Truyen3h.Co

[VKook] Windy

chap 31

JJ_88168

Seoul về đêm đẹp đến ngất ngây còn buổi sáng lại rất nhộn nhịp đông đúc, từng tia nắng tinh khôi ngày mới rọi soi trên mặt sông Hàn tĩnh lặng, trong xe của Jhope Jimin đang ngủ rất ngon nhìn cậu bây giờ cứ như là thiên thần đang say giấc khiến ai cũng rung động

Nắng sáng chiếu xuyên cánh cửa kính của xe rọi vào mặt Jimin khiến cậu khó chịu, Jimin liền biếng mở mặt sau 5s định hình thì ....

"Aaaaaaaaa" - Jimin la toáng lên

"Hả, hả, chuyện gì"- Jhope bị tiếng hét oanh vàng của Jimin làm tỉnh giấc

"Ya, JungHoseok tối qua anh đã làm gì tôi hả"- Jimin đằng đằng sát khí tiến đến Jimin

"Hả...." - Jhope ngu mặt nhìn Jimin không hiểu cậu đang nói gì

"Anh còn 'hả', rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả, nói mau" - Jimin lao vào đánh Jhope túi bụi

"Ui, ui, đau, anh có làm gì em đâu" - Jhope nhăn mặt bào chữa, không quên đưa tay lên bảo vệ mình trước mấy cú đánh của Jimin

"Anh nói thật" - Jimin nghi hoặc nhìn JHope

"Đương nhiên thật rồi"

Jimin bình tĩnh lại kiểm tra quần áo đầu tóc thân thể từ trên xuống dưới đúng là không có gì thật.

"Tự nhiên không làm gì mà cũng bị đánh, đau chết đi được" - Jhope xoa xoa vai chỗ bị Jimin đánh

"Ơ ... xin lỗi" - Jimin kéo kéo tay áo Jhope

"Hì, không sao, anh không sao, anh đáng bị đánh mà" - Jhope cười hiền nhìn Jimin

"Có đau không" - Jimin tay vẫn kéo kéo tay áo Jhope

Nhìn Jimin bây giờ rất hối lỗi mặt cứ cúi xuống đất tay cứ kéo kéo tay áo Jhope cảnh này rất hiếm thấy ở Jimin tuy JHope vẫn muốn thấy thêm chút nữa nhưng không đành trêu chọc cậu nên thôi vậy

"Không đau lắm"

"Em ... em xin lỗi"

"Không phải do em, chắc do ông trời muốn anh bị em đánh" - Jhope cười mông lung

"....." - Jimin không biết nói gì trước thái độ của Jhope

"Thôi đi, anh không sao, để anh đưa em về, xe của em anh kêu người đem về rồi"

"Ừm"

JHope đưa Jimin về nhà suốt chặng đường chẳng ai nói gì với người kia cứ im lặng như vậy đến khi gần đến nhà Jimin

"Hopie" - Jimin khẽ gọi tên Jhope

"Hả" - đã lâu rồi Jimin không gọi Jhope như vậy nên cậu có chút phấn khích

"Sao năm đó anh lại bỏ đi"

"Em muốn biết"

Jimin không trả lời chỉ khẽ gật thay cho câu trả lời

Jhope tấp vào lề cởi khóa an toàn quay sang nhìn thẳng vào Jimin

"Thật ra năm đó anh cũng không muốn rời xa em là do gia đình anh không biết vì sao mà biết được quan hệ của anh và em nên đã bắt anh phải qua Mỹ không được gặp em nữa, anh không muốn nghe theo nhưng họ nói sẽ làm hại đến em nên ... nên anh mới làm theo họ nói"

"Thật sự anh rất yêu em không bao giờ anh không nghĩ về em, năm đó qua Mỹ suốt một thời gian anh cứ như người không hồn suốt ngày chỉ nghĩ đến em"

"Jhope này rất yêu em, em là người đầu tiên anh yêu cũng là người duy nhất anh yêu và sẽ là người cuối cùng anh yêu ngoài em ra không có người thứ hai"

Jhope nói ra mọi suy nghĩ của mình cho Jimin nghe

"Còn cô gái ở bữa tiệc"- Jimin nhẹ nhàng hỏi

"Cô gái đó là do ba anh sắp đặt anh và cô ta ngoài những chuyện ... ở buổi tiệc anh và cô ta không có gì cả"

"Ừm"

"Em tin anh không"

"Tin, một phần nào đó"

"Vậy còn hơn không" - Jhope cười tươi rói nhìn Jimin

"Mình về đi" - Jimin đền nghị

Jhope cũng vui vẻ vâng lời, suốt đoạn đường về Jhope còn luyên thuyên nói về đủ thứ mọi việc vui vẻ trên đời kể cho Jimin nghe mọi chuyện về mình. Không khí rất vui vẻ

Cuối cùng đoạn đường ngắn ngủi kia cũng hết, xe của Jhope bây giờ đang đậu trước nhà Jimin

"Jimin a" - Jhope gọi Jimin khi cậu đang tháo khóa an toàn ra và chuẩn bị bước xuống xe

"Hử" - Jimin theo quán tính quay lại nhìn Jhope

"Em ... có thể cho ... cho anh một cơ hội nữa được không" - Jhope lắp bắp nhìn Jimin

"Em ...."

