Truyen3h.Co

[VKook] Windy

Chap 2

JJ_88168

Jungkook đang đi trong một con đường đầy hoa thạch thảo . Cậu cười nói vô tư không lo âu buồn rầu

"Kookie à đến đây với mẹ nào"

Người đó là mẹ của cậu 1 người phụ nữ đối với cậu là đẹp nhất với mái tóc đen xuôn dài óng ả đôi mắt bà màu nâu mở to nhìn cậu hàng mi cong vút chân mài đen cong và dài mũi cao môi tim quyến rũ . Bà không trang điểm nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp rất hiền hậu

Nghe tiếng mẹ kêu Jungkook đang chạy nhảy nhanh chân chạy đến xà vào người bà

"Mẹ kêu kookie có gì không ạ"

"Con chạy nhảy như vậy hoài mồ hôi ra nhiều quá rồi này"

"Dạ , Kookie hiểu rồi" - cậu nói với mẹ mình và nhe hàm răg cười đầy thu hút

Bà và Jungkook đang ngồi ở ngay sau ngôi nhà nhỏ mà Jungkook đã ngồi lúc chiều còn những diễn cảnh trước mắt cậu là kí ức của cậu 10 năm về trước khi cậu chỉ mới 6  tuổi . Cậu là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn địa ốc lớn qui mô châu lục và quốc tế đứng đầu Hàn Quốc về tài chính và thế lực . Baba và mama của cậu là những người rất bận rộn nhất là ba của cậu ông bận rộn đến cả thời gian ở cùng cậu cũng chẳng có . Tuy cậu có buồn đó nhưng ở cậu nhóc 6 tuổi này lại rất biết điều rất hiểu chuyện nên cậu không trách baba của mình vì cậu hiểu nỗi vất vả của baba mình . Không có baba nhưng vẫn còn mama của cậu , bà tuy rất bận rộn nhưng vẫn giành nhiều thời gian ở bên cậu cho cậu nhiều thật nhiều tình thương . Ngôi nhà nhỏ này là do chính tay ông nội cậu xây nằm ở một khu đồi cách Seoul 30 phút đi xe . Ông đã qua đời nhưng đây là kỉ niệm của ba cậu từ nhỏ ba cậu đã ở đây tuy rất bận rộn nhưng lúc nào rảnh rỗi ông luôn dẫn cậu về đây cũng từ nơi này ông đã tạo cho cậu biết bao kỉ niệm và cậu vẫn thường rất hay đòi về đây chơi mỗi khi mama cậu dẫn cậu đi chơi thì đều là về đây .

Jungkook ngồi trong lòng mẹ không bao lâu thì lại vùng ra và chạy đi chơi bà không còn cách nào khác đành phải chạy theo đứa con trai tinh nghịch này thôi

Hai người cùng nhau chạy ra đồng cỏ gần đó gió khẽ lùa vào tóc của cậu khiến nó bồng bềnh bay lên cậu rất thích gió lắm thật mát mẻ và ấm áp làm sao .

"Mẹ ơi Kookie ....."

Đoàng

Tiếng súng vanh lên và một bóng người đang ở trước mặt cậu mà gục xuống bãi cỏ xanh máu tuôn ra từ phía ngực trái của người đó không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả áo

Đoàng

Một phát súng nữa vang lên lại thêm máu chảy ra . Jungkook cứng người tại chỗ không nói thành lời nước mắt khẽ lăng dài trên má cậu

"Mẹ ơiiiiiiiii" - Jungkook kêu lên một tiếng kêu thảm thiết

Chạy đến gần bà cậu khóc thét trong nước mắt tay cậu đầy máu . Rất nhiều rất nhiều máu .

Cách đó không xa 1 người với thân hình cao lớn trên người bận 1 chiếc quần jean xanh áo màu đen nón lưỡi trai ánh mắt ác độc miệng nhếch thành 1 nụ cười tà ác nhìn cậu . Tay phải người đó đưa lên chĩa cây súng về phía nào ngón tay di chuyển đến cò và chuẩn bị bóp cò

Đoàng

Thanh âm vang vọng kêu lên trong không gian đau thương này
Lại một lần nữa máu rất nhiều máu trên người cậu . Mẹ cậu mẹ của cậu đã ôm lấy cậu che chở cho cậu khỏi viên đạn đó .

