Lực Hoa xin lỗi.
Hắn mặc áo khoác bông màu đen, quần jeans cơ bản cùng màu, khăn quàng màu xám đậm quấn hai vòng quanh cổ, chạm vào cằm. Do góc độ, đường nét hàm dưới và yết hầu nổi bật, sắc sảo nhưng cũng đầy cuốn hút.
Hắn ngồi trên xe máy, một chân chống xuống đất, toàn thân toát ra vẻ phong trần, đôi mắt sâu thẳm bức người, thỉnh thoảng nhìn về phía đám đông qua lại, vẻ mệt mỏi kết hợp với khuôn mặt của hắn, khiến người ta không khỏi xao xuyến.
Hút một điếu thuốc, Điền Chính Quốc mới đi vòng qua góc phố, tiến đến trước mặt Kim Thái Hanh.
"Đã lâu không gặp."
Trái tim Kim Thái Hanh đột nhiên lỡ một nhịp, tay nắm chặt tay lái, sau một lúc mới dám đặt ánh mắt lên khuôn mặt Điền Chính Quốc.
Hắn cười đáp lại: "Lâu không gặp, Chính Quốc."
Dù cho ngày xưa tình cảm mãnh liệt như lửa, bây giờ cũng chỉ còn lại một câu "Đã lâu không gặp".
Quả nhiên, lời này nhẹ nhàng không trọng lượng, gió lạnh thổi qua, liền tan biến.
Ánh mắt Điền Chính Quốc nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Kim Thái Hanh, dừng lại một lát ở vết thương bên tai, rồi nhìn vào mắt hắn: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi đến thay mặt Thi Lực Hoa xin lỗi anh, những gì cậu ấy nói ngày hôm qua đều là nói bậy."
"Biết rồi, tôi sẽ không tin đâu."
Thời gian trống trải ba giây, Kim Thái Hanh mới tiếp tục: "Dù sao đi nữa cũng phải xin lỗi, hơn nữa tôi cũng sợ anh nghĩ là do tôi sai khiến."
"Cậu không thể làm ra chuyện thấp kém như vậy."
Kim Thái Hanh cụp mắt cười khẽ: "Đừng nghĩ tôi cao minh quá, sao anh biết tôi không nghĩ đến việc dùng cách trực tiếp nhất tay không xé nát người ta."
Hắn ngẩng mắt cười, chỉ thấy toàn là bi thương: "Chính Quốc, anh còn sợ tôi không?"
Điền Chính Quốc do dự một chút: "Sợ chứ."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Vậy tôi tiếp tục biến mất."
Hắn lấy một túi giấy trên tay lái đưa cho Điền Chính Quốc: "Bánh bao chiên mà anh thích ăn, nguội rồi, về nhà hâm nóng lại."
Điền Chính Quốc nhìn logo trên túi đựng: "Của Lâm Thị?"
"Đi làm việc, tiện đường." Kim Thái Hanh nhét túi giấy cho Điền Chính Quốc, lúc rút tay về ngón tay lạnh giá vô tình lướt qua lòng bàn tay ấm áp, nhiệt độ quen thuộc khơi gợi rung động trong tim, nhưng cùng với sự tách biệt dần của nóng và lạnh, cuối cùng chỉ có thể hoá thành một nỗi niềm tiếc nuối.
Đè xuống mọi cảm xúc, Kim Thái Hanh xoa ngón tay, thong thả nói: "Về đi, trời lạnh quá."
Khởi động xe máy, đội mũ bảo hiểm, ga vặn nửa vòng, Kim Thái Hanh chợt nghe thấy Điền Chính Quốc gọi tên mình.
"Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc lại do dự, ánh mắt lướt qua vết thương trên mặt Kim Thái Hanh, "Mấy hôm trước Thiêm Thiêm suýt nữa bị một chiếc xe máy đụng."
Kim Thái Hanh tắt máy nhíu mày.
"Mùa đông đường trơn, cậu đừng đi xe máy nữa, cẩn thận đụng người."
Nói xong, Điền Chính Quốc cầm túi giấy xoay người trở về cơ sở nghiên cứu.
Điền Chính Quốc trở lại phòng thí nghiệm, được thông báo có khách đang chờ, anh đưa túi giấy trong tay cho Điền Tiểu Điềm: "Trưa nay hâm nóng cho mọi người ăn." Đi được vài bước lại quay trở về, bị đôi mắt to của Điền Tiểu Điềm nhìn chăm chú trong vài giây, mới nói, "Để lại cho tôi một hộp."