"Anh sẽ không bao giờ như lúc trước nữa"

"Em .... em cần thời gian suy nghĩ"

"Vậy anh chờ em" - Jhope cười tươi nhìn Jimin

Jimin cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jhope rồi quay lưng ra khỏi xe

"Minie"

Bước chân Jimin dừng lại khi nghe Jhope gọi tên mình, cậu quay lại phía sau thì bất chợt Jhope từ đâu đặt lên tráng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm ai đó đỏ mặt, tim đập liên hồi

"Buổi sáng vui vẻ"

Jhope nói xong thì lon ton chạy vào xe rồ ga chạy đi để cho Jimin ngây ngốc đứng đó với một nụ cười ấm áp.

--------------------

Jhope chạy ra đường lớn cậu không đến công ty mà rẻ vào một con đường khác và lái xe thẳng đến công ty của .... Jungkook

"Xin chào ngài không biết ngài đến đây để gặp ai ạ" - nhân viên chào hỏi Jhope

"À tôi muốn gặp Jungkook"

"Jeon tổng ạ" - nhân viên hỏi lại Jhope

"Đúng vậy"

"Vậy chẳng hay ngài có hẹn trước không ạ"

"Tôi không có hẹn trước"

"Vậy ...." - nhân viên kia nghi ngại nhìn Jhope

"À cô cứ gọi báo là có JHope tìm là được rồi"

"À vậy phiền anh chờ một lát"

Nữ nhân viên kia nhanh chóng theo lời Jhope đi gọi nội tuyến lên phòng Jungkook để hỏi. Phía bên đây Jungkook vừa giải quyết xong dự án trọng yếu của công ty trong quí này nên vừa mới chợp mắt một lát

"Tôi nghe" - Jungkook đưa tay nhấc máy khi nghe điện thoại kêu

"......"

"Ai"

"......"

"Jhope"

"....."

"Cậu ấy đang ở dưới sảnh" - Jungkook nhíu mày

"...."

"Cô mời cậu ấy lên đây giúp tôi, cám ơn"

Jungkook gác máy với một câu hỏi lớn trong đầu 'Jhope đến đây làm gì?' . Đang miên mang trong mớ suy nghĩ riêng thì Jhope đã đến trước cửa phòng Jungkook

Cốc cốc

"Vào đi" - Jungkook vẫn nói theo quán tính

Một phút sau Jhope xuất hiện sau cánh cửa lớn trên tay còn cầm cái gì đó

"Jhope a" - Jungkook khá bất ngờ

"Là mình"

Jungkook nhất thời không biết nói gì, tự dưng cậu thấy bối rối không biết nên đối diện với JHope thế nào

"Không mời mình ngồi à"

"À ừm, cậu ngồi đi" - Jungkook chỉ tay vào chiếc sofa trước mặt JHope

"Cám ơn" - Jhope cười

Jungkook cũng đi đến ngồi đối diện Jungkook trước đó còn bảo thư kí đi pha cafe cho Jhope. Trước khi thư kí đem cafe vào đến tận khi thư kí đi ra Jungkook và Jhope chẳng ai nói câu nào cả dường như cả hai rất khó nói chuyện sau bao nhiêu năm

"Cậu .... tìm mình có gì không"- Jungkook mở lời trước

"Cũng không có gì, chỉ là ... chỉ là mình muốn đến xin lỗi cậu" - Jhope cuối mặt không dám nhìn Jungkook

"Xin lỗi" - Jungkook ngây ngô nhìn Jhope

"Về chuyện buổi tiệc"

"À, không sao đâu, chắc là cậu không cố ý"

"....."

"Mình không nhỏ nhen vậy đâu" - Jungkook nhìn Jhope

"Mình xin lỗi"

"...." - bây giờ Jungkook lại im lặng nhìn Jhope

"Mình và Taehyung có lỗi với Jimin và cậu nhiều lắm"

"Chuyện qua cả rồi" - giọng Jungkook trầm hẳn xuống

"Mình xin lỗi"

"Cậu nên đi xin lỗi Jimin và bù đắp cho cậu ấy"

"Mình sẽ làm, đương nhiên sẽ làm, nhưng mình muốn cậu ...."

"Mình không giận cậu đâu" - Jungkook mỉm cười nhìn Jhope

"Thật không

"Thật"

Jhope mỉm cười tỏa nắng nhìn Jungkook hôm nay là ngày rất vui với JHope

"À cho cậu nè" - Jhope đưa một túi đầy cho Jungkook

"Gì vậy" - Jungkook nhận lấy từ tay Jhope mà không khỏi khó hiểu

"Dâu tây" - Jhope cười như trẻ con nhìn Jungkook

Jungkook cũng bất giác mỉm cười bao nhiêu năm rồi mà cậu chàng này vẫn còn nhớ thứ cậu thích ăn sao, và còn một điều nữa dường như sau bao nhiêu thời gian chỉ có ngoại hình Jhope đổi thay ngoài ra tính tình chẳng có gì thay đổi vẫn rất ám áp vẫn rất trẻ con nhưng bên trong lại là trái tim trưởng thành.

------------------------

Một khởi đầu mới từ tàn dư của kết thúc, chắc chắn một điều nó sẽ không giống như lúc trước và sự khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co