"Mẹ ..." - Jungkook lại thét lên kêu bà lần nữa

Tên hung thủ sau khi bắn viên đạn đó không quan tâm đến sự sống chết của mẹ con cậu quay người bỏ đi dù nghe tiếng cậu gọi mẹ hắn cũng chỉ nhếch miệng cười quay lưng đi

Máu máu càng ngày càng nhiều máu Jungkook khóc rất nhiều không ngừng gọi mẹ . Mẹ cậu giờ gần như đã chết trúng 3 viên đạn tuy không phải điểm chí tử nhưng đến giờ này bà đã mất máu quá nhiều không thể nào cứu nữa

"Jung .... Jungkook" - dùng chút hơi thở còn sót lại bà khẽ gọi tên cậu

"Mẹ đừng có chuyện gì mà ... hức ... kookie hứa sẽ ngoan mà hức hức"

"Mẹ ... xin... xin lỗi con . Mai là ... sinh nhật của con mà ... mà mẹ đã xa con ... "

"Hức .... mẹ đừng bỏ kookie mà hức hức"

Thấy nước mắt không ngừng rơi của con trai bà Jeon không thể không xót xa . Đôi tay đầy máu di chuyển đến ngang hông mình bà cố gắng lấy trong túi ra 1 tấm thiệp đã đầy màu đỏ của máu từ tay bà , khẽ đưa cho Jungkook bà cố cười nhìn cậu

"Con phải ... phải cố cười . Mẹ xin xin lỗi con . Mẹ .... yêu con . Kookie ....."

Đôi tay đang yên vị trên má Jungkook bất giác rơi xuống không còn hơi ấm hay sức lực gì cả

"Mẹ .... mẹ ..... mẹ ơi" - Jungkook hét lên đầy đau khổ

"Mẹ mau tỉnh dậy đi mau tỉnh dậy đi mà . Con xin mẹ mau tỉnh dậy đi"

Khóc . Khóc và khóc JungKook khóc đến khi mọi vật quá đổi mơ hồ mà cậu đã gục xuống và ngất đi

3 ngày sau

Jungkook mở mắt tỉnh dậy cứ ngỡ là mơ cậu đưa đôi mắt mệt mỏi ra xung quanh tìm kím bóng hình người phụ nữ quen thuộc nhưng chẳng thấy ai ngoài khoảng không tĩnh lặng

" Aaa . Kookie con tỉnh rồi sao "

"Tôi đang ở đâu đây là đâu . Mẹ tôi đâu"

Người phụ nữ đó lúc đầu còn mỉm cười nhìn cậu nhưng giờ đây mắt bà đã ngấn lệ

"Mẹ con đã bỏ chúng ta rồi"

Câu nói vừa thốt ra thì nước mắt đã lăng dài trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ kia . Trái với bà Jungkook không khóc cậu chỉ im lặng , im lặng một cách lạnh người .
Bước gần lại cậu bà ôm cậu vào lòng đưa tay vuốt mái tóc cậu nước mắt bà vẫn cứ rơi ra không kiểm soát được

1 ngày

2 ngày

3 ngày

Nhưng ngày này Jungkook như người không hồn chỉ lê bước đi 2 nơi là nghĩa trang nơi mẹ cậu được chôn cất và căn phòng của mẹ cậu

Bước vài phòng mình căn phòng vẫn như mọi khi như lúc mẹ cậu còn ở đây ngăn nắp sạch sẽ . Bước nhanh đến gần chiếc bàn cạnh giường Jungkook nhẹ nhàng cầm tấm thiệp màu trắng nhưng đã nhuộm đầy máu kia lên gỡ nhẹ ra bển trong là tấm hình của cậu và bà Jeon mẹ cậu đang chạy cùng nhau ở sau vườn cả cậu và mẹ cậu đều cười rất tươi hai nụ cười hệt như nhau rất tỏa nắng và ấm áp.
Lật phía sau tấm hình ra từng dòng chữ quen thuộc ngay ngắn hiện ra trước mặt cậu

"Chúc mừng sinh nhật con trai .
Sinh nhật con lại đến con lại thêm một tuổi nữa . Mẹ không biết làm gì cho con vì mẹ không xứng làm tốt thiên chức của một người mẹ , từ nhỏ con đã không được nhiều tình thương ba và mẹ quá bận nên không thể nào ở cạnh con quá lâu được . Jungkook mẹ xin lỗi . Nhưng con nên biết con luôn là tình yêu của ba và mẹ không gì có thể thay thế con trong lòng ba mẹ được . Mẹ luôn yêu con nhiều .

