Truyen3h.Co

[VKook] Windy

chap 36

JJ_88168

"Hello Namjoon"- Jin nhìn vào điện thoại vẫy tay chào với Namjoon

Jin và Namjoon đang chat webcam với nhau hiện Jin đang ở Hàn còn Namjoon đang ở Mỹ giải quyết công việc. Jin và Namjoon rất thân thiết với nhau trong mấy tháng vừa qua, Namjoon, người này là ai?

-----------------------

Quay lại hôm Jin tỏ tình với Yoongi nhưng bị từ chối lúc đó Jin rất đau buồn đi trên đường không ngừng khóc lóc trong cơn mưa như một đứa trẻ vô tình đụng vào một người cao to trước mặt

"......" - cậu ấy quay lại nhìn Jin

"Xin ..... lỗi" - Jin rút rít nói

"Không có gì" - rất điềm đạm

"Tôi đi trước" - Jin quay lưng bỏ đi về hướng khác

"Hướng đó sẽ quay lại nơi bắt đầu của nỗi buồn đó" - chàng trai bình thản nói hai tay cho vào túi quần bình tĩnh quan sát biểu hiện trên mặt Jin

"Cậu nói gì" - Jin khó hiểu nhìn cậu

"Đi thôi, đi hướng này đi" - Jin bị chàng trai đó kéo vào dù rồi nhanh chân bước đi

"Ơ .... cậu"

"Đi nhanh thôi, trời sắp mưa lớn rồi"

Jin bị chàng trai đó kéo ra khỏi công viên không hiểu sao Jin vẫn rất ngoan ngoãn đi theo không phản kháng.

Jin được dẫn đến một quán cafe nhỏ bên trong thoáng nhìn rất đơn giản mang vẻ mộc mạc giản dị nhưng đẹp theo cách đơn thuần nhất

Chàng trai đó đặt Jin xuống một cái ghế, đưa cho Jin một cái khăn và vào trong lấy cho Jin một bộ đồ mới

"Thay nhanh đi nếu anh không muốn bệnh"

Jin cũng ngoan ngoãn nghe lời đi thay đồ. Lúc Jin quay ra thì thấy chàng trai đó đang đứng ở quầy pha chế.

Một thân áo sơ mi trắng một chiếc tạp về màu nâu đen ngang hông nhìn chàng trai to lớn trước mặt đang tỉ mỉ làm cafe Jin bất giác mỉm cười

"Cậu tên ... gì" - Jin bước đến quầy pha chế

"Tôi tên Namjoon, Kim Namjoon" - vẫn chăm chú pha cafe

"Tôi tên là ...."

"SeokJin" - Namjoon chen ngang câu nói của Jin

Jin bất ngờ nhìn Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Đừng bất ngờ, ai mà không biết anh chứ, tổng tài của JTZ" - Namjoon ngước lên nhìn Jin

"À" - Jin gật gù

Namjoon đặt hai ly cafe vừa pha xuống bàn, Jin ngồi xuống chiếc bàn nhỏ mùi cafe thơm lừng khiến đầu óc cậu tươi tỉnh hơn

"Uống đi, không có thuốc độc đâu" - Namjoon thấy Jin cứ nhìn nhìn tách cafe thì buộc miệng nói

"Đẹp quá" - Jin xuýt xoa nhìn Namjoon

Ý Jin nói ở đây cái đẹp chính là tách cafe kia kìa, tách cafe thơm phức đang bốc khói bên trên bề mặt là một hình mặt cười rất dễ thương nên Jin không nở uống

"Nếu muốn tôi có thể làm nhiều tách như vậy cho anh" - Namjon chậm rãi nhâm nhi cafe

"Cái đầu tiên vẫn đẹp hơn, phải chụp lại" - Jin lấy điện thoại hí hoái chụp chụp

Namjoon chỉ lắc đầu làm lơ trước tính trẻ con của Jin,

"Namjoon"- Jin kêu cậu

Theo quán tính Namjoon nhìn lên thế là

Tách

"Dễ thương thật" - Jin cười đưa tấm hình cho Namjoon xem

Nụ cười rất đổi bình thường nhưng lại khiến Namjoon ngẩn ngơ

"Anh cứ cười như vậy sẽ đẹp hơn đấy, người ki không đáng để anh phải khóc vì hắn" - Namjon chậm rãi đặt tách cafe xuống

Nghe Namjoon nói vậy nụ cười trên môi Jin dần dần tắt hẳn, cảm giác buồn mênh mang nhưng không lí do lại kéo đến, Namjoon vô tình khiến cậu nhớ về Yoongi nhớ về tình cảm của mình

Jin vẫn có giữ bình tĩnh khống chế cảm xúc đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngắm mưa đang rơi, nhưng người ta nói đang buồn không nên tiếp xúc với mưa vì dù chỉ là ngắm mưa thôi cũng đủ khiến nỗi buồn kia tăng lên nhiều lần