Phòng tiếp khách cửa kính, chưa đến gần đã thấy khuôn mặt lai Thái - Trung của Thi Lực Hoa.
Điền Chính Quốc dựa vào cửa, lạnh lùng nói: "Cậu và Kim Thái Hanh đang diễn trò mặt trong mặt ngoài à?"
"Muốn diễn cũng phải có người thích nghe mới được." Tòa nhà dạy học kiểu cũ vẫn dùng máy sưởi, Thi Lực Hoa đặt tay lên ống sắt hình thanh, lòng bàn tay và mu bàn tay lật đi lật lại, "Anh ấy vừa nói gì với anh?"
"Thay mặt cậu xin lỗi."
"Chết tiệt." Thi Lực Hoa rút tay về, kéo tay áo lên, "Điền Chính Quốc, đôi khi tôi không khỏi bội phục anh, người như Kim Thái Hanh đã sa vào tay anh."
"Tôi nên cảm thấy vinh dự?" Điền Chính Quốc lật mắt, "Thi công tử tìm tôi có chuyện gì quan trọng?"
"Chỉ là muốn nói với anh một số chuyện anh không biết." Thi Lực Hoa ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, "Về Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ: "Tôi không có thời gian lãng phí cho những chuyện vô nghĩa như thế."
"Điền Chính Quốc, chuyện gì mới có ý nghĩa?" Thi Lực Hoa đổi chân vắt, "Thời gian của anh để làm gì? Dành cho bạn trai mới của anh à?"
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng bước vào phòng khách, đóng cửa lại, vặn rèm cửa, phòng tối sầm.
"Anh làm gì vậy?" Thi Lực Hoa hạ chân xuống, lùi mông về phía sau, "Đóng cửa làm gì?"
Điền Chính Quốc chậm rãi xắn tay áo lên: "Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Trước khi nói chúng ta tính sổ trước."
"...Tính sổ cái gì?"
"Cậu biết rõ chúng ta cần tính sổ cái gì, chẳng lẽ cậu không nên đồng cam cộng khổ với Bạch Vũ Bằng?"
"Tôi... hắn... anh muốn đánh tôi à?"
"Ban đầu tôi định bỏ qua, không muốn lãng phí sức lực vì mấy người nữa, nhưng không chịu nổi Thi công tử cứ xuất hiện trước mặt."
Điền Chính Quốc ép sát lại, cúi đầu nhìn Thi Lực Hoa: "Tôi đánh hay là cậu tự làm?"
Thi Lực Hoa nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cửa phòng khách: "Tự làm thế nào?"
Điền Chính Quốc gửi ánh mắt về phía gạt tàn trên bàn trà: "Thấy máu."
Yết hầu căng thẳng trượt xuống, Thi Lực Hoa quyết định, cầm lấy gạt tàn: "Được, lão tử không nợ anh."
Tư thế hào hùng nhưng lực đạo yếu ớt, vung tay xuống, nhưng không hề hấn gì, trán Thi Lực Hoa chỉ thêm một vết đỏ.
Điền Chính Quốc cúi người, nhìn vào mắt Thi Lực Hoa: "Đừng trốn." Anh nắm chặt cằm của người đàn ông, giơ tay ấn nhẹ vào chỗ vết đỏ, "Một cái không xong, thì làm thêm vài cái nữa, Thi công tử quý giá, cho tôi thấy máu nhanh đi."
Thi Lực Hoa bùng lên cơn giận, cầm gạt tàn tự đánh mình một cái thật mạnh, chưa kịp cảm thấy đau, máu đã chảy xuống.
Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng: "Cảm thấy uỷ khuất sao? Nếu không thì cậu đánh tôi một cái, tôi đưa cậu lên giường của người khác."
Thi Lực Hoa rút ra mấy tờ khăn giấy che miệng vết thương: "Không hề uỷ khuất, tôi xứng đáng phải chịu như vậy." Hắn lầm bầm, "Lần cuối cùng bị đánh là khi tôi tám tuổi, ông nội đá vào mông tôi."
Điền Chính Quốc lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, thong thả bước đến ghế sofa ngồi xuống: "Cậu muốn nói gì thì nói đi, trước khi ăn trưa tôi còn năm phút."
