chap 44
"Jimin ... Jimin .... Jimin" - Jhope mơ màng gọi tên Jimin
"Jimin ...." - Jhope bừng tỉnh lại trên trán ướt đẫm mồ hôi
"Em sao vậy" - Jin mở cửa phòng chạy đến bên Jhope
"Hyung à, Jimin đâu" - Jhope quay sang nhìn Jin đầy vẻ vội vàng
"Jimin .... " - Jin muôn phần khó xử
"Em ấy đang ở đâu" - Jhope ngày càng nôn nóng
"Hyung không biết, vẫn chưa có tí tin tức nào cả" - Jin khẽ lắc đầu
"Em đi tìm em ấy" - Jhope tung chăn định ra khỏi giường
"Không được, em còn chưa khỏe mà" - Jin ngăn Jhope lại
"Em mặc kệ, em phải đi tìm cậu ấy" - Jhope lại đứng lên
"Em như thế này dù có tìm được Jimin cũng không còn mạng để đưa em ấy về đâu" - Jin lại ấn Jhope nằm xuống
"Hyung biết khó khăn lắm em mới có được Jimin lần nữa không, em không thể để mất cậu ấy" - Jhope lại cố đứng lên
"Cậu nên ngoan ngoãn ở đây đi, Jimin sẽ rất giận khi thấy cậu đã như vậy mà còn cố chấp đi tìm cậu ấy đó" - Jungkook đứng dựa lưng ở cửa ra vào nói
"Đúng đó, em nghe lời tí đi, ai cũng lo cho Jimin cả" - Jin nhẹ nhàng khuyên nhũ JHope
"Nhưng mà ....."
"Không nhưng nhị gì cả, em còn không biết tính Jimin à chắc chắn với tính cách đó Jimin sẽ không dễ gì bị bắt nạt đâu"
"Em vẫn ...."
"Cậu đừng lo mình sẽ tìm mọi cách tìm ra cả Jimin và Yoongi hyung, cậu cứ ở đây đến khi khỏi hẳn đi, nếu lúc Jimin quay về thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ rất đâu lòng" - Jungkook lên tiếng trấn an Jhope
Ai cũng hiểu tâm trạng bây giờ của Jhope vì mọi người ai cũng đang mang tâm trạng đó, thấp thỏm lo sợ, ăn mĩ vị cũng như chả ăn gì, mệt mỏi nhưng chẳng thể nhắm mắt lại được chuyện vui xung quanh nhưng chẳng cách nào nở nụ cười ai cũng lo cho Jimin lo cho Yoongi
--------------------------------
"Chào Kim thiếu"
"Anh là ai"
"Tôi là ai anh không cần biết anh chỉ cần biết tôi muốn đến tìm anh có chút việc thôi"
"Anh là người bắt Jimin và Yoongi hyung"
Bốp bốp
"Kim thiếu đúng là thông minh hơn người" - KiEun xuất hiện từ một góc tối cậu đang vỗ tay ngụ ý khen Taehyung
"Họ đang ở đâu" - Taehyung siết chặt nấm tay
"Ồ, cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu sao, chậc chậc, tôi không dễ nói ra đâu" - KiEun chậc lưỡi mỉm cười ẩn ý với Taehyung
"Vậy đừng trách" - Taehyung lao vào KiEun
KiEun vẫn rất bình tĩnh đôi mắt mang màu đen lánh chỉ liếc lên nhìn Taehyung rồi mỉm cười đầy gian xảo
"Ngây thơ"
Bốn phía của Taehyung nhanh chóng bị bao vây bởi 8 tên đàn em của KiEun
"Hừ, có số lượng chưa chắc có chất lượng" - Taehyung quét mắt xung quanh 8 tên đàn em của KiEun
Taehyung rất nhanh đấm mạnh vào tên đang lao vào mình khiến khóe môi hắn rách ra một ít máu tươi cũng từ đó mà rỉ ra, tên đó choáng váng khụy xuống
Một tên khác lại lao vào, Taehyung nhanh chóng hạ hắn bằnh một đấm ngay bụng, 3 tên cùng lên một lúc Taehyung cũng nhanh chóng tránh được và hạ từng tên một, 3 tên còn lại cũng nhanh chóng bị Taehyung hạ.
