1
Taehyung là một chàng trai được người đời ca tụng với hoàn cảnh bất hạnh không ai bằng. Thuở ấy, anh sinh ra trong sự chỉ trích của gia đình họ hàng vì mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa đẻ ra anh. Năm 5 tuổi, bố anh sa vào con đường cờ bạc rượu chè xuyên đêm suốt sáng. Người ta đã quá quen với cái giọng khằn đặc cứ lèm bèm khuya hôm chỉ vì thằng con trai của ổng khóc xin bố đừng đi đánh bạc nữa.
Năm 7 tuổi, Taehyung được gia đình họ hàng gửi vào trại trẻ mồ côi. Bố vì nợ nần chồng chất không thể gồng gánh, bán cả của cải đất đai, vay mượn khắp nơi rồi tìm đến dân cho vay nặng lãi. Lúc quẫn cùng, ông đã cầm dao chém chết người, chọn tử hình để kết liễu cuộc đời. Taehyung gào khóc trước phiên tòa xét xử cha mình. Trên mặt đứa trẻ ngây ngô ấy chưa hề có tia thù hằn nào dành cho người đã sinh ra mình. Giờ đây, anh đã thành trẻ mồ côi không còn nơi nương tựa
Họ hàng vẫn giúp sức cho anh được đi học đầy đủ đến hết đại học. Trong suốt khoảng thời gian cấp 3 và đại học, Taehyung cày ngày cày đêm được một khoản kha khá. Sau lễ tốt nghiệp, anh đã có cho mình một tiệm hoa nhỏ mang tên "Petal & Bloom". Ít ai biết được, đằng sau vẻ thân thiện cùng nụ cười dịu hiền đó là trái tim của một cậu bé bị tổn thương từ thuở nhỏ. Có lẽ, chỉ khi khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo mới khiến ai cũng mang được dáng vẻ "tự tin nhất thời" để chống chọi với những bão tố của cuộc đời này.
---------------------------
Tháng 9 - Khu phố cổ Jordaan (Amsterdam – Hà Lan)
Jordaan, một khu phố nhỏ nằm phía tây trung tâm, được mệnh danh là trái tim nghệ thuật của thành phố. Nơi đây thu hút những tâm hồn yêu vẻ đẹp cổ kính. Bắt đầu là nơi sinh sống của tầng lớp lao động và nghệ sĩ, Jordaan ngày nay trở thành biểu tượng của nét duyên dáng Amsterdam, pha lẫn giữa quá khứ bình dị và hiện tại thanh lịch
Nếu là một người yêu hoa và thích sự sôi động, đặc biệt hơn là với chủ tiệm hoa như Taehyung thì đáng lẽ anh nên đến đây vào mùa xuân mới đúng. Khi những đóa tulip nở rộ dọc con kênh tạo nên khung cảnh thơ mộng, báo hiệu cho sự bắt đầu của mùa lễ hội hoa đặc trưng của Hà Lan. Khách du lịch khắp nơi đổ xô đến đây cũng chỉ để thưởng thức vẻ đẹp lãng mạn ấy mà thôi.
Nhưng Taehyung không vậy. Anh đến vào mua thu khi Hà Lan rũ bỏ sự sôi động náo nhiệt của mùa hè để nhường lại khung cảnh yên bình điểm cùng sắc vàng và đỏ rực của lá cây. Hà Lan tháng 9 đã vào mùa thấp điểm du lịch khi khung cảnh quá đỗi yên bình không đến mức gọi là ảm đạm. Đặc biệt ở khu phố cổ này thì mọi thứ dường như trôi chậm hơn so với những nơi khác khi mà vẻ cổ kính đã làm con người nảy sinh ảo giác và cứ chôn chân ngay tại chỗ mãi mà không hề tiến bước thêm. Có lẽ cũng bởi vì không gian này đã khiến Taehyung trong thoáng chốc nhớ lại những kỉ niệm cũ mèm mà vốn dĩ anh nghĩ mình đã cất sâu nó ở đâu đó trên quãng đường đời mình bước qua.
Taehyung ghé thăm Bảo tàng hoa tulip Amsterdam rồi lượn sang chợ Lindengracht để ngắm nghía những món đồ thủ công mà dân địa phương đã tỉ mỉ tạo nên. Anh đứng nói vài ba lời với 2 chàng trai trẻ đi cùng mình, rồi cả 3 cùng tiến đến một chiếc "nhà thuyền" độc đáo trên con kênh nổi tiếng của Amsterdam. Bảo tàng nhà thuyền (Woonboot Museum) này là hệ thống du lịch cho phép khách đến tham quan trải nghiệm về cuộc sống trên một chiếc thuyền là như thế nào.
"Cái tiệm hoa với cái tên lãng xẹt gì mà Petal B...Bloum gì gì đó khốn kiếp. Đã dặn là làm bó hoa hướng dương mix thêm baby trắng mà nó làm thành cái nồi lẩu thập cẩm gì đâu không á!!!"
