Truyen3h.Co

[Vkook] What does that mean?

fourteen

_yumi95


"Bắt Jeon Jungkook về đây"

Jungkook em nghĩ Taehyung sẽ dễ dàng để em rời khỏi hắn như vậy ư? một khi đã dấn thân vô hắn thì sống là người của Kim Taehyung, có chết đi thì cũng là ma của Kim Taehyung. Chốn đi đâu cho khỏi nắng? Jeon Jungkook em chạy đằng trời.

Jungkook vẫn lang thang trên con đường không có điểm tới, bây giờ em nên đi về đâu khi đã rời khỏi vòng tay của Kim Taehyung? Nhìn những con người vô gia cư ở rải rác trên vỉa hè đôi mắt em nhắm chặt lại mà thở dài, trước hay sau gì em cũng phải tập làm quen với những điều này thôi.

Sau một lúc cúi đầu suy nghĩ, chợt một giọng nói bên kia đường làm em phải ngẩng mặt lên.

"Jung Hoseok?"

Đúng thật là anh ta, nhưng em lấy mặt mũi nào để gọi tên anh nữa? chỉ dám thì thầm vừa đủ cho bản thân mình. Chính em là người tự tay cắt đứt mối quan hệ của mình với Hoseok, cũng chính em đã đẩy anh ấy ra khỏi cuộc sống của mình, giờ lại quay về mà tìm sự giúp đỡ của anh? so với mặt bê tông dưới chân thì Jungkook chưa đạt đến trình độ đó.

Ngay khi em vừa quay người rời đi thì Hoseok cũng nhìn thấy em nhưng anh cũng chỉ đơn giản nghĩ là em đang đi dạo, vì hơn một năm qua anh nhận thấy Jungkook vẫn đang sống an yên. Nếu em đã quyết tâm đến như vậy thì anh cũng phải tự mình vứt bỏ đoạn tình cảm này.


____________

Một ngày mới lại bắt đầu, thấp thoáng mà đã đến Giáng Sinh rồi! tiếc là năm nay Jungkook không còn ở trong vòng tay ấy nữa, không những vậy em còn không có nổi một nơi để cư trú. Cơ mà mới rời khỏi sự che chở của Taehyung một đêm mà em đã hoang dại thế này, nếu như vậy thì em chỉ có thể ngồi đây mà đợi số thứ tự của mình dưới Diêm Vương thôi.

Sau khi mất đi nhận thức và chìm dần vào cơn mệt mỏi ở ngoài trời lạnh cóng, Jungkook tỉnh dậy khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên. Song song em cũng cảm nhận được cơ thể mình đã khoẻ hơn rất nhiều. Một cánh tay ôm chặt lấy eo Jungkook, giờ em mới nhận ra, xoay người qua thì Taehyung lại siết em vào lòng. Jungkook cũng không phản kháng hay từ chối, đơn giản vì em làm gì còn sức nữa.

"Jungkook, anh xin lỗi"

Jungkook cười khổ đưa tay lên đếm xem đây là lời xin lỗi thứ bao nhiêu của hắn rồi. Mặc dù vậy nhưng em không hề có ý định sẽ đẩy hắn ra. Khi cơ thể mệt mỏi cũng là lúc người ta yếu lòng nhất, hay do một điều khác là tình yêu của em dành cho hắn nhiều đến mức em không còn có thể điều khiển bản thân mình được nữa.

Không mong mình sẽ có thật nhiều hạnh phúc, chỉ cầu xin một điều, đừng để bản thân yêu một ai quá nhiều rồi đến cuối cùng người khổ nhất lại chính là mình, đừng tự làm khổ bản thân như vậy, có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co