"Tôi hỏi lần nữa, Jimin và Yoongi hyung đang ở đâu" - Taehyung ánh mắt hằn lên tia giận dữ nhìn KiEun
"Nếu đánh thắng tôi thì cậu sẽ được biết chỗ bọn họ" - KiEun cười đắc ý
"Được thôi" - Taehyung cũng cười ngạo nghễ
Cả hai lao vào nhau, Taehyung vung chân phải lên muốn đá vào đầu KiEun nhưng nhanh chóng bị KiEun dùng tay đỡ lấy, Taehyung lại dùng lực tay đấm mạnh đến gương mặt KiEun, KiEun nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh cú đấm của Taehyung. Cả hai cứ đánh nhau một hồi vẫn chưa ai bị thương và cũng chưa phân thắng bại
Bốp
Taehyung đánh trúng KiEun một đòn khiến cậu loạng choạng lui về sau vài bước trên khóe miệng rỉ ra một ít máu
"Cậu cũng khá đó, cũng có chút võ mèo" - KiEun tay quẹt máu ở khóe miệng mắt nhìn Taehyung chằm chằm
"Đến đây" - Taehyung vẫn thủ thế chờ KiEun
KiEun lại lao đến Taehyung tung một cú đấm Taehyung nhanh chóng đỡ được KiEun lại vung một cú đá cao lên người Taehyung tuy Taehyung đỡ được nhưng lo lực đạo quá mạnh khiến Taehyung phải lùi về sau hai bước
Taehyung đang tính lao vào KiEun thì sau lưng cậu một tên đàn em của KiEun dùng một thanh gỗ đánh mạnh vào vai Taehyung khiến cậu đau đớn gục xuống đất
"Cậu rất giỏi nhưng tôi chưa từng nói sẽ đáng tay đôi với cậu"
"Đồ ... hèn" - Taehyung thở đầy nặng nhọc
"Tôi cũng chẳng nói mình quang minh chính đại gì" - KiEun cười lớn
"Mầy ...."
"Đưa nó đi"
Taehyung bị đưa lên xe, tuy cậu vẫn tỉnh táo nhưng vết thương ngay vai khiến cậu khó mà vùng vẫy được đành đau đớn mà cho bọn chúng chở đi
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, Taehyung được dẫn vào trong và cậu lái được đưa đến phòng của Jimin và Yoongi đang ở
Nghe bên ngoài có tiếng động và ngày một lớn dần Jimin và Yoongi không hẹn mà cùng nhau nhìn ra ngoài
"Vào trong đi" - một tên đàn em của KiEun đẩy Taehyung vào trong
Taehyung bị đẩy ngã xuống sàn cậu khẽ kêu lên đau đớn vì vai của cậu lại đập xuống sàn
"Taehyung" - Jimin nhanh chóng chạy lại đỡ Taehyung
Yoongi cũng chạy đến chỗ Taehyung
"Cậu có sao không" - Yoongi lo lắng nhìn Taehyung
Taehyung đau đến mức không nói được cả người ướt đẫm mồ hôi, vết thương ở vai đã xưng đỏ
Chát
"Súc sinh" - Jimin tức giận tán KiEun một cái
Đôi mắt Jimin hằng lên tia giận dữ, đứng mặt đối mặt với KiEun không một chút sợ hãi
"Đồ cầm thú, chúng tôi đã làm gì anh mà hết lần này đến lần khác anh bắt chúng tôi rồi lại còn đấp bạn tôi ra thế kia nữa hả" - Jimin chỉ tay về phía Taehyung
KiEun đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Jimin đang đùng đùng lửa giận trước mặt mình một bên má đã ửng đỏ hình 5 ngón tay của Jimin do cái tát hồi nãy
KiEun chỉ khẽ mỉm cười
"Xem như tôi xin lỗi, chỉ vì cậu ta không hợp tác thôi" - KiEun kề sát mặt Jimin
"Thả chúng tôi ra"
"Không thể được, tôi còn chưa xong việc"
"Anh ....." - Jimin tức giận siết tay
"Đi thôi, mầy mau kêu bác sĩ đến chữa trị băng bó cho nó" - KiEun chỉ tay vào tên ban nãy đánh Taehyung rồi cùng mấy đứa đàn em bỏ đi
Jimin tuy vẫn rất tức giận nhưng bây giờ tình trạng của Taehyung quan trọng hơn
"Taehyung cậu rán chịu xíu nữa thôi bác sĩ sẽ đến ngay" - Jimin trấn ăn Taehyung
Một lát sau bác sĩ cũng đến, Taehyung nhanh chóng được chữa trị vết thương cũng không ảnh hưởng đến xương nên cũng rất dễ sơ cứu
"Park Jimin, Min Yoongi, Kim Taehyung .... Jungkook à, màn chính đến rồi đây" - KiEun đang cầm ly rượu tên tay mắt nhìn vào tấm hình của Jungkook trên bàn mà nở một nụ cười đầy ẩn ý
"Jeon Jungkook em phải là của tôi" - một câu nói xuất phát từ khóe môi của KiEun
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co