Taehyung giật giật mí mắt quay lại nhìn người vừa thoại ra câu chữ lá ngọc cành vàng kia. Thì ra là một câu trai tóc hạt dẻ trầm, nước da trắng hồng cùng thân hình săn chắc nhưng mềm mại. Vẻ đẹp đó khá là hút mắt Taehyung khiến anh cứ đứng chăm chăm mà ngắm nhìn mãi
"Này Taehyung, đi thôi, còn khách đằng sau chúng ta kìa"
Một trong số hai chàng trai đi cùng đã huých tay kéo anh đi cùng dòng người phía trước. Chả qua trước anh lại là đoàn người của cậu trai trẻ tóc nâu trầm kia vừa chửi tiệm anh nên anh không mấy vui vẻ tham quan nữa.
"Cậu ơi, cậu rơi đồ này"
Lúc rời đi khỏi nhà thuyền, cậu trai trẻ có làm rơi một tấm thiệp nhỏ, trùng hợp thay đó lại là card visit tiệm hoa của Taehyung. Mi mắt anh lại giật mạnh hơn lần nữa.
"Ủa người Hàn Quốc à? Còn cái đó, cảm ơn nhưng nhờ anh vứt giúp nhé, tôi không cần nữa"
Thanh niên nói một hồi rồi phủi mông quay ngoắt đi bỏ mặc cho anh vẫn còn hơi lơ ngơ nhẹ với 1000 câu hỏi vì sao lại có ác cảm với tiệm mình như vậy
"Cậu đặt hoa ở đây à? Có chuyện gì khiến cậu không hài lòng sao?"
"Anh biết tiệm này à?... Chả là tôi có đặt hoa hướng dương ở tiệm này theo yêu cầu nhưng tiệm tự ý thêm những cái không cần thiết làm lệch chủ đề của tôi"
"Ass... Nghĩ tới là phát bực"
Cậu trai trẻ vò đầu bức tai rời đi cùng theo đó Taehyung nheo mắt rút điện thoại kiểm tra lại danh sách khách hàng đã đặt hoa. Cái tên "Jeon Jungkook – Hoa hướng dương mix baby trắng" lóe lên trong tầm mắt khiến anh khựng lại. Sao lại lệch chủ đề được? Anh gọi điện cho Kim Seo Yoon – cô nhân viên bán hoa tự xưng là tâm huyết với nghề hơn ai cả để chất vấn về điều này
"Dạ em nghe thưa sếp"
"Hôm 20/8 em có gói bó hoa hướng dương cho khách hàng tên Jeon Jungkook đúng không? Tại sao khách lại kêu là không đúng yêu cầu?"
Không để cho cô nói, anh đưa ra hàng loạt câu hỏi với tông giọng nghiêm túc khiến cho cô nhân viên ngớ người rồi lại luống cuống mở máy kiểm tra lại khâu gói hoa. Thì ra, cô nhân viên trong lúc đầu óc lơ đễnh đã đọc nhầm yêu cầu của khách thành "hoa hướng dương mix hoa hồng trắng". Chả hiểu sao lại nhầm lẫn được. Chắc tại vì cô vừa được ai kia tỏ tình bằng 99 đóa hồng nên ngày đêm nhớ nhung sinh ảo giác.
Taehyung di di trán thở dài. Anh chỉ nói để anh giải quyết rồi cúp máy. Trong thời tiết mùa thu ảm đạm này, còn gì đẹp hơn khi cùng người thương đi dạo quanh con đường cũ rợp đầy lá vàng này chứ. Thế nhưng cô nhân viên không để anh yên dù chỉ là một phút thư thả, mọi vấn đề đều dồn hết lên anh khiến anh chả tận hưởng gì mấy cái không gian của khu phố cổ này.
------------------------
Seoul – Hàn Quốc – 7.pm
Trong căn hộ sang trọng với ánh đèn vàng mờ ảo, Taehyung ngồi ở sofa ngắm nghía một nhành hoa hồng anh đã vô tình đem về từ tiệm hoa của mình. Cánh hoa mềm mại điểm xuyết một vài giọt nước nhỏ như làn da mềm mại nõn nà anh đã từng chạm khi đó. Hoa hồng có gai ở thân cây đã làm anh chảy máu khi cố ôm chặt để giữ bên cạnh mình. Đến bao giờ anh mới có thể cất lên lời yêu anh đã cố giấu nhẹm mấy năm nay nhỉ?
Cuộc sống vốn dĩ là một cuộn phim dài tập. Mỗi khoảnh khắc trôi qua rồi sẽ không thể phát lại. Chúng ta cũng chỉ nên tìm cách thích nghi với xã hội đầy chông gai này để tiến bước về phía trước. Nếu cứ mãi chôn mình ở quá khứ, liệu ngày mai có còn tươi sáng hơn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co