Sinh nhật vui vẻ nha con trai của mẹ . Yêu con"

Cậu lại khóc nữa rồi lần nào cậu củng khóc khi đọc lá thư này . Trong lá thư còn có một sợi dây chuyền bằng bạc , mặt dây chuyền hình tròn có bằng pha lê trong suốt bên trong mặt dây chuyền là hình ảnh hai bông hoa bồ công anh rất đẹp rất sống động như thật vậy

Đưa tay chạm vào cổ cậu lại rôi nước mắt khi nắm lấy sợi dây chuyền tính vật duy nhất mẹ cậu để lại

3 tháng sau ngày mẹ JungKook mất cậu lại nhận thêm một tin đưa cậu đến tận cùng của sự tuyệt vọng đó là baba của cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe

Jungkook bừng tỉnh giấc thì ra chỉ là mơ một giấc mơ ám ảnh cậu từ lâu . Cầm chặt sợi dây chuyền điều hòa lại nhịp thở cậu bước xuống giường đi đến cạnh cửa sổ đứng trầm ngâm suy nghĩ về chuyện cậu đã mơ thấy suy nghĩ về 11 năm trước và nhớ lại ngày cậu được sống lại trong gia đình thứ 2 của mình

11 năm trước

Bi kịch nối tiếp bi kịch nổi đau nối dài theo nỗi đau . Một cậu bé hồn nhiên vui tươi cười nối mỗi ngày giờ đã trầm lặng đi hẳn không mở miệng nói gì không một cảm xúc thể hiện trên gương mặt đứa trẻ mới 6 tuổi đầu này

Thời gian qua cậu không hề thiết sống trong cuộc sống đau khổ như thế này nữa . Cậu ngày càng gầy gò yếu ớt . Trong căn nhà rộng lớn rất cô đơn không ai làm bạn càng làm cho cậu càng trầm lặng hơn . Lúc mà mất hết mọi thứ mất hết mọi tình thương mất hết mọi niềm vui thì gia đình của Jin xuất hiện . Người phụ nữ lúc trước chăm sóc cậu khi cậu tỉnh lại là mẹ của Jin và bây giờ bà cùng chồng mình đang quản lí công ty của gia đình cậu . Vì ba mẹ Jin và ba mẹ cậu là bạn thân từ trung học cũng một phần vì ba cậu đã ủy quyền cho ba mẹ Jin giúp mình quản lí công ty trước khi ông mất nên giờ họ chuyển đến đây sống cùng cậu để lo cho cậu để cho cậu 1 gia đình

Khi mọi người đến cậu không nói gì chẳng lặng lẽ lên phòng mà thôi

"Này  . Sao em im lặng vậy . Hyun tên Jin . Em tên gì"

"....."

"Em tên gì . Em tên gì vậy"

"...."

"Em sinh ngày nào tháng mấy năm nào , em thích ăn gì em thích món gì thích màu nào ...v...v..."

Một tràn câu hỏi từ Jin khiến Jungkook muốn hoa cả đầu nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì . Jin độc thoại nửa ngày trời mà không nhận được câu trả lời từ cậu đành phải dùng chiêu cuối . Mắt mỏ to long lanh hai tay ôm má làm điệu bộ mèo nheo siêu dễ thương quay qua nhìn Jungkook cất giọng nũng nịu hỏi cậu

"Em trai à *mắt chớp chớp* em tên gì dọ *mắt long lanh* "

Một luồng điện chạy dọc xương sống khiến cậu lạnh cả người rùng mình một cái cậu thật không dám nhìn vào mặt Jin nó quá .... quá khủng khiếp ôi trời nó làm Jungkook dở khóc dở cười đổ mồ hôi hột . Sau một hồi hoang mang cộng với biểu cảm không đổi của Jin cậu đành phải trả lời anh thôi

" Anh ... anh đừng làm vậy nữa . Ghê quá đi . Tôi tên Jungkook được chưa . Jeon Jungkook "

"hihi . Cuối cùng em cũng mở miệng đây là tuyệt chiêu của riêng anh đó"

"...."

"À mà em nói em tên gì chứ"

"...."

"Hay là để anh làm lại nha" - Jin nói và lại tiếp tục mở to mắt chuẩn bị làm lại biểu cảm đó

Jungkook lập tức rùng mình quýnh quán cả lên

"Không ... không cần đâu"

"Vậy nói lại đi em tên gì"

"Jeon ... Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook à . Tên đẹp đó . Anh sẽ kêu em là Kookie nha được không . Anh là Jin . Anh lớn hơn em nên em có thể kêu anh là Jin hyung . Từ nay mình sẽ ở chung nhà . Làm bạn nha Kookie" - Jin nói và nở một nụ cười tỏa nắng

Jungkook thoáng bất ngờ vì nụ cười đó nhưng cậu không đáp chỉ khẽ gật đầu

Vậy là Jungkook không cô đơn nữa rồi cậu đã có Jin làm bạn có một gia đình thứ 2 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co