Cảm xúc đong đầy như án mây đen kia đến bây giờ đã không chịu nổi trọng lực của trái đất cuối cùng cũng rời xa đám may rơi xuống đất thành từng hạt mưa, tình cảm nỗi đau sự chịu đựng của Jin ngay bây giờ đã không còn cảm xúc cứ ùa ạt tuông trào theo hai hàng nước mắt

Namjoon chỉ im lặng ngồi xem Jin khóc mà không nói lời nào, Namjoon chẳng muốn thấy Jin khóc đâu vì sao vì Namjoon không muốn Jin phải đau buồn phải khóc vì Namjoon yêu Jin, yêu, đúng vậy rất yêu, rất rất yêu Jin, yêu từ lần đầu gặp lần đầu nhìn thấy rồi cơ nhưng Namjoon chỉ đứng phía xa nhìn Jin vì khi đó tình cảm của cậu đơn thuần chỉ là của một thằng nhóc lớp 10 mới lớn nên cũng chính cậu là người không biết đó có phải là yêu hay không nhưng bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn luôn có cảm giác đó cảm giác sợ Jin đau cảm giác hận không thể xóa bỏ những giọt nước mắt của Jin và cả hối hận vì sự nhút nhát không dám sống vì tìng yêu sống vì chính mình. Namjoon rất muốn an ủi Jin nhưng cậu biết bây giờ tốt nhất nên để Jin khóc để mọi nỗi buồn theo đó tuôn qua và biến mất

Jin đã không còn khóc nữa, cậu đã khóc quá nhiều trong những năm qua giờ cậu đã không còn nước mắt khóc cho tình yêu ngu ngốc tình yêu cam chịu kia nữa bây giờ cậu sẽ vứt bỏ sống vì mình vì ba mẹ vì Jungkook và không sống trong cái thứ gọi là tình yêu đơn phương kia nữa. Quá đủ cho một tình yêu với ngần ấy thời gian

Namjoon đưa cho Jin một tờ khăn giấy

"Cám ơn"- Jin nhận lấy khăn giấy từ tay Namjoon

"Khóc hết hôm nay thôi" - Namjoon đưa ngón tay út đến trước mặt Jin

"Hứa đi" - Namjoon mỉm cười nhẹ nhàng

"Ừm" - Jin mỉm cười nghéo tay với Namjoon

Cả hai từ hôm đó rất thường xuyên liên lạc với nhau rất hay gặp nhau rất thân thiết với nhau, qua lời Namjoon Jin mới biết Namjoon thực chất là con của một tập đoàn xuyên quốc gia có trụ sở ở Hàn quốc mà ba mẹ của Namjoon lại là người Hàn nên từ nhỏ cậu đã ở đây nhưng không sống với ba mẹ vì ba mẹ cậu phải quản lí công ty bên Nhật nên Namjoon ở đây với ông bà ngoại và lúc trước cũng học chung trường với Jin bằng tuổi Jungkook và Jimin điều đặc biệt là Namjoon chính là người luôn luôn đứng đầu trong các kì thi luôn xếp cao hơn Jungkook trên bảng xếp hạng mà đến mãi bây giờ chưa ai biết, Namjoon có IQ lên đến 148 nên hiển nhiên rất giỏi điểm luôn tuyệt đối luôn đứng nhất trong khi Jungkook luôn thua cậu vài điểm trên bảng thành tích

Cả hai thân thiết với nhau rất nhanh luôn giành thời gian rảnh cho nhau cũng nhanh chóng trong tim mỗi người có cảm giác riêng

-----------------------

"Tôi muốn uống cafe cậu pha" - Jin đưa mắt cún nhìn Namjoon qua màn hình điện thoại

"Chờ vài ngày nữa là tôi về rồi"

"Ừm, tôi muốn có quà"

"Quà gì"

"Cho cậu chọn đó"

"Vậy nếu đó là thứ anh không thích thì sao"

"Thứ gì từ cậu tôi cũng thích"

"Được thôi, tới đó không được kêu ca đó"

"Ok" - Jin làm động tác ok trước màn hình

Namjoon bậg cười trước thái độ của Jin, hai người cùng trò chuyện thêm lát nữa kể nhau nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất khoảng cách giữa hai người dường như rất gần chứ không phải là nửa vòng trái đất

4 ngày sau

Namjoon kéo vali bước ra khỏi sân bay tiến đến chiếc xe gần đó không xa

"Chào cậu" - tài xế cung kính chào Namjoon

"Chào chú"

Tài xế giúp Namjoon để hành lí vào xe rồi cã hai cùng lên xe

"Giơ chúng ta về thẳng nhà luôn không cậu"

"À chú giúp cháu đem hành lí về trước đi ạ"

"Vậy cậu đi đâu để tôi đưa cậu đến đó"

"Công ty JTZ"

----------------------------------

Kết thúc là để bắt đầu một cái mới chấm hết là để khởi đầu mới đến, một người dù là người đơn phương đến cuối cùng cũng sẽ có tình yêu theo cách mà chẳng ai ngờ đến được vì .... tình yêu luôn là thứ khó đoán nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co