chap 25
"Jungkook anh xin lỗi , anh đã làm em đau khổ , em tha thứ cho anh nha Jungkook" - Taehyung đang quỳ dưới chân Jungkook
"Anh đi đi"
"Em đừng giận anh mà , anh yêu em là thật , là thật"
"Em không tin"
"Anh sẽ không rời xa em , anh sẽ lấy em , làm vợ anh nha Kookie" -Taehyung quỳ gối và lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh đưa đến trước mặt Jungkook
"Anh không lừa em"
"Chắc chắn rồi em đồng ý nha
"Em ...."
"Đồng ý nha Kookie"
Jungkook lưỡng lự một lát nhưng lúc sau cậu vẫn mỉm cười đưa tay cho Taehyung
"Em .... em đồng ý"
Chiếc nhẫn được Taehyung đeo vào tay Jungkook , rất vừa vặn rất đẹp mắt làn da trắng ngần của cậu làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn này.
Ngày cử hành hôn lễ tất cả bạn bè thân thiết của Jungkook đều đến dự Jin , Jimin , kể cả Yoongi cũng có mặt . Jungkook và Taehyung nắm tay nhau cùng bước lên thánh đường , cả hai đến trước mặt cha sứ nghe cha đọc những lời ước hẹn
"Con đồng ý" - Jungkook nói lời tuyên thuệ
"Con không đồng ý" - Taehyung lạnh nhạt nói
"Vì sao chứ ...." - Jungkook bất ngờ quay sang nhìn Taehyung
"Vì tôi ..... không yêu cậu"
Lễ đường trước mắt Jungkook mọi người tất cả bạn bè của cậu bỗng nhiên biến mất , bộ lễ phục tươm tất hoa mỹ của cậu cũng biến đi mất thay vào đó là bộ lễ phục rát nát hiện ra . Trước mặt cậu là Taehyung đang bước đi ngày mt xa , ngày một xa dần . Jungkook vội vã chạy theo nhưng không thể đuổi kịp , Taehyung đi ngày càng xa , càng xa đến cuối cùng Taehyung đã đi mất vào một màu trắng xóa nơi phía cuối đười đi , Jungkook vấp ngã xuống đất nước mắt cậu nhòe đi cả hình ảnh trước mặt , Taehyung bây giờ đã đi xa ....
Jungkook choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng nước mắt nơi khóe mi vẫn còn đọng lại
Những câu nói những hình ảnh của Taehyung nói với cậu hôm ấy lại ùa về
Jungkook ôm lấy đầu , nước mắt không ngừng rơi những hình ảnh đó khiến tim Jungkook như từng nhát từng nhát bị ai đó đâm vào
"Kim ... Taehyung . Anh nói sẽ ở bên cạnh tôi mà , anh nói sẽ yêu tôi mãi mãi mà , anh là đồ xấu xa ... Jungkook tôi hận anh , tôi hận anh đồ khốn"
Thanh quản đau nhói nước mắt không ngừng rơi Jungkook như một người điên , đập phá la hét lên những mảnh thủy tinh do bình hoa bị cậu đập vỡ cắt vào tay cậu , mặc cho máu đanh chảy ra ngày một nhiều tạo thành những giọt máu đỏ thẩm rơi xuống sàn nhưng cậu lại không quan tâm về nó mà cứ ra sức đập phá rồi không người khóc thét
Jungkook lấy mọi thứ về Taehyung ra đập nát tất cả, xé bỏ tất cả hình của hai người đã chụp chung , chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh của hai người đã bị Jungkook đập vỡ nát ra , Jungkook bây giờ như một người điên mất hết thứ gọi là lí trí
Jin và bà Seory vội vàng mở cửa phòng Jungkook chạy vào , trước mắt họ là Jungkook đang ngồi dưới đất xung quanh là nhiều vật dụng đổ nát tay vẫn đang chảy máu do vết cắt trúng của thủy tinh và Jungkook đang không ngừng khóc thét
Bà Seory vội chạy vào ôm lấy Jungkook , bà rất rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy , nhìn thấy cậu bị tình cảm làm tổn thương đau khổ tuyệt vọng khi Taehyung bỏ đi , bà cũng khóc theo cậu , bà rất sợ cậu có chuyện bởi ngoài Jin ra thì Jungkook cũng như con bà , có người mẹ nào không đau lòng khi thấy con mình như vậy chứ