Thi Lực Hoa xời một tiếng: "Điền Chính Quốc, không giả vờ anh sẽ chết à?"
Điền Chính Quốc bật cười: "Năm phút không đủ để cậu biểu đạt tình cảm thay bạn mình à? Cần tôi mở bài 'Sứ Thanh Hoa' cho cậu không?"
Thi Lực Hoa sững sờ, sau đó tức giận: "Các người một người không muốn nói, một người không muốn nghe, tôi thật quá dư thừa."
Hắn che đầu đứng dậy: "Điền Chính Quốc, anh ghét Kim Thái Hanh, tôi hiểu, nhưng anh ấy thực sự đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều, chuyện nhà anh ấy, anh ấy có thể thoát ra một cách sạch sẽ, nhưng để làm anh nguôi giận, anh ấy tự mình nhảy vào. Để bảo vệ người tố cáo là anh, Kim Thái Hanh đã chủ động thừa nhận chính mình là người tố cáo, quả nhiên sau khi vào tù, anh ấy bị người ta đuổi giết suốt ba tháng!"
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Điền Chính Quốc bỗng dưng gãy thành hai đoạn: "Kim Thái Hanh bị người ta truy sát?"
Thi Lực Hoa phì một tiếng qua mũi: "Anh ấy nói với anh thế nào? Nói rằng anh ấy ngồi tù sáu tháng? Thực ra anh ấy chỉ ngồi ba tháng, sau khi ra tù thì bị người ta tạt xăng ngoài đường, dùng dao rượt đuổi, sau đó cảnh sát can thiệp, cung cấp chỗ ở, bảo vệ cho anh ấy, may mắn là sau ba tháng, tên trùm liên quan đến vụ án đã chết già, quyền lực thay đổi, Kim Thái Hanh mới được tự do trở lại."
"Sau khi trở về anh ấy cũng không tìm anh, một mặt là để thực hiện lời hứa, một mặt là sợ những người kia không chịu dừng tay, liên lụy đến anh."
Sau khi đi được vài bước, Thi Lực Hoa đặt tay lên tay nắm cửa: "Ngoài ra, chính Kim Thái Hanh đã nhờ mẹ của Thiêm Thiêm gọi điện cho anh, anh ấy biết anh cô đơn, sẽ thích đứa trẻ này. Lúc đó tôi còn không tin anh sẽ nhận nuôi Thiêm Thiêm, Kim Thái Hanh nói, nếu anh không nuôi thì anh ấy sẽ nuôi, bởi vì đó là đứa trẻ mà cả hai cùng cứu."
Bức rèm cửa bất ngờ được mở ra, từng tia sáng cắt lên khuôn mặt của Thi Lực Hoa. Điền Chính Quốc cầm điều khiển từ xa, ngẩng đôi mắt luôn hướng xuống nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh cửa: "Còn gì nữa không? Đã quá giờ rồi."
Thi Lực Hoa ngẩn người, phẫn nộ cười lạnh: "Bồ Tát? Đây chính là Bồ Tát trong miệng Kim Thái Hanh!"
Như là tức giận, hắn che đầu đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn vang khắp toàn bộ tòa nhà.
"Điền ca?" Điền Tiểu Điềm nhìn theo bóng lưng rời đi, cẩn thận ló đầu vào, má cô phồng lên, "Bánh bao chiên nóng hổi rồi, ngon lắm.".
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa như bị đóng băng, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc gãy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành bóng râm ngay trên mắt anh. Ngoại trừ đôi mắt nhìn không rõ, cảm xúc trên khuôn mặt anh bình tĩnh vô cùng, nhưng lại...
Điền Tiểu Điềm nghĩ về một từ để hình dung, nhưng cô vốn dĩ không giỏi văn, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Dường như... rất u buồn."
"Có chuyện gì vậy Điền ca?" Điền Tiểu Điềm ôm hộp bánh bao chiên tiến vào, ngồi xổm trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn người đàn ông luôn thong dong trầm ổn, nhẹ nhàng hỏi, "Anh không vui sao? Người vừa nãy chọc giận anh à?"
"Không." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Không có gì không vui cả, cũng không liên quan đến cậu ấy."
Anh nhận lấy bánh bao chiên, để hương thơm nồng ấm bao lấy mình.
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co