Jungkook ngồi trên sofa tay đang được bà Seory băng lại cậu không ngừng lẩm nhẩm gì đó tay không đau ngưng lại rất nhói trong tim , nước mắt bất giác rơi khỏi mắt lăn dài trên khuôn mặt Jungkook
Jin ngồi kế bên Jungkook nhìn thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng nước mắt cũng rơi xuống
Jungkook sẽ như vậy đến bao giờ
--------------------
Jimin đang ngồi trong một góc tối của phòng mình xung quanh là những thứ Jhope tặng cậu những tấm ảnh chụp chung áo cặp gấu bông đồ cặp nhẫn dây chuyền mọi thứ này đều là Jhope tặng cậu
"Hopie anh coi nè em còn giữ đủ luôn nè"
"Anh xem đây là ảnh tụi mình lần đầu hôn nhau bên bờ sông Hàn nè , Taehyung và Jungkook chụp lại đó"
"Còn đây là con mèo anh chơi thắng trò chơi ở chợ đêm Seoul để lấy nó tặng em nè"
"Dây chuyền , đúng rồi dây chuyền , đây là quà kỉ niệm 1 tháng quen nhau anh tặng cho em nè , anh đeo cho em đi Hopie ..."
Jimin đưa sợi dây chuyền qua bên cạnh nhưng .... đó chỉ là khoảng không trống vắng không có ai hết
"Không sao em tự đeo vào được"
Jimin đeo sợi dây chuyền vào cổ cố gắng nở một nụ cười quay sang bên cạnh
"Anh xem có đẹp không"
Khoảng không đó cơ bản không biết trả lời nhưng Jimin cứ cho đó là Jhope mà cố cười nói
"Hopie đây là ảnh của anh và em nè , tấm này là ... là lúc mình đi chơi ... đi chơi ở sở thú nè ... tấm này là đi công viên giải trí ... anh nhớ không"
Jimin giờ đã lạc giọng nước mắt đã tuôn ra , cậu đã cố chấp nhận hiện tại rằng Jhope đã đi nhưng không thể nào chấp nhận được
"Jhope anh ở đâu , sao anh lại đi mà không nói gì với em"
"Anh là đồ xấu xa , đồ xấu xa"
Jimin đã khóc thành tiếng , tiếng khóc ngày càng lớn
Giựt mạnh sợ dây chuyền tren cổ ném nó đi Jimin lại tiếp tục khóc nấc lên , mọi thứ xunh quanh đều bị cậu ném đi , tất cả mọi thứ của Jhope .....
Khóc , cậu đã khóc rất nhiều nhưng sao giờ cậu vẫn khóc
Yêu , cậu đã yêu rất nhiều nhưng bây giờ cậu lại cô đơn
Muôn ngàn nỗi đâu kéo đến trong cậu , những kỉ niệm những mảng kí ức tươi đẹp với Jhope ùa vè làm ngực trái Jimin nhói đau
---------------------
Jungkook và Jimin ngày càng xuống sắc tinh thần rất bi thương từ khi Taehyung và Jhope bỏ đi ...
3 tháng sau
Cả Jungkook và Jimin đã nhận ra sự thật và chấp nhận nó tinh thần đã khá hơn cả hai lại quay vào trường học nhưng có đều Jimin thì ngày càng vui cười lúc nào cũng cười cười nói nói còn Jungkook thì lại lạnh lùng không cuồ không nói .
Cả hai cứ tưởng là trái ngược nhau không hợp nhau nhưng lại hoàn toàn hiểu nhau vì cả hai là bạn của nhau và cùng mang chung niềm đau
---------------------
Anh xa em , mang theo tất cả tình yêu của em chỉ để lại cho em thứ đó là nỗi buồn và hai chữ 'cô đơn' mà thôi
Kỉ niệm ,kí ức tất cả còn đủ trong em , hình dáng anh cũng vậy nhưng đó chỉ là ... chỉ là trong trí nhớ của em
"Tất cả tuổi thanh xuân của em là anh nhưng tuổi thanh xuân của anh em chỉ là thứ gì đó đáng quên đi"
_Wind_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co